Hóa ra càng trưởng thành càng khiến chúng ta xa nhau
2019-01-24 01:26
Tác giả:
Thanh xuân...
Có thứ gì đó len lỏi vào tâm trạng giữa màn đêm cô tịch lúc này, một nỗi buồn hoà cùng tiếc nuối trong tích tắc.
Gửi cô bạn thân, người con gái đáng yêu của năm nào. Người đã từng hồn nhiên vui tươi trong nắng, người đã từng cùng ớ nắm tay dắt nhau qua bao mùa hoa phượng nở, và rồi ngậm ngùi trước giờ chia xa.
Tớ vẫn còn nhớ như in bóng bình mũm mĩm đáng yêu ngày đầu gặp mặt, một cô gái bình thường như bao người khác vs đôi phúng phính thấp thoáng một hạt gạo cười duyên, gặp nhau, trò chuyện và hai đứa con gái, thân tự bao giờ?
Chúng ta từng nghĩ khi trưởng thành ta vẫn cùng nở nụ cười nắm tay nhau, cùng nô đùa vui chơi. Và năm tháng vội vã dần xoá nhoà đi cái non nớt ngây thơ thì cũng là lúc “chúng ta đã trưởng thành” và hoá ra sự trưởng thành ấy khiến chúng ta càng xa nhau.
Con đường của trưởng thành luôn có sự xa nhau theo hướng này hay hướng khác, tớ vẫn luôn nghĩ rằng chúng ta sẽ gặp lại nên đã nói “hẹn gặp lại”. Tớ hẹn một cô bạn vẫn đáng yêu và hồn nhiên khi ấy, tớ hẹn gặp lại một cô gái không lo âu hay buồn rầu. Nhưng giờ đây tớ đã không thể gặp lại cậu của năm đó và tớ cũng không còn là tớ khi 17 tuổi nữa. Thời gian làm chúng ta thay đổi, cuộc sống bận rộn, xã hội phức tạp làm mình càng khác xưa hơn.

Cậu biết không? Tớ thích sự hết mình của tuổi trẻ, nó là một minh chứng cho những sự ngờ nghệch và điên rồ chúng ta đã từng làm. Thật nhớ biết bao cái khoảnh khắc đèo nhau bằng con xe đạp cút kít của của cậu đi bẻ trộm bắp về nướng ăn, thật hoài niệm cái cảm giác làm liều mua bia về uống say ôm nhau khóc, rồi tấm tức kể khổ cho nhau nghe. Cũng rất yêu những đêm hai đứa nằm giữa sân để đếm sao băng và cùng nhau kể những câu chuyên trên thiên lý dưới địa văn xung quanh là thế giới. Hiện tại đối mặt với nhộn nhịp của thành phố tớ tự hỏi” Đã bao lâu rồi chúng mình không ngước lên trời ngắm sao?”
Thanh xuân của chúng mình không nổi loạn nhưng cũng gây nhiều rắc rối, không phạm phải tội “đại nghịch bất đạo” nhưng cũng không thoát được những trận đòn và “những bản tình ca” mình hay thì thầm tai nhau.
Trưởng thành rất mệt mỏi, không dưới trăm lần tớ từng nghĩ được quay về tuổi thơ ấy, bao nhiêu kỉ niệm vui buồn như sống dậy. Vẫn lớp học ấy, vẫn thấy những tiếng nói chuyện thì thầm bên góc lớp, mấy đứa lười học vẫn gục xuống bàn để ngủ, có cô bạn nhỏ nhét vội miếng bánh vào miệng rồi nhai ngấu nghiến, thằng bạn cạnh bên cướp vội gói bim bim chia cho mỗi đứa một miếng. Có cả những thành phần con ngoan trò giỏi vẫn hăng say chăm chú nghe giảng, rồi bỗng chốc tiếng thước đập mạnh xuống bàn lớp học im lặng như thay đổi không gian, cũng là lúc đánh thức tớ về với hiện tại.
Nếu như được lựa chọn quay về quá khứ hay bước tới nhìn tương lai? Có lẽ, tớ vẫn sẽ ngước nhìn về phía trước bước đến tương lai, dù sau này hai chúng ta không còn cùng nhau bước tiếp nhưng chúng ta đã từng đi cùng nhau qua tuổi thanh xuân thật đẹp ấy.
© Mai Chung – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm

Mùa đót chổi
Hân thương các học trò của mình. Tình thương yêu của Hân, một cô giáo miền xuôi vượt đèo, lội suối lên gieo chữ nơi miền ngược suốt ba năm nay là cố gắng dạy cho các em viết được những nét chữ nắn nót, vuông vắn, biết đọc ê a đánh vần hay những phép tính, bài toán đơn giản.

Nơi trái tim khao khát về
Cứ như vậy, trong vòng xoáy vội vã, không ngừng của cuộc sống, cô và Phát dường như sống chậm lại, chia sẻ những cung bậc đường đời, cảm nhận niềm vui bình dị của tình bạn.

Mùa cao su thay lá
Khung cảnh vừa nên thơ lại vừa huyền bí. Dễ nhận ra, đây mới là hương sắc của Tây Nguyên vậy.

Nhặt lá mai ngày tết
Họ bảo: mai cũng cần thay lá để đón xuân giống như con người được khoác lên mình bộ quần áo mới đầu năm vậy. Họ nói trong điệu hồ hởi, phấn khởi rồi bắt đầu công việc quan trọng của mình.

Những mảnh ký ức (Phần 7)
Mẹ cáu vì tôi bướng và ngang ngạnh nên cứ thế cầm cả cái chổi quật, tôi thì lỳ nhất định không xin. Cứ thế mẹ quật nát cả cái chổi, còn tôi bỏ ăn lên trốn trên gác thượng hờn dỗi và nức nở…

Những mảnh ký ức (Phần 6)
Tiếng bù lu bù loa láo loạn cả giấc trưa. Bà Bình sang từng nhà gọi, kết quả là băng đảng tan rã, tình cảm sứt mẻ, cả hôm sau đó chúng tôi phải ở trong nhà cấm không được đi đâu chơi. Tôi và con Nguyệt đáng nhẽ thoát, nhưng Thọ đen lại khai ra có cả tôi trong vụ đó nữa. Thật đáng buồn!

Những mảnh ký ức (Phần 5)
Chính vì bọn nhỏ trong xóm đông đúc thế, cùng với đám đàn anh vô cùng láu cá, nghịch ngợm, mà mùa hè nào đối với chúng tôi cũng đều là một khoảng thời gian tuyệt vời, đầy ắp những chuyến phiêu lưu đáng nhớ.

Em còn rất nhiều ngày hạnh phúc
Em gật đầu, vậy là từ đó em thân với lũ trẻ đó nhiều hơn, và không hiểu sao em càng tin lời của dì em nói, em còn nhỏ lắm em sẽ còn có rất nhiều ngày hạnh phúc ở phía trước, rất nhiều ngày hạnh phúc đang chờ em.

Mừng Đảng quang vinh - mừng xuân đất nước
Từ những nỗi đau mất mát, chúng ta đã đứng dậy, mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Chính những khó khăn, thử thách đó lại càng làm cho mỗi người dân chúng ta thêm phần gắn kết, yêu thương và sẻ chia.