Phát thanh xúc cảm của bạn !

Hãy cứ làm điều bạn thích dù bạn đang ở độ tuổi nào

2021-11-30 01:25

Tác giả: Súp Lơ


blogradio.vn - Dù bạn có đang ở tuổi 20 hay bất kì một con số nào khác, hãy cứ để bản thân làm điều mình muốn. Đừng vì điều đó khó hay cảm thấy nó quá xa vời mà từ bỏ, vì đã là mong muốn, là khát vọng thì nó sẽ tồn tại mãi trong tâm trí bạn, dù bạn có đè nén nó xuống thì đến một lúc nào đó nó sẽ lại bùng lên lần nữa, sẽ khiến bạn ghét bỏ chính mình trong quá khứ đã quá nhút nhát.

***

Tôi của năm 20 tuổi chưa từng nghĩ về điều này, mãi cho đến khi nghe được lời than phiền của chị tôi chị nói “Năm nay chị đã 35 và chị chẳng có gì”. Khi ấy tôi giật mình, nhìn về phía chị, cảm thấy lời nói của chị sao mà cam chịu đến vậy.

Chị là chị họ của tôi, tuy đã 35 nhưng chị có ngoại hình trẻ hơn so với tuổi, chị cũng có sự nghiệp riêng của mình, có nhà, có xe và một người chồng biết quan tâm, chăm sóc. Cuộc sống của chị là mơ ước của tôi năm nay tròn 20 tuổi. Vậy mà chị lại nói chị không có gì trong tay? Trong khi với tôi, chị có tất cả, từ gia đình đến sự nghiệp.

Tôi đột nhiên nghĩ đến sau này, khi mình cũng là một người phụ nữ trưởng thành, chín chắn như chị, liệu tôi có để mình phải tiếc nuối hay không? Và bây giờ, tôi có gì, muốn gì và phải làm gì để năm 35 tuổi sẽ không hối hận?

Hiện tôi đang là sinh viên năm 2 của một trường Đại học khá có danh tiếng ở Hà Nội, chưa bao giờ tôi đặt cho mình mục tiêu ở tương lai. Với tôi, tương lai là một thứ gì đó xa vời và dễ thấy, tôi nghĩ đơn giản, tương lai tôi có thể là một nhân viên văn phòng hay một nhân viên bán hàng, tôi sẽ có một gia đình nhỏ của mình, sẽ sống đến già với công việc và gia đình ấy. Nhưng đây là suy nghĩ của tôi bây giờ, liệu 15 năm, 20 năm nữa tôi có hối hận không? Câu hỏi này khiến tôi phải ngẫm lại chính mình của hiện tại.

tuoi_-_20

Tôi là một người hết sức bình thường, tôi không có ngoại hình xinh đẹp nổi bật cũng không có tài năng đặc biệt. Tôi luôn sống theo kịch bản không biết trước của thượng đế, ban ngày đi học, tối đến sẽ để bản thân nghỉ ngơi hoặc cùng bạn bè tụ tập, vu vơ nói về những chuyện của sau này. 

Trong câu chuyện của đám bạn, tôi thấy bản thân thật lạc lõng, có đứa thì muốn sau này làm chủ shop thời trang và hiện cũng đang tập bán hàng online, có đứa thì muốn theo nghề dạy học, hiện cũng đang làm gia sư lấy kinh nghiệm. Còn tôi, tôi lại chưa tìm thấy ước mơ của mình, tôi không cảm thấy hứng thú với bất kì việc gì, giống như trong một gói kẹo đủ các vị, bạn lại không đặc biệt thích vị nào hết nên chỉ cần người bán hàng đưa cho bạn viên nào thì bạn sẽ lấy viên đó. 

Trong khi các bạn đều đã đặt ra mục tiêu và tất bật chuẩn bị cho hành trình chinh phục ấy thì tôi vẫn đang băn khoăn không biết bản thân muốn gì. Có khi nào tận khi tôi 25, 30 tuổi mới tìm thấy sở thích của bản thân? Vậy khi ấy có phải đã quá muộn để tôi thực hiện nó?

Cuộc sống có rất nhiều con đường để chúng ta lựa chọn, nhưng chưa chắc con đường nào cũng dẫn đến nơi mà bạn muốn đến. Nhưng đáng sợ hơn là việc chính bạn đang không biết bản thân mình muốn đi tới đâu giữa vô vàn điểm đến. Không hiểu sao đã gần 12 giờ đêm nhưng tôi vẫn muốn gọi điện cho chị, tôi hỏi chị “Tại sao chị cảm thấy chị không có gì ạ? Em thấy chị có nhiều đó chứ!”. Chị ấy cười, bình tĩnh trả lời tôi lưu loát như thể đã vô số lần chị tự trả lời chính mình “Chắc là chị già rồi, làm gì cũng thấy mệt. Chỉ muốn vẽ nhưng lại quên mất cách cầm chì. Em còn trẻ, còn sức, đừng vì lí do gì mà không làm điều mình muốn”.

Đột nhiên tôi thấy mình thật ngốc, đã lãng phí nửa ngày của tuổi 20 chỉ vì chưa tìm được điều mình muốn làm. Thực ra tôi có rất nhiều thứ muốn làm, ví dụ như hôm qua tôi nói muốn trở về thăm trường cấp 3 cùng đám bạn, hay ngay bây giờ tôi muốn ngày mai sẽ đi ăn kem ở Hồ Tây, muốn mặc chiếc áo đã lâu không diện, muốn dọn lại tủ quần áo bừa bộn, muốn sơn lại màu móng tay đã bong gần hết, muốn tiết kiệm tiền mua điện thoại mới. Hóa ra tôi có rất nhiều thứ muốn làm. Dù điều ấy là những điều nhỏ bé hay to lớn, là những điều tôi có thể làm hoặc không, nhưng đó là những việc tôi sẽ làm trong tương lai.

tuoi_20

Bản thân 20 tuổi, hôm nay tôi có thể không có hứng thú làm gì hết nhưng có thể ngày mai, tôi sẽ phát hiện ra đam mê của bản thân, sẽ tự vẽ ra con đường của mình, sẽ cất những bước đầu tiên để đến đích. Tôi cầm điện thoại, nhắn cho chị một tin, tôi nói “Chị đi học vẽ đi, học vào cuối tuần ý. Để mai em hỏi bạn rồi giới thiệu chị vài trung tâm gần nhà nhé”. 

Tôi nhận ra, không phải chị tôi hối hận mà là chị ấy không đủ dũng khí. Chị ấy cảm thấy tuổi 35 là quá muộn để bắt đầu một cuộc hành trình mới, cảm thấy tuổi 20 chị đã sai lầm khi không theo đến cùng ước mơ của mình. Nhưng chị quên mất, ngày mai sẽ đến với tất cả mọi người, ban cho họ cơ hội để bắt tay vào làm điều mình muốn.

Dù bạn có đang ở tuổi 20 hay bất kì một con số nào khác, hãy cứ để bản thân làm điều mình muốn. Đừng vì điều đó khó hay cảm thấy nó quá xa vời mà từ bỏ, vì đã là mong muốn, là khát vọng thì nó sẽ tồn tại mãi trong tâm trí bạn, dù bạn có đè nén nó xuống thì đến một lúc nào đó nó sẽ lại bùng lên lần nữa, sẽ khiến bạn ghét bỏ chính mình trong quá khứ đã quá nhút nhát. 

Nếu bạn cũng như tôi, cũng chưa biết bản thân phải làm gì, thì hãy cứ hưởng thụ cuộc sống muôn màu quanh bạn, rồi một ngày những điều vụn vặt bạn muốn làm sẽ trở nên to lớn, biến thành ước mơ của riêng bạn, dắt bạn đến với tương lai đầy hoài bão.

© Súp Lơ - blogradio.vn

Xem thêm: Đi qua thanh xuân nhìn lại, bạn đã thay đổi như thế nào? | Radio Tâm sự

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

3 dấu hiệu chứng tỏ người ấy không đáng tin

3 dấu hiệu chứng tỏ người ấy không đáng tin

Ngay cả khi người yêu hoặc người bạn đời của bạn có vẻ trưởng thành về mặt cảm xúc, điều đó cũng chưa thể chứng minh được rằng họ là người đáng tin.

Ấu thơ tươi đẹp!

Ấu thơ tươi đẹp!

Mặc cho bạo chúa thời gian nhẫn tâm xóa nhòa mọi thứ, mặc cho tuổi tác ngày càng chồng chất thêm, tôi vẫn nhớ mãi bức tranh sống động ấy, dù nó luôn gợi lên một chút buồn, một chút nhớ thương về những mùa hoa tươi đẹp...

'Biến thể của cô đơn' trong thời đại công nghệ

'Biến thể của cô đơn' trong thời đại công nghệ

“Biến thể của cô đơn” là tác phẩm nói về sự mất kết nối với chính mình. Đây là thời đại chúng ta sống quá nhanh, bị nhiều thứ chi phối, từ đó mất khả năng hiểu về tâm hồn mình.

Thanh xuân ấy chúng ta đã bỏ lỡ nhau

Thanh xuân ấy chúng ta đã bỏ lỡ nhau

Chúng ta kết thúc trong sự tiếc nuối của mọi người xung quanh, trong sự tiếc nuối của cô gái đã yêu cậu bằng cả sự chân thành. Còn cậu, cậu có tiếc nuối cô gái đã dạy cậu cách yêu, có tiếc nuối cô gái mà cậu đã từng làm tổn thương đến đau lòng không?

Em và hạ

Em và hạ

Mùa hè em là nắng, Là gió và là em Là khi trong em đó Còn sống khi hạ về

Hồi ức mùa lúa chín

Hồi ức mùa lúa chín

Con đường xưa, cánh đồng xưa vẫn còn đó, nhưng cô gái của anh đã không còn nữa. Nỗi buồn không thể nói thành lời, chỉ còn lại trong tim anh, như một bản tình ca không trọn vẹn.

Yêu nhau từ thưở mười hai

Yêu nhau từ thưở mười hai

Vậy đó, đã được gặp người ấy, đã vào tiết học của người ấy là anh cứ bị cuốn đi như đang say giấc nồng vậy, và anh cứ mang theo hết những gì của người ấy trao đến anh trong ngày hôm ấy để cùng vui, cùng hớn hở và cùng bên nhau thiết tha hơn nữa cho những tiết học tiếp theo.

Chuyện của mùa Hè

Chuyện của mùa Hè

Mùa hè xứng đáng là một khoảng thời gian tuyệt vời dành riêng cho một đứa kì dị như tôi vậy. Khi chẳng có gì làm thì có thể nghĩ ra hàng tá kế hoạch riêng cho bản thân.

Tự giận dỗi

Tự giận dỗi

Anh vẫn nhớ chút trần gian vụng dại Anh vẫn nhớ mùa yêu tình sang trang Anh phải yêu và phải vẽ dung nhan Cho tim chết cho hồn không đọng lại

back to top