Hãy bước ra vùng an toàn và đừng lo lắng nhé
2022-11-04 01:30
Tác giả: Tinee
blogradio.vn - Các bạn à, bạn là người hướng nội hay hướng ngoại, mạnh mẽ hay yếu đuối, tự tin hay nhút nhát, các bạn đã làm điều gì mà khiến mình nhớ mãi đúng không. Thế nên, hãy bước ra vùng an toàn và đừng lo lắng quá nhé.
***
Tôi là một người hướng nội, cũng có lúc rất thích đông vui, đôi khi lại thích yên tĩnh đến lạ thường, tôi sợ ánh mắt của mọi người nhìn vào mình. Vì được bao bọc từ nhỏ và lớn, hình thành lên tôi một con người vừa hiền lành vừa nhút nhát,dễ sợ hãi và còn không làm chủ được bản thân. Dần dần tôi ghét chính bản thân mình bây giờ, tại sao lại yếu đuối tới thế, tại sao lại không dám thể hiện mình, tại sao không thử làm điều mình thích, tại sao nhu nhược đến thế.
Tại sao, tại sao…đó là câu hỏi tôi luôn nghĩ trong đầu mấy ngày nay khi tôi đã làm và kết quả đã biết trước được nhưng vẫn đau lòng nó sẽ luôn là điều tôi sẽ không bao giờ quên được.
Vào một ngày khi tôi quyết định đi theo nghề bán thiết bị vệ sinh theo yêu cầu của mẹ tôi khi tôi đang thất nghiệp ở nhà. Tôi không chọn con đường đại học như bao người bạn cùng trang lứa, tôi chọn đi làm theo sở thích mong muốn của tôi là Bartender, tôi thích cái cách họ làm ra nó, cách trang trí và mùi vị của đồ uống. Khi đó gia đình tôi cũng đồng ý và ủng hộ tôi theo con đường này nhưng tôi biết là họ vẫn buồn và suy nghĩ vì không có bố mẹ nào muốn con mình không học Đại học cả.
Tôi biết điều đó qua những lần cãi nhau với mẹ. Tôi đã học một khóa pha chế và đã lấy kinh nghiệm khi đi làm ở một quán trà sữa. Sau một thời gian dài 8 tháng làm việc ở đó thì tôi đã xin nghỉ để muốn tìm một quán khác để nâng cao tay nghề và lương sẽ cao hơn một chút.
Suốt một tháng ở nhà tôi đã đi tìm nhiều quán nhưng không phù hợp với thời gian của tôi là nhiều, và rồi đến một ngày khi tôi tìm được một quán gần nhà mà còn phù hợp với những gì tôi mong muốn và đã đi thử việc ở đấy. Với bản tính nhút nhát của tôi khi bắt đầu một nơi làm việc mới tôi đã rất rụt rè và ít nói, vì thế tôi không thể tự nhiên và hòa đồng được với mọi người ở quán, tôi thích ứng công việc rất lâu mà thời gian thử việc chỉ có 3 ngày.
Đến hạn ngày thứ ba là ngày cuối thử việc, đã rất cố gắng để hòa hợp với mọi người nhưng buổi tối hôm ấy tôi đã nhận được tin nhắn từ chối tôi không phù hợp với công việc này. Buồn chứ, buồn lắm, tôi rất sợ người ta đánh giá, từ chối thế là hôm ấy tôi buồn lắm, kiểu tự nghĩ tự tủi thân và có hơi một chút nóng giận nên tôi đã hơi cáu gắt với người yêu mình mặc dù biết anh ấy không làm gì sai cả. Thế là tôi lại ở nhà, cũng buồn lắm, cũng chán lắm lúc ấy cũng không thích bản thân sao không năng nổ từ đầu để người ta thấy mình có giá trị, và rồi đã quyết định đi theo con đường mẹ tôi chọn cho tôi ngay từ đầu đó là thiết bị vệ sinh.
Tới nay cũng đã gần hai tháng tôi làm việc ở đây rồi, lúc đầu vào tôi đã cố tỏ ra mình rất nhanh nhẹn, nhưng cũng ít nói, vì mọi người ở đây đều có kinh nghiệm và tôi là người mới hoàn toàn nên rụt rè lắm, làm gì cũng sợ sai.
Tôi dù hướng nội nhưng rất muốn đi nhiều chứ không thể ngồi yên một chỗ, công việc này đôi với tôi thì thật sự rất là khó vì tôi không thích và cũng không có đam mê, tôi đã làm đây gần hai tháng rồi mà chưa có thể tư vấn bán được sản phẩm nào cả. Buồn với cảm thấy hơi ngột ngạt và rồi tự nhiên vào một ngày thời tiết nắng rất to.
Khi tôi như mọi ngày sẽ cầm điện thoại lướt một chút thì tôi thấy có một bạn nhảy bài hát rất cuốn, chưa kể là tôi là một người thích nhảy, thích nghe nhạc nữa, khi mệt mỏi hay buồn tôi sẽ lại tập một bài nhảy nào đấy, không ngờ nhảy nó khiến tôi thoải mái đến thế.
Tôi đã thích nó từ cuối năm lớp 9 thôi ai ngờ đến bây giờ vẫn thích thì chắc đó là đam mê rồi. Thế là tự nhiên trong đầu nhảy ra một ý nghĩ mà tôi không nghĩ mình có can đảm đến thế, tôi đã đi tìm hiểu các nhóm nhạc xem họ có tuyển thành viên không. Và rồi tôi đã tìm thấy một nhóm nhạc đường phố cực kỳ nổi tiếng, họ đang tuyển thành viên.
Khi nhìn thấy thông báo tôi đã ồ lên nó dành cho mình rồi, thì ra cũng có lúc ông trời lắng nghe nỗi lòng mình. Nhưng tôi lại chần chừ mất hai ngày kể từ khi nhìn thấy thông báo ấy vì bạn biết ấy nhiều người hướng nội sẽ rất sợ ánh mắt người khác nhìn vào mình soi xét, đắn đo vì mẹ tôi đã phản đối rất nhiều lần khi tôi đề nghị về vấn đề này thậm chí có lúc còn cãi nhau rất to.
Mẹ cho rằng con gái nên dịu dàng chứ không phải là nhảy nhót rồi ăn mặc phản cảm các thứ đã thế còn hay về khuya, tôi biết mẹ lo cho tôi nhưng mà nó lại khiến tôi đau lòng tổn thương lắm khi những lời mẹ nói ra toàn là chê bai tôi không hợp.
Không biết nói với mọi người như thế nào nhưng mà mẹ tôi sẽ là khi thích thì sẽ luôn khen hết mức bảo vệ đến cùng còn khi đã không thích rồi mẹ sẽ ghét bỏ và tìm cách loại bỏ cho bằng được nên đôi khi muốn chia sẻ với mẹ điều gì là rất khó. Tuy nhiên tôi đã thử làm theo ý mình một lần và quyết định tham gia casting.
Điều đó là quyết định khó khăn với một người sợ sệt mọi thứ như tôi, nhưng vì đam mê muốn thử sức một lần nên tôi đã cố gắng tập luyện một cách chăm chỉ nhất, cố gắng chau chuốt về động tác về biểu cảm khuôn mặt của mình, tôi đã hoàn toàn ưng mình trong gương rồi. Và rồi ngày ấy cũng đã đến, lúc đầu đi thì sẽ luôn trấn an mình rằng ‘không sao sẽ ổn thôi’ khi tôi đã đến nơi và ngồi đợi ở đấy thì tôi vẫn rất rất bình thường và thoải mái, nhưng đến lúc mà bắt đầu cast thì tôi lại run lẩy bẩy, cảm giác chân tay như không là của mình vậy, thấy mọi người nhảy rất tốt rất hay rất tự tin.
Đến lượt tôi thì không nghĩ mình run đến nỗi mà bao nhiêu công sức tập luyện lên đấy thì tập lệch nhịp, tập trước nhạc, còn nhảy rất rời rạc nữa. Bạn phải cảm giác là lần đầu tiên đứng trước nhiều người biết nhảy vậy mà tôi nhảy như một con ngốc vậy, lúc ấy chỉ muốn đi về luôn. Không dừng lại ở đây khi tôi cùng tất cả thí sinh tập nhảy cùng mentor để kiểm tra vòng hai. Lúc đầu tôi hơi bị bỏ lại phía sau nhưng dần dần tôi đã nhớ hết động tác, nhưng trong khoảng thời gian một tiếng ấy tôi và các bạn thí sinh ấy đã tập luyện rất cố gắng tuy nhiên đến lúc kiểm tra tôi thực sự gục ngã và muốn quay về chỗ lắm.
Tôi chỉ nhảy được hai động tác đầu và freestyle cả bài, mà freestyle cũng chả tới đâu cả. Cảm xúc của tôi hỗn loạn thật sự buồn lắm, nản lắm, cũng đoán trước được kết quả luôn. Tuy nói là ai cũng có lần đầu, coi như là một lần trải nghiệm lần sau mình sẽ cố gắng hơn, nhưng với một người đã luôn nhút nhát và sợ hãi như tôi, để có thể quay lại lần hai là rất khó, đặc biệt khó vì nó như là một kỷ niệm không vui không muốn nhắc lại vậy.
Không phải không muốn thay đổi mà là bản tính nó đã ăn sâu vào trong máu rồi, tôi thích nhảy nhưng lại sợ đám đông, sợ ánh mắt nhòm ngó của người khác, mình có cơ hội để được nhảy nhưng mà tôi lại không thể hiện tốt, nhìn bao bạn nhảy đẹp mình thật sự ghen tị về điều đó.
Cuộc thi này có nhiều bạn tham gia cũng thể hiện rất tốt thế nên cơ hội của mình được vào rất thấp. Lại buồn lại tủi thân không muốn nói với ai nghe hết. Dù là thế nhưng bạn biết không tôi đã thử bước ra vùng an toàn của mình rồi ấy nhưng có lẽ không được thuận lợi lắm. Tôi luôn tự hỏi làm sao có thể trở nên tự tin, có thể giỏi và có thể để người ta biết mình không vô dụng?
Các bạn à, bạn là người hướng nội hay hướng ngoại, mạnh mẽ hay yếu đuối, tự tin hay nhút nhát, các bạn đã làm điều gì mà khiến mình nhớ mãi đúng không. Thế nên, hãy bước ra vùng an toàn và đừng lo lắng quá nhé.
© Nguyễn Mai Linh - blogradio.vn
Xem thêm: Không điều gì có thể ngăn cậu làm những gì mình thích | Radio Tâm sự
Bài tham dự cuộc thi viết. Để bình chọn cho bài viết này, bạn hãy nhấn like, share và để lại bình luận cảm nhận của mình. Thông tin chi tiết về cuộc thi, mời bạn tham khảo tại đây.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Mười sáu - Ba sáu tuổi
Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?