Phát thanh xúc cảm của bạn !

Hạnh phúc là cùng nhau ăn bát mì

2014-08-15 11:32

Tác giả: Hi Tường


Truyện Online  - Văn phòng chỉ vang lên một thứ âm thanh duy nhất: tiếng gõ bàn phím. Tiếng gõ khô khốc và đều đặn phát ra từ mỗi cái đầu đang lụi cụi xung quanh. Có tiếng gõ rất nhanh như đang trút vội một câu chuyện buôn dưa lê, cũng có những cái gõ đứt quãng nhưng đều đặn như đang chăm chú soạn hợp đồng, hay tiếng gõ dè chừng kèm theo tiếng bấm con chuột di chuyển sột soạt của những bài báo cáo. Cái hợp âm này anh chán đến tận cổ... Cuộc sống của anh sao thế này?

***

Hôm nay anh cảm thấy rất mệt trong người. Dường như mọi thứ tệ hại nhất đang hùa nhau đổ xuống đầu anh vào cùng một ngày. 

Khoảng giữa giờ trưa, anh bắt đầu ngồi thừ người và nhìn màn hình máy tính. Đôi mắt anh đang nhìn chằm chặp vào máy, những con số bắt đầu rời khỏi vị trí cố hữu ngay hàng thẳng lối của nó. Rồi chúng nhảy múa. Chúng cứ nghiêng ngả, xoay vòng vòng, lúc thì chúng quấn lấy nhau thành một đống hỗn tạp, lúc thì chúng tách ra loạn xạ tràn khắp màn hình. Rõ ràng là chúng đang chọc tức anh.
Anh đưa mắt nhìn ra xung quanh. Văn phòng chỉ vang lên một thứ âm thanh duy nhất: tiếng gõ bàn phím. Tiếng gõ khô khốc và đều đặn phát ra từ mỗi cái đầu đang lụi cụi xung quanh. Có tiếng gõ rất nhanh như đang trút vội một câu chuyện buôn dưa lê, cũng có những cái gõ đứt quãng nhưng đều đặn như đang chăm chú soạn hợp đồng, hay tiếng gõ dè chừng kèm theo tiếng bấm con chuột di chuyển sột soạt của những bài báo cáo. Cái hợp âm này anh chán đến tận cổ.

Anh bật dậy khỏi chỗ ngồi và bước ra ngoài hành lang, rồi đi thẳng ra cầu thang sau lối thoát hiểm của tòa nhà. Anh cần thoát ra bầu hợp âm đó. Anh cần thoát ra khỏi cái thảm trải sàn đầy bụi và vi khuẩn mặc cho cô lao công mỗi sáng vẫn hì hục chà cái máy hút bụi lên trên nó, mà tiếng cái máy hút bụi ấy không thua gì tiếng gầm của chiếc xe tải. Anh phải thoát ra ngay khỏi cái hộp vuông vức, vừa có vẻ sang trọng, vừa chuyên nghiệp mà lại cũng lạnh lùng và xa cách này. Anh cần một chút không khí để thở, loại không khí tự nhiên mà chẳng phải đi qua cái khe chữ nhật hẹp từ hệ thống máy lạnh trên trần rồi phà thẳng vào không gian những làn hơn giả tạo.

Đứng dựa lưng vào thành ban công, anh châm một điếu thuốc. Những hơi thuốc cuốn bớt đi chút cảm giác trầm trọng trong anh. Anh nhìn con đường xa xa cách chỗ mình đang đứng khoảng 500 mét. Những dòng xe cứ đều đều đi qua và chẳng bao giờ có điểm dừng. Từ đây anh vẫn nghe rõ tiếng động cơ, tiếng còi xe, thậm chí là tiếng chửi rủa trên con đường đó. Con đường ngập ngụa trong người, xe, âm thanh và một đống hỗn tạp không tên. 

Anh nhìn lại bộ đồ mình đang mặc. Áo sơ mi bỏ gọn gàng, chiếc quần tây thẳng thớm, đôi giày da sáng bóng. Nhìn anh toát lên một phong thái lịch sự và an toàn. Mà sao anh ghét chính mình trong bộ dạng này quá. Cứ mỗi ngày trôi qua anh lại có cảm giác cái cà vạt của mình càng nhỏ lại. Mỗi ngày anh thắt thì nó lại chặt hơn trên cổ. 

Cuộc sống của anh sao thế này?

Rất nhiều bạn bè anh, sau khi tốt nghiệp, đều chọn công việc tại những vùng đất khác tránh xa thành phố này. Họ không thích nhịp sống vội vàng mà hối hả, họ không thích sự năng động mà bon chen, họ nói thành phố tuy đẹp mà lạnh lùng. Rồi họ ra đi. Anh vẫn ở lại. Hay nói đúng hơn là anh vẫn còn trụ lại. Người ta nói đây là một vòng xoáy không có kết thúc. Người tồn tại được bên trong đó là những người vẫn tiếp tục chạy và cuốn theo nó, nếu một ai đó không phù hợp hay dừng lại thì ắt sẽ theo chiều của vòng xoáy mà bị đánh bật ra ngoài. Thành phố này từ chối họ. Liệu có phải thành phố này cũng từ chối anh không? Liệu có phải mọi nỗ lực của anh cũng là vô ích trước vòng xoáy đó …

Anh nhìn về phía tòa nhà cao nhất thành phố ở một góc trời phía xa. Tòa nhà bóng loáng và sừng sững trước nền trời xanh ngắt. Những tòa nhà hay công trình thấp hơn bên cạnh càng tôn lên vẻ sang trọng và hoành tráng của nó. Anh tự hỏi có bao giờ tòa nhà cảm thấy cô đơn và lạc lõng giữa thành phố rộng lớn này?

Thời còn là sinh viên, anh từng ngồi gặm bánh mì bên hồ nước ở công viên, ngắm nhìn tòa nhà ấy khi vẫn còn đang trong quá trình xây dựng. Chiếc cần cầu cao vút gắn thêm một cái đèn sáng lòa cả góc trời đêm. Tấm bạt phủ trên khối công trình đồ sộ lộng gió, tự hào ưỡn mình tuyên truyền cho hình ảnh tòa nhà hiện đại khi đã hoàn tất sẽ trở thành một biểu tượng mới cho thành phố năng động và không ngừng phát triển như vũ bão. Anh ngồi đấy và ngắm nhìn nó, lúc ấy anh rất hy vọng có một ngày mình sẽ được bước vào tòa nhà đó làm việc. Anh tự hứa mình sẽ phải trụ vững ở mảnh đất này, vì thành phố rạng rỡ này đã hoàn toàn chinh phục anh ngày lần đầu đặt chân đến.

Vậy mà giờ đây anh chỉ muốn buông xuôi và bỏ đi tất cả.


Từ ban công, anh nhìn xuống được khung cửa sổ tầng dưới của tòa nhà. Sau lớp kiếng dày và phủ bụi đó, anh nhìn thấy bóng những con người khác – cũng như anh hằng ngày – đang ngồi cặm cụi vào công việc. Mỗi một người đều cặm cụi vào cuộc mưu sinh. Mỗi một người đều đang cặm cụi vào con đường mưu cầu một thứ gì đó, tiền bạc, niềm vui, sự thành công, danh vọng, hạnh phúc… Hạnh phúc ư? Cả anh cũng không chắc nữa, đó chắc hẳn là điều khó tìm nhất trong cuộc đời. 

Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ, anh cầm điện thoại trên tay. Là số điện thoại của em. Anh ngập ngừng không muốn bắt máy. Tâm trạng tồi tệ làm anh muốn tránh xa tất cả. Tiếng chuông điện thoại của em vẫn nhẫn nại chờ đợi. Cuối cùng anh cũng bắt máy. 

“Em nè, có đang bận không đấy?”
“Không… mà có gì không em?”
“Hôm nay em thèm ăn mì quá. Mà không biết rủ ai, anh đi với em nhé?”
“Hôm nay à…” 
“Thôi mà, đi với em đi. Năn nỉ luôn đó.”
“Ừm… được rồi. Tan làm anh ghé em.”

Anh tắt máy. Em là thế, khó từ chối lắm. Nếu là một người khác, chắc anh đã lạnh lùng khất buổi hẹn rồi. Nhưng với em thì khác. Em là một người con gái rất đặc biệt. 

Anh nhớ lại lần gặp nhau đầu tiên của cả hai trong tiệm sách. Anh cầm quyển sách hào hứng đi vội ra quầy tính tiền, thở phào vui vẻ vì sau khi tìm kiếm và dò hỏi mãi mới có thể mua được cuốn cuối cùng trên dãy sách. Khi anh đang vội vã đi ra thì bỗng có người níu anh lại. Là em. Em có vẻ dè dặt nhưng đôi mắt lại nhìn quyển sách anh cầm trên tay… rất quyết đoán.

“Anh… có thể nhường em cuốn sách này không?”

Anh nhìn em mà không biết phản ứng sao cả. Vừa bất ngờ lại vừa tức cười, anh nghĩ chắc chưa có người đàn ông nhận được lời đề nghị … kỳ quặc đến từ một cô gái xa lạ như thế. Chưa biết trả lời sao, em lại đưa ra thêm một đề nghị … kỳ quặc hơn nữa.

“Nếu không… anh cứ mua, nhưng cho em mượn đọc đi. Em đọc nhanh lắm, đọc xong trả ngay!”

trái tim,s ách

Vậy là anh tính tiền. Rồi anh và em đến một quán cà phê gần đó. Anh gọi một tách cà phê, ngồi đấy nhấm nháp và ngắm em – cô gái xa lạ mới quen đang cắm cúi vào từng trang cuốn sách. Em đọc ngấu nghiến đến hết, rồi bỗng giật mình ngẩng đầu nhìn anh. Cả hai nhìn nhau rồi cười. 

Em như một làn gió mới ùa vào cuộc sống bức bối, như một cơn mưa rào tưới mát mảnh đất khô cằn đã nứt rạn theo năm tháng trong anh. Đôi lần người đàn ông trong anh rung động vì nụ cười của em, vì cả giọng nói của em, vì cả mỗi khi em gần bên anh nữa. Nhưng dường như vẫn có một rào cản vô hình nào đó. Anh sợ cơn gió đến rồi sẽ đi, anh sợ mưa rồi sẽ cạn. Đổ vỡ của cuộc hôn nhân đầu tiên và những trải nghiệm cuộc đời dăng dẳng khiến anh không còn tin vào hạnh phúc trong tình yêu nữa. 

Nên anh với em cứ mãi lưng chừng…

Anh đứng đợi em trước sở làm. Anh nhìn ngọn đèn đường hắt bóng mình ngả nghiêng trên nền đất trong một khung màu vàng vọt ảm đạm. Mãi suy nghĩ, anh không để ý em đến bên anh khi nào. Em vỗ nhẹ lên vai anh. 

“Chúng ta đi đâu?”
“Anh cứ chạy, em chỉ đường cho.”

Suốt chặng đường em huyên thuyên kể anh nghe về chuyện ban công của nhà trọ. Trên cái ban công nhỏ đó em đang thử nghiệm trồng rau mầm. Mỗi sáng em lại dậy sớm để chăm sóc cho chúng. Ngày nào em cũng mong ngóng ngày chúng nở. Rồi em kể anh nghe về đôi vợ chồng trẻ phòng bên vừa mới thêm một thành viên mới. Tối hôm ấy người vợ chuyển dạ, thế là cả khu phòng trọ nháo nhào cả lên, mỗi người phụ một tay phụ giúp anh chồng – lúc này đã cuống cuồng không biết làm gì. Cuối cùng mọi người cũng đưa được hai vợ chồng vào bệnh viện, rồi cả nhà trọ chẳng ai ngủ được cho đến khi anh chồng báo tin về là vợ đã hạ sinh được thằng cu tí bình yên. 

Vừa chỉ đường đi em lại vừa líu ríu những câu chuyện khác. Có khi kể chuyện vui mà em cười giòn tan, lại còn vỗ vào vai anh bôm bốp. Em hồn nhiên đến nỗi anh phải phì cười. Sao lại có cô gái lạ như em thế nhỉ?

Tiệm mì nằm ẩn khá sâu trong một con hẻm nhỏ. Chẳng biết sao em lại có thể tìm ra chỗ này. Anh và em ngồi xuống hai cái ghế xếp bằng gỗ cũ. Tiệm mì thực chất là một xe đẩy đơn sơ. Anh nhìn em tỏ vẻ khó hiểu. 

“Anh sẽ thích cho mà xem!” - Em chun mũi tỏ vẻ bí mật.
tim

Anh quan sát người làm mì. Thật không thể ngờ! Anh nhìn em tỏ vẻ thán phục! Có lần anh nói với em ngày còn nhỏ hay được dẫn đi ăn tiệm mì rất lạ. Mì vắt ở đây được làm bằng phương pháp thủ công, người ta phải đập bột, nghiền, lại đập, rồi kéo, lại đập và kéo cho đến khi sợ mì thon và nhỏ lại. Quy trình ấy kéo dài có đến hai mươi phút, nhưng những sợi mì làm ra đặc biệt dai và thơm ngon. Anh nhớ mãi vì chẳng thể nào kiếm được tiệm mì như thế nữa khi lớn lên. Không ngờ em lại tìm được. 

Anh nhìn em không giấu nổi nụ cười và ngạc nhiên. Bát mì được dọn ra thơm phức và nóng hổi. Sắc mì vàng óng ả trên từng sợi, nước lèo thơm lừng và nghi ngút khói. Giờ anh mới nhớ mình đã bỏ cả ăn trưa vì căng thẳng. Anh đói meo và thử ngay. Em nhìn anh húp sột soạt mãi mà không ăn. Em cứ nhìn anh rồi cười tủm tìm. Anh nuốt miếng mì trong miệng rồi hỏi:

“Sao em không ăn đi?”
“Ngon không?”
“Ngon lắm, em tài thật!” – Anh nhìn em và cười.
“Hi hi, vui quá, cuối cùng hôm nay anh cũng đã chịu cười.” 

Anh dừng đũa và nhìn em. Câu nói của em khiến anh thấy lòng mình nao nao. Em lấy từ trong túi của mình ra một hộp rau mầm và đưa cho anh. 

“Đây là thành quả đầu tiên của em, anh phải ăn hết đó nha.”

Anh im lặng nhìn hộp rau mầm. Anh nhớ lại lúc mình chở em trên đường. Những bực dọc sáng nay bỗng chốc tan theo tiếng em cười. Những căng thẳng trên vai anh cũng biến mất khi em đặt tay lên đó. Những câu chuyện đời thường của em len lỏi vào trong anh tự lúc nào, nó xoa dịu những nỗi bực dọc hay muộn phiền, nó làm anh quên đi những mệt mỏi và bế tắc. 

Và giờ đây, khi ngồi với em trong tiệm mì này, anh lại cảm thấy lòng bình yên quá đỗi. Bình yên trên những con đường tấp nập người qua lại, bình yên giữa những tiếng ồn ào của thành phố đông nghẹt dân, bình yên nép dưới một góc nhỏ giữa những ánh đèn rực rỡ đủ màu phồn hoa đô hội. Anh không còn lạc lõng nữa… tự khi nào? 

“Em cảm thấy dạo này anh có chuyện buồn hay sao đó. Chắc là chuyện công việc. Có thể em không giúp được gì cho anh, nhưng nếu muốn, anh có thể kể cho em, cho nhẹ lòng…”

Anh ngẩng đầu nhìn em, nhìn sâu vào đôi mắt em, anh có thể thấy tất cả những tình cảm chân thành ẩn sau trong đó. Anh đặt hộp rau mầm qua một bên. Anh đưa tay qua phía đối diện và nắm lấy bàn tay em. Nắm rất chặt bàn tay đó, anh kể : “Em biết không? Những ngày qua anh rất căng thẳng….”

Và anh với em ngồi trong quán mì, rồi anh kể hết cho em nghe chuyện của mình. Vào đêm hôm ấy, anh biết rằng chúng ta đã chính thức bước vào cuộc đời nhau. Và trong cuộc đời dài đằng đẵng rộng vô cùng này, anh chỉ cần em ngồi bên cạnh mình, như thế là đủ. 

Vì anh đâu có ngờ, hạnh phúc là cùng nhau ăn bát mì, chỉ đơn giản như thế. 

  • Hi Tường

Bài dự thi "Hạnh phúc vẫn đủ chỗ cho ta". Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn để lại bình luận cuối bài viết tại website hoặc like và chia sẻ lại link bài viết từ trang fanpage facebook.com/yeublogviet

VIẾT ĐỂ CẢM NHẬN HẠNH PHÚC, LAN TỎA HẠNH PHÚC VÀ NHẬN NHỮNG GIẢI THƯỞNG HẠNH PHÚC! 


MỜI BẠN CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ TÌM HIỂU VỀ CUỘC THI VIẾT "HẠNH PHÚC VẪN ĐỦ CHỖ CHO TA"

Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.






Hi Tường

Tôi tin rằng ai cũng có trong mình một nỗi cô đơn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 2: Mùi dầu gió

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 2: Mùi dầu gió

Bảy tháng sau ngày mẹ mất, Thảo vẫn mang theo những giờ cuối cùng trong phòng bệnh. Cô tìm đến Tiệm, gửi lại ánh đèn, tiếng máy, tất cả những gì cô đã nhìn và nghe đêm ấy. Chỉ giữ lại mùi dầu gió và cảm giác bàn tay mẹ trong tay mình. Nhưng khi ký ức đã được cất đi, Thảo nhận ra: có những điều ta quên được bằng trí nhớ, nhưng cơ thể vẫn nhớ.

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 1: Giải nhì

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 1: Giải nhì

Ở cuối một con hẻm có một cái tiệm nhận cầm ký ức. Một người mẹ tìm đến, mang theo một phong bì tiền và một tờ phiếu ghi tên con trai mình. Cậu đã bán một thứ đi — và không phải thứ bà nghĩ. Truyện ngắn mở đầu chuỗi "Tiệm Cầm Đồ Ký Ức".

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần cuối

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần cuối

Trước ngày cưới hai hôm, tôi hỏi anh có muốn tổ chức một buổi chia tay cuộc sống độc thân không. Anh không cần suy nghĩ đã đáp ngay: “Không. Anh là người của gia đình” “Ừ, nhưng em thì có!” - Tôi ngồi xuống cạnh anh, cười nói: “Bạn của em anh cũng quen gần hết rồi, đi cùng luôn nhé?”

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 2

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 2

Ôn lại chuyện cũ dường như đã trở thành chủ đề quen thuộc giữa tôi và anh. Hôm ấy, hai đứa ngồi ở quán ăn vặt đối diện trường - nơi năm xưa chúng tôi thường ghé. Vừa ăn, vừa ríu rít kể hết chuyện này đến chuyện khác. Đang cười nói vui vẻ, anh bỗng trầm giọng: "Suốt mấy năm đại học... anh chẳng có kỷ niệm nào với em cả" Anh khẽ thở dài: "Những sáu năm!"

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 1

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 1

Một ngày trời trong veo, mây trắng lững lờ, nắng vàng dịu dàng phủ khắp những con phố. Vào một ngày đẹp như thế, tôi ôm một xấp thiệp cưới đến gặp ba đứa bạn thân từ thời cấp III. "Thiệp gì đây?" - Diệu nheo mắt nhìn tôi, vẻ đầy nghi ngờ.

Nhịp đập sau cơn mưa mùa hạ

Nhịp đập sau cơn mưa mùa hạ

Nam và Phương là cặp đôi "oan gia chí chóe" nổi tiếng khắp lớp 12A1, cả hai luôn tìm đủ mọi trò để trêu trọc nhau. Mọi chuyện tưởng chừng chỉ dừng lại ở những trò đùa vô hại, cho đến một chiều thứ Bảy, Nam bất ngờ bị hai ông anh họ của Phương "bắt cóc" ra quán nước chỉ để... giảng bài tích phân! Từ ly nước ngọt đút lót tuổi 18 đến lời hẹn cùng nhau bước vào cổng trường Đại học, những màn cà khịa ngày nào dần biến thành nhịp đập chung ngọt ngào. Liệu cô lớp trưởng lém lỉnh có chịu "duyệt hồ sơ" để chàng trai năm ấy đồng hành cùng mình đi hết cả cuộc đời?

Trạm Cuối

Trạm Cuối

"Trạm cuối" kể về Minh, một phụ xe trẻ chán ngán với những ngày tháng lặp lại trên tuyến xe buýt số 08. Cho đến khi cậu bắt đầu để ý đến một ông lão kỳ lạ, đêm nào cũng lên chuyến cuối, ngồi ở chiếc ghế cuối bên cửa sổ rồi đi bộ một mình sau khi xuống ở trạm cuối. Khi Minh dần biết được lý do đằng sau những chuyến xe ấy, cậu cũng bắt đầu nhìn lại công việc, những người xa lạ mình từng đưa qua và chính cuộc đời đang tưởng như đứng yên của mình. Một câu chuyện về những hành trình tưởng vô nghĩa, những người chỉ đi cùng ta một đoạn đường, và cách một chuyến xe có thể đưa một con người đến một nơi rất khác — nơi mà trước đó họ chưa từng nghĩ mình sẽ đến.”

Dấu son Tháng Tám

Dấu son Tháng Tám

Tháng Tám không chỉ mang theo những cơn gió heo may dịu ngọt của đất trời chuyển mùa, mà còn đánh thức trong tim mỗi người con đất Việt niềm tự hào thiêng liêng về những trang sử hào hùng của dân tộc. Bài thơ "Dấu Son Tháng Tám" là một nén tâm hương kính cẩn tri ân các thế hệ đi trước, những người đã hiến dâng cả thanh xuân và máu xương để đổi lấy độc lập, tự do cho Tổ quốc, đồng thời khắc họa bức tranh mùa thu cách mạng sục sôi khí thế, rực rỡ cờ hoa và trường tồn cùng non sông.

Gửi anh, chàng trai 19 tuổi năm nào

Gửi anh, chàng trai 19 tuổi năm nào

Mỗi khi bắt gặp đâu đó hai chữ Cần Thơ hay Đại học Cần Thơ là em lại nhớ tới anh và những ngày tháng hoa mộng ngày nào. Hôm nay, khi được trực tiếp về Cần Thơ, nỗi nhớ trong em lại càng cuộn trào lên, tinh khôi và thanh trong như những kỉ niệm của những tối học tiếng Anh năm nào. Anh vẫn luôn là kí ức trong trẻo, thuần khiết nhất của em trong những năm tháng đã qua của cuộc đời này.

Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?

Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?

Bạn đã bao giờ nằm thao thức giữa những đêm khuya, điện thoại vẫn còn sáng màn hình với hàng loạt câu chuyện “thành công” của người khác, và tự hỏi: “Lỡ cả đời này, mình không rực rỡ thì sao?”.

back to top