***
Anh tì ngón trỏ lên thân cây bút, rồi dùng ngón giữa đỡ lấy thân dưới, ngón áp út và ngón út của anh xiên vẹo cố gắng giữ cho bàn tay bớt run rẩy. Rồi anh nắn nót từng chữ cái một... Anh… Yêu… Em.
Chỉ viết có vài chữ thôi mà trán anh mướt mồ hôi. Anh dùng bàn tay đang chụm lại như cái hoa loa kèn của mình quẹt nhẹ, miệng mỉm cười mặt nhăn rúm lại vì vui sướng. Nhìn những con chữ nằm thẳng hàng ngay ngắn đang nói hộ lòng mình, anh vui lắm muốn cười thật là to nhưng mà miệng chỉ có thể ê a vài tiếng méo mó. Nhưng mà âm thanh thoát ra ngoài được là anh cũng đã vui lắm rồi.
Anh nghe tiếng cô đang từ xa đi lại. Lúc này anh đang ngồi ở dãy ghế đá ven đường. Vội vàng, anh vơ lấy tờ giấy và xé nát nó thật nhanh mặc dù những ngón tay viên vẹo chẳng khi nào nghe lệnh anh hoàn toàn. Cô vỗ vỗ vai anh: “Hù, nè, Nhân đợi tui lâu chưa?”
Anh quay lại, nhìn cô cười, đôi mắt híp lại, khuôn mặt tiếp tục nhăn nhó như rất khổ sở mặc dù anh đang rất vui. Anh lắc đầu nguầy nguậy, số lần lắc đầu có nhiều hơn số lần anh mong muốn, giữa những cái lắc đó đầu anh hơi giật giật ra phía sau.
Cô không hề cảm thấy sợ hãi hay khó chịu trước những hành động kỳ quặc của anh. Cô cũng cười lại rồi khoác tay anh đứng dậy. Rồi hai người cứ tung tăng đi về phía tiệm ăn gần đó.
***
Anh bị dị tật bẩm sinh từ khi mới ra đời. Lúc ấy ba mẹ ôm lấy anh vào lòng, anh chỉ là một khối thịt tím tái cựa quậy, cả người co rúm lại khóc mà không ra tiếng. Ba mẹ anh cũng khóc, nhưng nuốt ngược nước mắt vào trong lòng mà xót thương cho đứa con nhỏ chẳng có tội tình gì. Anh được đặt tên là Thành Nhân, cái tên nói lên một ước nguyện lớn nhất của hai đấng sinh thành với anh, chỉ mong anh có một cuộc sống bình thường như biết bao con người khác.
Anh lớn lên với một hình hài méo mó và những tiếng ú ớ không nên lời. Ông trời lấy đi hình dáng bên ngoài và giọng nói của anh, nhưng không lấy đi nhận thức và trí óc. Anh cũng không biết đó là một quà tặng hay một trừng phạt nữa. Dù anh có vẻ hơi chậm nhưng anh có thể hiểu hết tất cả những chuyện xảy ra xung quanh mình, từ những cái nhìn cười cợt, chê bai đến những thái độ đồng cảm, thương xót hay chân thành. Anh nhận ra hết, và anh cũng chấp nhận hết tất cả những điều đó như một lẽ thường tình trong cuộc sống của anh.
Cô là cô giáo trẻ chuyển về khu phố được gần năm nay. Cô dạy ở một ngôi trường tiểu học gần đó. Cô mở một lớp dạy thêm tại nhà cho những người dân nghèo mù chữ và những đứa trẻ học chậm ở xung quanh khu phố. Cô tự trang bị sách vở, bút viết cho từng học trò và kèm cặp từng người theo khả năng riêng. Ai trong khu phố cũng quý mến và thường hay gọi cô là cô giáo.
Nhà anh sát gần nhà cô. Có một hôm anh ngồi trong nhà và nghe tiếng mọi người ê a tập đọc. Anh thấy vui quá nên lân la lại gần. Rồi anh cứ đứng bên ô cửa sổ, nhìn vào bên trong nơi cô đang dạy học, ngấu nghiến từng câu từng chữ.
Anh chưa bao giờ được đi học cả, và anh cũng chưa bao giờ được đến trường hay đến lớp để biết cái cảm giác đó là như thế nào. Ngày còn nhỏ anh cứ thấy những đứa trẻ đồng trang lức với mình mặc áo trắng quần xanh đeo cặp đi đâu đó mỗi ngày mà không hiểu chúng làm gi. Đến khi lớn lên và hiểu chuyện, anh cũng biết là mình đã quá chậm để theo người ta. Anh không hề trách ba mẹ đã không cho anh thử đến trường, anh biết là ba mẹ sợ anh bị bạn bè trêu chọc, sợ anh sẽ bị tổn thương. Người ta sẽ cười cái tướng đi mà hai chân như hai dấu ngoặc ra bên ngoài, rồi cười những âm thanh rên rỉ và kỳ cục mỗi khi anh cố gắng phát âm líu cả lưỡi. Người ta sẽ e ngại khi thấy anh thỉnh thoảng lại co giật, và biết đâu một số phụ huynh sẽ lo sợ anh lây bệnh cho con của họ. Tất cả những điều đó, anh đều đã từng trải qua ngoài đời hết rồi chứ đâu cần phải đến trường lớp làm gì.
Đến một ngày cô phát hiện ra vị khách không mời. Cô đã đến tận nhà anh để thuyết phục ba mẹ anh cho cô được dạy anh viết chữ. Dưới sự chân thành của cô giáo trẻ và cả sự nhõng nhẽo của anh, ba mẹ anh cuối cùng đã gật đầu đồng ý.
Và anh trở thành học trò của cô từ ngày đó.
***
Thời gian đầu tập viết quả là một cực hình. Anh có thể dễ dàng học thuộc và nhận ra mặt chữ nhưng để điều khiển bàn tay luôn không nghe lời mình của là thử thách gian khó nhất đời anh. Mặc dù ở nhà anh đã có thể tự làm một số việc cơ bản nhưng nó chưa bao giờ đòi hỏi sự tỉ mỉ cao như là viết chữ. Anh có thể tự ăn cơm nhưng một nửa số cơm đó sẽ rơi ra khỏi bát. Anh có thể tự rửa mặt nhưng thường thì sẽ ướt cả nửa áo trên. Anh vẫn có thể làm mọi việc tuy rằng nó sẽ để lại một ít vấn đề không thể kiểm soát.
Nhưng chữ viết thì không. Anh không thể viết chữ a thành chữ o mà mọi người vẫn đọc được là a. Anh cũng không thể viết nét cong và hy vọng người ta sẽ đọc thành nét thẳng. Và anh càng không thể viết một câu mười từ thành một câu ba từ rồi hy vọng là người ta vẫn hiểu đầy hiểu đủ.
Cô kiên nhẫn rèn cho anh từng nét chữ. Cô tập cho dùng phấn viết bảng đen, chữ to như quả hột gà trước. Khi anh đã thành thạo từng nét chữ đó, cô chuyển sang dạy anh cách cầm viết, rồi nắn tay anh, chỉ anh cách dùng những ngón tay bất trị ấy cầm thật chặt cây viết trên nay, rồi bắt đầu gò những nét đầu tiên. Cả hai mặc cho bao nhiêu vất vả vẫn luôn mỉm cười khi anh hoàn thành một nét chữ. Cái ngày mà anh viết được hết cái tên Thành Nhân của mình, dù rằng chưa được thẳng thớm rõ ràng, nhưng anh và cô đã vỡ òa vì sung sướng. Thậm chí anh thấy khóe mắt mình cay cay khi thấy mắt cô cũng hoe đỏ. Cô nói cô rất cảm động và tự hào vì có người học trò như anh. Sau lần đó, anh tự hứa sẽ phải tập viết cho thật giỏi để viết tặng cô một bài thơ. Anh sẽ không phụ lại những tâm huyết mà cô đã bỏ ra cho mình.
***
Thời gian thấm thoát trôi. Anh viết chậm nhưng chữ nào đã ra nét nấy. Tình thầy trò của cả hai cũng dần chuyển thành tình bạn thân thiết. Xét về tuổi, anh lớn hơn nhưng lại là học trò của cô. Cô tuy là cô giáo nhưng chỉ xưng tui và gọi anh bằng tên.
Cô và anh vẫn thường hẹn nhau lang thang khắp nơi, nhưng khác với những đôi bạn khác, cô sẽ là người chở anh. Cả hai đi ngang dọc trong thành phố, kiếm ra những chỗ kỳ lạ có khi là trong hang cùng ngõ tận nhưng vô cùng thú vị. Chẳng hạn như anh và cô phát hiện ra một cửa hàng bán gốm có hướng dẫn khách tự làm sản phẩm trong một con hẻm cụt nhỏ. Anh và cô hì hụi cả mấy tiếng đồng hồ mà vẫn không ra được một tác phẩm trông ổn tí nào. Anh phát hiện ra cô cũng có những nét hậu đậu và cười hề hề khoái chí. Cô biết là anh đang cười mình nên quẹt thẳng miếng gốm sét lên mũi anh. Cả hai đùa giỡn như là những đứa con nít, sau trận chiến ấy là mặt mũi tay chân đều lấm lem.
Hay lại có lần cô và anh tìm ra ngôi nhà kín cổng cao tường có một dàn hoa giấy ba màu trắng, hồng, cam khổng lồ trước cửa. Dưới tán cây ấy, chủ nhà còn hào phóng đặt cả một cái xích đu nhỏ. Anh và cô để ý rằng ngôi nhà rất thường xuyên đóng cửa, xung quanh hàng xóm lại chẳng có ai, thế là rất nhiều lần cả hai cùng ngồi chơi trên cái xích đu ấy. Anh rất thích nghe cô đọc sách, đặc biệt là những cuốn tiểu thuyết văn học. Và thế là giữa giàn hoa giấy lấm tấm nắng xuyên qua, có một người con gái dáng người nhỏ nhắn ngồi đọc sách, còn người con trai to xác thì chăm chú ngoan ngoãn ngồi bên cạnh lắng nghe…
Cô đã bước vào đời anh một cách lặng lẽ và đẹp như thế. Cô đẹp. Đẹp một cách hoàn hảo. Anh luôn luôn tự nhủ với bản thân mình như vậy. Thậm chí là anh rất muốn nói cho cô nghe mà không thể nào nói hết suy nghĩ của mình được.
Chưa có một người con gái nào gần gũi và tốt với anh như thế.
Chưa có một người con gái nào nụ cười lại đẹp và tỏa nắng như cô.
Cũng chưa có một người con gái nào hay xuất hiện trong những giấc mơ của anh, khi thì là giữa những đám mây trắng mịn trên nền trời xanh ngắt, khi lại là hình ảnh in trên một dòng suốt mát mà lúc anh chạm tay vào, dòng suốt vuốt ve lấy lòng bàn tay anh. Ngọt ngào. Bình yên đến khó tả.
Anh chưa bao giờ biết yêu là gì. Anh cũng không bao giờ nghĩ rằng mình có thể yêu ai. Nhưng bỗng một hôm, khi anh nhớ đến cô, trong đầu anh bỗng hiện ra chữ yêu ấy. Chữ yêu như bật lên thành tiếng từ con tim bên góc trái trong lồng ngực của mình. Chữ yêu không ai dạy mà như đã được gieo mầm trong anh từ bao giờ chỉ chờ cô đến và tưới nước nên nay đã đâm chồi.
Vậy là, anh yêu cô.
Anh đã viết ra dòng chữ đó rất nhiều lần. Anh chỉ viết xong, rồi nhìn nó, mỉm cười và xé đi.
***
Đã từng có lần anh muốn đưa cho cô đọc. Anh đã nắn nót từng con chữ, gấp mảnh giấy lại thật thẳng, và nắm chặt nó trong lòng bàn tay của mình. Khi ấy, anh và cô đang nằm trên một bãi cỏ giữa công viên trong một chiều lộng gió. Mùi cỏ ươn ướt, mùi gió trong lành, mùi nắng chiều hanh hao làm cho lòng bất cứ ai đang nằm đấy và ngắm nhìn bầu trời đều sẽ thấy bình yên vô cùng.
Mà có lẽ không phải vì những điều đó đâu, anh thầm nghĩ và quay sang nhìn cô. Chỉ cần có người con gái này nằm bên cạnh mình, thì ở đâu anh cũng sẽ có một vùng trời bình yên.
Vào lúc mà anh định đưa cho cô mảnh giấy thì cô cất lời:
“Nhân biết không? Tui nhớ anh ấy lắm. Anh người yêu của tui đó. Ảnh đang đi du học, ở Mỹ, cách chỗ mình ở rất là xa đó Nhân. Hai đứa cứ thay phiên nhau thức khuya dậy sớm để có thể nói chuyện với nhau qua mạng, để được nhìn thấy mặt nhau. Hai đứa nhớ nhau lắm, mà không thể gặp nhau được. Cả hai cứ hay giận và cãi nhau vì chuyện đó. Đôi lúc tủi thân lắm Nhân à. Có nhiều lúc đi chơi với Nhân, mà trong lòng tui buồn lắm, tui cứ nghĩ ước gì anh ấy cũng ở đây lúc này…”
Anh nhìn cô. Giọng cô run run. Một giọt nước mắt của cô từ khóe mí lăn xuống rồi chạm vào cỏ.
Một cảm xúc rất lạ trong anh. Anh mơ hồ nhận ra có gì đó vừa vỡ ra bên trong mình. Rồi hình như, một giọt nước mắt của anh cũng tràn ra và rơi vội xuống cành cỏ nhỏ. Anh đã cười cùng cô, và giờ anh khóc cùng cô…
Và tờ giấy với ba con chữ nắn nót ấy, chưa bao giờ cô được nhìn thấy.
***
Anh đã từng đọc về rất nhiều câu chuyện lãng mạn. Anh cũng từng đọc qua rất nhiều câu chuyện cổ tích. Kể từ ngày ngày anh biết mặt chữ, một thế giới mới đã mở ra trong cuộc đời của anh. Nhưng anh cũng biết, thế giới đó viết về rất nhiều người mà trong đó sẽ không có mình.
Có những câu chuyện mà nam chính và nữ chính sẽ yêu nhau thật bình yên, mặc kệ cho biết bao phong ba bão táp ập đến, mặc kệ những trái ngang hay đắng cay gì sẽ giáng xuống cuộc đời họ. Họ vẫn yêu và bên nhau suốt cuộc đời này.
Anh là nam chính, còn cô là nữ chính trong cuộc đời của anh. Anh đã xác định như thế từ rất lâu rồi. Nhưng nam chính và nữ chính trong câu chuyện này sẽ không bao giờ đến với nhau. Nam chính yêu nữ chính, nhưng nữ chính sẽ yêu một người con trai khác, xứng đáng hơn và có thể đem lại hạnh phúc nhiều hơn cho cô.
Mặc dù thế, nam chính vẫn một lòng yêu nữ chính. Mặc cho những ghen tuông, giận hờn, buồn bã hay đau đớn sẽ giày vò con tim nam chính như thế nào. Vì sẽ luôn có một thế giới bình yên trong tình yêu của anh dành cho cô, như một mặt hồ yên tĩnh luôn phẳng lặng, tuyệt nhiên không một gợn một chút lăn tăn của những cảm xúc tiêu cực thông thường.
Hai năm sau cái ngày anh biết cô đã có người yêu, cô và người ấy đã có thể cùng nhau bước vào giáo đường. Và ngày cưới của cô cũng là ngày anh hoàn tất bài thơ mà anh đã muốn gửi tặng cô từ đầu:
“anh viết cho em
bài thơ về tình yêu của anh
một tình yêu long lanh như giọt nước mắt
mà anh đã khóc
anh sẽ ghi trọn khoảnh khắc này
cho em
khi anh biết tình yêu là một điều đẹp đẽ như thế
nỗi nhớ không là gì
những cơn đau không là gì
nỗi buồn không là chi
anh sẽ vượt qua hết
anh sẽ lại đến nơi bình yên nhất trong con tim mình
chạm tay vào tình yêu duy nhất
mà anh có được
vì em đã cho anh
chân thành
anh chúc em hạnh phúc”
Cô sẽ không bao giờ đọc được. Anh nắm chặt bài thơ ấy trong tay mình và chúc phúc cho người con gái đang mỉm cười trong tình yêu của cô ấy với tất cả những gì tốt đẹp nhất trên thế giới này.
Người ta thường hay nói vượt qua hết mọi cách trở để có thể bình yên mà yêu nhau.
Nhưng với anh, hạnh phúc mong manh như là một cái chớp mắt. Anh biết mình không thể giữ nó lâu đến mãi mãi.
Thế nên, không có những tranh giành hay đeo đuổi. Không có những toan tính hay quyết liệt.
Anh chọn yêu em một cách bình yên như thế.
© Hi Tường – blogradio.vn
Bài dự thi cuộc thi viết CHỈ MUỐN YÊU NHAU BÌNH YÊN THÔI. Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại bình luận, nhất nút "Bình chọn" ở chân bài viết và chia sẻ lên các mạng xã hội. Thông tin chi tiết về cuộc thi viết mời bạn xem tại đây.