Chỉ là mong tuổi hai mươi trở lại
2017-10-03 01:20
Tác giả:
“Ơ, thế ông không chở tui ai chở? Vậy thôi tui ở nhà. Mà tui ở nhà là nhỏ Thương cũng sẽ ở nhà…” nhỏ Hoài liếc xéo tôi, giọng chua hơn cả miếng xoài mà nhỏ đang cầm trên tay.
Tôi đau khổ nở ra một nụ cười nhăn nhở nhất cầu hòa:
“Thôi, thôi mà…”
Nhỏ Hoài dứ dứ miếng xoài trước mặt tôi rồi nói:
“Ông coi chừng đấy.”
Thế đấy! Tôi hứa với lòng là quân tử trả thù mười năm chưa muộn, nếu không phải vì Thương, tôi nhất định sẽ… hớt lấy miếng xoài trên tay nhỏ Hoài để ăn cho hả dạ! Đúng vậy, tất cả là vì Thương. Vì tôi đã lỡ thương… Thương, vì Thương lại chơi thân với nhỏ Hoài, vì nhỏ Hoài cũng là bạn thân từ hồi cấp ba của tôi. Vì thế tôi muốn hẹn đi chơi với Thương là phải thồ thêm nhỏ Hoài! Mối tình đầu của tôi là thế đấy!
Thương đúng nghĩa là hình mẫu của mối tình đầu mà thằng con trai nào cũng muốn có. Tóc của nàng dài chấm ngang lưng, vừa đủ để cho nàng thỉnh thoảng quấn lấy vài sợi trên tay rồi ngu ngơ suy nghĩ, hay những lúc cười nàng lại hất tóc làm thành một vũ điệu trên không, tất cả chuẩn không lệch đi một xen ti mét. Tôi dám chắc rằng thợ cắt tóc cho nàng đã phải lấy thước dây ra đo và tỉ mỉ cắt từng sợi. Đôi mắt của nàng lại là một câu chuyện khác. Tôi hoàn toàn có thể nhấn chìm mình vào đôi mắt ấy, một cách tự nguyện. Và tôi chỉ tỉnh giấc để nghe Thương cười, nụ cười trong trẻo và ngọt hơn hết thảy những ly trà sữa mà nhỏ Hoài hay bắt tôi mua cho nó.
Thật ra nét thu hút nhất của Thương với tôi là ở đôi bàn tay. Bàn tay của Thương nho nhỏ, cổ tay hơi gầy nhưng những ngón tay lại thanh tú và trắng trẻo. Có lần tôi vô tình chạm vào tay nàng khi mượn vở, một luồng điện bất thình lình chạy ngang tim tôi. Làn da của Thương mịn hơn tất cả những cái gối mà tôi từng nằm. Và từ cái chạm tay vô tình đó mà tôi đã chính thức ngã gục trước Thương.
Thằng Trí lắc đầu ngán ngẩm trước sự “sùng bái” Thương của tôi. Chỉ có nó và nhỏ Hoài là được tôi chia sẻ bí mật này.
Chúng tôi đã vào năm ba đại học. Tôi đã thầm thương trộm nhớ Thương cũng được ba năm. Năm sau là chúng tôi sẽ đi thực tập, rồi tốt nghiệp ra trường, rồi đi làm. Tôi không muốn chôn vùi mối tình đầu của mình vào trong đám lá phượng tơi tả ngoài sân kia. Tôi càng không muốn những “đối thủ” của mình chiếm lấy cơ hội giành được con tim của Thương trước mình. Nên tôi quyết định mình sẽ phải tỏ tình với Thương, càng sớm càng tốt!
Hôm đấy tôi chuẩn bị hơi kỹ nên khi đến nhà chở nhỏ Hoài lên đường, nó cứ lườm nguýt:
“Gớm, ăn bận cứ như là chú rể!”
Bị nó “chê” mãi, tôi đành bỏ cái nơ khỏi cổ đã cất công chạy đi mua từ hôm trước.
Tôi chở nhỏ Hòa đến tiệm hoa, lấy một bó hồng mà tôi đã đặt trước. Thế là tôi lại được dịp nghe giọng nó léo nhéo ở phía sau. Nào là quen tôi bao nhiêu năm đến cái lá bông hồng tôi cũng chưa từng tặng cho nó, nào là tôi bản tính keo kiệt bủn xỉn đi ăn lúc nào cũng đòi chia đôi vậy mà hôm nay lại đầu tư khủng. Tôi hậm hực cho qua, trong đầu nghĩ sau hôm nay sẽ tống cổ con nhỏ lắm chuyện ngồi phía sau mình!
Lúc đến quán, tôi nói với nhỏ Hoài:
“Này, tui chỉ chở bà đến đây thôi đó. Lát hồi… tự về!”
Nhỏ Hoài trợn mắt lên nhìn tôi:
“Biết rồi, đồ trọng sắc khinh bạn!”
Dĩ nhiên nó biết kế hoạch là sau khi tỏ tình, tôi và Thương sẽ cùng đi dạo đâu đó. Dĩ nhiên nó biết là đêm nay quan trọng đến thế nào với tôi rồi. Làm sao mà tôi có thể cho nó quá giang được cơ chứ!
Và mọi chuyện cứ diễn ra đúng như kịch bản đã lên sẵn trong đầu tôi khiến tôi như mở cờ trong bụng. Tôi tin chắc rằng đây là ván cờ quá hoàn hảo, sẽ chẳng có chiến thắng nào có thể vẻ vang và ngọt ngào đến thế cho đến khi anh phục vụ mang bó hoa ra cho tôi, khi tôi đã nói xong lời tỏ tình một cách trơn tru đến nỗi tôi vô cùng tự hào về chính bản thân mình, thì tất cả đã nổ tung như bong bóng xà phòng theo cái lắc đầu của Thương.
“Thương… có người yêu rồi. Mà người đó đang ở xa…”
Tôi im lặng ngồi nghe Thương kể chuyện. Lần đầu tiên Thương nói chuyện với tôi nhiều đến thế. Nhưng đều là về người yêu của Thương, về chuyện hai người phải xa cách và cố gắng dành thời gian bên nhau thế nào. Càng nghe Thương nói tôi lại thấy mình càng như rơi xuống một cái hố sâu, sâu thẳm không biết khi nào thì chạm đáy. Rồi bất chợt, một câu nói của Thương như kéo tôi từ cái hố ấy lên lại thực tại:
“Thật ra, Thương biết Duy có cảm tình với mình, nhưng Thương chỉ muốn xem Duy là bạn… Hoài có kể cho Thương nghe hết, Hoài cũng biết cả chuyện của Thương nữa. Thương đã muốn nhờ Hoài nói cho Duy biết, nhưng Hoài không chịu…Thật ra, Hoài quan tâm đến Duy lắm…”
Sao? Nhỏ Hoài đã biết tất cả mọi chuyện? Vậy mà nhỏ vẫn giả vờ như không biết gì? Thậm chí nhỏ còn xúi tôi tỏ tình với Thương dù biết chắc tôi sẽ bị từ chối. Nhỏ làm vậy là có âm mưu gì.
Tôi nghe xong thấy toàn thân nóng bừng bừng. Tôi không ngờ một người bạn thân của tôi lại có thể đối xử với mình như vậy.
Tôi kiếm nhỏ Hoài ngay lập tức. Mọi nỗi đau buồn vì sự từ chối của Thương như chuyển hết thành sự tức giận dành cho nhỏ Hoài. Tôi trút tất cả lên từng câu nói, gần như hét lên:
“Tui thật không ngờ bà lại xấu xa như vậy? Tại sao bà lại giấu tui mọi chuyện về người yêu của Thương? Bà biết hết mà bà vẫn giấu? Sao bà ích kỷ vậy? Lại còn xúi tui tỏ tình với Thương nữa? Bà muốn tui bị người ta từ chối, tự thấy nhục thấy quê phải không?”
Nhỏ Hoài có vẻ bất ngờ vì tôi biết mọi chuyện. Nó đứng im nghe tôi trút hết tất cả. Tôi có hơi chột dạ khi thấy mình quá nặng lời. Nhưng ngay lúc đó, khi thấy nhỏ chỉ biết im lặng trong khi tôi không khác gì một thằng điên, không hiểu sao tôi lại thấy tự ái và giận dữ thêm nữa. Tôi hậm hực nói ra một câu nói dại dột nhất từ xưa đến giờ:
“Tui quá thất vọng về bà. Tui không muốn làm bạn với bà nữa!”
Tôi thấy mắt Hoài ngỡ ngàng và hoe đỏ. Tự nhận thức rõ câu nói vừa rồi của mình có ý gì thì đã quá trễ, tôi quay đi và bỏ lại nhỏ Hoài đứng đó. Sau này tự hỏi lại mình, tôi biết mình bỏ đi vì sợ thấy nhỏ Hoài khóc, sợ vì mình chính là nguyên nhân khiến nhỏ Hoài buồn đến thế!
Tôi và nhỏ Hoài không nói chuyện với nhau kể từ hôm ấy. Tôi không biết nhỏ giận tôi, tôi giận nhỏ, hay vì hai đứa đều tự ái và ngại ngùng cho những chuyện đã làm, nhưng sau những lúc đụng mặt làm ngơ trên trường ấy, tôi cảm thấy rất buồn.
Nếu chuyện với Thương chỉ như một cơn mưa rào bất chợt ướt vai thì chuyện với nhỏ Hoài lại giăng thành những đám mây u tối não nề và dai dẳng trong tôi.
Tôi nhớ những tháng ngày vui đùa vô tư ngày xưa. Tôi quen Hoài từ những ngày đầu mới vào cấp Ba. Thân với nhau từ thời hai đứa còn chạy xe đạp, chúng tôi ăn ý trên mọi phương diện và đến cả sở thích cũng rất giống nhau. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày hai đứa không còn nhìn mặt nhau như bây giờ nữa.
Một ngày, Thương và thằng Trí tìm đến tôi. Hai người muốn tôi và nhỏ Hoài làm hòa. Tôi im lặng. Quả thật tôi cũng không nghĩ có thể vì một chuyền mà giận nhỏ lâu như thế. Nhưng có lẽ vì nhỏ Hoài là một người mà tôi không chỉ chơi thân mà còn rất tin tưởng, nên tôi vẫn không thể quên được cảm giác bị sốc đó. Nhưng câu nói của Thương lúc ấy còn làm tôi sốc hơn:
“Hoài rất quan tâm tới Duy. Chẳng lẽ, Duy chưa bao giờ để ý đến tình cảm của Hoài sao?”
Tôi gần như bất động khi nghe câu nói ấy. Thằng Trí lắc đầu nói:
“Mày khờ thật đó Duy. Cả tao là một người ở ngoài mà tao còn thấy. Thật không biết mày nghĩ gì.”
Không thể nào như vậy được. Chúng tôi là bạn chơi thân và thân đến mức cứ như là … anh em. Làm sao mà nhỏ Hoài có cảm tình với tôi mà tôi không biết. Nhưng mà, làm sao nhỏ lại có cảm tình với tôi cơ chứ?
Tôi nằm vắt trán nghĩ suốt mấy đêm mà vẫn không thể nào thông suốt được, Tôi nhớ lại những kỷ niệm thời học sinh của hai đứa. Nhỏ Hoài tuy mặc áo dài mà cùng tôi đá cầu. Hai đứa hay dầm mưa tan học về. Năm cuối, tôi đủ tuổi chạy xe trước, còn nhận luôn việc chở nhỏ Hoài đi học hằng ngày. Tôi còn nhớ nhỏ ngồi sau yên xe mình, cứ luyên thuyên đủ thứ chuyện. Đôi lúc kể chuyện gì đó mà vui quá, nhỏ vừa cười vừa đấm vào lưng tôi thình thịch. Nhỏ nhìn vậy chứ nhát lắm, mỗi khi tôi chạy nhanh, lại la lên oai oái, hai tay thì níu chặt lấy hai bên áo sơ mi của tôi. Sau này vào đại học rồi, nhỏ cũng có xe, nhưng chúng tôi vẫn đi chung với nhau cho tiết kiệm. Hai đứa sẽ luân phiên trả tiền đổ xăng. Nhờ có vậy mà mấy năm qua chúng tôi cũng đỡ chật vật như mấy đứa sinh viên khác. Tôi ngồi nhẩm lại không biết bao nhiêu kỷ niệm giữa tôi và nhỏ Hoài. Tôi phát hiện ra là những năm tháng thuở học trò của mình đã gắn liền với hình bóng của nhỏ ngồi sau yên xe mình, mà chắc vì quen thuộc quá nên tôi đã lờ đi mà không hề để ý hay trân trọng?
Nhưng tôi và nhỏ Hoài vẫn chưa bình thường hóa mối quan hệ lại như cũ. Chương trình học năm ba khá nặng cũng cuốn chúng tôi đi với những đề án, bài tập. Chúng tôi dần xa cách nhau. Đôi khi chạy xe trên đường về, nhìn kính chiếu hậu vắng quá, tôi cảm thấy thiêu thiếu điều gì đó. Những buổi chiều chỉ có ánh hoàng hôn vàng ở sau lưng.
Đầu năm bốn, một ngày nọ, nhỏ Hoài tự nhiên xuất hiện trước mặt tôi và thông báo một tin động trời:
“Tuần sau tui đi du học rồi…”
Lúc ấy có hàng ngàn câu hỏi tuôn ra trong đầu tôi. Tại sao Hoài lại đi du học? Hoài đi đâu? Hoài sẽ đi bao lâu? Là Hoài muốn hay là ba mẹ chọn? Tại sao đến bây giờ mới báo cho tôi biết? Nhưng tất cả những gì tôi đã làm vào lúc đó chỉ là một cái gật đầu.
Một người đã từng thân rất thân với tôi sắp đi rất xa tôi. Thậm chí tôi còn không biết rằng sẽ còn dịp nào để gặp lại hay không. Tôi thấy lòng mình rối bời. Từ lúc nhận tin cho đến mấy ngày sau, tôi thẩn thờ không biết mình nên làm gì. Cho đến trước ngày Hoài đi hai ngày, lúc tan học, tôi đi về một mình và đứng chờ đèn đỏ. Đèn giao thông tại ngã tư này rất đông người nên thường chờ rất lâu. Tôi dừng đó và nhìn vào kính chiếu hậu của mình. Không hiểu sao lúc ấy trong lòng tôi dưng lên một cảm xúc rất lạ, tôi nhớ cái trán cao và đôi mắt hấp háy của một người, tôi nhớ tiếng nói cười không ngớt sau lưng, tôi nhớ cả cái níu áo hay cái nhéo đau nhói ở bên hông…
Tối hôm đó, tôi hẹn nhỏ Hoài đi chơi. Nhỏ nhận lời mà không hỏi thêm gì cả. Bảy giờ tối, tôi qua đón nhỏ. Chúng tôi đi dọc ngang tất cả những con đường quen thuộc của Sài Gòn. Chúng tôi dừng tại những chổ quen thuộc đê kiếm vài món ăn lặt vặt, ghé mua ly trà sữa mang đi. Chúng tôi dừng lại cầu nguyện trước nhà thờ, chúng tôi dừng nghỉ cân băng ghế đá công viên, chúng tôi đi qua khu đô thị mới, chúng tôi hóng gió trên cây cầu ngoại thành. Cả hai nói cười với nhau tự nhiên như là chưa từng có chuyện gì xảy ra, như là hôm qua hãy còn chơi với nhau rất thân, vô tư và hồn nhiên… như là, ngày mai Hoài vẫn sẽ ngồi sau yên xe tôi như thế!
Khuya, tôi chở Hoài về. Lúc này cả hai đều im lặng. Tôi nhận ra chẳng còn gì là quan trọng. Hoài có cố ý khiến tôi bẽ mặt vì tỏ tình thất bại hay không. Hoài có cố tình giấu tôi chuyện của Thương hay không. Hoài có tình cảm với tôi từ bao giờ. Chẳng có gì là quan trọng. Những giờ phút hiện tại này mới là điều quan trọng nhất mà tôi cần gìn giữ.
Hoài xuống xe. Tôi vẫn ngồi trên xe và nhìn Hoài. Hoài nhìn tôi cười. Tôi cũng cười, thấy nhẹ nhõm. Tôi nói:
“Thôi tui về nha…”
Khi tôi vừa nói hết câu, Hoài choàng tay ôm tôi một cái. Tôi bất động. Khi buông tay ra, Hoài hôn nhẹ lên má tôi. Rồi Hoài nói: “Ông về đi… tạm biệt.”
Nụ hôn đó nhẹ thôi. Nhưng đó là nụ hôn đầu của một người con gái dành cho tôi. Và tôi chắc rằng cái cảm giác nguyên sơ và trong lành đó là điều mà tôi không bao giờ bắt gặp lại được nữa trong cuộc đời mình.
Hai ngày sau, Hoài đi. Hoài đi rất xa. Chúng tôi vẫn giữ liên lạc. Nhưng không ai nhắc lại chuyện cũ kể cả nụ hôn ấy.
Bốn năm sau, Hoài quyết định ở lại. Cả hai chúng tôi đều có người yêu. Câu chuyện này tôi viết lại khi một lần vô tình dừng chân tại đèn đỏ, tôi lại nhìn vào kính chiếu hậu của mình. Cảm giác của chàng trai tuổi hai mươi trở lại, tôi thấy ký ức của mình đang lấp lánh trong cái nắng, cái gió và nhảy múa trên vai mình.
© Hi Tường – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu