Yêu lại nhé mối tình đầu ngày bé (Phần cuối)
2016-12-23 01:20
Tác giả:
blogradio.vn - Nắng tháng mười trên mảnh đất Tây Nguyên chan hòa. Màu đất đỏ tương phản càng làm nổi bật thêm sự rực rỡ. Làng Hiên ở là một con xóm nhỏ, đường ngoằn nghoèo những cánh cung, cuốn theo ngọn đồi thoai thoải. Cô xúng xính bộ váy màu xanh nhạt, lần đầu tiên trong đời, Hiên cảm thấy mình có chút xinh đẹp, chứ không phải là một con bé đậm chất “làng bản” nữa.
Hôm sau, Hiên dậy thật sớm chuẩn bị ít canh gà lá giang với chút gừng. Chỉ là, ở cái nơi đất khách quê người, hai người lạ, phát hiện ra trong quá khứ họ đã từng đứng chung một khung hình. Tò mò, hồi hộp.
Đíng đoong…
Đíng đoong…
- Cô Hiên? Có chuyện gì không? – Ngay khi vừa thấy cô ngoài cửa, ông chú Hoàng đã cố banh con mắt còn tèm nhèm của mình, xen lẫn chút ngạc nhiên.
- Tôi mang canh giải rượu cho anh.
- Nhưng tôi đâu có uống rượu?
- Vâng, canh giải bia. Anh không ăn thì cũng cho tôi vào, tối qua tôi để quên đồ.
- Tối qua?
- Anh không nhớ tối qua tôi với anh Tuấn đưa anh về sao?
- À… thế thì may quá… - Hoàng chớp chớp mắt bối rối rồi mở hẳn cửa cho Hiên vào.
- Tối qua anh say khướt luôn, còn múa may ngoài đường nữa.
- Gì? Tôi á? Có à… Cô gửi lời cảm ơn của tôi tới Tuấn với nhé. Và chúc mọi người làm việc tốt nữa!
Hoàng vừa nói vừa mở hộp canh gà rồi cứ thế húp sùm sụp, không rửa mặt, không đánh răng. Lúc cô trở ra cầm theo bức ảnh cũ.
- Cô cầm ảnh của tôi làm gì thế? Không phải bảo quên đồ sao? Lấy rồi có thể về!
Hoàng miệng vẫn nhai, duy chỉ có điểm đó là khác biệt, còn ánh mắt và điệu bộ vẫn chảnh chọe như hôm nào, hất cằm hỏi.
- Người này, là anh ư? – Hiên chỉ vào bức ảnh.
- Cô có hứng thú?
- Thế còn người này, anh biết người này không?

Hoàng nhìn cô bé đứng cạnh đó một lúc rồi giựt tờ khăn giấy lau miệng.
- Sao hả? Cô thích tôi hay sao mà điều tra cả quan hệ lúc bé của tôi thế?
Hoàng sang chảnh vắt chân chéo nhau và khoác vai lên thành ghế salon, cười khẩy Hiên.
- Anh có quen cô bé không?
- Người tình cũ của tôi đấy, ngày còn bé!
Hoàng ngẫm nghĩ một lát rồi trả lời một cách không thể thản nhiên hơn. Chiếc cổ anh vẫn giữ nguyên tư thế đó, hàm răng hở ra, môi cong trái tim và ánh mắt vẫn nhìn Hiên đầy thách thức.
Hiên bật cười lớn rồi đặt bức ảnh xuống:
- Anh là đồ hâm! – Nói rồi Hiên xếp cái cạp lồng và đi ra cửa.
Hiên cười giễu ông chú một cái và ra về, để lại Hoàng ngẩn người đỏ lựng mặt. Anh cười hắt ra, thật không biết chui đầu đi đâu. Tại sao phải tỏ vẻ khi mà mặt còn chưa rửa cơ chứ! Hoàng bối rối gọi với theo: “Cảm ơn cô vì hộp canh!”
Kể từ ngày hôm đó, họ không gặp lại nhau nữa. Hoàng rời khỏi thành phố sau khi thu xếp xong công việc. Hiên vẫn lơ ngơ về mối quan hệ ngày bé của mình, mà thực ra cô cũng có hơi hơi để ý đến câu nói của ông chú “người tình cũ của tôi đấy, ngày còn bé!”. Sao cô không nhớ? Người này ở chỗ mình sao?
Sáu tháng sau, Hiên tốt nghiệp và may mắn xin được một công việc tại thành phố ở quê nhà.
- Mẹ, mẹ có biết ở mình có ai hơn con độ sáu, bảy tuổi mà tên Hoàng không mẹ?
- Cô đã hỏi mẹ không biết bao nhiêu lần rồi cô ạ. Nhanh nhanh lên, đi cưới bạn mà cứ chậm như rùa, còn chưa son phấn gì cơ! Này, mẹ bảo, tranh thủ đám này, xem có anh nào ưng ưng không chọn lấy một anh, mẹ…
- Vâng vâng, con biết rồi mà mẹ. Mới có 22 tuổi mà mẹ cứ làm như con ế ấy.
- Chưa ế thì cũng sắp!
Cô cười xịu mặt xuống rồi ngay sau đó toe miệng khoe chiếc răng khểnh duyên dáng với mẹ.

Nắng tháng mười trên mảnh đất Tây Nguyên chan hòa. Màu đất đỏ tương phản càng làm nổi bật thêm sự rực rỡ. Làng Hiên ở là một con xóm nhỏ, đường ngoằn nghoèo những cánh cung, uốn theo ngọn đồi thoai thoải. Cô xúng xính bộ váy màu xanh nhạt, lần đầu tiên trong đời, Hiên cảm thấy mình có chút xinh đẹp, chứ không phải là một con bé đậm chất “làng bản” nữa.
Hoàng đứng ở góc cổng hoa, cầm máy ảnh, chuyên nghiệp chụp choẹt cho đám bạn của cả cô dâu và chú rể. Anh còn nhớ những ngày còn bé, hương sắc nơi đây luôn tạo cho anh những nguồn cảm xúc dạt dào bất tận.
Ngày vui của chú rể - thằng bạn anh, anh thấy mừng cho nó quá. Giá sau này, anh cũng lấy được một cô vợ ở cái vùng đầy hoa vàng rực rỡ này thì hay biết mấy. Anh bất chợt nghĩ đến cô bé đứng chung trong tấm ảnh chụp năm nào, đã nhiều năm trôi qua, chắc cô bé giờ cũng đã thành công lắm rồi. Năm đó anh học lớp 9, nó mới học lớp 2, mà đã lanh lắm rồi. Hiệu trưởng – bố anh – lúc nào cũng khen con bé, rồi so sánh. Nhưng, sao cô Hiên nọ lại quan tâm tới quá khứ của anh thế nhỉ?
Đang vẩn vơ, anh bỗng thấy thấp thoáng bóng dáng quen thân. Hiên lon ton chạy đến bên cô dâu, ra chiều nhéo má cưng nựng cô dâu lắm.
- Anh Hoàng, chụp cho em với bạn em một tấm! – Cô dâu lên tiếng.
Hoàng ngẩn tò te ra mất một lúc rồi không giấu được nụ cười. Hóa ra, nhân duyên lại diệu kỳ đến thế. Nếu có duyên với một ai đó, có đi bao nhiêu vòng thì rồi cũng quẩn về bên người ấy!
Trong bàn tiệc, Hoàng hòa nhã đến khiến Hiên nghĩ anh ta đóng kịch. Hiên cười nhạt, Hoàng bắt gặp cái cười đầy khinh miệt của cô. Anh ngồi ngay người, giương cao cái cổ nhìn Hiên đầy thách thức. Trong những món trên bàn, có một đĩa thịt dê núi, nhìn ngon vô cùng, duy chỉ trừ một miếng thịt mỡ không biết làm sao còn to bản chình ình trên đĩa. Hiên nở nụ cười xảo trá, đứng dậy ấn chiếc bát của Hoàng xuống, sau đó khẽ khàng trải miếng thịt mỡ vừa khéo vắt ngang chiếc bát của anh, và nở nụ cười đầy, khích lệ. Anh nhìn cô mím chặt môi, tức nổ đom đóm mắt, cố nặn ra nụ cười nhã nhặn. Anh nhìn miếng thịt mà nghĩ nổi làm sao nuốt nổi?
Mọi người trong bàn tiệc thấy kịch hay thì reo hò nồng nhiệt lắm. Hoàng cố mở to đôi mắt và cố đưa miếng thịt xuống dạ dày. Cảm giác của Hoàng lúc này là gì ư? Không có từ nào miêu tả được cả!
Cô dâu trông thấy thế thì nháy Hoàng:
- Anh Hoàng, Hiên nhà em nó học dưới Sài Gòn về, đang làm ở tỉnh. Ngày xưa nó cũng học cùng trường với mình đấy! Hiếm lắm!
Hoàng vừa nghe nói tới “học cùng trường” ngụm bia đang nuốt đến lưng cổ họng tí nữa thì phun ra. Trời đất quỷ thần ơi, chuyện gì đang xảy ra? Một ý nghĩ nhanh như cắt xoẹt qua đầu Hoàng: con bé Hiên. Con bé Hiên những năm tiểu học, và cái cô Hiên bây giờ. Sao giờ anh mới nhớ ra nhỉ?
Hậu đám cưới bạn, Hoàng hào phóng đảm nhiệm đưa cô về. Sắc chiều ở trên cao nhìn xuống trông thật đẹp và mị huyền. Những đóa hoa mặt trời đã bớt chói chang như giữa trưa và sáng sớm. Buổi chiều, sắc vàng nhạt hơn nhưng lại nồng thắm hơn. Hoàng cùng Hiên bước theo triền đồi, những chiếc xe đạp của mấy đứa trẻ cứ vèo vèo đi qua, chúng chở đầy những bó hoa mặt trời. Có đứa thì nghịch hơn, nó kiếm một cành cây cộng sản có chãng, hai chãng hai bên, mỗi cái một bông hoa rồi kêu ẻn ẻn làm chiếc xe cầm tay mà đẩy, những nụ hoa là bánh xe, bon bon theo chân chúng. Trò này ngày trước anh cũng hay chơi, thú vui sang chảnh của lũ con trai đấy!

- Cô có thấy trùng hợp không Hiên? – Hoàng đưa tay bứt một nhành hoa bên đường và đưa lên mũi, mùi hoa hăng hắc nhưng thân thuộc.
- Trùng hợp gì cơ? Anh và tôi gặp nhau ở đây á?
- Tất cả, từ ngày tôi làm bẩn giày cô, rồi đến hôm giao hoa, bức ảnh, và cả đám cưới này nữa.
Hiên gật gù công nhận. Không phải ai cũng có thể hết lần này đến lần khác gặp nhau như thế.
- Rồi sao? – Hiên dừng bước, ngước cổ lên để hỏi “ông chú”. - Mình oan gia! Rồi sao nữa? – Hiên chống tay vào eo rồi nghỉ một chân.
Hoàng bất chợt rơi vào ánh mắt Hiên, còn bộ dạng của cô lúc này cũng đột nhiên rơi vào tầm mắt anh. Sau lưng cô là ánh mặt trời sót lại những tia nắng cuối cùng, một vòng tròn đỏ ửng trên nền trời trong veo. Gương mặt cô xen lẫn với những đóa hoa mặt trời. Ánh mắt tinh nghịch của cô bé Hiên tinh khôi năm nào đánh động trái tim anh. Hiên nhận ra sự ngượng ngập, cô e hèm rồi nghiêm chỉnh bỏ tay xuống, bước đi tiếp. Một cánh tay giật khẽ vai cô lại.
- Rồi sau đó, chúng mình quen nhau nhé! Tôi và cô.
Hiên thấy bùng nhùng lỗ tai. Quen nhau? Quen từ lâu rồi mà. Cô nhìn anh, ánh mắt đầy dấu chấm hỏi.
Hoàng thong dong, tự do tự tại khoác tay lên vai Hiên, vừa bâng quơ nhìn ra phía xa của ngọn đồi, vừa nói:
- Ý tôi là, “quen” theo kiểu miền Nam ấy. Tôi đã bảo, em là tình đầu của tôi rồi mà.
Hiên đứng khựng lại, bất động giây lát. Cô nghe tim mình lệch nhịp...
© Trần Huệ - blogradio.vn
HẾT
Phản hồi của độc giả
Xem thêm

Về để thấy tết (Phần 1)
Lúc đó, nhà vẫn là nhà, nhà có Liên, có ba và em trai của nó. Giờ với nó, cái đó không được gọi là nhà. Có thể nó vẫn sẽ về, nhưng về chỉ để nấu cho má bữa cơm, rồi lại đi. Đối với Liên, còn má mới còn gia đình, còn nhà để nó quay trở về. Còn lại, không đáng.

Số cuối ngày sinh Âm lịch tiết lộ sự giàu có, ai sở hữu cả đời gặp may mắn
Mỗi số trong ngày sinh không chỉ là một ký hiệu, mà còn là một biểu tượng của năng lượng vũ trụ, ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc đời mỗi người.

Ai nói là tôi không thích cậu?
Cũng không hiểu từ khi nào, tôi bắt đầu vô thức tìm kiếm bóng hình cậu ở bất cứ đâu. Tôi tự hỏi, có phải vì tần suất cậu xuất hiện trước mặt tôi quá nhiều, hay vì một cảm xúc lạ lẫm đang dần nảy mầm mà tôi không thể diễn tả?

Bạn có nhìn thấy mình ở những năm tháng sau này
Tôi đã từng suy nghĩ rất nhiều, tưởng tượng bản thân mình của những năm về sau sẽ như thế nào, nếu vẫn duy trì nếp sống như hiện tại, có lẽ thời gian mà tâm hồn tôi héo mòn, kiệt quệ cũng sẽ không còn xa nữa.

Tuổi thơ chung lối, thanh xuân ngược hướng
Tớ không nhớ rõ mình thích anh từ bao giờ. Có thể là từ một lần anh bất ngờ đưa tay ra kéo tớ chạy dưới cơn mưa đầu hạ. Có thể là từ một lần anh lặng lẽ nhường phần quà của mình cho tớ khi tớ khóc vì bị thua trò chơi. Hoặc có thể… tớ đã thích anh từ lâu lắm rồi, chỉ là đến một ngày, tớ mới chịu thừa nhận điều đó với chính mình.

Cậu còn ở Hà Nội chứ?
Khi gió mùa đông bắc về, tôi càng cảm nhận rõ nét sự thiếu vắng của Cậu—như một nhịp điệu không còn vang lên trong bản hòa ca của cuộc sống. Hà Nội, với tất cả vẻ đẹp và nỗi nhớ, đã trở thành một phần tâm hồn tôi, nơi mà mỗi con phố, mỗi tiếng cười đều gợi nhắc về Cậu. Liệu rằng, trong những sớm mai se lạnh hay chiều hoàng hôn rực rỡ, Cậu có còn ở đây, lắng nghe những tâm tư của tôi giữa lòng thành phố này?

Những bài học sâu sắc đến từ gia đình
5 năm trôi qua, thời gian không dài cũng không ngắn nhưng đủ để tạo những bước ngoặt trong cuộc đời mỗi người. Chúng ta không chỉ có một gia đình chung mà ai cũng sẽ có, một gia đình riêng, một cuộc sống riêng.

Thế nào là tình yêu?
Tình yêu là cái gì vậy nhỉ Nghe đồn tình yêu tựa cơn ác mộng Em sợ ác mộng nên cũng chẳng muốn yêu Nhưng khi gặp anh thì sao lại khác Cơn ác mộng bỗng hoá giấc mơ xanh

Khi được mời đi ăn, hãy nhớ 3 điều không nên để giữ gìn nhân duyên
Có những quy tắc ứng xử bạn nên nhớ khi được mời đi ăn để nuôi dưỡng mối quan hệ tốt đẹp.

Giữa đại ngàn bao la, có phải là nơi tình yêu bắt đầu?
Thời gian qua cô nỗ lực vượt qua những khó khăn, thiếu thốn nơi rẻo cao, chứng kiến từng ánh mắt trong veo của lũ trẻ sáng lên khi biết đọc, biết viết. Và cũng hơn một năm kể từ ngày cô gặp Duy - người đàn ông có đôi mắt cương nghị, giọng nói ấm áp và nụ cười hiền lành làm trái tim cô rung động.