Phát thanh xúc cảm của bạn !

Hai mơi bảy tuổi

2015-10-05 09:37

Tác giả: Lê Minh Trí


blogradio.vn - Một khi bạn chấp nhận rằng cuộc sống này cuộc sống này không công bằng như bạn tưởng, nhưng bạn đã hài lòng với những gì bạn có và bên cạnh bạn, thì bạn đã là người hạnh phúc nhất rồi.

***

Có bao giờ bạn thử thu mình vào một góc, mở những bản nhạc không lời nhẹ nhàng sâu lắng, và rồi suy ngẫm về những chuyện đã qua...

Tôi có mấy cuốn nhật ký, nói là nhật ký chứ bao nhiêu ngày mới viết lại, hầu hết là những cột mốc quan trọng thôi, chỉ vậy thôi mà cũng được mấy cuốn đấy chứ. Mỗi ngày bao nhiêu chuyện, bao nhiêu cảm xúc đều được viết lại, để có lúc lật lại, thấy mình thật trẻ con, nông cạn, nhưng nhờ vậy mà cảm xúc được gìn giữ nhiều hơn.

Đêm nay bình yên lắm! Tôi nghĩ thế, và cũng cảm thấy thế... cũng do chính bản thân ta có thấy bình yên hay không thôi.

Hai mươi bảy tuổi đầu, chưa có việc gì ra hồn trong tay, làm việc gì cũng ì ạch, thất bại liên tục, và cảm thấy mình yếu kém trong xã hội vô vàn rộng lớn này. Nhưng ngồi lại trong góc phòng, tôi là duy nhất, và chỉ có tôi mới hiểu bản thân mình nghĩ gì, muốn gì. Người ta nói tôi: "Thằng này tệ, thấy thất nghiệp hoài, chẳng có việc gì ổn, ra hồn cả". Tôi phì cười, chẳng trách những câu nói cửa miệng của người ta. Cuộc sống của tôi do chính tôi lựa chọn. Có thể có những lúc tôi đưa ra quyết định sai lầm, nhưng đó cũng là tự thân tôi dám nghĩ và dám làm. Và dần dần tôi học được tha thứ cho người khác, bớt để tâm đến suy nghĩ của người khác về mình thì cảm thấy thật bình yên, thanh thản...

tuổi hai bảy

Hai mươi bảy tuổi, vẫn lang thang một mình cuối tuần, vẫn chạy xe một mình dạo khắp thành phố. Đôi lúc cũng muốn lắm một vòng tay ôm chặt, nắm tay nhau cùng dạo bước khu phố đi bộ. Nhưng mà giờ vẫn một mình, một bước. Có những lúc tâm trạng cực tê, chạy ra bờ hồ ngồi, nhìn ngắm cảnh hồ dưới đêm sương, lòng lại cảm thấy yên bình lạ thường. Người ta nói tôi điên, khùng, một hai giờ còn ngồi ngoài đó. nhưng cái chính là bản thân mỗi người tự tìm thấy bình yên của riêng mình thôi...

Hai mươi bảy tuổi, tôi nhận ra mọi cảm xúc và sự vui buồn của bản thân không phải do hoàn cảnh mà cũng do chính bản thân nữa. Có những lúc tôi nhận thấy tôi buồn do chính cảm xúc của tôi, cứ suy nghĩ lung tung và nghĩ sâu sắc quá rồi thành ra tiêu cực, rồi lại buồn khổ. Thế nên cái gì cũng do tâm và tùy vào tâm mình thôi.

Tôi từng đọc được một câu nói: "Những người hạnh phúc không quan tâm những gì người khác nghĩ về họ. Họ làm theo trái tim của riêng mình mà không để cho người phản đối hay khuyến khích họ. Họ hiểu rằng đó là không thể làm hài lòng tất cả mọi người. Hãy lắng nghe những gì mọi người có thể nói, nhưng không bao giờ tìm kiếm sự chấp thuận của bất kỳ ai, ngoại trừ của riêng bạn." Thế đấy! Vậy mà tôi chưa bao giờ tìm kiếm sự đồng ý của bản thân mà chỉ lo những suy nghĩ của người khác về mình thế nào thôi... và rồi tôi thất bại, tôi gục ngã trên con đường sự nghiệp lẫn tình yêu, tình bạn. Suy nghĩ được như vậy, tôi đã hiểu được bản thân mình cần gì và muốn gì.

Hai mươi bảy tuổi, tôi nhận thấy những gì khó khăn nhất trong cuộc sống mà tôi từng trải qua cũng chỉ như những bước đệm về sự trưởng thành cho tôi thôi... Tất cả chỉ vì bản thân tôi đã không suy nghĩ kỹ về mối quan hệ mình đang có, lo sợ mất mát và chỉ lo giữ mà không biết cách bồi đắp, lo sợ lời nói người đời mà không lo đến suy nghĩ của chính bản thân. Và rồi khi đánh mất đi những mối quan hệ đang có, tôi mới biết bản thân mình phải sống vì mình hơn, đừng vì lời nói của người khác mà ảnh hưởng đến cuộc sống, mối quan hệ của chính mình. Và rồi, tôi sống tốt hơn...

Hai mươi bảy tuổi, tôi đã cảm nhận được tình yêu thương "rộng" hơn, "xa" hơn nữa... Tôi không còn ích kỷ dành riêng tình thương cho người thân, bạn bè, người tôi yêu thương, mà còn với cuộc sống này, với những con người, mảnh đời, thiên nhiên và những gì quanh tôi. Tôi tham gia một nhóm tình nguyện, để có thể góp chút ít công sức, một chút tình cảm mà tôi có dành cho những gì tôi nghĩ là nên có. Mỗi lần bản thân được làm tình nguyện, tôi cảm thấy như có một sức mạnh để tôi có niềm tin sống và không còn nghĩ đến điều gì bi quan nữa...

Hai mươi bảy tuổi, cái tuổi chưa gọi là quá lớn mà cũng không còn nhỏ để hiểu về con người, về cuộc sống. Cũng không còn ngây thơ và trẻ con nữa mà phải biết bản thân đang gánh vác điều gì cho cuộc sống. Không còn chỉ nghĩ đến bản thân mà còn phải nghĩ đến mọi người, mọi vật xung quanh. Và cũng biết mình nên làm gì, sống vì mục đích gì.


Mỗi sớm thức dậy, nhìn ngắm cây cỏ mình trồng đang lớn dần, nhìn khung cảnh xung quanh là đã thấy thật bình yên. Một khi bạn chấp nhận rằng cuộc sống này cuộc sống này không công bằng như bạn tưởng, nhưng bạn đã hài lòng với những gì bạn có và bên cạnh bạn, thì bạn đã là người hạnh phúc nhất rồi.

© Lê Minh Trí – blogradio.vn


Gửi những tâm sự, sáng tác của các bạn đến với các độc giả của blogradio.vn bằng cách gửi bài viết về địa chỉ email blogradio@dalink.vn
yeublogviet

Lê Minh Trí

Cuộc sống là một đoạn đường dài muôn màu... Hãy thử sống và chiêm nghiệm vẻ đẹp của cuộc sống mọi lúc mọi nơi bạn có thể... Điều kỳ diệu sẽ đến với bạn...

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

Ta lại tương phùng

Ta lại tương phùng

Cô tin chắc cô là người duy nhất trong trái tim Dương và điều đó là bất diệt suốt đời không gì có thể thay dổi được. Dù cho giờ đây cô và Dương đang tạm thời cách xa nhau vì chuyện học hành tương lai nhưng cô sẽ cố gắng hoàn thành sớm khóa học và bay về với Dương.

Ta về

Ta về

Ta về tan hợp cùng hưng phế thoắt nước thời gian nhuộm trắng đầu

back to top