Phát thanh xúc cảm của bạn !

Đời cho ta suy ngẫm

2015-05-14 01:00

Tác giả: Lê Minh Trí


blogradio.vn - Càng lớn, càng nhận ra tình yêu và tình bạn là một thứ thật thiêng liêng và quý hiếm lắm. Khó mới có một người yêu mình thật lòng và có đứa bạn hiểu mình. Chữ tình sâu, nặng lắm chứ. Và rồi thấy “tình” không còn nông nổi của cái tuổi trẻ, không còn bồng bột của những suy nghĩ ẩm ương vô thường.

***

Càng lớn, càng nhận ra tranh giành, ghen tuông và hận thù không còn là gì lớn với tâm trí nữa.

Con người ai rồi cũng trải qua cái thời nông nổi, rồi giận ba mẹ, gia đình chỉ vì yêu thương quá một người. Giờ nghĩ lại thấy thương mẹ, ngày đó mẹ mắng mỏ cũng bởi vì xem trọng quá một tình bạn mà chẳng coi gia đình ra gì. Để rồi giờ tự hỏi nếu lúc đó mình biết liệu có yêu thương mẹ nhiều hơn không?

Ngày trước mỗi ngày mà không lướt qua facebook là thấy lòng nôn nao, khó chịu. Bây giờ mấy ngày liền không vô cũng chẳng sao, cũng chẳng buồn ngó xem nó có cái gì mới. Lúc trước trong danh sách "bạn thân" còn cả chục người, suốt ngày chỉ lên và xem họ có online không, có khỏe mạnh. Giờ thì mọi thứ không còn ý nghĩa khi biết buông cho bản thân mình những gánh nặng như vậy. Có lo, có quan tâm nhưng không còn theo cái cách bồng bột nông nổi ấy nữa.

Đi làm. Ngày xưa còn suy qua tính lại, lương đứa này cao, đứa kia thấp, rồi ganh tị, nạnh nhau. Giờ thì mọi thứ cũng chỉ đơn giản, nghĩ rằng mình chưa giỏi giang gì, chưa làm được gì, cứ cố sức mà làm, và chỉ cần cái "TÂM" của mình không thẹn với lòng thì là vui vẻ hạnh phúc rồi. Nhìn cảnh con người với nhau, mỗi ngày đi làm là những áp lực hữu hình và vô hình, rồi lại có người buồn, có người chán nản và nghỉ việc, có người nói qua lại, có người đua đòi, và tranh chấp...Chợt nhận ra rằng mình chẳng thuộc về số đông ấy...

tình yêu, tình bạn, tri kỉ, tuổi trẻ, vô thường

Ảnh: tranngoctung

Có người yêu, rồi cũng muốn có một cảnh "yên bề gia thất"... nhưng rồi cũng chẳng tới đâu. Đọc nhiều sách nói rằng " Có tình yêu thì có tất cả".

Có đứa bạn gọi là thân lắm, có lúc cảm tưởng như không còn gì để diễn tả cái gọi là "tri kỷ" với bạn. Rồi cũng có lúc phải chia xa, mỗi đứa mỗi nơi. Bao nhiêu cuộc gọi, bao nhiêu tin nhắn có đủ cho một "tình bạn thân" không? 

Càng lớn, càng nhận ra tình yêu và tình bạn là một thứ thật thiêng liêng và quý hiếm lắm. Khó lắm mới có một người yêu mình thật lòng và có đứa bạn hiểu mình. Chữ tình sâu, nặng lắm chứ. Càng lớn càng thấy “tình” không còn nông nổi của cái tuổi trẻ, không còn bồng bột của những suy nghĩ ẩm ương vô thường.

Càng lớn, càng thấy "vô thường"...

© Lê Minh Trí - blogradio.vn


mở lòng và yêu đi

MỜI BẠN CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ TÌM HIỂU THÔNG TIN VỀ CUỐN SÁCH MỚI NHẤT CỦA BLOG RADIO

Gửi những tâm sự, sáng tác của các bạn đến với các độc giả của blogradio.vn bằng cách gửi bài viết về địa chỉ email blogradio@dalink.vn.

yeublogradio


Lê Minh Trí

Cuộc sống là một đoạn đường dài muôn màu... Hãy thử sống và chiêm nghiệm vẻ đẹp của cuộc sống mọi lúc mọi nơi bạn có thể... Điều kỳ diệu sẽ đến với bạn...

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

Ta lại tương phùng

Ta lại tương phùng

Cô tin chắc cô là người duy nhất trong trái tim Dương và điều đó là bất diệt suốt đời không gì có thể thay dổi được. Dù cho giờ đây cô và Dương đang tạm thời cách xa nhau vì chuyện học hành tương lai nhưng cô sẽ cố gắng hoàn thành sớm khóa học và bay về với Dương.

Ta về

Ta về

Ta về tan hợp cùng hưng phế thoắt nước thời gian nhuộm trắng đầu

back to top