Hà Nội tháng 11 tím rực trong tim
2016-11-11 01:20
Tác giả:
Có một thời em yêu hoa thạch thảo
Để cả một đời phải thương nhớ đợi chờ
Anh! Hà Nội của tình yêu em vẫn giữ trọn trong trái tim mình. Hà Nội mùa này nhuộm tím cả khoảng trời bình lặng, nhuộm nỗi nhớ se sắt về anh từ cơn gió heo may mang mưa đến gieo mình trên ngõ vắng. Ở nơi đó, có đẹp nhẹ nhàng, có nồng nàn như ở Hà Nội những mùa trước không anh. Thế nhưng, em vẫn cứ muốn dựa vào bờ vai anh để tìm chút hơi ấm ngày gió mùa về. Em cứ muốn nắm chặt tay anh để những kẽ hở ấy được lấp đầy và em cứ muốn ôm anh, để được lắng nghe tiếng con tim đang đập những nhịp thật nhanh, để biết mình đã từng yêu nhau nhiều như thế nào giữa thành phố nghìn năm tuổi đó.
Mùa nào Hà Nội cũng là mùa yêu, chỉ là mình yêu nhau như thế nào và em vẫn yêu anh như yêu một mùa thạch thảo tím dù mình đang ở ngay đây hay một người bên này, một người thế giới bên kia bởi khoảng cách xa nhất không phải là khi không còn được thấy nhau, khi một người gọi mà người chẳng thể trả lời; khi mà giọt nước mắt rơi vì sinh ly tử biệt đắng cay mà là khi lướt qua nhau đã chẳng còn có nhau.
Anh hỏi em thích mùa nào nhất trong năm. Em đưa tay chỉ về khoảng trời có chút nắng cuối thu, chút gió lạnh đầu đông tháng 11 về.
Anh lại hỏi em thích loài hoa nào nhất. Em sẽ chẳng cần phải suy nghĩ mà trả lời anh ngay rằng chỉ có thể là thạch thảo, giữa muôn loài hoa khoe sắc, rực hương, em lại thích nhất cúc cánh mối.
Và anh hỏi, là em thích màu tím của hoa? Em mỉm cười nâng hoa. Thân thảo khẳng khiu, đóa hoa nho nhỏ, cánh hoa mỏng tang nép mình ấy nhưng lại có một sức sống bền bỉ và mãnh liệt để người với người chẳng bao giờ hết yêu nhau.
Hà Nội tháng 11, trời đang chuyển mình những ngày cuối thu đầu đông với cơn mưa lạnh. Chợt nhận ra từ lúc nào, hàng cây trước nhà đã trút lá vàng rải thảm, nắng mỏng như lụa chỉ còn vương lại phía những cành cao xa tít, gió có chút hanh hao rùng mình khi lướt qua da mặt. Những lời hứa chưa trọn đã già đi theo năm tháng, những chông chênh hoang hoải cho mùa đã cũ nay cuộn tìm về đâu?
Hà Nội tháng 11, người ta thì thầm khẽ với nhau rằng có một loài hoa nép mình khiêm nhường trên phố với sắc tím nhẹ nhàng "tình yêu thủy chung tím biếc thạch thảo" như choàng lấy từng con đường quen thuộc, đổ vào lòng người chút xôn xao khó tả. Loài hoa này không đẹp, mùi hương cũng không quyến rũ nhưng sắc tím man mác và xưa cũ, một vẻ đẹp mộc mạc, giản dị chân thành, chỉ cần ngắm nhìn những cánh hoa bé xíu nép mình trên gánh hàng rong đi dưới phố bỗng thấy tâm hồn mình bình yên hơn.
Hà Nội tháng 11, hoa có điểm chung là nhanh đến, nhanh đi. Thạch thảo có hoa quanh năm nhưng nở rộ trong vài ba tuần, khi các loài hoa khác bắt đầu rụng cánh, xanh xao và trước khi gió đông tràn về trên phố thì thạch thảo lại tím biếc trên những giỏ xe người thiếu nữ. Thạch thảo thuộc họ Cúc còn được gọi là Cúc Sao, Cúc Cánh mối, người Hà Nội gọi là Thạch Thảo. Và những đôi tình nhân trẻ thường tặng cho nhau loài hoa này để rồi sẽ mãi mãi không quên nhau, sẽ luôn ở bên nhau. Ôm trọn bó hoa trong tay có cảm giác như mình đang ôm hết những bình yên, dịu ngọt. Chẳng hiểu vì sao loài hoa nhỏ bé ấy lại khiến người ta động lòng đến vậy. Chạm vào những cánh tím mỏng manh kia là lòng lại gợn lên một nỗi nhớ mơ hồ về tình yêu của một đôi trai gái tên là Ami và Edible. Để mang được loài hoa yêu thích về cho người con gái mình yêu, chàng trai đã phải đánh đổi bằng cả sinh mạng của mình nhưng người ta tin rằng cho đến một ngày họ đã gặp được nhau và họ là của nhau mãi mãi.
Hà Nội tháng 11, những ngày trở gió là cô đơn tìm về cứ bon chen len vào mọi ngóc ngách trong tim; là có đôi bàn tay đưa ra nhưng chẳng muốn nắm bởi cô đơn từ bao giờ đã kịp kéo nỗi buồn sắp làm thành tổ đi về phía yêu thương. Yêu thương mong manh, yêu thương từ những con phố nhỏ, phố lạ rồi phố bỗng thành quen, phố giữ kỷ niệm hai đứa tay trong tay ấm áp, là bờ vai ai run run, là tim ai rung lên từng nhịp nhớ thương. Bỗng thấy Hà Nội ngày trở gió mang đến chút gì đó hanh hao không phải của nắng cũng không phải của gió mà là của lòng người lặng một khoảng khép mình co ro một góc, để siết chặt nỗi nhớ về anh. Chờ mong Hà Nội gọi gió về, gọi yêu thương vọng lại theo tiếng lá rơi xào xạc dưới bước chân ai, cho sắc tím mênh mang đến lạ kỳ. Và chờ mong Hà Nội gọi nỗi nhớ chênh chao, loay hoay với những điều nay đã cũ.
© Hàng Xóm – blogradio.vn
Có thể bạn quan tâm: Năm tháng đi qua chỉ còn kỷ niệm ở lại
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Đi tìm sự bình yên bên trong chính mình
Minh Anh, một cô gái trẻ với khát vọng thành công, đã bước vào thế giới đầy cám dỗ ấy. Ban đầu, chỉ là những hình ảnh lung linh, những khoảnh khắc được dàn dựng kỹ lưỡng. Cô tự nhủ, chỉ cần theo đuổi sự hoàn hảo này, cô sẽ chạm tới đỉnh cao. Nhưng khi ánh hào quang từ những lượt thích và bình luận ngập tràn, Minh Anh không ngờ mình đang dần bị cuốn vào vòng xoáy không có lối thoát.
Nếu yêu anh là một ván cược thì kết quả nào cho em? (Phần 3)
Và có lẽ đây chính là tấm ảnh mà mình tâm đắc nhất. Trong bức ảnh, mười ngón tay đan chặt vào nhau, anh ôm bó hoa mà mình tặng còn mình thì cầm tấm bằng tốt nghiệp của anh.
Bạn thân
Bởi thế không biết có bao nhiêu đứa con gái thầm thương nhớ trộm cậu và thư tình luôn được gởi đến cho cậu. Và tớ cũng không ngoại lệ, nhưng tớ được may mắn hơn người khác ở chỗ là tớ vừa học chung lớp vừa là bạn cùng bàn của cậu.
Mùa thu xa anh
Nắng ngập ngừng trên những ô cửa lặng im Mùa đã về, hanh hao màu cây cỏ Gió heo may từng cơn se sắt lạnh Một khung trời thâm thấp lại mờ sương.
Nếu yêu anh là một ván cược thì kết quả nào cho em? (Phần 2)
Đúng là dòng đời đưa đẩy, bản thân sẽ chẳng thể nào biết trước ngày mai ra sau, tương lai như thế nào. Ngày ấy chỉ vì đôi phút ngẫu hứng lại khiến mình rẽ hướng mà thay đổi nguyện vọng theo học Hà Nội. Mọi thứ từ ngày đó cứ chệch ra khỏi quỹ đạo vốn có của nó.
Bão lòng hay bình yên - lựa chọn ở chính ta
Nhưng và rồi mình nhận ra được một điều rằng dù có như thế nào mình vẫn phải tiếp tục sống, mình không được từ bỏ bản thân bởi đó là điều tồi tệ nhất trên đời này.
Duyên - Phận
Cậu thật đẹp, thật khác biệt với tất cả mọi người, có phải vì cậu quá khác biệt nên ngay từ đầu vốn dĩ cậu đã không thuộc về tớ, đúng không?
Muốn hạnh phúc, hãy nhớ rõ bí quyết: "Cộng vào nửa đầu, trừ đi nửa sau"
Đôi khi, tìm được hạnh phúc trong cuộc đời, chúng ta không cần làm phép nhân chia phức tạp, mà chỉ cần làm phép cộng trừ là đủ.
Nếu yêu anh là một ván cược thì kết quả nào cho em? (Phần 1)
Có lẽ đến chính bản thân mình không biết ngày hôm đấy mình khác lạ thế nào. Mãi sau này khi tâm sự mẹ mới nói mình rằng đó là lần đầu mình kể về một người con trai với giọng điệu hào hứng như thế với mẹ.
Tuổi trẻ vượt bão - Chẳng bao giờ là quá muộn để sống với đam mê
Những năm tháng tuổi trẻ, bạn phải vượt qua rất nhiêu thử thách. Việc nắm bắt được cơ hội chính là kết quả của sự chuẩn bị dài lâu của chính bản thân bạn. Cuốn sách này là những tâm sự chân thành từ tác giả, để bạn đọc trẻ có thể mạnh mẽ hơn cho những quyết định hiện tại, và cho cả một tương lai rực rỡ.