Em sẽ ổn, vì anh muốn vậy
2015-10-29 01:57
Tác giả:
Em đang nhâm nhi ly ca phê sữa bốc khói, và nhặt nhạnh kí ức về anh vừa đủ để viết cho anh. Khi từng mảng kí ức trong em rõ nét, em chợt bồi hồi lạ kì, rốt cuộc, em đã làm gì tốt để được gặp gỡ anh?
Giờ này anh vẫn chưa dậy phải không? Anh luôn như vậy, thức khuya dậy muộn. Lúc ngủ anh sẽ tắt máy để không bị làm phiền, vì vậy em chẳng mong được cái cảnh lãng mạn sáng sớm tỉnh dậy nhắn cho anh: “ Em đói quá” và được anh phi xe đem bữa sáng nóng hổi tới. Nhưng em hạnh phúc vì một buổi sáng thức dậy sau cơn say vật vã uống quá chén tối hôm qua, anh đã đứng chờ trước cửa nhà, chỉ để xác nhận em vẫn ổn.
Anh có nhớ những cung đường chúng ta từng đi qua? Em không nhớ đâu, vì anh đã đưa em đi hết cả Hà Nội. Vừa đi, chúng ta vừa ngân nga “Đưa nhau đi trốn”. Anh thích ra đường vào những ngày mùng một hoặc ngày rằm, nhất là đi vào phố Cổ, vì lúc đó mùi khói và mùi hương hoa cúc vàng ngan ngát tràn cả con đường, anh và em hít hà không khí đó, đều cảm thấy như đang đi chơi chợ hoa ngày Tết. Em mỉm cười, vụng trộm có cảm giác như chúng ta là một cặp vợ chồng trẻ đi mua sắm ngày cuối năm vậy. Bên anh an yên đến lạ kì, em ôm chặt anh thêm tí nữa.
Anh không chỉ dịu dàng và ấm áp. Anh phóng khoáng và tự do, mà em hay đùa là nông nổi như một thiếu niên mới lớn. Anh thích lái xe trên những con đường lớn ngoại thành, đi với tốc độ xé gió, em chỉ phải bám chặt lưng anh phía sau. Em đã quá quen với cảm giác gió lùa vào mái tóc, buốt da thịt khi ngồi sau xe anh, nhận hơi ấm từ bàn tay anh.
Lúc mới quen nhau chúng ta còn một hẹn ước, trời mưa mới được gặp nhau. Anh sẽ tới đón em trong cơn mưa, vi vu trên đường cao tốc, nhìn mọi người dừng lại mặc áo mưa đủ kiểu, không kiềm chế được thấy thú vị khi chúng ta mặc mưa làm quần áo ướt sũng. Chúng ta luôn cười, tự nhân mình là những kẻ điên, những kẻ khác người. Anh còn thích dừng xe lại trên cầu, nhìn mưa làm khuấy động dòng sông. Cả hai vừa ướt vừa lạnh, yên lặng theo đuổi những suy nghĩ của riêng mình. Anh từng nói: “Cứ để mưa nói”. Ừ, anh có biết những lúc đó mưa nói gì với em không? Mưa nói rằng anh rất tuyệt, mưa nói rằng em đang rất may mắn. Nhưng mưa cũng nói với em rằng, anh rồi cũng sẽ như cơn mưa, ra đi nhanh chóng, để lại cho em cảm giác lạnh lẽo buốt tim gan.
Em không cố gắng hiểu anh, vì em biết không ai có thể hiểu được anh. Anh cũng không cố hiểu em như vậy. Cả hai chỉ đơn thuần như hai mảnh ghép đi bên nhau, nhưng không cố gắng hòa nhập vào nhau. Những tâm sự sâu kín thỉnh thoảng được thốt ra lúc chúng ta say xỉn với nhau, thì thầm tựa vai nhau kể cho nhau nghe những vướng vít trong tâm trí mình.
Ngày anh đi, em đứng một mình trên cây cầu chúng ta vẫn thường đến, mặc cho gió mưa tát vào mặt em. Em đang muốn tỉnh, nhưng trong lòng thì vẫn u mê. Có những việc dù đã biết từ trước vẫn không thể nào chấp nhận được. Có những người chỉ một lần đi qua đã thành vết sẹo hằn sâu trong trái tim, để mỗi lần mưa gió lại đau lên từng đợt.
Trước khi đi, anh hôn lên trán em, thầm thì: “Em sẽ ổn đúng không?”. Em cười gật đầu. Chúng ta đến với nhau bất ngờ, chia xa trong bình yên. Chúng ta chưa bao giờ hiểu được nhau, nhưng cả hai đều biết, đối phương sẽ mang theo hình bóng của mình trên những chặng đường còn lại. Ngày hôm đó, dù rất đau lòng nhưng em biết em sẽ ổn. Vì anh muốn vậy. Bản thân em cũng không biết làm sao em có thể làm được, chỉ biết mỗi khi khó khăn giông tố nhất, em lại đắm mình vào kí ức về anh, hình ảnh anh làm em an yên lại và mạnh mẽ lên rất nhiều. Anh khơi dậy niềm tin trong em. Chúng ta khác người mà, người ta nhớ về người yêu cũ thì đau lòng, em nhớ về người yêu cũ lại hạnh phúc. Nhiều lúc em mỉm cười nghi hoặc, chúng ta đã nói yêu nhau bao giờ đâu, anh và em, chẳng là mối quan hệ gì cả.
Cung đường không có em, anh có buồn không? Cung đường không có anh, em vẫn rất tốt, vẫn đang ngày ngày tốt đẹp hơn, vì anh không chỉ để lại cho em kí ức, anh để lại cho em một niềm hi vọng chưa bao giờ tắt.
© Lạc Hà – blogradio.vn
Bài viết tham dự tuyển tập "Viết cho người tôi yêu". Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại cảm nhận của mình và chia sẻ lên mạng xã hội cho bạn bè, người thân cùng đọc.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.