Em sắp là người già
2024-09-03 14:55
Tác giả:
blogradio.vn - Tôi cũng quan niệm đó là chuyện bình thường của một con người, cứ để mọi chuyện được tự nhiên rồi điều gì tới thì sẽ tới, vì người ta có tuổi trẻ thì ắt có tuổi già, miễn là người ta thấy vui với những việc hàng ngày là được.
***
Hôm qua tôi nói chuyện với một cô hàng xóm, cô ấy cũng trạc tuổi tôi và cũng đã nghỉ việc từ mấy năm nay. Chỉ là những câu hỏi thăm xã giao thông thường nhưng không hiểu sao cô ấy chêm vào ở câu cuối cùng và cứ nhìn tôi cười khi nói:
“Em cũng sắp già rồi.”
Tôi biết cô ấy vừa nói thật vừa nói đùa, vì tôi khen cô ấy mặc cái áo đó nhìn trẻ quá, nhưng lời nói của cô ấy làm tôi cứ nhớ đến hình ảnh những người già. Mà nay mai đây thôi tôi cũng sẽ bước đến vạch đích đó, rồi lòng tôi lại dợn lên biết bao suy nghĩ cho cái tuổi già đang đợi tôi ở phía trước.
Tôi như nhìn thấy tôi của năm năm nữa, của mười năm nữa, chắc lúc đó đã lên chức bà nội, rồi có cháu để bế bồng rồi suốt ngày chơi với cháu như mấy người già mà tôi vẫn biết. Tôi nghiễn ra một người già là tôi của tương lai sẽ là như này:
Da dẻ đã nhăn nheo, tóc đã bạc trắng mái đầu, đi đứng đã chậm lại, rồi còn có lúc nhớ còn có lúc quên. Mà lúc đó chỉ lấy niềm vui của con cháu làm niềm vui của mình, như có nhiều người già cứ mong con cháu về chơi về thăm, cũng có nhiều người già thích ở một mình thích sống một mình. Mà tôi cứ tưởng tượng lúc đó chắc mình sẽ chậm chạp hơn nhiều.
Vì cô hàng xóm nói vui một câu mà tính tôi thì hay nghĩ ngợi chứ thật ra tôi cũng chẳng nghĩ nhiều về quãng tuổi già của mình sau này. Tôi cứ nghĩ và rất thích câu nói mọi người hay nói là tuổi già hãy sống vui, sống khỏe, sống có ích cho đời là được. Tôi cũng quan niệm đó là chuyện bình thường của một con người, cứ để mọi chuyện được tự nhiên rồi điều gì tới thì sẽ tới, vì người ta có tuổi trẻ thì ắt có tuổi già, miễn là người ta thấy vui với những việc hàng ngày là được.
Tôi thích nhìn những người già tôi thấy trên con đường mỗi sáng tôi đi qua, họ rủ nhau ra biển tập thể dục dưỡng sinh và hít thở khí trời, rồi họ vừa đi vừa xôn xao bàn luận những câu chuyện của cuộc sống đời thường. Tôi nhìn họ vẫn rất khỏe mạnh vẫn rất yêu đời, những gì họ nói những gì họ cười cứ vang vang khắp cả con đường. Rồi họ còn rủ nhau ăn sáng và bàn nhau nên đi chợ mua gì, hôm nay nóng quá nên ăn gì cho mát cho tốt cho được giải nhiệt, vậy đó. Mà nhìn họ trong những bộ đồng phục thể dục rất đẹp mắt rất trẻ trung nữa nên tôi như thấy sức trẻ và những sức sống giống như còn đang cuồn cuộn tuôn chảy từ họ và cuốn mọi người theo vậy.
Tôi cũng hay nghe hay nhìn những người già ở khắp nơi, họ làm đủ mọi công việc, từ mưu sinh cá nhân cho cuộc sống của riêng họ, đến những việc làm tự nguyện thầm lặng dành hết những yêu thương cho đời. Như ở những bếp ăn từ thiện, tôi thấy những người già ở đó rất đẹp và tôi cứ mong mai này khi tôi đến tuổi của họ thì tôi cũng sẽ còn giúp ích được một điều gì đó, để mình chỉ già về tuổi tác về thân xác chứ không già đi trong tâm hồn trong suy nghĩ.
Tôi cứ nghĩ đến câu nói của cô hàng xóm và với tôi thì đó là một câu thuộc dạng nhắc nhở về những chuyện tiếp theo của chuỗi thời gian của con người, chứ hoàn toàn không có ý bi quan chán nản hay lo lắng xa xôi. Mà tôi nghĩ cái gì là thực tế là sự thật thì cứ để nó diễn ra tự nhiên suốn sẻ như nó vốn có chứ đừng cố làm cho nó khác đi.
Em sắp là người già.
Vậy tôi phải tự nhắc tôi cần chuẩn bị những gì cho những ngày già sắp đến đó, mà tôi thấy điều quan trọng nhất vẫn là sức khỏe. Tôi muốn nói đến sức khỏe tinh thần của người già. Vì khi đến tuổi già thì dường như chuyện ăn uống đã rất giản đơn đã ít lại về số lượng so với thời trẻ, chỉ có tinh thần của người già là cần được quan tâm, cần được có những công việc hợp lý vừa sức để họ có thể sống bình yên và vui vẻ với tuổi già của mình.
Tôi cũng sắp là người già, chắc cũng nhanh thôi, tôi cứ nhìn nhiều người già hiện nay và thầm ước tôi cũng được giống họ khi già đi vậy. Cũng có những người bạn cứ mỗi ngày alo hay chạy qua nhà réo nhau một tiếng, vậy là mỗi sáng mai có mặt đông đủ để chuyện trò, để cùng ông mặt trời và mặt biển bao la kia rộn lên những bài tập, những câu chuyện về sức khỏe về con cháu, về muôn điều khác nữa mà người già hay quan tâm. Rồi có lúc là bày nhau nên ăn món này nên uống thuốc kia để chân khỏi đau để tay khỏi nhức để giấc ngủ đươc ngon được tốt, để không bị đau đầu hay thiếu máu trong người, nhiều lắm. Mà tôi đã từng nhiều lần được ngắm đươc nghe những người già hay nói cùng nhau nên tôi thấy thích vô cùng. Tôi thấy chủ yếu là ở thần thái ở những gì họ thể hiện ra bên ngoài chứng tỏ họ đang có họ đang trải qua những ngày tháng tuổi già vô cùng mãn nguyện.
Tôi cũng sắp là người già, tôi nghĩ chắc nay mai tôi sẽ tham gia vào nhóm hội của họ quá. Vì có mấy lần cũng có mấy cô lớn tuổi đã rủ tôi rồi, có một cô còn cho tôi một bộ đồng phục giống họ, cô ấy nói là cô ấy mua bị dư nên tôi cứ mặc nếu thích. Mà cô ấy còn nói cứ tham gia cho vui chỉ có thêm nhiều bổ ích cho sức khỏe thôi. Tôi cảm ơn cô chứ chưa bước vào, chắc cũng sắp thôi vì tôi cũng sắp là người già mà.
Tôi nghĩ thế giới của người già chắc sẽ trầm lắng sẽ im lặng nhiều hơn, nhưng mỗi ngày người ta được gặp nhau vào một khung giờ nhất định và được hòa mình vào thiên nhiên vào biển trời xung quanh thì cuộc sống sẽ có thêm nhiều ý nghĩa, thêm nhiều niềm vui sống và đỡ bớt buồn chán hơn. Tôi cũng rất thương những người già mà vẫn còng lưng chạy ăn chạy sống từng bữa ngoài kia. Cứ nhìn thấy cứ nghĩ đến là tôi lại thấy chạnh lòng thấy mủi lòng, cứ thoáng nghĩ đến mình rồi thấy thương cho những tuổi già còn quá nhiều gian nan khốn khó đó.
Người ta chẳng thể thống kê hay tính toán hết được số lượng người già có một cuộc sống tinh thần yên vui. Là tôi sắp bước vào giai đoạn đó nên tôi biết sức khỏe tinh thần của một người già là vô cùng quan trọng. Gần như ở tuổi già thì tinh thần sẽ quyết định luôn sức khỏe thể chất của người đó, cũng như quyết định luôn chuyện người đó sống được bao lâu, dài hay ngắn. Mà điều đó còn tùy thuộc rất nhiều vào cuộc sống vào gia đình vào hoàn cảnh của mỗi người nữa, vì khi tinh thần có vui có khỏe thì người ta sẽ thấy thể xác khỏe theo, tôi nghĩ vậy.
Tôi không biết có nhiều người giống tôi không, đó là tôi rất thích nói chuyện với những người già, dường như ở họ tôi luôn thấy toát ra sự thâm trầm sự uyên sâu về cuộc sống. Tôi còn thích đươc lắng nghe họ nói dù là bất cứ điều gì hay bất cứ lúc nào, tôi cũng như học được ở họ một sự lạc quan. Tôi cứ thích nhìn họ, những người già ở gần tôi và cả những người già ở xa tôi, cả những người sắp già như cô hàng xóm của tôi nữa, để tôi được bắt nguồn niềm phấn khích từ họ truyền qua tôi, để tôi thấy cuôc sống xung quanh mình còn nhiều điều đáng sống, nhiều điều tươi đẹp nữa cho dù mình có già đi. Như hôm qua cô hàng xóm của tôi nói câu đó mà miệng cô ấy cứ cười tươi như hoa làm tôi cũng cười theo.
Ai cũng thích ai cũng muốn mình trẻ mãi, ai cũng mong tuổi trẻ của mình hãy chậm chậm thôi cứ ở mãi bên mình chứ đừng trôi đi mất, nhưng tuổi già cũng có những điều đáng trân trọng và trân quý lắm. Tôi sẽ xem như đó là một khoảng lặng dài nhất là khoảng lặng cuối cùng của cuộc đời tôi. Vẫn còn những nồng nàn những đam mê ngày nào còn như lẩn khuất đâu đó và đã ngủ yên trong màu trắng của mái tóc của những người già. Họ đẹp với cái đẹp của tuổi già, họ sống với những tiếng cười đã thật đằm thắm đã thật ngấm sâu muôn chuyện của cuộc đời.
Những người già và những người sắp già, đã đi gần hết một chốn trần gian, như tôi bây giờ, rồi ngồi đây ngẫm nghĩ cái điều bình thường ấy. Là tôi sắp là một người già, một người già trong một người trẻ của tôi của những ngày hôm qua.
Tôi mong được như thế.
© HẢI ANH - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Cứ Dũng Cảm Buông Tay Thôi | Radio Tâm Sự
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu