Phát thanh xúc cảm của bạn !

Em kể anh nghe về người đàn ông em yêu

2015-12-03 01:00

Tác giả: Aki


blogradio.vn - Em sẽ kể anh nghe về người đàn ông em yêu, anh nhé! Đó là người đàn ông đến trước anh trong cuộc đời em, và kể cả những năm tháng sau này người đó cũng sẽ vẫn giữ vị trí quan trọng trong tim em, dù người có ở bên em hay người không còn nữa.

***

Em sẽ kể anh nghe về người đàn ông em yêu, anh nhé! Đó là người đàn ông đến trước anh trong cuộc đời em, và kể cả những năm tháng sau này người đó cũng sẽ vẫn giữ vị trí quan trọng trong tim em, dù người có ở bên em hay người không còn nữa. Đó là người đàn ông đã hi sinh gần như cả cuộc đời này cho em, người đã yêu thương em hơn cả chính bản thân mình.

Đó là người đã từng giờ từng phút mong mỏi em đến với thế giới này, là người đã bật dậy trong đêm mùa đông gió rét căm căm tối mịt tối mù để đi tìm bà đỡ khi mẹ có dấu hiệu sắp sinh. Người lo lắng, hồi hộp khi mẹ bắt đầu vượt cạn, mồ hôi mẹ rịn ra bao nhiêu thì mồ hôi người cũng nhỏ tương tự như thế vì lo lắng cho cả hai mẹ con, người vỡ òa trong niềm hạnh phúc khi em cất tiếng khóc chào đời.

Là người đã thay mẹ bồng bế em mà ru à ơi ơi à mỗi khi em khóc còn mẹ thì vắng nhà. Là người chẳng cần bàn tính đến chuyện đi làm về mệt đến đâu, chỉ cần em khóc thì người sẽ dỗ dành đến khi em nín, là người chờ khi em ngủ say rồi mới đặt lưng xuống giường.

Và em lớn dần.

cha

Những trưa hay đêm hè nóng nực, người sẽ quạt cho em ngủ, và nhiều khi em tỉnh giấc, thấy người đã ngủ rồi mà tay vẫn phe phẩy cái quạt nan cho em. Những ngày em bị dát ngứa nổi đầy, người đã đi bộ giữa trưa hè nắng nôi tìm chú y tá về khám cho em, và dặn dò em bao nhiêu là điều cần phải tránh. Em hay ốm vặt, nên những hôm em sốt li bì người sẽ bỏ công việc đấy mà đi mua thuốc cho em, và em thì vốn nhõng nhẽo nên cha sẽ phải dỗ dành mãi em mới lại ăn chút gì đó để uống thuốc, và người sẽ ngồi thức trông em trắng đêm, vì người không yên tâm đi ngủ khi em cứ sốt như thế, người sợ biết đâu có điều gì đó không may xảy ra với em.

Và người đó chính là cha em, anh à!

Em nhớ những ngày mùa đông hay những ngày trời mưa phùn rét mướt. Cha ôm em trong vòng tay ấm áp và kể em nghe những câu chuyện cổ tích, người hát ru em ngủ. Cuộc sống khi ấy sao mà quá đỗi bình yên anh à, những năm tháng sau này nhiều khi em thấy bơ vơ lạc lõng giữa dòng người, chỉ cần nhớ về cha thì em biết rằng mình vẫn còn có nơi để thuộc về. Và dù em chỉ là một phần nhỏ bé của cuộc sống này, nhưng em biết em đã là cả cuộc sống của cha. Những câu chuyện, những câu ca người hát ru thấm đẫm tình người đã đi vào tâm hồn trong trẻo của em một cách tự nhiên nhất. Em thương con cò mẹ trong câu ca dao lặn lội đồng sâu, những người phụ nữ bất hạnh trong cuộc sống hay chú bé trong câu chuyện bát cát quả cà mà hình ảnh chú bé bị bỏ mặc trong rừng sâu với một lớp cơm mỏng phủ trên bát cát và một vài quả cà , khi chết chú hóa thành chim và vẫn còn kêu “bát cát quả cà” vẫn còn làm em thấy xót xa. Và em thấy mình vẫn còn thật may mắn, vì em được sống trong tình yêu thương của cha. Như thế đấy anh, em đã lớn lên bằng tình yêu vô bờ bến của cha mẹ và những câu chuyện nhẹ nhàng sâu lắng, đậm chất con người.

cha và con

Ngày đi học đại học xa nhà, dù cha không nói nhưng em biết người buồn nhiều lắm vì con gái không còn quấn quýt bên cha được nữa mà xa nhà rồi em sẽ phải tự lập thật nhiều. Hôm em đi học người cười thật tươi cho em vui lòng để tiễn em đi học, vậy mà sau này mẹ kể với em rằng sau khi chiếc xa khách đi khuất người trở về mà cứ thẫn thờ vì nhớ em. Mỗi cuối tuần em luôn về thăm nhà, thói quen ấy em giữ từ khi còn đi học, và cả khi đã đi làm rồi cũng vậy.

Em nhớ hồi còn đi học, mỗi sáng đầu tuần người sẽ gọi em dậy sớm ăn sáng rồi chở em lên đầu đường quốc lộ đón xe cho kịp giờ học ở trên thành phố. Nhớ những ngày đông đất trời còn mù mịt, cái lạnh như cắt da cắt thịt, vậy mà người nhất định đứng chờ khi em đón được xe rồi mới quay về. Rồi khi chiếc xe dần lăn bánh, em ngoái lại nhìn cha và lại khóc nức nở, em vốn vẫn chẳng làm chủ được cảm xúc của mình như thế! Những khi em bận không về được, người sẽ lại gọi điện và hỏi rằng em có còn tiền hay không, vì người sợ nếu hết tiền thì em sẽ bị đói. Và lần nào gọi cho em cha cũng dặn em phải ăn uống cẩn thận, kẻo lại ốm. Cha cứ quan tâm em như thế, như thể em vẫn còn là một đứa trẻ chưa lớn.

Người đàn ông em yêu còn là một người chẳng hề cứng nhắc trong chuyện tình cảm. Ấy là khi thấy em buồn vì chuyện tình dang dở, người nhẹ nhàng khuyên nhủ và người bảo em có thể đi đâu đó một thời gian cho khuây khỏa. Giờ em lớn rồi đấy, nhưng mỗi lần về quê em vẫn lẽo đẽo theo cha đi chơi vì em thích cái cảm giác nhỏ bé và được chở che khi ở bên người.

Vậy đấy anh, người đàn ông em yêu nhất là người đã cho em có cơ hội đến với cuộc sống này, là người đã chẳng quản gian khó để chăm lo cho em, là người đã yêu thương em vô điều kiện,người đã hi sinh cho em thật nhiều. Thời gian trôi, em lớn lên cũng là lúc người cũng đã già, tóc người đã chẳng còn xanh và những nếp nhăn- dấu hiệu của tuổi già cũng xuất hiện nhiều thêm trên gương mặt người. Dẫu vạn vật có đổi thay, thời gian có làm con người thay đổi thì mãi mãi, người vẫn là người đàn ông vĩ đại nhất trong lòng em.

© Aki – blogradio.vn

Bài viết tham dự tuyển tập "Viết cho người tôi yêu". Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại cảm nhận của mình và chia sẻ lên mạng xã hội cho bạn bè, người thân cùng đọc.

viết cho người tôi yêu
 Gửi những tâm sự, sáng tác của các bạn đến với các độc giả của blogradio.vn bằng cách gửi bài viết về địa chỉ email blogradio@dalink.vn

Aki

Thanh xuân này, gặp được nhau là điều tuyệt vời nhất

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Lời hứa tháng mười (Phần 3)

Lời hứa tháng mười (Phần 3)

Về nhà cô đúng thực là một nàng công chúa, không nhà cao xe sang hay khoác lên người bộ váy lấp lánh. Nơi đây chỉ là một vùng quê với con đường nhỏ rợp hàng cây xanh, căn nhà cây được ba cô giữ gìn từ thời ông nội tới giờ. Nhưng nơi đây có những không khí yên bình và những người quý giá nhất đối với cô.

Tình ban đầu

Tình ban đầu

Nụ cười trong như ánh nắng ban mai Cho hồn em thơ thẩn buổi bình minh

Có một người lạ làm em yêu đến đau lòng

Có một người lạ làm em yêu đến đau lòng

Trái đất hình tròn mà sao mãi em chẳng gặp lại anh. Người ta nói nếu hai người là của nhau thì đi một vòng cũng sẽ quay về bên nhau, có lẽ em và anh mãi chẳng phải là của nhau. Nếu có gặp lại chắc có lẽ cũng như người xa lạ phải không anh?

Big Five - Mô hình tính cách với 5 yếu tố lớn: Bài trắc nghiệm giúp bạn nhận biết bản thân và tận dụng thế mạnh của mình để phát triển mạnh mẽ

Big Five - Mô hình tính cách với 5 yếu tố lớn: Bài trắc nghiệm giúp bạn nhận biết bản thân và tận dụng thế mạnh của mình để phát triển mạnh mẽ

Mô hình tính cách Big Five này nói rằng tính cách có 5 yếu tố cốt lõi: Cởi mở, Tận tâm, Hướng ngoại, Dễ chịu và Bất ổn cảm xúc.

Vòng tròn hiu quạnh

Vòng tròn hiu quạnh

Diệu cũng nhận ra vì sao mẹ cô nói những bài học của sách vở là cần thiết, nhưng những bài học của cuộc đời lại vô cùng quan trọng và sẽ giúp con người ta học được nhanh hơn, dễ cảm thấu hơn và dễ đối mặt hơn với biết bao chuyện lớn nhỏ của cuộc đời sau này.

Gửi tôi của những tháng ngày thanh xuân

Gửi tôi của những tháng ngày thanh xuân

Hình như, có những thứ vẫn luôn nguyên vẹn như vậy đấy cậu nhỉ? Chỉ có tôi là nghĩ nó thay đổi thôi.

Tình chung

Tình chung

Tôi, một gã khờ yêu thơ, Thuở ấy tương tư mối tình hờ Trọn lòng thương nhớ dáng em xinh

Phóng viên tài chính Mỹ: Đây là lời khuyên tài chính tốt nhất tôi nghe được trong năm nay

Phóng viên tài chính Mỹ: Đây là lời khuyên tài chính tốt nhất tôi nghe được trong năm nay

Để tiết kiệm tiền, các chuyên gia tài chính khuyên bạn nên bắt đầu với 5 điều này, nếu không bạn sẽ hối hận về sau.

Mùa bằng lăng

Mùa bằng lăng

Cô gật đầu và anh ôm cô vào lòng, có thật nhiều những đóa bằng lăng như đang reo vui lên cùng họ, và cả con đường dài cũng vậy. Cô nhớ mãi buổi tối hôm đó con đường rất vắng và anh đã hôn cô nụ hôn đầu tiên, họ đã ngập trong hạnh phúc mà cô nhớ suốt đời.

"Nhớ nhá - Hãy luôn giữ nụ cười"

Chỉ mong đoạn đường sau này của cậu, mọi thứ đều tốt, còn tớ cũng sẽ tập quên cậu. Đã 5 năm rồi, có lẽ cũng đến lúc tớ nên quên đi cậu để đón nhận những ánh nắng mặt trời của ngày mới.

back to top