Em hãy theo đuổi ước mơ và đừng bỏ cuộc nhé
2021-07-13 01:25
Tác giả:
Phạm Từ Thiên Ân
blogradio.vn - Gửi đến em, ngôi sao nhỏ vẫn ấp ủ bao hoài bão trong tim. Hứa với tôi em phải sống thật hạnh phúc, theo đuổi ước mơ và không được bỏ cuộc nhé. Hãy cười thật tươi vì ta còn sống, vì ngày mai sẽ tới, và vì Mặt Trời vẫn sẽ lên. Cảm ơn em đã đọc hết nỗi lòng của tôi. Thương lắm cô gái à.
***
Gửi đến em, người đang đọc những dòng chữ này. Dạo gần đây, em vẫn ổn chứ? Ngay tại khoảnh khắc hiện tại, tôi biết rằng chính bản thân mình chân thành muốn gửi đến cô gái của tôi đôi lời. Dù cho em đã trải qua biết bao câu chuyện, hay đã đi qua vô vàn giông bão, tôi mong em tiếp tục sống cuộc đời mà em hằng mơ ước, nhé.
Gửi đến em, người con gái luôn nở một nụ cười thật tươi trên môi. Em còn nhớ, hay đã quên? Rằng những ngày thơ ấu, em từng vui như thế nào khi cứ mỗi chiều tan học được cha đèo về nhà trên con đường thân quen. Em lúc nào cũng cố gắng đem lại tiếng cười cho bạn bè. Em thích được khuyên nhủ người khác rằng “Đừng biến mình trở thành người bi quan trong mọi hoàn cảnh, dù là khó khăn đến mức nào”. Vậy bây giờ nụ cười ấy liệu vẫn còn chứ?
Gửi đến em, người thiếu nữ mới lớn cùng những gánh nặng trên vai. Tôi biết, em đã và đang vô cùng mệt mỏi. Hai từ “học hành” ngày một khiến em đau đầu trước từng con điểm, thứ hạng hay thành tích. Nhưng em có nhìn thấy gì không? Chính là sự nỗ lực kiên cường. Đêm đêm, em âm thầm ngồi hoàn thành tất cả bài tập, nhiệm vụ được giao, bất chấp cả thời gian. Có hôm, em bận rộn đến nỗi ba, bốn giờ sáng mới dám chợp mắt, rồi đồng hồ điểm sáu giờ, em lại vội vàng thức dậy. Em chưa bao giờ dám nhận mình là xuất sắc, bởi em biết bản thân cần phấn đấu rất nhiều và mỗi giây, mỗi phút như thế, em tạo ra sự khác biệt.
Cách em chiến đấu, thật sự đáng để khâm phục lắm cô gái à. Vốn dĩ trên cuộc đời này để có được điều gì đó, thì con người bắt buộc phải đánh đổi thứ tương ứng, em xứng đáng nhận được những gì tốt đẹp nhất cho công lao mà em không hề ngần ngại bỏ ra.
Thi thoảng, tôi hy vọng em nhìn lại, để thấy thương chính mình hơn. Tôi biết, em từng quên đi bản thân nhằm theo đuổi mục tiêu em đặt ra. Nhưng cô gái nhỏ của tôi ơi, hãy dành một lúc nào đó nghỉ ngơi nhé, em đã cố gắng hết sức rồi cơ mà.
Gửi đến em, đứa con sống khép kín với gia đình. Mọi người hay cho rằng gia đình là nơi ta có thể sẻ chia mọi thứ trên đời. Em thì khác. Em luôn nói với mẹ là con ổn, em luôn nói với cha rằng con vui, thật ra đó chỉ là lời nói dối che giấu cho những gì em đang chịu đựng.
Em muốn mẹ, muốn cha không phải lo lắng nên lúc nào cũng kể cho hai người nghe về chuyện vui. “Cha ơi, hôm nay con được điểm mười!”, “Mẹ ơi, con học không mệt chút nào đâu, để con giúp mẹ quét nhà nhé, lưng mẹ đã đỡ đau hơn chưa?”. Đó là những câu nói em hay thốt ra, nhìn cảnh cha cực khổ kiếm từng đồng tiền nuôi cả gia đình, mẹ thì chăm sóc từng bữa cơm, giấc ngủ cho hai cha con, em chẳng còn thiết tha việc nhõng nhẽo để được dỗ như ngày ấu thơ.
Gửi đến em, người bạn tâm lý nhất. Em là chỗ dựa tinh thần của những người bạn xung quanh. Mọi người vài lúc hỏi rằng vì sao em có thể hiểu và đồng cảm với họ được như thế? Em chỉ cười mỉm mà chẳng nói tiếng nào. Có lẽ vì em thấu cảm và chạm được thứ mà bạn em đang trải qua. Em có thể khuyên người khác một cách dễ dàng nhưng để khuyên răng bản thân em lại là một chuyện hoàn toàn khác. Là con người mà, cô gái nhỏ của tôi cũng có trái tim chứ?
Em thường tự tìm cách nào đó để tự giúp lấy bản thân mình, nhưng đôi khi có một áp lực vô hình khiến em bỗng dưng yếu đuối làm sao. Và thật may mắn, xung quanh em có những người bạn đáng quý, là những người sẵn sàng dang rộng vòng tay đón em vào lòng rồi cùng nhau khóc một trận thật to. Tuổi học trò chưa hẳn lúc nào cũng đẹp nhưng ít ra vẫn đáng nhớ, đáng giá và đáng trân trọng em ạ.
Gửi đến em, một bông hồng mạnh mẽ. Tôi có thể xin phép em một lần, để tôi san sẻ bớt tổn thương với em được không, cô gái? Em trải qua bao chuyện, có hạnh phúc, có bi thương, lắm lúc thầm khóc một mình, đôi khi kiệt sức. Em dũng cảm lắm. Chính bản thân em đã tự mình vượt qua hết tất cả và trưởng thành như ngày hôm nay.
Một phút giây nào đó, những ký ức cũ tưởng chừng như đã bị quên lãng kia lại chợt ùa về trong tâm trí em, rồi tôi biết chắc rằng bông hồng của lòng tôi sẽ bật khóc mà. Khóc đi em, cứ khóc khi còn có thể. Rồi ta lại cất giữ chúng vào một góc nhỏ ký ức và lại tiếp tục chiến đấu như một nữ chiến binh.
Gửi đến em, ngôi sao nhỏ vẫn ấp ủ bao hoài bão trong tim. Hứa với tôi em phải sống thật hạnh phúc, theo đuổi ước mơ và không được bỏ cuộc nhé. Hãy cười thật tươi vì ta còn sống, vì ngày mai sẽ tới, và vì Mặt Trời vẫn sẽ lên. Cảm ơn em đã đọc hết nỗi lòng của tôi. Thương lắm cô gái à.
© Phạm Từ Thiên Ân - blogradio.vn
Xem thêm: Người xoa dịu niềm đau
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Đoá hồng mong manh (Phần cuối)
Mỗi chúng ta đều từng đứng trước một ngã rẽ, nơi trái tim và lý trí không còn song hành. Câu chuyện này không kể về sự hy sinh, cũng không cố làm ai phải rơi nước mắt. Nó chỉ mong bạn đọc xong có thể thở chậm lại một chút, để tin rằng dù quá khứ thế nào, tương lai vẫn luôn nằm trong tay mình.
Người mang chiếc ô
Đây là câu chuyện về Hoài An, cô gái luôn rực rỡ, nhiệt tình và dường như lúc nào cũng mang theo năng lượng để sưởi ấm cả tập thể. Từ những ngày đầu ở Hội Sinh viên, những kỷ niệm thao trường, cho đến những góc rất đời phía sau sân khấu, Hoài An hiện lên vừa đáng yêu, vừa mạnh mẽ, vừa mong manh. Ít ai biết rằng đằng sau hình ảnh một “cục pin dự phòng” cho cả thế giới lại là một cô gái từng đi qua những tổn thương của tuổi nhỏ. Có lẽ vì vậy mà Hoài An luôn chọn cách trở thành người che mưa cho mọi người sẵn sàng đưa chiếc ô của mình cho người khác, dù bản thân phải đứng dưới mưa. Một câu chuyện nhỏ về thanh xuân, tình bạn, và về những con người luôn âm thầm mang chiếc ô của mình đi khắp thế giới.
Anh đã quên lời hứa ngày xưa ấy
Trong tình yêu của hai người, nếu một người này yêu nhiều hơn và sẵn sàng hi sinh quá nhiều vì người kia thì chắc chắc người đó sẽ luôn là người chịu nhiều tổn thương nhất. Nếu đã yêu nhau thật lòng thì hãy làm những gì tốt nhất cho nhau có thể và đừng làm tổn thương nhau. Bởi gặp nhau và yêu nhau ở kiếp này thì đã là duyên nợ từ kiếp trước rồi.
Đoá hồng mong manh (Phần 1)
Chỉ là vào thời điểm ấy, khi nhìn mẹ gầy đi từng ngày, nhìn những khoản nợ chồng chất chưa biết bao giờ trả hết, cô hiểu rằng nếu không ai bước ra, gia đình này sẽ mãi mắc kẹt trong vòng xoay đó. Và khi quyết định ấy dần thành hình, cô chợt nhận ra điều đáng sợ nhất không phải là lấy chồng xa, mà là từ nay, mọi vui buồn của đời mình sẽ không còn nằm trong tầm tay của những người thân thuộc nữa.
Những sự thật không cần đẹp, chỉ cần đúng
Cuộc đời chẳng bao giờ dừng lại để đợi ta hiểu. Nó cứ trôi, cứ lạnh lẽo, cứ thản nhiên nhìn ta vấp, ngã, rồi đứng dậy. Không ai thực sự quan tâm bạn đang mệt ra sao, họ chỉ nhìn vào kết quả. Và nếu bạn ngã, họ sẽ nói: “Tôi đã biết mà.” Nếu bạn đứng dậy được, họ lại bảo: “Gặp may thôi.” Thế nên, thay vì tìm người thấu hiểu, hãy học cách tự hiểu chính mình.
Có lẽ, "thương" anh là điều em không thể ngờ
Đời người được mấy năm, con chỉ ước với trời cao rằng cho con tìm được người thương con, để có thể nắm tay cùng đi hết quãng đường còn lại. Nhưng cuộc đời không dễ dàng như những gì con tưởng tượng. Có lẽ, bản thân con không phù hợp với việc thương một ai.
Năm tháng ấy và chúng ta
Vậy nên tớ chọn cách chấp nhận dừng lại để bảo vệ tình cảm của của tớ dành cho cậu, cũng là để bảo vệ tình bạn suốt 7 năm của chúng ta. Khi bản thân quyết định phải dừng lại thứ tình cảm dành cho cậu tớ cảm thấy vừa đau lòng vừa bất lực. Tớ đau lòng vì không đành lòng, tớ bất lực vì không thể làm gì khác. Trong giây phút này tớ đã cố gắng bình thản để buông tay tình cảm dành cho cậu, thưc ra tớ cũng chẳng còn cách nào khác bởi vì tớ đã thua trước sự lựa chọn của cậu.
Một bước yêu sai
Tôi yêu anh hơn tất cả những gì tôi có, nhưng tôi lại chẳng thể vượt qua những mất mát tuổi thơ. Chọn cách bóp chết tình yêu của mình để hài lòng đứa trẻ sâu bên trong đang gào khóc, tôi đã mất đi anh và chính mình.
Đây là đích đến cuối cùng và viên mãn nhất trong hành trình nhân quả của một đời người phụ nữ
Cứ kiên nhẫn sống tử tế, bình an nội tại chính là phần thưởng vô giá nhất.
Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, dù có ướt lạnh ta vẫn mong được tắm mình thêm lần nữa
Có những ký ức, chỉ cần một làn gió thoảng qua cũng khiến lòng ta chao đảo. Với tôi, đó là những ngày bên suối Hàng nơi tuổi thơ trôi đi cùng tiếng nước chảy và những trận cười nghiêng ngã. Giờ nghĩ lại, thấy mọi thứ giản dị đến nao lòng, mà sao ấm áp đến lạ.







