Phát thanh xúc cảm của bạn !

Em, đơn giản em là em thôi!

2021-06-18 01:30

Tác giả: Hieu Dang


blogradio.vn - Tôi nắm tay em, tôi cũng không hiểu dũng cảm từ đâu mà tôi làm được việc đó, em khắc giật mình nhưng không hề dứt tay ra, chắc em hiểu tôi. Chúng tôi ngồi xuống cái ghế đá cũ, cũng chẳng có chuyện gì khác để nói khi mà trái tim tôi và em đều đang đập mạnh hơn, hồi hộp hơn, có lẽ chúng tôi đang cùng nhau đón nhận cảm xúc đầu đời đó

***

Ngày tôi bước vào ngưỡng cửa trường đại học, mọi cái đều lạ lẫm với một học sinh ngoại tỉnh như tôi, cái lớp cấp 3 nhiều tiếng cười đùa, được thay bằng lớp đại học với các bạn ở hầu hết các tỉnh, và trong số phân nửa các bạn nữ ấy, có em.

Chúng tôi học, chơi và dần quen nhau, như một điều tất yếu của những đứa hợp tính hợp nết, nhóm tôi có 8 người, cả nam và nữ dần dần quen và chơi với nhau nhiều hơn. Thời gian, cứ lặng lẽ trôi, thời gian cũng ghi đậm những dấu ấn của tình bạn đẹp đẽ, của cái tuổi đời vui vẻ hồn nhiên. Nhưng với em, thời gian đầu của thời đại học, em lại hứng chịu một nỗi đau quá lớn, em mất đi người Cha đáng kính, cũng có nghĩa là lấy đi của em nụ cười hồn nhiên trước đó, cuộc đời thật nghiệt ngã với người con gái nhỏ bé như em, tôi thầm nhủ.

Những ngày sau đó, em đi học luôn trong lặng lẽ, em ít cười hơn, em ít nói hơn nhưng ở em vẫn chất chứa nghị lực của người con gái vùng quê ấy. Cũng như những bạn khác, chúng tôi chỉ biết động viên em, người bạn trong nhóm để em có thể có đủ động lực cho những ngày tháng còn nhiều khó khăn phía trước. Cha mất, mẹ làm nông, để duy trì kinh phí học hành ở giảng đường lại đẩy em vào cuộc chiến mới, cuộc chiến học và kiếm tiền để học. Những buổi đi chơi với chúng tôi thưa dần, em rong ruổi trên chiếc xe đạp cũ, để đi làm gia sư, công việc mà rất nhiều sinh viên lựa chọn sau những giờ học trên giảng đường.

Ngày ấy, tôi thuê phòng trọ gần trường và đi bộ đi học, còn em ở xa hơn nên phải đi xe đạp. Những ngày phải học cả buổi sáng và chiều, chúng tôi thường hay rủ nhau vào phòng trọ của tôi để cùng nấu ăn trưa, nói ăn trưa cho sang, chứ ngày đó gói mì và ít rau cũng xong bữa, nhưng chúng tôi có thời gian tán gẫu với bao chuyện trên trời, dưới biển mà tụi sinh viên chúng tôi có thể nghĩ ra. Cứ thế, thời gian sinh viên trôi đi trong những tiếng nói, tiếng cười của tình bạn đẹp. Thời gian cũng làm em vơi đi nỗi buồn mất cha, nhưng lại mang đến sự vất vả và đổ lên dáng người nhỏ bé ấy, để rồi em quay cuồng cho công việc học, gia sư.

Tôi đỗ đại học sau 1 năm ôn luyện, nên dù học cùng lớp, gọi là bạn nhưng tôi hơn em một tuổi, tôi được Cha, người Bộ đội về hưu dạy dỗ những điều hay lẽ phải, những điều nên làm và không nên làm trong cuộc sống, và cũng may tôi lãnh hội được khá nhiều từ những điều tốt đẹp ấy. Tôi tập trung học, ngoài giờ học là tôi chơi thể thao. Và như một quy luật của cuộc sống, xúc cảm của người con trai mới lớn trong tôi đã hướng về em từ lúc nào mà tôi cũng chẳng hay biết.

Những ngày nắng hè Tháng tư, dù chưa quá nóng nhưng cũng là khoảng thời gian để ta thu dọn đồ của mùa đông, hành động nhỏ nhưng lại ghi dấu ấn tình cảm của em và tôi. Tôi lên chơi, em rủ tôi đi gửi đồ mùa đông ở nhà người quen cách đó không xa, tất nhiên tôi không thể chối từ, và cũng ga lăng bê luôn đồ cho "bạn". Dưới hàng cây bạch đàn, bên cạnh là con sông nhỏ đang có nước chảy róc rách, như tô thêm cho câu chuyện mà cả hai tán gẫu trên đường đi. Gửi đồ xong, chúng tôi quay trở về nhà trọ của em, vẫn con đường ấy, nhưng chúng tôi như đi chậm hơn, chẳng hiểu để đón nhận những cơn gió mát đầu hè hay để chúng tôi được bước cùng nhau nhiều hơn vào buổi tối ấy.

Tôi nắm tay em, tôi cũng không hiểu dũng cảm từ đâu mà tôi làm được việc đó, em khắc giật mình nhưng không hề dứt tay ra, chắc em hiểu tôi. Chúng tôi ngồi xuống cái ghế đá cũ, cũng chẳng có chuyện gì khác để nói khi mà trái tim tôi và em đều đang đập mạnh hơn, hồi hộp hơn, có lẽ chúng tôi đang cùng nhau đón nhận cảm xúc đầu đời đó, chúng tôi nhớ mãi cái ngày 26/04 năm ấy, ngày trái tim tôi đã in hình em vào đó.

Kể từ ngày 26/04 ấy, em không còn đơn bóng trên chiếc xe đạp đi dạy thêm ấy nữa, tôi dù bận mấy, nhưng thời biểu luôn để trống để đưa em đi dạy thêm. Con đường đi dạy như ngắn hơn khi cả hai chúng tôi cùng đi, câu chuyện trong những buổi đi dạy của em không khác nhau là mấy.

Em bảo: Em vào dạy, 3 tiếng đấy, anh cứ đi về ăn tối xong, rồi quay lại đón em cũng được

Ừ, em cứ vào dạy đi!

Em chỉ gọi tôi là "Anh", khi mà chỉ có hai đứa với nhau thôi!

Nhưng tôi làm sao về và ăn khi em vẫn đói để dạy học sinh? Để em đi vào nhà học sinh hẳn, tôi lặng lẽ đạp xe ra cái hồ gần đó và ngồi vậy. Cơn gió mát và tiếng sóng vỗ bờ là những gì tôi cảm nhận được trong suốt 3 tiếng ấy, thế mà tôi vẫn cảm thấy như thời gian trôi rất nhanh dù cái bụng đang kêu đói cồn cào.

Tôi đến nhà học sinh, trước giờ nghỉ của em khoảng 15 phút, chào phụ huynh và học sinh ra về, em lại lên xe và chúng tôi đi về. Em lên phòng, quay lại nhìn và chào tôi, trong ánh mắt em, tôi hiểu chan chứa tình yêu thương, tôi chẳng cảm thấy mệt, chẳng đói và lại rất vui, vui vì sao thì chỉ có con tim mới trả lời được.

Cứ như vậy, tôi và em vẫn miệt mài cho sự nghiệp đèn sách, vẫn cùng em đi dạy thêm. Tôi, em và nhóm bạn vẫn chơi vậy mà các bạn không hề hay biết, trái tim em và tôi đã đập cùng 1 nhịp. Ra trường, tôi đi làm ngay sau đó, còn em tiếp tục đèn sách thêm hơn 1 năm cho chuyên ngày kế toán mà em ấp ủ. Nhưng tình yêu của chúng tôi cũng đã sang trang mới, khi không còn xe đạp ngày ấy nữa, tôi đã được bố mẹ mua một chiếc xe Wave & cho những tháng ngày bươn chải đầu đời.

Em, người phụ nữ bé nhỏ nhưng đầy nghị lực, em không hoa mỹ và bóng bảy nhưng trong em toát lên vẻ đẹp đến kiêu sa. Tôi luôn tự nhủ, mong rằng cuộc đời này đừng bao giờ mang đến cho em nỗi buồn nào nữa, tôi sẽ vì em, bù đắp cho em, người con gái đầy nghị lực đã chiếm trọn trái tim tôi!

© Hieu Dang - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

 

Replay Blog Radio: Em giữ mùa hè của tôi đi nhé! Còn tôi sẽ giữ em trong trái tim mình

Hieu Dang

Tôi sinh ra và lớn lên ở quê Lúa, nơi có những cánh đồng thẳng cánh cò bay, có những câu chuyện hay về Những cô gái năm tấn. Tôi yêu thể thao, yêu viết và những cái gì thuộc về thiên nhiên

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Thủ đô yêu dấu

Thủ đô yêu dấu

Ước mơ của tôi là được đến thủ đô Thủ đô dấu yêu bốn ngàn năm văn hiến

Tình yêu của đất

Tình yêu của đất

Hay tôi có thể nói một cách khác đi, tình yêu của đất cũng chính là tình yêu của tất cả những người dân đất nước tôi dành cho quê hương này, dành cho đất nước của chúng tôi.

Phù sa

Phù sa

Một hình ảnh chỉ vừa được nói lên chỉ vừa được nhắc đến đã làm người ta nhớ ngay đến những người nông dân, làm người ta nhớ ngay đến và nghĩ ngay đến hình ảnh những cánh đồng những cây lúa với sức sống dạt dào và mãnh liệt nhất.

Sóng

Sóng

Cô thích sóng cứ như vậy, lúc thật êm êm hiền hòa lúc thật vút cao gào thét. Nhưng cho dù sóng có như nào thì sóng muôn đời vẫn nằm trong lòng biển, êm ái và thân thương, trìu mến ngày đêm vỗ về cùng với biển.

Tập lớn

Tập lớn

Hụt hẫng, buồn bã và lo sợ, tôi chẳng muốn lớn nữa, không muốn xa ba mẹ, xa chỗ ở thân quen gắn với tôi từ lúc lọt lòng, nhưng tôi cũng hiểu đã đến lúc mình bắt đầu hành trình của những chuyến đi xa. Mình phải lớn lên thôi.

Phương pháp SMART: tác động to lớn đến sự phát triển cá nhân

Phương pháp SMART: tác động to lớn đến sự phát triển cá nhân

Khi mục tiêu trở nên cụ thể, chúng ta có cơ hội định rõ hướng đi của mình và không còn bị lạc lõng trong mê cung của những ý tưởng mơ hồ.

Những con sóng

Những con sóng

Nếu ngày nay biển không có sóng Thì biển muôn đời chẳng có màu xanh

Xúng xính là em

Xúng xính là em

Khi tôi lớn lên, tôi biết thế nào là mặc đẹp, tôi biết khao khát được mặc đẹp, được rong chơi đây đó để được khoe vẻ đẹp của những gì tôi đang mặc.

Nơi tôi sinh ra

Nơi tôi sinh ra

Hải Dương nơi tôi sinh ra Nơi đồng lúa chín Vị ngọt phù sa

Cách thành công của người thích an nhàn

Cách thành công của người thích an nhàn

Trong cuốn "1% nỗ lực", tác giả Hiroyuki chia sẻ câu chuyện thành công khác thường của mình, đưa ra một góc nhìn mới về sự nỗ lực và hạnh phúc.

back to top