Được sinh ra đã là một điều tuyệt vời
2018-11-07 01:27
Tác giả:
Tuy nhà nghèo khó nhưng ba mẹ tôi không để cho chúng tôi phải bỏ học. Nhiều khi nghe ba mẹ cãi nhau về tiền bạc tôi chỉ ước mình được nghỉ học và lớn thật nhanh để kiếm tiền. Vì cái nghèo cái khổ mà ba mẹ tôi nhiều khi ra ngoài cứ phải nhịn nhục, chịu đựng những lời cay nghiệt của người đời. Cảm giác đó làm tôi khó chịu vô cùng. Tôi cũng dần tự ti và tự tạo cho mình một vỏ ốc để tâm hồn mình được ẩn sâu vào trong đó.
Tôi ghét cái cách người làng tôi họ nói chuyện. Cứ câu nói đi thì nhẹ, nói lại thì nặng. Họ luôn đặt điều để nói xấu về nhau và ghen ăn tức ở khi có ai đó hơn mình. Vậy nên tôi ít tâm sự với mọi người xung quanh vì họ không làm cho tôi tin tưởng. Nhiều khi thấy bạn bè tụ tập nói chuyện nhỏ to tôi tự hỏi sao họ có nhiều thứ để nói với nhau thế nhỉ. Hóa ra là toàn chuyện của người khác, mà tôi thì chẳng thích những câu chuyện đó được mang ra để làm quà cho thiên hạ.
Cuộc sống của tôi cứ trôi qua như vậy vẫn tự ti mặc cảm và ít bạn bè. Tôi chỉ biết cố gắng nỗ lực học thật giỏi để sau này cho gia đình bớt khổ. Nhưng tôi cảm giác như tương lai của mình luôn mờ mịt phía trước. Chẳng ai có thể định hướng cho tôi nên học gì, làm gì sau này. Tôi không được tiếp cận nhiều với thế giới bên ngoài. Tôi chẳng biết chúng ra sao, chúng thay đổi từng ngày như thế nào.
Mười tám tuổi bước chân ra ngoài xã hội tôi giống như một đứa trẻ phải tự học mọi thứ lại từ đầu, thậm chí tôi còn chưa được sờ vào chiếc máy vi tính bao giờ. Cả lớp đại học chắc chỉ có mình tôi là chưa biết tắt, mở máy vi tính như thế nào. Nhưng kể từ đây tôi tự hứa với lòng mình rằng: Xuất phát điểm của mình không bằng ai vậy nên tôi phải nỗ lực hết mình và luôn nhìn về phía trước. Tôi cởi mở lòng mình hơn, kết bạn nhiều hơn, trao đổi với nhau về học tập và cuộc sống.
Năm tháng cứ vội vã trôi, thanh xuân cũng dần qua. Tôi trưởng thành theo năm tháng. Tôi không còn sợ hãi tự ti, không còn để ý đến những lời nói của người xung quanh. Tôi tập trung cho công việc của mình và thỉnh thoảng tận hưởng những chuyến du lịch khám phá thế giới xung quanh.
Tôi chưa hiểu hết ý nghĩa của từ thanh xuân là như thế nào. Khi nào thì hết tuổi thanh xuân? Có lẽ thanh xuân là quãng thời gian từ 15 – 25 tuổi. Vì khi ở tuổi 30 tôi thấy mình đã trưởng thành hơn nhiều. Có những việc trước đây tôi coi nó là quan trọng nhưng bây giờ tôi lại coi đó chỉ là điều nhỏ nhặt bình thường. Lúc trước tôi hay suy nghĩ về tương lai xem mình sẽ như thế nào, luôn lo lắng cho những điều chưa xảy ra. Giờ đây tôi chợt nhận ra dù có những việc tồi tệ đến đâu đi nữa rồi cũng sẽ qua, tất cả đã có sự an bài. Hãy cứ tận hưởng và cảm nhận mọi thứ trong từng khoảnh khắc mà cuộc sống này mang lại.
Tôi không nghĩ thanh xuân là quãng thời gian đẹp nhất của cuộc đời mà vốn dĩ chúng ta được sinh ra trên thế gian này là thứ tuyệt diệu nhất và thanh xuân là một phần trong đó. Thanh xuân là quãng thời gian để cho ta khám phá bước chân vào thế giới này. Chẳng ai có thể nói cho ta biết được thanh xuân là như thế nào. Chỉ có tự mình lớn lên và trải nghiệm mới có một thanh xuân cho riêng mình. Dù cho đó là quãng thời gian buồn đau hay hạnh phúc chúng ta hãy tự hào và nói rằng không có thanh xuân thì không có chúng ta trưởng thành của ngày hôm nay.
Mọi người thường có xu hướng nghĩ lại quá khứ và tự trách bản thân tại sao khi đó mình lại làm như vậy. Nhưng tôi cho rằng tại thời điểm đó mọi quyết định đều là đúng đắn. Có ai biết trước được điều gì sẽ xảy ra. Cuộc sống có nhiều sự lựa chọn và mỗi lựa chọn sẽ đưa ta đến một cánh cửa khác nhau. Đôi khi sự lựa chọn là giống nhau nhưng nó là sai lầm với người này nhưng lại đúng với người khác. Khi chưa thực sự trải qua có ai biết được sự lựa chọn đó là tốt cho bản thân mình. Chỉ khi nó xảy ra rồi chúng ta mới chiêm nghiệm lại và day dứt về nói. Nhưng khi lựa chọn sai lầm chúng ta vẫn có quyền bước tiếp. Vậy nên day dứt về quá khứ chính là lựa chọn sai lầm lớn nhất.
Nếu thanh xuân là những lựa chọn sai lầm thì ai có thể cam đoan rằng khi đã trưởng thành cho đến lúc về già mọi quyết định đều là sáng suốt. Vậy nên quyết định tại thời điểm mà ta đưa ra đều là sự lựa chọn hoàn hảo. Đừng bao giời tự trách bản thân mình vì sao lại có lựa chọn ngu ngốc như vậy.
Mỗi người đều có cho mình những giai đoạn của cuộc đời. Mỗi giai đoạn đều có ý nghĩa riêng của nó. Đừng tự dằn vặt về một thanh xuân không trọn vẹn mà làm hỏng cả đời người. Thời gian của con người là hữu hạn vậy nên đừng đắm chìm về quá khứ mà quên mất hiện tại và tương lai. Nếu cứ mãi đắm chìm trong quá khứ thì một ngày nào đó ta lại tiếc nuối nhiều hơn không chỉ một tuổi trẻ thanh xuân mà còn có một giai đoạn trưởng thành và sự chín muồi của đời người. Khi mái tóc đã bạc màu sương gió, ta hối hận khôn nguôi đã bỏ lỡ cả cuộc đời.
Tôi xin mượn một đoạn thơ để làm câu kết cho bài viết của mình:
“Lòng tôi rộng nhưng lượng trời cứ chật
Không cho dài thời trẻ của nhân gian
Nói làm chi rằng xuân vẫn tuần hoàn
Nếu tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại
Còn trời đất nhưng chẳng còn tôi mãi
Nên bâng khuâng tôi tiếc cả đất trời”
"Trích đoạn trong bài thơ Vội Vàng của nhà thơ Xuân Diệu”
© Thiên Thủy – blogradio.vn
Bài dự thi cuộc thi viết Nợ thanh xuân một lời xin lỗi. Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại bình luận, nhất nút "Bình chọn" ở chân bài viết và chia sẻ lên các mạng xã hội. Thông tin chi tiết về cuộc thi viết mời bạn xem tại đây.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?
Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.
Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn
Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.
Theo bạn, như thế nào là ổn định?
Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.
Mùa đông – 2017
Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.
4 con giáp là 'thần giữ của'
Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.
Đi qua sự phản bội
Tớ cứ tưởng rằng, lý do mà quá khứ chúng ta không thành là vì cái tôi của hai bên. Nhưng sau sáu năm ròng, cả tớ và cậu đều đã yêu những người khác, đã đủ chín chắn để hiểu bản thân mình hơn rồi, chúng ta vẫn tan vỡ.
Tại sao không?
Những thứ bình thường hiện diện xung quanh chẳng khiến mình chú ý, quan tâm, cứ coi đó là điều hiển nhiên mà vô tư phớt lờ. Để rồi một ngày không biết nắng hay mưa, vô tình hay cố ý, ta sẽ đánh mất nó, lúc đó muốn quay lại thì đã quá trễ.
Mười sáu - Ba sáu tuổi
Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.