Phát thanh xúc cảm của bạn !

Gặp cậu là điều kỳ diệu

2015-05-01 01:05

Tác giả:


blogradio.vn - Sẽ rất khó để quên một người mình từng thích rất nhiều...Xe từ từ lăn bánh, tôi dựa đầu vào thành ghế, khẽ nhắm mắt. Với tôi, mùa hè năm nay là một điều kỳ diệu vì tôi đã gặp Phúc, niềm yêu thương giấu kín nhưng tươi nguyên và trong veo như màu áo học trò. Có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên tình yêu ấy.


***

Gia đình tôi chuyển nhà - lần đầu tiên trong suốt mấy chục năm gắn bó với ngôi nhà cũ ở một vùng thị trấn nhỏ. Ba tôi bảo vì nhà cũ chật hẹp, thiếu điều kiện sinh hoạt với lại công việc của ba gặp nhiều khó khăn nên chuyển lên thành phố sinh sống để dễ bề làm ăn. Với tôi không thành vấn đề gì, nơi đâu cũng là nhà, nhưng với thằng Bo – em trai tôi suốt ngày nó cứ cằn nhằn. Nó nói rằng đó là một nơi vô vị đến mức nó không thể kiếm đâu ra một đứa bạn cùng trang lứa để nó bầu bạn sau mỗi lần đi học về. Mặt nó lúc nào cũng bí xị. Tôi không có ý kiến nhưng không thể không thừa nhận tôi quen với cuộc sống ở miền quê hơn. Lên thành phố, những âm thanh ồn ào, xe cộ nườm nượp khiến tôi thấy khó chịu và không dám ra đường. Ngày đầu tiên dọn về nhà mới, mẹ cố tình trang trí và dọn dẹp nhà cửa theo kiểu mà chúng tôi thích. Thằng Bo được ba tặng cho hồ cá nên đã thôi quậy phá và nói nhảm. Ngôi nhà có căn gác xép – là nơi tôi dùi mài kinh sử cho năm cuối cấp. Phía sau nhà có mấy chậu dâm bụt đỏ tươi, mỗi buổi chiều tôi hay ngồi nhìn chúng đong đưa trước gió và ghi một vài điều vào trong cuốn sổ nhỏ. Tôi có thói quen viết nhật ký.

hoang hon

Ngày hôm sau, tôi cùng mẹ tới trường mới nộp hồ sơ. Tôi cảm thấy bơ vơ, lạc lõng giữa những con người xa lạ. Tôi vốn ít nói, trầm lặng nên khi vào đây, ở một nơi quá đông vui, nhộn nhịp, tôi biết mình sẽ rất khó để mà thích nghi. Ngay cả cây phượng to đùng, đứng sừng sững giữa trời, với tôi cũng có nhiều điểm lạ lẫm. Nhìn mặt tôi buồn hiu, mẹ bảo, ráng học đi con rồi con sẽ quen thôi. Tôi “dạ” mà có cảm giác như cơ thể mình rút hết sức lực, lết từng bước nặng nề vào lớp. Các bạn nhìn tôi như nhìn một con quái vật dù cô giáo bảo tôi là học sinh mới chuyển trường. Mái tóc ngố, bù xù như tổ quạ, tay chân long ngóng. Câu “Chào các bạn”, tôi phải lặp lại đến lần thứ ba mới rõ nghĩa. Cô giáo tỏ vẻ thông cảm nên cho tôi tự lựa chọn chỗ ngồi. Trong lúc tôi loay hoay tìm kiếm một nơi ưng ý thì ở phía cuối dãy có một bạn nam vẫy tay với tôi. “Chỗ này còn trống nè bạn!”. Tôi không thể từ chối lời mời kia. Cậu bạn có đôi mắt tròn xoe, tên Phúc ngồi cùng bàn với tôi, giúp đỡ tôi rất nhiều để tôi nhanh chóng hòa nhập với lớp hơn trong khi tụi bạn không ai hỏi thăm tôi dù là một câu xã giao, chẳng hạn như “Quê bạn ở đâu?” hay “Trường cũ của bạn là trường nào?” Cũng bởi khoảng cách giữa tôi và chúng nó quá chênh lệch.

Phúc hay quan tâm tôi bằng những việc vụn vặt. Như chia sẻ gói xôi hay ổ bánh mì vào những lúc tôi quên ăn sáng. Giải giùm tôi bài toán khó hay cho tôi đi nhờ xe. Những hành động nhỏ nhoi ấy, có thể với người khác chẳng là gì nhưng với tôi, nó có ý nghĩa vô cùng sâu sắc. Ban đầu tôi cứ tưởng cậu thích tôi nên mới làm thế nhưng sau này tôi biết, với ai, Phúc cũng đều như vậy, nghĩa là tôi chỉ là một người bạn bình thường trong số những người bạn của cậu ấy. Cũng phải thôi, tôi chẳng có điểm nào nổi bật để Phúc ngó tới, chẳng qua đó chỉ là sự giúp đỡ của những người bạn với nhau. Người ta nói, con trai chỉ thích ngắm nhìn những cô gái đẹp. Tôi không muốn phải làm đẹp, sửa lại mái tóc, đi giày hay mặc váy vì đó không phải là tôi. Thay đổi bản thân để làm hài lòng người khác mà khiến mình thấy không quen thì thà để vậy tốt hơn chí ít tôi cũng có thể biết mình là ai. 
mua he

Sài Gòn mưa nắng thất thường. Mới hôm qua, bầu trời còn nắng chói chang vậy mà sáng nay một cơn mưa đổ ập xuống khi tôi vừa đem xe để trong bãi giữ xe. Vuốt mái tóc mỏng te để những hạt mưa rơi xuống. Tôi tính đợi mưa bớt to một chút thì sẽ chạy vào lớp. Nhưng lúc đó, Phúc cầm ô đi tới và bảo.

- Đợi mưa tạnh lâu lắm, đi cùng tớ đi.

Quãng đường từ bãi giữ xe đến lớp không xa nhưng tôi cảm thấy thời gian trôi qua thật chậm. Đi bên cạnh Phúc, hơi ấm từ người cậu tỏa ra khiến tôi không còn lạnh run nữa. Những giọt mưa tròn vo rơi lộp bộp trên chiếc dù màu xanh đậm. Vào giây phút ấy, tim tôi đập hẫng đi một nhịp và tôi biết mình đã mến cậu bạn này mất rồi.

Tôi không bao giờ có ý định sẽ thổ lộ cho Phúc biết tình cảm nảy sinh trong lòng mình. Một phần vì tôi khá nhút nhát, phần khác tôi sợ cậu sẽ từ chối rồi thì tình bạn của cả hai sẽ không còn được như xưa. Vì vậy tôi sẽ giấu nó đi. Đôi khi có những điều không cần nói ra để những tháng năm bên người ấy sẽ không biến mất. Với tôi, như thế này là đủ lắm rồi.

Mùa hè sắp gõ cửa…

26/3, nhà trường tổ chức cắm trại. Sau khi chơi trò chơi xong, cả lớp ngồi quay quần bên nhau kể chuyện, hát hò. Được một lát, Phúc đứng dậy, sang lều trại đối diện. Một cô gái trong trại bước ra nói chuyện với cậu. Tôi nhìn theo, có cảm giác trái tim như bị ai bóp chặt. Tôi hiểu ra tất cả, cái kết quả mà mình không mong muốn đã xảy ra. Hình ảnh Phúc chạm nhẹ tay vào cô gái cứ quấn lấy tâm trí tôi. Cắm trại xong, chúng tôi được nghỉ hai ngày. Suốt hai ngày đó, tôi nhốt mình trên căn gác xép, không nghe nhạc thì đọc sách, rồi ngồi chống cằm nhìn ra khoảng trời xanh trong, nghĩ vẩn vơ. Ngôi nhà mới chẳng mang đến niềm vui, ngược lại nó chỉ đem đến cho tôi những nỗi u sầu. Mẹ thấy tôi suốt ngày buồn bã, tưởng tôi ăn ở không quen bèn nấu những món ăn ngon để tôi nguôi ngoai nỗi nhớ quê hương. Một lần, tôi cùng mẹ đi siêu thị, vô tình gặp Phúc ở tầng cinema. Cậu không nhìn thấy tôi vì tôi đứng sau lưng cậu. Trên tay cậu là hai tấm vé, đứng đợi ai đó, chắc cậu đi xem phim cùng bạn gái mình. Tôi đứng nhìn thật lâu đến khi Phúc cùng cô gái vào phòng chiếu rồi mẹ tôi gọi, tôi mới sực tỉnh. Đưa tay sờ lên mắt mình thì thấy vừa rơi ra một giọt nước. Tôi vội lau đi.

Mới đó mà đã sắp hết năm. Nhanh thật. Dù trong lớp học, tôi chẳng thân thiết với ai ngoài Phúc nhưng khi chia tay rồi, mắt ai cũng đỏ hoe. Những ngày cuối năm, tôi tranh thủ rủ Phúc đi dạo đâu đó. Biết, chúng tôi chẳng còn thời gian bao lâu, biết rằng tôi và cậu không bao giờ có một kết cục như ý nên tôi muốn mượn ngày tháng sau cùng đong cho đầy thật nhiều, thật nhiều kỷ niệm với Phúc để mai mốt chia xa, tôi còn có thứ để mà nhớ về.
anh sang

Thời tiết dạo này mưa nhiều. Thành phố ẩm ướt, lòng tôi cũng ủ ê không kém. Một chiều mưa nhẹ, sau khi chén sạch hai ly kem to sụ, hai cái bánh tiramisu, tôi và Phúc ghé chợ Bến Thành. Gửi xe, chúng tôi tới gian hàng đồ lưu niệm. Thấy Phúc săm soi hết cái này đến cái khác, bỏ xuống rồi lại cầm lên, tôi hỏi.

- Cậu định mua à?
- Ừ, tớ muốn mua một cái gì đó cho Ngọc làm quà chia tay. Hai ngày nữa là cậu ấy ra Hà Nội, chắc cậu ấy học ở đó luôn. Sẽ phải rất lâu bọn tớ mới gặp lại nhau.
- Buồn không?
- Ừ!
- Sao không ra Hà Nội học cùng cậu ấy?

Phúc phì cười.

- Tớ nộp đơn ở đây rồi, với lại đâu thể vì chuyện tình cảm mà làm ảnh hưởng đến con đường học vấn. Nếu tớ bảo tớ ra Hà Nội là vì Ngọc, cậu ấy tuyệt giao với tớ luôn đấy. Bọn tớ sẽ liên lạc với nhau bằng email.

Nụ cười của Phúc ấm áp, long lanh trong một buổi chiều mưa dài lê thê khiến tôi nảy ra ý định nắm tay cậu nhưng chợt nhận ra xung quanh tôi có biết bao người. Và tôi kiềm chế. Đi dạo hết một vòng, cuối cùng Phúc mua hai chiếc móc khóa hình trái tim. Một cái cho Ngọc, còn một cái cậu giữ lại. Cậu mua tặng tôi đôi găng tay màu xanh dương vì tôi nói tôi sẽ lên Đà Lạt học đại học.

- Cậu nhớ mang nó khi đông về nhé, mùa đông ở Đà Lạt lạnh lắm ! - Phúc dặn tôi thế.

Tất nhiên là tôi sẽ đeo nó. Món quà của Phúc là một kỷ vật, nó sẽ giúp tôi xua tan những ngày lạnh giá sắp tới.

Vào khoảng tầm sáu giờ kém, mưa tạnh hẳn. Phố xá bỗng trở nên đẹp dịu dàng hơn nhờ trận mưa rào buổi chiều. Hàng quán bắt đầu hoạt động. Từ các quán cà phê, nhạc mở xập xình. Tôi ngồi sau xe Phúc, thấy tiếc cho thời gian trôi quá nhanh. Ngày hôm nay, cậu là của riêng tôi nhưng ngày mai hai đứa giống như hai chú chim non, rời xa tổ ấm bay về hai ngã khác nhau, theo đuổi những mục tiêu, lý tưởng của riêng mình. Một năm học chung đủ để tôi hiểu thích một người là như thế nào? Là niềm vui xen lẫn nỗi buồn, là hạnh phúc đi kèm với khổ đau. Ai đó nói rằng tình yêu đơn phương là thứ tình cảm tồi tệ nhất mà hiện giờ tôi đã và đang mắc phải. Tôi đặt nhẹ tay lên lưng Phúc, vẽ hình trái tim. Cậu không có phản ứng gì. 

Sẽ rất khó để quên một người mình từng thích rất nhiều.

nam tay, mua he, hoang hon

Mẹ tiễn tôi ra bến xe, dặn dò đủ thứ. Tôi ngoảnh đầu ra sau nhìn lần cuối. Phúc chẳng tới đâu, chắc giờ này cậu đang ở trong lớp luyện thi dành cho khối A. Tôi cứ nhìn, theo thói quen thôi, như ngày xưa tôi vẫn thường làm mỗi khi nghe có người nhắc đến tên cậu.

Xe từ từ lăn bánh, tôi dựa đầu vào thành ghế, khẽ nhắm mắt. Với tôi, mùa hè năm nay là một điều kỳ diệu vì tôi đã gặp Phúc, niềm yêu thương giấu kín nhưng tươi nguyên và trong veo như màu áo học trò. Có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên tình yêu ấy. Ừ, có lẽ.

Một mùa hè tuyệt vời vừa đi qua!

© Phong Lin - blogradio.vn




Gửi những tâm sự, sáng tác của các bạn đến với các độc giả của blogradio.vn bằng cách gửi bài viết về địa chỉ email blogradio@dalink.vn.

yeublogradio


Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Cảm ơn vì đã là một phần thanh xuân của tôi

Cảm ơn vì đã là một phần thanh xuân của tôi

Mười hai năm. Một chặng đường đủ dài để trở thành một phần thanh xuân. Cảm ơn tất cả. Hẹn gặp lại ở một phiên bản tốt hơn của chính mình và vẫn luôn mang theo niềm tự hào vì đã từng là một phần của đại gia đình này

Ánh Trăng Sáng Rơi Vào Lưới - Chương 1

Ánh Trăng Sáng Rơi Vào Lưới - Chương 1

Bữa tiệc kỷ niệm thành lập tập đoàn Hạ Thị được tổ chức tại sảnh tiệc của một khách sạn sáu sao ngay trung tâm thành phố. Tiếng ly thủy tinh va chạm lách cách, tiếng nhạc vĩ cầm du dương và những bộ lễ phục đắt đỏ của giới thượng lưu dệt nên một khung cảnh hoa lệ đến ngột ngạt.

 Chiếc Vé Đến Ngày Hôm Qua

Chiếc Vé Đến Ngày Hôm Qua

Mười năm trước, chúng tôi chỉ là những đứa trẻ mười mười tám tuổi, sở hữu cả bầu trời ước mơ ngây ngô cùng lời hứa về một chiếc vé thời gian giá hai mươi nghìn đồng. Mười năm sau, giữa cơn mưa rào tháng Bảy, liệu hai mươi nghìn đồng có giúp chúng tôi tìm lại được thanh xuân đã bỏ lỡ?

Phía sau một sự dung túng dịu dàng

Phía sau một sự dung túng dịu dàng

Đây là một tản văn kể về tình bạn khác giới kéo dài từ những năm tiểu học đến tuổi mười bảy. Không có những rung động mập mờ hay một câu chuyện tình dang dở, bài viết là hành trình nhìn lại một người bạn đã luôn kiên nhẫn, bao dung và âm thầm dung túng những vụng về, bướng bỉnh của tôi. Qua những ký ức nhỏ bé và bình dị, tôi nhận ra điều quý giá nhất thanh xuân từng dành tặng mình không phải là một mối tình, mà là một người luôn cho tôi quyền được là chính mình.

Trả em về nơi bắt đầu

Trả em về nơi bắt đầu

“ Em ngủ chưa? Mình quay lại đi em “ Điện thoại nó rung lên trong đêm vắng. Từ một số lạ, à không là số quen nhưng nó đã không còn lưu nữa. Số điện thoại mà hơn nửa năm qua đã không còn gọi và nhắn tin cho nó mỗi ngày, dù nó đã xoá nhưng từng con số vẫn lưu lại trong trái tim nó....

Có những chuyện không thành là do ông trời đang cố gắng bảo vệ bạn

Có những chuyện không thành là do ông trời đang cố gắng bảo vệ bạn

Có người từng nói rằng: “Điều đau lòng nhất không phải là thất bại, mà là đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể giữ được điều mình mong muốn.”

Rồi Em Sẽ Quên Anh Thôi

Rồi Em Sẽ Quên Anh Thôi

Rồi Em Sẽ Quên Anh Thôi

Du Miên và Gió - Phần cuối

Du Miên và Gió - Phần cuối

Phần cuối, kết thúc của bộ: Du Miên và Gió

Du Miên và Gió - Phần 3

Du Miên và Gió - Phần 3

Phần tiếp theo của Du Miên và Gió (Phần 2)

Lời hẹn gặp lại

Lời hẹn gặp lại

Những ký ức cũ rồi một ngày nào đó sẽ ùa về trong bạn. Vào một ngày bình thường, giữa những câu chuyện bình thường, nhưng khi nhớ lại, chúng lại mang theo biết bao nỗi niềm bồi hồi và ao ước. Ao ước được gặp lại những người đã từng ở đó trong cuộc đời mình.

back to top