Mẹ là phép màu kỳ diệu của cuộc đời con
2016-02-22 01:00
Tác giả:
Những ngày nắng gay gắt trên con phố thân quen, mẹ vẫn luôn chở che cho con. Vòng tay ấy thật lạ thường, nó trông rất nhỏ nhưng có thể che cả bầu trời cho con, giữa cái nắng gay gắt kia con nào có nóng.
Những ngày mưa rào vội vã trên con phố thân quen, mẹ vẫn luôn ôm con vào lòng với vòng tay ấm áp kia. Giữa cái mùa lạnh lẽo ấy, con nào lạnh nữa đâu, bởi bên con là một khoảng trời bao la nắng ấm.
Giữa dòng đời nghiệt ngã, đôi chân kia vẫn luôn vững bước trên con đường đời chông chênh này. Từng bước chân nặng nề với gánh xôi trên vai, mẹ vẫn bước về phía trước. Tình mẹ là thứ tình yêu bất diệt và thiêng liêng nhất mà chúng ta dù có đi khắp thế gian này cũng không thể nào tìm được một thứ khác có thể kì diệu đến thế.
Con lớn lên bên gánh xôi nhỏ ấy đã bấy nhiêu năm như thế đấy. Nhưng mẹ chưa bao giờ bỏ cuộc. Cuộc sống này dù có bao chong gai nhưng mẹ vẫn luôn tin rằng những gì mẹ làm có thể cho con một hạnh phúc đầy đủ nhất, một gia đình yêu thương mà bao nhiêu đứa trẻ khác đều có. Giấc mơ đến trường, giấc mơ thay đổi cuộc sống này của con vỏn vẹn bên gánh xôi của mẹ.
Mẹ của con chẳng phải vĩ nhân hay là ai cả, giản đơn mẹ của con chỉ là một người phụ nữ luôn yêu thương con của mình. Một người luôn che chở, mang lại bao phép màu huyền diệu cho cuộc đời của con. Trong con, mẹ chính là một người mẹ vĩ đại nhất thế giới này.

Con thương mẹ lắm!
Những ngày mưa, vẫn đôi quang gánh cũ kĩ kia đi khắp thành phố, rao bán từng nắm xôi. Mặc cho cơn mưa dai dẳng đến dường nào, tiếng rao vẫn ngân vang trong gió êm dịu như một dòng chảy yêu thương của người.
Có đôi lần, con muốn cùng mẹ gánh vác cuộc sống này, nhưng mẹ quyết không cho con từ bỏ ước mơ của mình. Vì với mẹ, thế gian này không có gì quan trọng hơn con. Mẹ đã trải qua gian khổ cả một đời, mẹ không muốn con nối theo vết xe cuộc đời cay đắng của mẹ. Mẹ luôn tin rằng, những cố gắng của mình nhất định sẽ mang lại một cuộc sống hạnh phúc nhất cho con mai sau.
Ông trời ban cho con cuộc sống ấy, với con chẳng phải là bất hạnh mà chính là hạnh phúc chôn sâu trong những gian truân giữa đời thường. So với những đứa trẻ lang thang chốn đầu đường cuối phố đông đúc người qua kẻ lại kia để kiếm miếng ăn, chẳng phải con vô cùng may mắn vì con có một người mẹ cho con cả thế giới này sao.
Một bát cơm trắng, một chén canh rau đắng, một ngọn đèn le lói trong đêm nhưng bữa cơm ấy đối với con là thứ ấm áp nhất giữa những ngày trời trở lạnh, khi bên con vẫn còn có mẹ. Nghe mẹ kể chuyện, khuyên dạy con bao điều hay lẽ phải, hay những tiếng cười hạnh phúc khi con đạt được điểm mười ở trường.
Ngôi nhà nhỏ ở nơi heo hút nhất thành phố phồn hoa này là cả một thế giới tràn ngập yêu thương của con. Nơi ấy chỉ có con và mẹ nhưng lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười, mặc cho sớm mai thức dậy vẫn lo toan cuộc sống mưu sinh nhưng chẳng sao cả, khi trong ngôi nhà kia hai trái tim luôn hướng về nhau, đợi chờ nơi đây, phải không mẹ?
Bấy nhiêu năm như thế đã qua, mẹ vẫn một mình nuôi con khôn lớn, mẹ luôn cho con những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống này. Mọi vất vả sau một ngày rong ruổi khắp nơi cũng chẳng là gì khi mẹ biết rằng trong ngôi nhà nhỏ kia còn có một hình bóng bé nhỏ đang ngồi ngủ gật trước cửa chờ mẹ về bên mâm cơm đạm bạc.
Bữa cơm rau nhạt nhưng có lẽ còn ngon hơn cả những bữa cơm đắt tiền nơi sang trọng. Với con, mai sau lớn lên con có thành đạt đến mấy, có lẽ con cũng sẽ không bao giờ quên được hương vị tuổi thơ theo con lớn lên từng ngày – hương vị của gia đình.

Hạnh phúc giữa đời thường, giản đơn chỉ là một tình mẹ nhẹ nhàng ấm áp mà con luôn khắc mãi trong tim. Khi con lớn lên, bước trên con đường đời thật sự của mình, rồi liệu con đến bao lâu mới tìm lại được những kí ức bỏ quên theo năm tháng kia. Kí ức rồi sẽ chôn sâu nơi tận cùng con tim, nhưng tình mẹ dành cho con sẽ không bao giờ nhạt pha.
Thời gian cứ thế trôi qua, nhanh đến mức con chưa kịp nhận ra tóc mẹ đã điểm sương nhiều đến thế. Mẹ đã hi sinh quá nhiều vì con nhưng chưa hề mong cầu bất kì điều gì nơi con. Con vẫn chưa làm được gì cho mẹ khi bản thân đã nhận quá nhiều từ mẹ - một tình yêu vô tận.
Những đêm thành phố trở lạnh, mẹ ôm con vào lòng như thuở nhỏ. Hơi ấm từ lòng mẹ phủ khắp cơ thể bé nhỏ của con. Con tham luyến cảm giác ấy đến mức dù con có đi đến mức suốt cuộc đời con cũng không thể nào quên được.
Mẹ từng nói rằng, cuộc đời của mẹ không phải là vô phúc, bên mẹ luôn có một hạnh phúc tồn tại mà mẹ không muốn đánh đổi bằng bất cứ thứ gì trên đời này – chính là con.
Con cho mẹ niềm tin vào tương lai phía trước, cho mẹ cả những yêu thương và những tháng ngày bình yên, để mẹ biết rằng thế giới này mẹ vẫn còn một báu vật vô giá tồn tại trong cuộc đời của mình. Và con cũng thế, với con mẹ là tất cả, là hạnh phúc duy nhất mà con luôn gìn giữ trong cuộc đời này.
Mẹ, con yêu mẹ!
Dù mai sau, thế gian này chẳng còn thứ gì thuộc về con, con cũng chẳng muốn gìn giữ bất kì điều gì ngoài mẹ. Bởi con biết, mẹ chính là người luôn yêu thương con, cần con như con cần mẹ vậy. Hạnh phúc của con giản đơn chỉ cần có mẹ, cần những tháng ngày bình yên bên mâm cơm đạm bạc, những tháng ngày nằm trọn trong vòng tay mẹ yên giấc nhưng đủ để con ấm cả cõi lòng.
© Yumi Lê – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Cảm ơn vì đã là một phần thanh xuân của tôi
Mười hai năm. Một chặng đường đủ dài để trở thành một phần thanh xuân. Cảm ơn tất cả. Hẹn gặp lại ở một phiên bản tốt hơn của chính mình và vẫn luôn mang theo niềm tự hào vì đã từng là một phần của đại gia đình này
Ánh Trăng Sáng Rơi Vào Lưới - Chương 1
Bữa tiệc kỷ niệm thành lập tập đoàn Hạ Thị được tổ chức tại sảnh tiệc của một khách sạn sáu sao ngay trung tâm thành phố. Tiếng ly thủy tinh va chạm lách cách, tiếng nhạc vĩ cầm du dương và những bộ lễ phục đắt đỏ của giới thượng lưu dệt nên một khung cảnh hoa lệ đến ngột ngạt.
Chiếc Vé Đến Ngày Hôm Qua
Mười năm trước, chúng tôi chỉ là những đứa trẻ mười mười tám tuổi, sở hữu cả bầu trời ước mơ ngây ngô cùng lời hứa về một chiếc vé thời gian giá hai mươi nghìn đồng. Mười năm sau, giữa cơn mưa rào tháng Bảy, liệu hai mươi nghìn đồng có giúp chúng tôi tìm lại được thanh xuân đã bỏ lỡ?
Phía sau một sự dung túng dịu dàng
Đây là một tản văn kể về tình bạn khác giới kéo dài từ những năm tiểu học đến tuổi mười bảy. Không có những rung động mập mờ hay một câu chuyện tình dang dở, bài viết là hành trình nhìn lại một người bạn đã luôn kiên nhẫn, bao dung và âm thầm dung túng những vụng về, bướng bỉnh của tôi. Qua những ký ức nhỏ bé và bình dị, tôi nhận ra điều quý giá nhất thanh xuân từng dành tặng mình không phải là một mối tình, mà là một người luôn cho tôi quyền được là chính mình.
Trả em về nơi bắt đầu
“ Em ngủ chưa? Mình quay lại đi em “ Điện thoại nó rung lên trong đêm vắng. Từ một số lạ, à không là số quen nhưng nó đã không còn lưu nữa. Số điện thoại mà hơn nửa năm qua đã không còn gọi và nhắn tin cho nó mỗi ngày, dù nó đã xoá nhưng từng con số vẫn lưu lại trong trái tim nó....
Có những chuyện không thành là do ông trời đang cố gắng bảo vệ bạn
Có người từng nói rằng: “Điều đau lòng nhất không phải là thất bại, mà là đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể giữ được điều mình mong muốn.”
Lời hẹn gặp lại
Những ký ức cũ rồi một ngày nào đó sẽ ùa về trong bạn. Vào một ngày bình thường, giữa những câu chuyện bình thường, nhưng khi nhớ lại, chúng lại mang theo biết bao nỗi niềm bồi hồi và ao ước. Ao ước được gặp lại những người đã từng ở đó trong cuộc đời mình.



