Phát thanh xúc cảm của bạn !

Đơn giản đó là yêu

2022-04-23 01:20

Tác giả: Ngạn.


blogradio.vn - Dù phía trước có còn bao vật cản nhưng tôi có anh, tôi sẽ không sợ hãi. Dù sau này, chúng tôi có kết quả hay không, tôi cũng bất chấp yêu. Bởi lẽ đơn giản thôi “Đó là tình yêu” – Một thứ chúng ta không thể giải thích.

***

Vào một buổi chiều, nắng dịu, tôi bị lũ bạn bịt mắt, rồi dắt tay xuống sân trường. Chúng nó bảo cho tôi một sự bất ngờ. Và nó thực sự là một bất ngờ đầy ngọt ngào. Khi tôi mở mắt ra, Vũ – người đàn anh khóa trên mà tôi thầm thương đứng ngay trước mắt tôi và còn vượt sức tưởng tượng của tôi, khi tôi nhận được lời tỏ tình của anh. Bằng một giọng trầm và ấm áp, anh nói:

- Anh yêu em, từ cái nhìn đầu tiên, khi em cứu một chú chim nhỏ bên vệ đường, mà vốn chẳng ai quan tâm. Từ lúc đó, anh đã chú ý tới em, xin vào câu lạc bộ mà em hoạt động. Sau những lần tiếp xúc với em, anh đã yêu em vì sự hồn nhiên, lương thiện và can đảm trong em. Vì vậy, hãy cho anh chứng minh tình yêu đó của anh, em nhé?

Tôi có phần bối rối trước câu tỏ tình của anh. Bởi tôi vốn là một cô gái không có nổi bật hay còn tệ là khác, vì nhà tôi không khá giả gì, học lực thì chẳng xuất chúng. Còn anh, gia đình vốn giàu có, anh lại là đứa trai độc nhất, là nam thần của trường tôi: vừa học giỏi, lại nhiều tài lẻ, tính tình thì không chê vào đâu được. Một người con trai có thể nói là hoàn hảo như thế, có biết bao cô gái vây lấy anh, muốn được hẹn hò cùng anh. Những cô gái đó còn xinh đẹp và tài năng hơn tôi rất nhiều. Có thể nói, tôi và anh là người của hai thế giới khác nhau.

Vì vậy khi anh tỏ tình tôi bất ngờ lắm, nhưng rồi trước sự đưa đẩy của bạn bè tôi xung quanh, lời tỏ tình đột ngột và ngọt ngào đó, sau lại là tình cảm của tôi đã dành cho anh trước đó, tôi đã đồng ý trở thành bạn gái của anh. Sau khi tỏ tình với tôi, anh không giấu giếm hay bắt tôi phải làm gì cho anh cả. Chúng tôi công khai hẹn hò như những cặp tình nhân khác. 

hen_-_ho_30

Tôi đã rất hạnh phúc khi có anh. Anh quan tâm tôi, che chở tôi. Chúng tôi hẹn nhau mỗi giờ tan học, cùng nhau đón hoàng hôn, học nhóm, cùng nhau tiến bộ, cùng nhau đi xem phim, cùng nhau nghe nhạc bằng chiếc radio cũ của tôi... Thật đơn giản mà cũng thật ấm áp. Anh rất tinh tế, anh sẽ là người biết tôi cần gì, ân cần mỗi khi tôi đến tháng, chăm sóc tôi mỗi khi tôi ốm, ở bên cạnh mỗi khi tôi buồn, cổ vũ tôi tiến lên phía trước. 

Dường như không biết từ khi nào, hình bóng anh đã tràn ngập trong thế giới của tôi. Anh khiến cho cuộc sống của tôi trở nên thật đẹp đẽ và nhiều màu sắc.

Lúc đó tôi nghĩ mình thật may mắn, vì có anh. Và sẽ mãi như vậy nhưng không dường như xung quanh chúng tôi luôn có những lời bàn tán không ngớt, những sự so sánh khập khiễng giữa tôi và anh.

- Mày nhìn kìa, tao không hiểu sao thằng Vũ lại thích con Vy được kia chứ?

- Chắc chỉ nhất thời thôi, thiếu gia đó chán cơm, chán phở rồi; giờ thích hút cháo loãng để thay đổi khẩu vị tí thôi. Tao nghĩ mấy hôm nữa là Vũ nó đá con Vy ngay ấy mà.

Những lời bình luận ác ý đó, tôi không muốn quan tâm, nhưng chúng cứ vây lấy tôi. Lâu dần, có một cảm giác nào đó, nó trỗi dậy trong lòng tôi, nó lạ lắm. Nó có chút nặng nề, sợ hãi và áp lực. Cái cảm giác ấy cứ lớn dần lên qua những lần đi cùng anh. 

Tôi nặng nề vì tôi không cho anh được những thứ tốt nhất, sợ hãi cái ánh mắt soi xét của người khác, và áp lực vì mình quá kém cỏi còn anh lại hoàn hảo đến thế. Và hơn hết tôi sợ anh đang trêu đùa tôi như mọi người thường nói. Có thật là anh thích tôi, yêu tôi?

lang_-_nghe

Dịp lễ, tôi chỉ tặng anh những món đồ tôi tự làm, nên có đi anh thì tôi chỉ dẫn anh đến những quán ven đường, tôi không giúp anh được việc gì cả. Mỗi lần như vậy, anh nói rằng “Anh thích chúng lắm” nhưng nó khiến tôi phải suy nghĩ, đã thế học lực không xuất sắc, xuất thân không hiển hách như anh. Tất cả là vật cản rất lớn cho đoạn tình cảm của chúng tôi. Nó khiến cho mỗi lần tôi ở cùng anh, đều vừa gần lại vừa xa.

Về sau, có thể anh đã biết, anh không trốn tránh, hay mặc kệ tôi. Anh nói với tôi “Anh vẫn ở đây mà”, tôi nghĩ lúc đó, anh muốn tôi nói ra và chia sẻ những khó khăn tôi gặp phải, để anh có thể giúp đỡ tôi. Nhưng tôi không nói gì cả, tất cả đều như trực trào trong tâm trí tôi. Nhưng tôi sợ nói ra, không biết vì sao nữa.  Tôi chỉ nhào vào lòng anh mà khóc lớn. 

Sau lần đó, có vẻ anh đã làm gì, tôi không biết nữa, mọi người xung quanh không còn dám bàn tán, soi xét sau lưng tôi. Điều đó, khiến tôi cảm thấy đỡ áp lực hơn, nhưng tôi biết cái khoảng cách giữa tôi và anh vẫn còn đó, và những lời bàn tán kia sẽ không biến mất mãi mãi. Tôi quyết tâm, bản thân phải cố gắng hoàn thiện bản thân để có thể xứng đáng với anh, bởi vì tôi yêu anh, thương anh và hơn ai hết, tôi không muốn mất anh.

Nhưng có lẽ đó chỉ là tưởng tượng đẹp đẽ của tôi về chuyện tình của tôi và anh. Một buổi chiều muộn, mẹ anh đến tìm tôi. Mẹ anh rất đẹp và quý phái, cái ánh mắt mẹ anh nhìn tôi, nó tỏa ra một khí thế bức người đó nó khiến tôi dường như bị ngạt thở. Mẹ anh không ngần ngại mà vào thẳng vấn đề.

- Bác muốn con và con trai bác chia tay, hai đứa đừng qua lại với nhau nữa.

Câu nói đó, tôi đã lường trước được nhưng sao mà nó vẫn khiến tôi rất buồn. Như một con ngốc, tôi vẫn hỏi lại mẹ anh.

- Tại sao vậy ạ? Cháu đã làm sai gì sao ạ?

- Không, chỉ là thằng Vũ nó sắp phải ra nước ngoài du học, nhưng nó không chịu đi vì nó muốn ở lại với cháu. Nó còn trẻ, phải lo cho tương lai trước chứ!

- Vậy...vậy cháu sẽ khuyên anh ấy đi. Bọn cháu có thể yêu xa ạ”. Tôi níu kéo đáp”.

Lúc này, mẹ anh cũng không vòng vò đáp.

- Cháu và thằng Vũ sẽ không có kết quả đâu, thằng Vũ sau này nó sẽ kết hôn với cô gái mà nhà bác chọn, cháu thông cảm và chia tay thằng Vũ đi, cháu nhé?

ben_-_nhau_37

Nói xong mẹ anh đặt lên bàn một xấp tiền có ý đẩy qua cho tôi “Coi như đó là phí bồi thường nhé” Mẹ anh nói. Thì ra đây mới là mục đích thực sự. Tôi và anh quả thật, cách nhau rất xa về xuất thân và gia cảnh. Dường như, vào lúc đó, tôi đã muốn kết thúc mối quan hệ này, không phải vì xấp tiền trước mặt tôi, mà đơn giản là tôi mệt rồi, thực sự rất mệt rồi. Ngay khi chuẩn bị đáp lại mẹ anh câu “Vâng ạ” thì từ đằng sau, anh xông đến kéo tôi ra khỏi đó.

Như không tin vào điều trước mắt. Anh cao giọng chất vấn tôi.

- Anh không tin em lại thực sự làm như vậy. Anh vốn tưởng rằng, anh sẽ thắng mẹ anh rằng: em sẽ không bị lay động và yêu anh đến cùng. Nhưng tại sao, tại sao chứ?

Anh đã rơi nước mắt vì tôi. Lần đầu tôi thấy anh trong dáng vẻ này, không còn cao cao, tại thượng, lạnh lùng mà trông rất ấm ức, tức giận và đầy bất lực. Lúc đó, tôi mới nhận ra, tình yêu anh dành cho tôi là thật lòng, chứ không phải là sự hứng thú nhất thời của anh. Tôi ôm anh, và không nói gì, vì bởi lẽ tôi chẳng biết nói gì với anh cả. Tôi cảm thấy có lỗi với anh. Như đã quyết định gì đó, anh nhẹ nhàng cất lời.

- Nếu em cần tiền như vậy, thì chỉ cần ở bên anh, anh sẽ cho em, được chứ? Nhưng xin em đừng rời xa anh, anh thực sự cần em.

ben_-_nahu_10

Thật sự nó là tôi nhói lòng, anh đang cầu xin tôi sao. Tôi không nghĩ rằng, tình cảm anh dành cho tôi lại nhiều đến thế. Trái tim tôi lúc này như nghẹn lại, tôi nói:

- Em không cần tiền, tình cảm của anh là quá đủ với em rồi. Bằng tất cả sự chân thành, em cũng yêu anh rất nhiều. Nhưng nhiều khi em thấy “Tình cảm của chúng ta, nó thật sự quá xa xỉ với em”. Anh quá tốt, quá hoàn hảo. Mọi sự cố gắng của em dường như nó vô ích, em rất mệt và đôi lúc muốn dừng lại, nhưng vì yêu anh, em mới có thể gượng dậy, đi đến ngày hôm nay, nhưng bây giờ.

Tiếp lời tôi, anh nói.

- Anh yêu em không vì những điều đó, anh từng nói “Anh vẫn ở đây mà”. Điều đó có nghĩa rằng: Em hãy cứ là em, làm những điều em thích, anh sẽ ở đây, luôn dõi theo phía sau em, bảo vệ em. Anh không muốn đi du học, vì sợ em bị tổn thương, không thể chống đỡ nổi, rồi bỏ anh một mình, anh sợ mình sẽ mất em. Xin em, đừng quan tâm người khác nói gì, làm gì, mà hãy xem anh làm gì được chứ? Anh chỉ yêu mình em.

Câu nói của anh lúc đó, nó thật lớn lao, nó như một tượng đài vững chắc để tôi có thể dựa vào, nó làm cho tôi thấy, bản thân mình quá nhút nhát, đã khiến cho anh lo lắng suốt thời gian qua. Cũng từ đó, tôi quyết định dũng cảm yêu anh lần nữa.

Dù phía trước có còn bao vật cản nhưng tôi có anh, tôi sẽ không sợ hãi. Dù sau này, chúng tôi có kết quả hay không, tôi cũng bất chấp yêu. Bởi lẽ đơn giản thôi “Đó là tình yêu” – Một thứ chúng ta không thể giải thích.

© Ngạn - blogradio.vn

Xem thêm: Đừng để thanh xuân héo mòn vì cô đơn và đợi chờ | Radio Tâm Sự

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Thủ đô yêu dấu

Thủ đô yêu dấu

Ước mơ của tôi là được đến thủ đô Thủ đô dấu yêu bốn ngàn năm văn hiến

Tình yêu của đất

Tình yêu của đất

Hay tôi có thể nói một cách khác đi, tình yêu của đất cũng chính là tình yêu của tất cả những người dân đất nước tôi dành cho quê hương này, dành cho đất nước của chúng tôi.

Phù sa

Phù sa

Một hình ảnh chỉ vừa được nói lên chỉ vừa được nhắc đến đã làm người ta nhớ ngay đến những người nông dân, làm người ta nhớ ngay đến và nghĩ ngay đến hình ảnh những cánh đồng những cây lúa với sức sống dạt dào và mãnh liệt nhất.

Sóng

Sóng

Cô thích sóng cứ như vậy, lúc thật êm êm hiền hòa lúc thật vút cao gào thét. Nhưng cho dù sóng có như nào thì sóng muôn đời vẫn nằm trong lòng biển, êm ái và thân thương, trìu mến ngày đêm vỗ về cùng với biển.

Tập lớn

Tập lớn

Hụt hẫng, buồn bã và lo sợ, tôi chẳng muốn lớn nữa, không muốn xa ba mẹ, xa chỗ ở thân quen gắn với tôi từ lúc lọt lòng, nhưng tôi cũng hiểu đã đến lúc mình bắt đầu hành trình của những chuyến đi xa. Mình phải lớn lên thôi.

Phương pháp SMART: tác động to lớn đến sự phát triển cá nhân

Phương pháp SMART: tác động to lớn đến sự phát triển cá nhân

Khi mục tiêu trở nên cụ thể, chúng ta có cơ hội định rõ hướng đi của mình và không còn bị lạc lõng trong mê cung của những ý tưởng mơ hồ.

Những con sóng

Những con sóng

Nếu ngày nay biển không có sóng Thì biển muôn đời chẳng có màu xanh

Xúng xính là em

Xúng xính là em

Khi tôi lớn lên, tôi biết thế nào là mặc đẹp, tôi biết khao khát được mặc đẹp, được rong chơi đây đó để được khoe vẻ đẹp của những gì tôi đang mặc.

Nơi tôi sinh ra

Nơi tôi sinh ra

Hải Dương nơi tôi sinh ra Nơi đồng lúa chín Vị ngọt phù sa

Cách thành công của người thích an nhàn

Cách thành công của người thích an nhàn

Trong cuốn "1% nỗ lực", tác giả Hiroyuki chia sẻ câu chuyện thành công khác thường của mình, đưa ra một góc nhìn mới về sự nỗ lực và hạnh phúc.

back to top