Phát thanh xúc cảm của bạn !

Hạnh phúc khi có anh

2022-05-23 01:30

Tác giả: Ngạn.


blogradio.vn - Thật ra, tôi cũng tự hỏi mình nhiều lần, thứ tình cảm tôi dành cho anh liệu có đơn giản như tôi nói. Đó là tình bạn hay sự biết ơn. Từ lần đầu, anh cứu tôi, tôi đã chẳng thể thôi nghĩ về anh.

***

Tôi còn nhớ như in lần đầu tôi gặp anh. Lần đó, tôi đi mua sắm cùng bạn, đột nhiên tôi nghe thấy tiếng chuông báo cháy. Nó làm chúng tôi cuống cuồng cả lên. Ngọn lửa cháy từ tầng dưới rồi lan lên trên rất nhanh, tôi cố gắng chạy xuống tầng nhưng vẫn bị kẹp ở tầng 4 của tòa nhà. Tôi sợ, và hoảng loạn, rồi khói bốc lên khiến tôi mơ màng, dần dần tôi bị mất ý thức, tưởng rằng thế là cuộc đời mới đôi mươi của tôi sẽ chấm hết, nhưng bỗng tôi cảm thấy có lực nhấc bế tôi lên:

- Này cô, cô ơi, cô có nghe tôi nói không...

Tôi lúc này cố gắng mở mắt, xem ai đang gọi mình. Và trong mơ màng, tôi thấy anh. Mặt mày bị khói bụi làm cho lấm lem, đôi chỗ còn bị phỏng. Tôi yếu ớt cất tiếng:

- Làm ơn, làm ơn... cứu... cứu tôi với...

- Cô đừng lo, đây là trách nhiệm của tôi, tôi sẽ đưa cô an toàn thoát ra.

Thì ra, anh là một lính cứu hỏa đặc chủng, một nghề cao cả cũng thật nguy hiểm. Tôi còn nhớ, lúc đó, anh ôm lấy tôi, bao bọc tôi bằng chiếc chăn ướt, tiến ra ngoài hàng lang của tòa nhà. Sau một lúc vật lộn, cuối cùng anh cùng đặt tôi vào trong chiếc cabin cứu hộ đã chờ sẵn, tôi được chuyển xuống mặt đất ngay lúc đó. Nhưng còn anh, vì đỡ cho tôi mà tay anh đã bị thương khá nghiêm trọng.

Ấy vậy mà vừa cứu được tôi, anh lại một lần nữa xông vào trong biển lửa, tìm kiếm những người còn bị mắc kẹt, và cũng một lần nữa anh lại chơi ván bài sinh tử với thần chết.

Cũng may lúc đó, tôi chỉ bị ngạt khói nhẹ, nên sau khi ra ngoài thở oxi một lúc là hồi lại ngay. Tôi không rời đi, mà quyết định ở lại giúp những người bị thương vì bởi lẽ tôi là một bác sĩ, nên đó cũng là một phần trách nhiệm của tôi. Và hơn hết, còn vì anh, tôi lo cho anh. Sau khoảng một giờ cứu hộ, cuối cùng đám cháy cũng được kiểm soát. Và hơn một giờ đồng hồ, anh đã ở trong đám cháy, tôi nôn nóng mãi mà không thấy anh ra. Đột nhiên có tiếng gọi cất lên:

- Mau lên, đưa cán quay đây...

Đó là giọng của anh, trong lòng anh ôm chặt một đứa trẻ đang bị thương ra ngoài, và đó cũng là người cuối cùng bị mắc kẹt. Như đã yên tâm, anh không gượng nổi nữa mà ngất lịm đi. Anh được chuyển vào viện ngay, tôi xin phép được làm bác sĩ chính chăm sóc anh. Suốt một ngày, anh cứ li bì mê man, chắc do anh đã quá mệt chăng.

Hôm sau, khi nghe tin anh tỉnh lại từ y tá, tôi chạy tới chỗ anh ngay rồi tiên hành khám tổng thể cho anh. Anh mở lời trước, nói cảm ơn tôi:

- Cảm ơn bác sĩ đã chăm sóc tôi, vậy giờ tôi xuất viện được chưa ạ?

Tôi đang bâng khuâng không biết nói gì với anh, nghe vậy liền đáp:

- Vết thương của anh cũng không quá nghiêm trọng, nhưng có vẻ do hít nhiều khói nên anh mới hôn mê lâu như vậy. Về việc xuất viện, thì tôi nghĩ anh nên suy nghĩ lại, vì giờ anh còn khá yếu.

- Đơn vị còn nhiều việc nên chắc tôi không tiện ở lại lâu, nên cô cho tôi xuất viện sớm nhé?

- Vậy... cũng được. Nhưng vết thương của anh cần phải thay băng thường xuyên, nên có gì định kì cứ 2 ngày 1 lần, anh đến để tôi thay thuốc và băng gạc cho anh nhé!

- Tôi là lính nên băng bó và thay thuốc như cơm bữa, nên cô cứ đưa cho tôi tự làm, bệnh viện còn nhiều bệnh nhân, như thế thì phiền cô quá.

- Thế không được, anh là bệnh nhân của tôi, tôi phải có trách nhiệm với anh tới cùng, nếu anh bận vậy tôi sẽ đến thay thuốc cho anh vào buổi tối.

Bối rối, anh đáp tôi:

- Như thế phiền cô quá...

- Không, thật ra, trong vụ cháy lần này, anh đã cứu tôi một mạng, tôi muốn chăm sóc anh đến khi anh khỏe mới thôi. Hay anh có ý đồ gì với tôi hả...?

Tôi cứ khăng khăng đòi chăm sóc anh, dù anh hết mực từ chối. Cũng may cuối cùng anh cũng đồng ý. Tôi lấy máy anh rồi lưu số mình vào; với lí do là điền hồ sơ bệnh án nên tôi lấy được số điện thoại của anh. Đó là lần đầu tôi thấy, nghề bác sĩ của mình còn có tác dụng hơi không đứng đắn lắm.

Sau đó, cứ 2 ngày 1 lần, tôi đến thay băng cho anh. Lúc là ở đơn vị, lúc ở nhà anh. Tôi biện minh với anh: “Bác sĩ phải quan tâm bệnh nhân” mà tôi nhắn tin với anh, hỏi han, nói chuyện với anh nhiều. Chúng tôi cứ thế phát triển thành tình bạn. Tuy là thời gian ngắn chỉ khoảng hơn tháng nhưng tôi có thể thấy anh là một người đàn ông tốt, có trách nhiệm, biết quan tâm và rất ấm áp.

Đồng nghiệp thấy tôi cứ đi đi, lại lại chăm sóc anh thì trêu:

- Này, mày để ý ổng rồi hả?

- Không... không phải đâu, là bạn thôi... mà ảnh đã cứu tao mà, tao chỉ chăm sóc ảnh vì muốn trả ơn thôi.

Thật ra, tôi cũng tự hỏi mình nhiều lần, thứ tình cảm tôi dành cho anh liệu có đơn giản như tôi nói. Đó là tình bạn hay sự biết ơn. Từ lần đầu, anh cứu tôi, tôi đã chẳng thể thôi nghĩ về anh. Mỗi khi thay thuốc cho anh, tôi lại thấy đâu đó trên người anh lại có những vết bỏng mới, lòng tôi lại nhói nhói. Hay đơn giản là mỗi lần gặp gỡ hiếm hoi giữa tôi với anh, tôi lại cảm thấy thật phấn khích, rộn ràng. Có thể tôi thích anh, yêu anh rồi chăng???

Nhưng tôi không biết anh đối với tôi như thế nào? Vì công việc của anh và tôi rất bận, liên quan đến mạng người nên chúng tôi chẳng thể lơ là, từ đó mà thời gian tìm cạnh nhau cũng ít. Tôi muốn gặp anh nhiều một chút, nhưng vết thương của anh đã lành, chỉ còn lần tháo băng cuối cùng vào tối nay.

Buổi chiều hôm đó, tôi cứ nghĩ ngợi, bâng khâng. Vừa vui vì lại sắp được gặp anh, vừa mủi lòng vì không biết sau lần này có được gặp anh thường xuyên nữa không. Trong đầu tôi nghĩ ra rất nhiều lí do để có thể được bên anh nhiều hơn, để không mất liên lạc với anh, bỗng có tiếng nói là tôi sực tỉnh:

- Này, nước tràn rồi kìa?

- Chết mất, xin lỗi nhé...

- Cả ngày nay, hồn mày cứ vở vơ ở đâu thế? Hay là đang nghĩ về ai đó....?

- Mày thật là...

- Nếu để ý thì bày tỏ với người ta đi.

- Nhưng... tao sợ người ta không thích tao, mà nhỡ thế thật ảnh sợ tao rồi chạy mất thì sao...

- Ừ nhỉ... mình là con gái, vội vàng quá lại mất giá, hay mày thử để nghị làm bác sĩ riêng cho ổng xem...

Nghe con bạn tôi nói câu ấy, tôi nở nụ cười nham hiểm... đúng là cao kiến!!! Mà lúc này, con bạn tôi, nó mới ý thức được tôi lại có ý tưởng gì đó điên rồ, nên chuồn ngay lập tức. Thật ra thì cũng không điên rồ lắm, mà tôi cũng không biết nó có hiệu quả không nữa, thật là mong chờ quá đi...

Sau giờ làm, tôi chạy đến chỗ anh ngay, rồi kéo một người bạn của anh dò hỏi về đội ngũ bác sĩ của đơn vị xem còn chỗ trống không? Từ đó tôi biết được, chức bác sĩ trưởng của đơn vị anh, tạm thời trống do lần trước làm nhiệm vụ đi theo đội không may bác sĩ này bị thương nên phải nghỉ tạm thời...

Thế là tôi tức tốc về làm đơn xin được chuyển sang làm bác sĩ trưởng tạm thời cho đơn vị anh, không ngoài dự đoán, yêu cầu đó của tôi được chấp nhận. Vậy là tôi hớn hở, ăn mặc thật đẹp, đặc biệt còn xịt thêm ít nước hoa, thoa chút son vào ngày đầu chuyển đến làm.

Anh thấy tôi đến nhận chức thì giận lắm. Anh kéo tôi ra ngoài rồi giọng cọc cằn nói:

- Em đến đây là gì?

- Thì còn làm gì, ngoài nhiệm vụ của em, cứu người...

- Công việc này không thích hợp với em đâu, em xin chuyển về bệnh viện cũ đi!!!

- Không... em đã đến rồi sẽ không đi đâu. Mà sao em phải đi chứ? Anh ghét em à..? - Tôi ấm ức nói.

- Công việc này không hợp với em, nó nguy hiểm lắm, em biết không? Đến đàn ông còn kham không nổi, em thực sự quá bướng rồi... nhanh mau làm đơn đi.

- Em làm được, anh tin em đi, nếu không làm được em cũng sẽ không nhận... mà hơn nữa đây chỉ là tạm thời. Khi bác sĩ Lam khỏi em sẽ chuyển về mà... được không?

Bằng giọng sướt mướt tôi nói với anh... nghe được những câu nói cọc cằn của anh, nó lại làm tôi hạnh phúc không tả nổi... Hóa ra anh có để tâm tôi, lo lắng cho tôi. Sau hồi vùng vằng cuối cùng anh cũng đã đồng ý cho tôi ở lại.

Sau đó, trong 3 tháng tôi làm việc ở đơn vị anh, ở cùng anh, cùng anh đi làm nhiệm vụ, băng bó vết thương cho anh, có những lần vào sinh ra tử cùng nhau... Nhớ có những lần làm nhiệm vụ, tôi chỉ bị thương nhẹ, anh cũng xót xa mà cõng tôi về, sơ cứu cho tôi, chúng tôi ăn cơm, nói chuyện... thật tuyệt nhưng tại sao anh chưa tỏ tình với tôi nhỉ?

Tôi tự cảm thấy tình cảm dường như xuất phát từ hai bên...

- Này, tối này tao định tỏ tình với Hoàng á? Mày thấy thế nào?

- Nhưng không sợ ông từ chối à? Mà mày lại là con giá nữa?

- Ảnh không từ chối tao đâu... mà hơn nữa tao chờ lâu lắm rồi... tao nghĩ tại ảnh ngại nên cứ để tao tiến đến trước, tự dành lấy tình yêu này... hahaha

- Ghê quá đấy cô nương... vậy ta đây sẽ giúp nhà ngươi thu phục nam nhân nha... hahaha

Vậy là tôi chốt kèo luôn, tôi hẹn anh ra cổng trung tâm thương mại, nơi mà lần đầu chúng tôi gặp nhau...

Cảm xúc trong tôi vẫn vẹn nguyên như cái lần đầu tôi gặp anh, có kèm thêm sự lo lắng, chút hồi hộp. Anh dần tiến đến chỗ tôi...

- Hoàng. Em thích anh, ngay lần đầu anh cứu em từ trận lửa ấy... thích từng hành động và ánh mắt anh dành cho em, thích những giây phút bình yên khi ở bên anh... Anh đồng ý làm bạn trai em nhé!!!

Anh do dự rồi cũng thốt lên câu: “Xin lỗi em... anh không xứng với em”, anh bỏ đi ngay sau câu nói đó. Tôi chết lặng ngay lúc đó, hóa ra trong thời gian vừa qua là tự tôi đa tình. Nhưng tại sao, anh lại dành cho tôi những cử chỉ quan tâm đó, những hành động ấm áp đó. Có lẽ, chỉ có lẽ thôi, là do chính tôi tự ảo tưởng, tự phù biến nó thành tình yêu...

Cả đêm hôm đó, tôi đi nhậu cùng con bạn thân, nhậu đến nỗi say bí tỉ, không biết trời đất là gì, phải nhờ bạn nó đưa về tận nơi. Dù có say nhưng miệng tôi vẫn lẩm bẩm những lời nói tránh móc anh, rồi tự sụt xịt khóc. Sáng hôm sau thức dậy, tôi đi làm như bình thường, và chắc chắc không tránh khỏi chạm mặt anh. Nhưng chỉ hết tuần này là tôi phải chuyển về bệnh viện cũ vì bác sĩ Lam đã báo là có thể đi làm. Vì vậy, tôi dặn lòng phải kiên nhẫn và tươi cười như trước. Vâng và chắc chắn, chúng tôi không thể như trước, cả hai đều vờ như không có chuyện gì xảy ra, nhưng sẽ luôn tránh mặt nhau tối đa, khi nói chuyện và làm việc thì đều có gì đó rất ngại ngùng. Nhưng “lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó thoát”; chúng tôi định sẵn là của nhau thì có trốn đằng trời nó vẫn vậy à...

Tôi còn nhớ hôm đó là cuối tuần, cũng là ngày cuối tôi làm nhiệm vụ ở đơn vị anh. Đột nhiên, tiếng còi báo động vang lên “có cháy” và không thể ngờ đám cháy lại xảy ra ngay chính trong đơn vị. Mà không nơi nào khác nó lại xảy ra ở phòng nghỉ của bác sĩ bọn tôi. Do xa khu vực trữ nước, mà đúng lúc đó, vì có đám cháy lớn trong thành phố nên hầu như cả đơn vị đều đi làm nhiệm vụ nên việc chữa cháy gặp nhiều khó khăn.

Khi đám cháy được dập tắt thì căn phòng cũng chẳng còn gì, cháy dụi hết trơn. Mọi người trong đơn vị cũng từ thành phố trở về. Bỗng anh Trung phó trưởng hốt hoảng nói:

- Vân, cái Vân đâu rồi...

- Chị Vân lúc nãy bảo mệt, nên xin đi vô phòng nghỉ, có khi nào...

Nghe vậy anh mới sụp xuống, không tin vào tai mình, anh còn hỏi đi hỏi lại mới lần, thấy mọi người không trả lời, anh mới hoàn toàn sụp đổ. Nước mắt bắt đầu rơi, anh bắt đầu một màn thổ lộ xướt mướt:

- Vân... anh xin lỗi, anh không bảo vệ được em. Anh xin lỗi vì làm em buồn. Anh là thằng đàn ông tồi mà.

Thấy vậy tôi không biết nên khóc hay cười nữa. Thế là chớp thời cơ tôi mới bồi thêm câu:

- Không phải anh nói không yêu em, anh không xứng với em sao...

- Không... không đâu. Anh thực sự rất yêu em, rất yêu em. Nhưng anh thực sự không xứng với em. Công việc của anh quá nguy hiểm, nếu em ở với anh, em sẽ phải chịu khổ nhiều. Anh muốn em ở cùng anh, nhưng ở bên anh thứ em nhận được có thể phần nhiều sẽ là sự đau đớn...

Như ngờ ngợ ra gì đó, anh quay phắt lại đằng sau, thấy tôi đứng lù lù phía sau, nước mắt nước mũi anh thì giàn giụa. Chẳng màng gì cả anh nhào đến ôm chầm lấy tôi. Tôi cũng khóc, vừa nói tôi vừa đấm vào lưng anh trách móc:

- Đồ ngốc này, em có hạnh phúc không tự em biết, anh thì hay rồi, quyết định hộ em luôn... từ sau em cấm anh tự quyết định như vậy...

- Anh xin lỗi... - nghe vậy tôi nhanh miệng cướp lời

- Thế thì anh phải chuộc lỗi đấy... làm bạn trai của em nha.

- Nhưng... anh...

- Không nhưng nhị gì hết, đây là lần hai em tỏ tình rồi đấy... mà em nói rồi hạnh phúc hay không tự em quyết định. Công việc của anh dù có như thế nào em không quan tâm, em sẽ cùng anh đối mặt được chứ?

Thấy tôi kiên quyết, anh cũng gật đầu đồng ý!!!

Và tất nhiên sau đó, chúng tôi cũng như bao cặp đôi khác: cùng ăn tối, xem phim, hẹn hò,... nhưng do công việc của anh và tôi nên có nhiều lần lỡ hẹn hoặc dừng cuộc hẹn giữa chừng... tất cả đều rất bình thường đối với tôi. Duy chỉ có việc là tôi xót xa là những vết thương thường xuyên xuất hiện trên cơ thể anh. Mỗi lần sơ cứu chúng tôi đều nhói lòng, nhẹ có, nặng có, vết bỏng có, vết rách có... thời gian bình yên nhất trong ngày với tôi, có lẽ là lúc bình minh và hoàng hôn, chúng tôi hẹn nhau chạy bộ rồi dừng chân ở cái cây cổ thụ to trong công viên.

Nơi đó chứa bao kỉ niệm, bao câu chuyện của chúng tôi. Rồi ngày tháng qua đi, tình cảm giữa tôi và anh cứ lớn dần lên, và ngày đó đã đến, tôi nhận được lời cầu hôn ngọt ngào của anh. Nó không xa hoa, tráng lệ hay khoa trương nhưng nó là tôi hạnh phúc.

Đó là vào buổi chiều muộn, tôi chờ anh trước cổng đơn vị hồi lâu. Chiếc xe cứu hỏa dần tiến đến, từ trên xe anh nhảy xuống với bộ đồ nặng và khuôn mặt lấm lem, người còn vương mùi khói. Anh kéo tay tôi chạy thật nhanh trên con đường quen thuộc, dừng chân ở dưới bóng cây cổ thụ đó, anh ngỏ lời với tôi:

- Làm vợ anh nhé...

Và tất nhiên là tôi đồng ý. Lúc này chúng tôi đã xác định sẽ cùng nhau đi đến trọn đời. Vì công việc của cả hai nên chúng tôi vẫn chưa thông báo với gia đình hai bên về việc này. Tôi và anh định thong thả thì sẽ ra mắt 2 bên.

Thế nhưng có lẽ chẳng thể thông báo nữa rồi. Anh đi và bỏ lại tôi một mình.

Chiều đó, tôi đang làm việc  thì có hàng loạt xe cấp cứu ồ ạt đỗ trước cổng viện, tôi thấy điều chẳng lành liền lao ra hỗ trợ. Ở đó có rất nhiều người bị thương, đó là một vụ cháy dẫn đến hành loạt bình xăng bị nổ, có rất nhiều người bị thương và thiệt mạng. Và Hoàng là một trong số đó, tôi dường như không muốn tin khi thấy anh thoi thót nằm trên cán.

- Anh xin lỗi, em đừng khóc nha... - đó là câu cuối cùng anh nói nhỏ vào tai tôi trước khi anh ra đi.

Thậy đột ngột, trái tim tôi siết lại vì đau đớn, tựa như ngừng đập, cứ thế mà tôi ngật lịm đi. Khi tỉnh lại, tôi tự lừa mình đây là một giấc mơ, rồi chạy thật nhanh đi tìm anh. Mọi người đều an ủi tôi, và bảo anh đã được đưa về nhà. Tôi suy sụp hoàn toàn, tôi muốn đi với anh nhưng có lẽ anh sẽ buồn lắm nếu thấy tôi ở dưới đó.

Và như để cứu lấy tôi, có lẽ anh đã tặng cho tôi một món quà, là sinh mạng nhỏ bé đang lớn dàn trong bụng tôi. Có lẽ giờ đó là mục đích sống của tôi, lí do khiến tôi bước tiếp... Sau đó, tôi thay anh làm những việc còn dang dở, bước tiếp chặng đường phía trước thay anh. Năm tháng qua đi, nỗi đau trong lòng tôi đã nguôi ngoai phần nào nhưng có lẽ tôi vẫn không thể trả lời được câu hỏi bao năm nay của mẹ tôi:

- Vậy bao giờ con lấy chồng, tìm cho thằng Khoa một người bố...

Mẹ chắc bất lực với tôi lắm. Tôi cũng muốn yêu và kết hôn chứ nhưng có lẽ trái tim tôi chẳng thể nào mở cửa cho bất cứ ai nữa rồi, bởi lẽ nó đã chết rồi, nó đã đi cùng anh ấy, người đã làm tôi biết yêu là gì... nhưng tôi không hối hận vì mình gặp anh, quen anh để rồi yêu anh...

© Ngạn. - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Blog Radio 462: Anh muốn che chở cho em suốt cuộc đời

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Những con còng trên biển

Những con còng trên biển

Nhi nhìn chăm chăm vào bức tranh trước mặt. Sao lại có một sự trùng hợp đến vậy chứ, đây có phải là bức tranh mà Nhi rất thích và đặc biệt rất thích trong cả hai lần được xem ngoài con đường biển không?

Đóa hoa bên đường

Đóa hoa bên đường

Chợt, tôi bắt gặp một đóa hoa nhỏ bên lề đường. Đóa hoa ấy, mặc dù nở giữa bụi rậm và khô cằn, nhưng vẫn tỏa sáng với vẻ đẹp riêng của mình. Tôi ngừng bước, nhìn chăm chú vào đóa hoa và bắt đầu suy tư về ý nghĩa của nó.

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Tôi đã tự nhủ, dù cho có chuyện gì xảy ra, trước hết tôi phải giữ vững quan điểm cư xử phải phép, khiêm nhường, dùng sự bình tĩnh và tôn trọng để đối đãi với mọi người một cách thật thận trọng để rồi sau đó, tôi sẽ biết ai là người xứng đáng để tôi dụng tâm mà chân thành khoan dung.

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

back to top