Hạnh phúc và nỗi đau
2022-04-07 01:25
Tác giả:
blogradio.vn - Nó miết chặt mấy ngón tay trên tên của mẹ trong tấm thiệp, đã rất lâu rồi nó như thấy lại hình ảnh ba mẹ nó vẫn bên nhau như ngày nào, như chính giây phút này, tên mẹ được in ngay dưới tên ba, một hạnh phúc rất nhỏ như minh chứng rằng ba mẹ nó vẫn thương nhau, vẫn sống chung một nhà
***
Nó ngồi lặng lẽ trước bàn trang điểm, đang xóa bớt lớp phấn son dày cộm trên mặt, đó là công việc quen thuộc của nó sau mỗi đêm diễn, khi bức màn nhung được kéo xuống và những tiếng vỗ tay đã tắt lịm.
Nó là diễn viên của đoàn kịch nói thành phố gần ba năm rồi, nó đam mê công việc và diễn với tất cả cảm xúc của trái tim mỗi khi nhận vai, dù là bất cứ vai diễn nào, bi hay hài, phản diện hay chính diện nó đều sống trọn lòng như chính nó là người trong cuộc.
- Chúc mừng cô dâu mới, chúc em trăm năm hạnh phúc, anh thấy ông xã em đang chờ ngoài kia.
Người quản lý đang tươi cười sau lưng nó.
- Hôm nay có phải là đám cưới em đâu mà chúc mừng, anh bị sao vậy.
- Anh biết, nhưng anh thích chúc mừng trước, vì ngày cưới em anh không dự được, gần một tháng nữa đúng không?
- Dạ đúng, anh cố gắng sắp xếp công việc, anh mà không dự em buồn đó.
- Biết rồi cô hai, cô nhanh nhanh đi về để người ta chờ kìa.
Rồi anh quản lý cao hứng hát nghêu ngao mấy câu:
“Đời em sớm muộn gì
Tình ta sớm muộn gì cũng hấp hối”
Và anh nhận ngay một cái lườm sắc hơn cả dao cạo từ nó:
- Chưa thấy ai vô duyên như anh, vừa chúc người ta xong giờ muốn trù ẻo hay sao?
- Đâu có đâu, tại anh thích bài hát đó mà, thôi anh về trước đây, không chọc em nữa.
Vậy mà hình như anh quản lý vẫn cố ý chọc nó, nó nghe tiếng hát anh vọng lại sau cánh cửa:
“Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn
Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng không thành”
Nó tức mình dậm chân một cái, rồi nhận ra chỉ còn mình nó trong phòng nên nó bật cười, vội vàng gom mấy đồ dùng cá nhân vào túi xách rồi chạy xuống thang lầu.
Anh đang nói chuyện với người bảo vệ, họ trở thành bạn của nhau từ lúc anh đón đưa nó mỗi lần có suất diễn.
- Em từ từ thôi, anh vẫn chờ ở đây như mọi lần.
Anh đưa tay vuốt nhẹ mấy sợi tóc bướng bỉnh xòa xuống trên mặt nó vì nó chạy vội ra.
- Em đói bụng rồi, anh chở em đi ăn rồi mới về nhà.
- Không, em muốn đi ăn rồi đi chơi một vòng như cũ, hôm nay anh không thích chở em đi chơi hả?
- Anh thích, nhưng tối nay suất diễn kéo dài quá, anh sợ em mệt.
- Em không mệt, em muốn được ở bên anh mà.
…
Nó cầm tấm thiệp cưới trên tay, tấm thiệp xinh xinh với hai màu trắng và tím nhạt mà anh và nó đã cùng chọn và rất ưng ý.
Nó cười mãn nguyện hạnh phúc, nhưng khi mở thiệp ra và đọc bên trong thì gương mặt nó tối sẫm lại, nó thất thần ngồi một cách vô định xuống nền nhà, không quan tâm đến bàn ghế trong phòng.
Nó cứ cầm chặt tấm thiệp trong tay, nước mắt thi nhau rớt xuống khi những dòng ký ức xưa cuồn cuộn trong đầu.
Nó của năm tháng ấy, của thời gian cách đây mười mấy năm, là một đứa trẻ gần như sống trong câm lặng và nhìn mọi người với ánh mắt đầy xa lánh căm hận.
Ba mẹ nó chia tay.
Trong ký ức tuổi thơ đầy cay đắng uất nghẹn của nó, với vô số lần chứng kiến ba mẹ nó cãi nhau, rồi ba nó đánh mẹ nó, mà nó không nhớ rõ là bao nhiêu lần hàng xóm phải sang can ngăn, không thì chắc mẹ nó phải bầm dập thân mình.
Ngày đó nó còn nhỏ quá để có thể hiểu hết được chuyện của ba mẹ nó, nó chỉ thấy ba nó luôn nổi giận mỗi sáng khi mẹ nó chuẩn bị đi làm mà nó không biết vì sao như vậy, vì mẹ đi làm thì chiều tối mẹ cũng về rồi chăm lo cơm nước nhà cửa rồi dạy nó học, luôn nhỏ nhẹ ân cần với ba nó.
Nó nghĩ mãi mà không biết mẹ nó đã có lỗi gì, nó chỉ khóc nói với ba nó:
- Ba ơi, ba đừng cãi nhau với mẹ nữa, ba đừng đánh mẹ nữa, con sợ lắm, con thương mẹ.
- Sau này con lớn con sẽ biết.
Lúc nào ba nó cũng chỉ có mỗi câu đó, nên dần dần nó cứ mơ ước được lớn thật nhanh, được sống ở sau này thật nhanh như ba nó nói.
Nó miết chặt mấy ngón tay trên tên của mẹ trong tấm thiệp, đã rất lâu rồi nó như thấy lại hình ảnh ba mẹ nó vẫn bên nhau như ngày nào, như chính giây phút này, tên mẹ được in ngay dưới tên ba, một hạnh phúc rất nhỏ như minh chứng rằng ba mẹ nó vẫn thương nhau, vẫn sống chung một nhà, như một lần hiếm hoi duy nhất, một kỷ niệm duy nhất mà nó nhìn thấy và cứ giữ chặt trong tim:
Ba nó nhổ tóc bạc cho mẹ nó
- Em có tóc bạc rồi nè, ngồi yên anh nhổ cho.
- Sau này em bạc trắng cả đầu em già em xấu rồi anh còn thương em không?
Ba nó cười và nó nhớ ba nó nói là dù mẹ nó xấu như nào thì ba nó vẫn thương, mà mẹ nó già thì ba nó cũng già theo.
Rồi khi mẹ nó đi rồi, đến mấy năm sau đó nó mới hiểu ra những trận đòn những lần cãi nhau của ba mẹ nó là vì ba nó ghen, vì công việc của mẹ nó phải giao tiếp với nhiều người, mà chủ yếu là đàn ông, có lúc phải đi cả buổi tối nữa. Ba nó đã bắt mẹ nó phải chuyển công việc khác nhưng mẹ nó nhất định không chịu, mẹ nó nói đó là một công việc tốt và mẹ nó không làm gì sai.
Nó nhớ những việc như vậy kéo dài cũng phải hai năm, rồi cũng đến lúc kết thúc, vì đã quá sức chịu đựng của mẹ nó, như người ta nói tức nước thì phải vỡ bờ.
Đó là một buối sáng cuối tuần, nó thấy ba nó gầm lên:
- Cô mà bước ra khỏi nhà thì đừng hòng quay về, hôm nay là ngày nghỉ sao cô lại đi làm?
- Em đã nói sao anh không tin, hôm nay em có cuộc hẹn công việc rất quan trọng không thể không đi. Anh không tin thì anh chở em đi.
- Tôi nói cô không được đi, không hẹn hò gì hết, cha con tôi quan trọng hơn hay công việc của cô quan trọng hơn?
- Em không muốn đôi co cãi nhau với anh, em trễ rồi, trưa em về nói tiếp.
Mẹ nó ra khỏi nhà còn ba nó không ngăn lại mà cứ gầm gừ trong miệng.
Buổi trưa mẹ nó về, ba nó điên cuồng lồng lộn xông vào bóp cổ mẹ nó, mà không có hàng xóm chạy qua chắc mẹ nó chết rồi.
Năm đó nó gần chín tuổi, nó nhớ mãi lúc mẹ nó kéo va li ra khỏi nhà, mẹ nó đã ôm nó rất lâu.
- Con ráng chờ mẹ, nhớ vâng lời ba học giỏi, mẹ sẽ quay lại đón con.
Nó mỏi mắt mong mẹ nó quay về.
Sau khi mẹ nó đi rồi, hình như ba nó ân hận, nó chỉ thấy ba nó vẫn lầm lũi một mình nuôi nó, và cứ trầm ngâm nhìn ảnh mẹ trên tường. Còn mọi người xung quanh cứ xì xào to nhỏ rằng mẹ nó không biết thương con, không có người phụ nữ nào lại bỏ con như vậy cho dù là bất cứ lý do nào. Bây giờ nhớ lại nó vẫn còn rùng mình sợ hãi, miệng lưỡi thế gian đúng là độc địa khôn lường.
“Cái loại đàn bà tuyệt tình dứt áo ra đi không đoái hoài đến con đẻ của mình, dù gì nó cũng còn nhỏ quá, mà đành lòng nào vứt bỏ núm ruột của mình”
“Tội nghiệp con nhỏ, ngày nào nó cũng đứng ngóng mẹ nó về, không biết lúc đi có hứa hẹn gì với nó hay sao đó, cái loại đó không xứng đáng làm mẹ”
“Ngày nào tôi cũng thấy con nhỏ đờ đẫn đứng ngóng mẹ ở cửa, nhìn mà xót hết cả ruột, mẹ gì mà tàn nhẫn quá”
Nó nghe mà chỉ muốn gào lên:
“Mẹ tôi không phải như vậy, mẹ tôi sẽ quay về đón tôi, mẹ tôi thương tôi nhất trên đời”
Nhưng nó không gào được, từ đó nó trở nên câm lặng, xa lánh mọi người và nhìn ai cũng đầy căm ghét.
Nhưng sự thật là vậy, mẹ nó không quay về.
Còn ba tuần nữa thôi là đám cưới nó. Nó may mắn gặp anh, chồng sắp cưới của nó, người hiểu hết về quá khứ của gia đình nó, người hiểu hết về những đau buồn vẫn cứ âm ỉ trĩu nặng trong tim nó, người hiểu hết mong ước cháy bỏng của nó là được gặp lại mẹ nó, ngày này qua ngày khác, mà giờ thì đám cưới nó đang cận kề, biết mẹ nó nơi nào để tìm để báo?
Và cũng là người thương yêu nó chân thật và hết lòng.
“Mẹ đang ở nơi đâu hả mẹ, mười mấy năm rồi con vẫn chờ mẹ quay về, cho dù mẹ không đón con đi, cho dù mẹ chỉ bên con trong chốc lát, thì con đã hạnh phúc lắm rồi. Dòng đời có đục trong, mẹ con mình có cách xa muôn dặm, nhưng con chưa ngừng nghỉ về mẹ bất cứ phút giây nào.
Mẹ là hạnh phúc và nỗi đau của con, con yêu mẹ vô ngần. Đó là sự thật chỉ mỗi con biết cũng được, con không cần ai phải hiểu, họ nói mẹ tàn nhẫn bỏ con đi, nhưng con biết mẹ cũng giống con đó, con cũng là hạnh phúc và nỗi đau của mẹ, đúng không mẹ. Con đã khôn lớn trưởng thành và sắp lấy chồng rồi.
Mẹ ơi, con sẽ sống hạnh phúc gấp bội phần để bù đắp luôn phần hạnh phúc mà mẹ xứng đáng được có, mà ba đã quá ghen trong ngu muội nên đã để mất mẹ. Ba nói với con như thế mà, lúc ba mẹ anh Tính qua nhà mình gặp ba để xin hỏi cưới con.
Mẹ ơi, con sẽ sống hạnh phúc, nhất định và nhất định.”
Nó đứng lên đặt lại tấm thiệp trên bàn, mới ngỡ ngàng nhìn cái bàn đầy ắp thiệp cưới, anh hẹn nó tối nay sẽ cùng ghi tên khách mời lên thiệp.
Nó đang nhẩm tính trong đầu, còn ba tuần nữa, là tổng cộng bao nhiêu đêm, để cứ mỗi đêm về nó sẽ được mơ thấy mẹ, mà nó chỉ mong tất cả những giấc mơ sẽ giống nhau, nghĩa là nó mặc một chiếc váy cưới trắng tinh, khoác tay anh tiến lên sân khấu, và quay đầu lại sau bừng sáng nụ cười vì có tiếng mẹ gọi:
“Nhã ơi, mẹ về rồi đây”
© HẢI ANH - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Replay Blog Radio: Lưng chừng mùa đông
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Mười sáu - Ba sáu tuổi
Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?