Phát thanh xúc cảm của bạn !

Sau cùng của hạnh phúc

2022-01-25 01:25

Tác giả: Hạ Mây


blogradio.vn - Khuôn mặt anh bây giờ đã đỏ bừng, đôi môi anh nở nụ cười nhưng khóe mắt lại trào ra nước mắt. Cứ như vậy, anh vùi đầu vào tay cô khóc như một đứa trẻ.

***

Tầng trệt của một nhà hàng cao cấp, Nguyên đưa mắt nhìn xung quanh một lượt bỗng thấy trước sảnh một bóng hình quen thuộc lướt qua. Linh – vợ anh đang đi bên cạnh người đàn ông khác. Nhìn nụ cười rạng rỡ, ánh mắt lấp lánh của cô ai cũng có thể hình dung ra cô và người đàn ông kia là một đôi tình nhân hạnh phúc. Nguyên thất thần nhìn theo bóng dáng của vợ khuất dần sau cánh cửa. Anh chỉ lấy lại tinh thần khi mọi người trên bàn tiệc reo hò chúc tụng nhau.

Mười một giờ đêm, anh bước xuống từ chiếc sang đen bóng, ánh mắt hướng vào ngôi biệt thự tối om, lạnh ngắt. Đưa tay nới lỏng chiếc cà vạt, anh nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ngủ. Trước mắt anh, Linh đang cuộn tròn trong chăn ngủ ngon lành. Anh thở dài một hơi rồi nặng nề rảo bước về phía phòng sách. Đã lâu rồi anh và cô không chung chăn gối. Anh cũng không nhớ rõ lần cuối hai vợ chồng nói chuyện tình cảm với nhau là khi nào.

Tay anh mân mê điếu thuốc, ánh mắt anh xa xăm nghĩ về khung cảnh tối nay. Linh mặc một chiếc váy body đen để lộ ra thân hình quyến rũ. Đôi mắt cô long lanh nhìn đối phương như đong đầy cả biển yêu thương. Anh mệt mỏi đưa tay xoa xoa quầng trán. Có lẽ từ rất lâu rồi, anh chưa nhìn thấy cô hạnh phúc như vậy, cũng chưa từng thấy vợ anh đẹp như vậy.

Nhìn xuống bản hợp đồng hôn nhân, anh khẽ cười khổ. Anh bây giờ làm gì có tư cách để ghen, để chất vấn cô. Bởi chính anh là người phá vỡ cuộc hôn nhân của hai người.

cac-cap-doi

Cô và anh yêu nhau từ thời sinh viên. Sau khi ra trường, cô bất chấp sự phản đối của gia đình để lấy anh, theo anh về thị trấn nhỏ sống trong căn phòng trọ chật hẹp, tối tăm. Những năm tháng ấy thật sự hạnh phúc. Chỉ là cuộc sống cơm áo gạo tiền, gánh nặng, áp lực khiến anh quay cuồng trong guồng quay của cuộc sống. 

Không. Là anh đã phấn đấu không ngừng vì ai? Chẳng phải là vì cô, vì các con? Nhưng từ khi cuộc sống trở nên sung túc, đầy đủ anh lại quên đi mục đích ấy. Là anh muốn sống vì anh. Như anh đã từng nói với cô rằng anh chán nản khi nhìn thấy bộ dạng lôi thôi của cô, ghét mùi dầu mỡ trên người cô… Anh muốn được theo đuổi tình yêu và hạnh phúc của bản thân mình.

Anh còn nhớ như in lần đầu tiên cô biết anh ngoại tình, cô đã gào khóc xin anh quay về. Lần thứ hai là cô giận dỗi đưa hai con đi du lịch khiến anh ngay lập tức đuổi theo xin lỗi. Và cuối cùng, vào nửa năm trước, đó là khi cô biết anh vẫn còn qua lại với Thảo – nhân tình của anh, cô đã im lặng. Sự im lặng của cô làm anh ngạc nhiên. 

Hai ngày sau đó, cô lạnh lùng đưa cho anh một bản hợp đồng. Một bản hợp đồng mà anh chắc chắn rằng tất cả những người đàn ông ngoại tình trên thế gian này đều mong muốn. Từ đó, anh và cô như hai người xa lạ, không can thiệp vào đời sống riêng tư của nhau. 

Sợi dây liên kết duy nhất giữa hai người chính là những thiên thần nhỏ. Trước mặt các con và mọi người xung quanh, anh và cô vẫn diễn tròn vai một cặp đôi hạnh phúc. Điều đó khiến anh trở thành hình mẫu lý tưởng của bao người. Ở tuổi ba mươi lăm anh đã có tất cả vợ đẹp con ngoan, sự nghiệp thăng hoa.

Trằn trọc cả đêm, sáng hôm sau anh dậy khá sớm. Bước vào phòng ngủ của hai vợ chồng để chuẩn bị đồ đi làm anh bỗng sững người. Cô mặc bộ đồ công sở trẻ trung, tóc cột cao đang đứng trước gương trang điểm. 

dong_-_89

Từ khi có bầu đứa đầu tiên, cô đã xin nghỉ làm. Cô lui về chăm sóc con cái, nhà cửa đã gần mười năm. Chỉ bắt đầu từ lúc có bản hợp đồng, cô đã đi làm lại. Mặc dù chỉ là nhân viên kế toán ở một công ty nhỏ nhưng điều đó làm cô rất vui mừng. Đúng vậy, nếu như anh muốn theo đuổi hạnh phúc và cuộc sống của riêng anh thì cô cũng cần có công việc, có đồng nghiệp, có bạn bè và một người yêu thương cô đúng nghĩa.

Mặc cho anh đứng như trời trồng trước cửa cô cũng không ngó ngàng. Cô bước qua anh thật nhanh đi thẳng ra ngoài, tựa như anh là người vô hình. Anh nở một nụ cười méo mó rồi chậm rãi thay đồ. Không hiểu sao hình ảnh cô tất bật chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà rồi chạy nhanh lên phòng giúp anh thắt cà vạt lại hiện ra trước mắt. Có lẽ gần hai năm qua anh đã đánh mất quá nhiều thứ mà tới bây giờ anh mới nhận ra.

Buổi tối cuối tuần, anh đứng trên ban công nhâm nhi ly rượu vang, đôi mắt lim dim tận hưởng giây phút thư giãn hiếm hoi. Không gian tĩnh mịch, thi thoảng một vài cơn gió nhẹ thổi qua mang theo hơi mát làm anh khoan khoái. Tiếng khóa cổng lách cách vang lên, anh đưa mắt nhìn xuống. Dưới ánh đèn đường, một thanh niên cao lớn ngồi trên chiếc xe trắng nhẹ nhàng đội mũ bảo hiểm cho cô. Rồi cô ngồi sau xe vòng tay ôm lấy eo của người thanh niên đó. Cứ như vậy chiếc xe nhanh chóng lao đi. 

Anh bóp mạnh chiếc ly trong tay như thể muốn nó vỡ ra hàng trăm mảnh. Ánh mắt anh mơ hồ thấy thấp thoáng một đôi nam nữ đèo nhau trên chiếc xe đạp cũ kĩ. Người con gái hai tay bám chặt vào eo của người thanh niên trước mặt. Khuôn mặt cô ửng hồng, đôi môi khẽ ngân nga vài ca khúc cả hai cùng yêu thích. 

Lại ở một góc đường khác, cũng cô gái ấy áp khuôn mặt đầy ý cười vào tấm lưng rộng trước mặt. Hai người họ nói cười vui vẻ trên chiếc xe bạc màu. Một tay cô ôm ngang bụng người thanh niên tay còn lại vuốt ve chiếc bụng tròn vo của mình. Cứ như thế, họ hạnh phúc đi qua những con đường, vui vẻ ăn những món ăn hè phố. Năm thứ hai sau khi cưới, cô có bầu phải nghỉ làm. Kinh tế gia đình trở nên khó khăn. 

gap-dung-nguoi-nhung-sai-thoi-diem

Ngày 20 tháng 10 anh vụng về tặng cô một bông hoa hồng đỏ và hỏi cô thích món quà gì? Cô đã mỉm cười rất tươi rồi kéo anh đi ăn một bữa ngô nướng thật ngon. Cô nói đó là món quà cô thích nhất. Khi ấy anh đã nghĩ sau này, sau này và sau này nữa anh sẽ bù đắp cho cô gấp trăm vạn lần. Thế nhưng, bây giờ! Anh đứng đây và anh đã làm được gì?

Một tiếng, hai tiếng rồi ba tiếng, cuối cùng cô cũng đã trở về. Cô lảo đảo bước vào phòng ngủ, ném mình lên giường. Một lúc sau cả gian phòng chỉ còn lại tiếng thở đều đều của cô. Cánh cửa phòng ngủ chợt mở. Anh lại gần phía cô, kéo chiếc chăn mỏng phủ lên người cô. Ánh mắt anh dán chặt vào khuôn mặt ửng hồng ấy. 

Đã lâu lắm rồi anh không lại gần cô cũng không chạm vào cô. Cảm giác nhộn nhạo trong người khiến anh khó chịu. Anh đưa tay vén lọn tóc đang phủ lên cần cổ trắng ngần của cô, cổ họng anh trở nên khô nóng. Ngay lập tức, anh rút tay lại chạy nhanh ra ngoài. Về tới phòng sách, anh mở điện thoại gọi cho Thảo. Trả lời anh là những tiếng tút dài làm anh thấy lo lắng. Một giờ đêm, anh lao vội ra ngoài. Anh đâu biết rằng có một người đang âm thầm rơi nước mắt.

Thảo vốn là sinh viên thực tập ở công ty anh. Cô là một cô gái ngây thơ, hồn nhiên và yêu anh cuồng dại. Ở bên cô, anh thấy mình như sống lại tuổi đôi mươi với trái tim thổn thức yêu thương. Gần hai năm qua cô âm thầm ở bên anh, không đòi hỏi ở anh bất kỳ điều gì. Chính điều đó khiến anh cảm thấy cô thiệt thòi nên anh đã ở bên cô bất chấp Linh – vợ anh phản đối. Nửa năm nay, anh có nhiều thời gian hơn với Thảo. Anh cũng không cần phải lén lút hay e dè.

Ba mươi phút sau, anh có mặt trước cửa căn chung cư mà anh đã mua cho cô cách đây hai tháng. Đẩy cửa bước vào, trước mắt anh là một đống hỗn độn. Phòng khách la liệt vỏ lon bia, tàn thuốc và quần áo. Đáy mắt anh sắc lạnh, tia máu bắt đầu hiện lên đỏ ngầu. Cuối cùng cảnh tượng không nên thấy cũng đã hiện ra. 

Trên chiếc giường quen thuộc Thảo đang nằm ngủ say trong vòng tay của người đàn ông khác. Anh nắm chặt hai tay, run run bước nhanh ra ngoài. Bóng dáng anh lững thững, bước lảo đảo, cô độc giữa màn đêm.

mot-ngay-nao-do-trai-tim-em-se-yeu-tro-lai_8

Mất vài ngày ổn định tâm lý, lùm xùm giải quyết chuyện cô người tình nhỏ cũng đã xong. Anh mệt mỏi ngả người trên chiếc bàn làm việc. Tiếng chuông báo tin nhắn của điện thoại reo lên. Anh lơ đễnh liếc qua. Ánh mắt anh sáng lên, là tin nhắn của Linh. Anh nhanh chóng vơ lấy chiếc điện thoại mở ra đọc nội dung. Tin nhắn chỉ vẻn vẹn vài chữ lạnh lùng “Chiều 6 giờ 30, cùng đi đón con”.

Hai đứa trẻ dịp nghỉ hè năm nào cũng được gửi qua ông bà ngoại chơi hai tuần trước khi vào kì học hè. Hai tuần, hai tuần anh cảm giác như hai năm với quá nhiều biến cố. Là cô có người mới, là anh bị phản bội. Suy nghĩ một hồi anh tự hỏi liệu đây có phải là cái giá mà anh phải trả cho sự ngu ngốc của bản thân? Rất lâu, rất lâu trước kia cô đã từng nói với anh “Hi vọng khi bình yên anh sẽ không quên lời thề trong giông bão”.

Đúng là con người thường không hài lòng với những gì mình đang có. Giống như anh đã có tất cả lại muốn có nhiều hơn một tình yêu như những năm tháng thanh xuân.

Nhìn qua gương chiếu hậu, Linh đang tươi cười hỏi han lũ nhóc một cách đầy âu yếm. Mắt anh như mờ đi, tim anh nhói đau từng hồi. Rõ ràng gia đình của anh hạnh phúc tới nhường này mà anh lại đang tâm phá vỡ nó.

Từ khi các con trở về nhà, cô cũng không còn đi chơi tối như những tuần trước đó. Anh lân la trở về quỹ đạo sinh hoạt vốn có như khi chưa gặp Thảo. Chỉ là vào mỗi tối, anh thấy cô cầm chiếc điện thoại nhắn tin thật nhiều, thật nhiều. Đôi lúc cô lại nhìn màn hình rồi cười ngây ngô. Nhìn thấy cảnh đó, trái tim anh như có ai bóp nghẹt, đầu óc quay cuồng trong một mớ tơ vò. Cuối cùng, vào một buổi tối mùa thu khi các con đã ngủ say anh chủ động đề nghị cô ngồi lại nói chuyện.

- Linh à. Anh biết anh không nên quan tâm tới cuộc sống riêng của em nhưng nếu có thể em hãy nghe anh nói một lần được không?

Cô ngồi đối diện anh, ánh mắt nghiêm nghị nhìn anh chằm chằm.

- Vâng! Có chuyện gì anh cứ nói.

Hai tay anh đan vào nhau, bàn tay anh ướt nhẹp vì mồ hôi. Anh ngập ngừng.

- Anh biết em đã có người mới. Nếu người đó đủ tốt, anh có thể giải thoát cho em. Để em bắt đầu một cuộc sống mới.

Ánh mắt của cô đầy ngạc nhiên. Im lặng giây lát cô lên tiếng. 

- Trước đây chẳng phải anh một mực không muốn ly hôn sao?

Anh cúi mặt, vân vê chiếc nhẫn cưới trên ngón tay áp út rồi nói.

- Anh xin lỗi, là anh sai. Anh chỉ nghĩ tới cảm nhận của anh mà không nghĩ tới em.

phu-nu-dien-dai_0

Ngừng vài giây, anh tiếp tục cất tiếng.

- Những ngày qua anh chỉ biết sống cho bản thân mình. Lại không nghĩ em đã vì anh, vì các con và vì gia đình mà hi sinh quá nhiều.

Cô ngả người tựa vào ghế, hai tay khoanh trước ngực nhìn anh như chờ mong anh nói tiếp. Anh khẽ ngẩng mặt nhìn cô rồi lại cúi gằm.

- Anh không có tư cách để mong em tha thứ. Từ đáy lòng, anh thật sự mong em hạnh phúc.

Lúc này, Linh nhếch môi cười khẽ. Cô cất giọng đầy châm chọc.

- Là anh muốn giải thoát cho em hay là muốn quang minh chính đại lấy bé Thảo?

Nghe những lời cô nói, cổ họng anh như nghẹn lại. Anh ngước mắt nhìn thẳng vào cô nói giọng dứt khoát.

- Anh và Thảo đã không còn qua lại từ vài tháng nay rồi. Chỉ là do anh ngu ngốc nên mới đối xử với em như vậy. Anh thật sự xin lỗi em.

Linh gằn giọng.

- Em chán nghe câu xin lỗi của anh rồi. Anh nghe cho rõ đây: Em không muốn ly hôn. Em cảm thấy cuộc sống bây giờ rất tốt. Tốt tới bất ngờ.

Nói xong, cô đứng dậy về bước về phòng ngủ tỏ vẻ không muốn nói chuyện thêm với anh.

Sau cuộc nói chuyện đó, cuộc sống của hai người lại diễn ra một cách khô khốc như những gì nó vốn có. Anh ngày càng cảm thấy ngột ngạt, nặng nề. Nhưng anh không hề ghét cảm giác ấy. Có lẽ trước kia Linh cũng đã từng trải qua nó.

Một ngày nọ, anh đang đi công tác trong Sài Gòn thì có điện thoại từ bệnh viện gọi tới. Linh bị tai nạn giao thông trên đường đi làm về. Ngay lập tức, anh dừng tất cả công việc, đặt chuyến bay gần nhất trở về thành phố. 

la-con-gai-thi-phai-chiu-thiet-thoi-di-mot-chut-7

Linh hôn mê hai ngày liên tiếp khiến anh lo lắng không yên. Cả hai đêm anh thức trắng, ngồi bên giường bệnh chăm sóc cho cô. Mặc dù bác sĩ đã nói cô đã qua cơn nguy kịch nhưng anh không thể nào yên lòng. Ngồi bên giường bệnh, anh nắm lấy bàn tay trắng xanh của cô mà khoé mắt đỏ hoe. Lúc này anh mới hiểu anh yêu cô và cần có cô bên cạnh tới nhường nào. Nửa tháng cô nằm viện, anh bàn giao hết mọi việc ở công ty chỉ ở cạnh chăm sóc cho cô không rời nửa bước.

Buổi tối khi cô xuất viện, anh tới bên cạnh giường nơi cô nằm. Anh quỳ xuống trước mặt cô nói nhỏ.

- Linh à! Anh biết lỗi rồi. Liệu em có thể cho anh thêm một cơ hội nữa được không?

Cô nằm trên giường, đôi mắt vẫn nhìn về phía anh như chờ mong điều gì. Anh nói tiếp.

- Xin em!...Xin em…Để anh ở bên em, yêu em và bù đắp cho em có được không? Hơn mười năm bên nhau, anh chẳng cho em được gì ngoài sự khổ cực, cô đơn. Anh đã muốn để em đi tìm hạnh phúc mới nhưng khi em bị tai nạn anh mới nhận ra anh yêu em, anh yêu em nhiều lắm, anh không muốn mất em. Xin em…cho anh thêm một cơ hội.

Mặc dù cạnh sườn vẫn còn đau nhưng đôi môi cô khẽ cong lên, cô nhìn anh bằng ánh mắt đầy yêu thương.

- Em biết anh yêu em. Em cũng biết anh chán em là lỗi của em. Là em chỉ lo cho gia đình mà quên đi bản thân cũng cần chăm chút.

nam-tay-de-minh-khong-lac-nhau_1

Thật ra cô đã chờ ngày này lâu lắm rồi. Tất cả những việc cô làm đều vì muốn kéo anh về bên cạnh mình. Lần thứ ba khi anh phản bội cô, cô như sụp đổ. Lúc ấy, cô chỉ muốn buông tay nhưng nghĩ tới các con, nghĩ tới những gì cô và anh cùng nhau trải qua cô lại không cam lòng. Thế là cô đã tới gặp bác sĩ tâm lý nhờ tư vấn. Sau khi nghĩ thông suốt, cô đã vạch ra một kế hoạch để anh thấy giá trị của cô và bản chất của Thảo. Cô biết anh để ý tới Thảo là vì Thảo quá giống cô ngày trẻ. Nhưng những gì Thảo đối với anh chỉ là lợi dụng để moi tiền.

Những ngày qua, cô biết anh hối hận nhưng cô không muốn tha thứ cho anh quá dễ dàng. Cho tới khi cô bị tai nạn, cô không ngờ sự cố ngoài ý muốn ấy lại khiến anh bộc lộ hết tình cảm của mình. Điều ấy làm cô rất vui. Cô vui vì niềm tin, sự cố gắng và bao dung của mình cuối cùng đã có kết quả.

Anh tiến lại, nắm lấy tay cô khẽ cúi xuống hôn nhẹ. Giọng anh thổn thức.

- Cảm ơn.. Cảm ơn em vì đã cho anh một cơ hội. Anh sẽ trân trọng hạnh phúc này từng giây, từng phút. Anh sẽ bên em cho tới khi nhắm mắt, xuôi tay.

Cô cất giọng đầy âu yếm.

- Em tha thứ cho anh một lần cuối cùng. Vì các con và vì chính em. Em không cần anh hứa hẹn, thề thốt. Chỉ cần anh nhớ rằng em là người phụ nữ đã kề vai sát cánh bên anh từ khi cơ hàn tới lúc thành công. Chỉ cần vậy là đủ rồi.

Khuôn mặt anh bây giờ đã đỏ bừng, đôi môi anh nở nụ cười nhưng khóe mắt lại trào ra nước mắt. Cứ như vậy, anh vùi đầu vào tay cô khóc như một đứa trẻ.

Trong cuộc sống gia đình giữa những bộn bề lo toan, trong dòng đời xô bồ chỉ cần hai người nghĩ cho nhau, đặt bản thân vào hoàn cảnh của đối phương mà suy nghĩ thì chắc hẳn sẽ chẳng bao giờ để lạc mất nhau. Đừng chỉ sống cho bản thân mà hãy sống vì những người xung quanh có như vậy hạnh phúc mới thật sự vẹn tròn.

© Hạ Mây - blogradio.vn

Xem thêm: Nếu anh vẫn cô đơn vậy có thể nắm tay em được không? | Radio Tình yêu

Hạ Mây

Mình là một người thích đọc truyện và yêu văn học. Mong muốn được chia sẻ những sáng tác của bản thân tới mọi người

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Mình tôi cô đơn trong thành phố

Mình tôi cô đơn trong thành phố

Trưởng thành, tự do, cuộc sống tự lập ư? Nếu biết trước cái giá phải trả là sự cô đơn, trách nhiệm với bản thân, tôi đã không muốn mình lớn lên. Chỉ mong được bé lại, được hồn nhiên nghịch ngợm mà không lo đến nỗi buồn.

Giá như chúng ta luôn đủ dũng cảm để thành thật với nhau

Giá như chúng ta luôn đủ dũng cảm để thành thật với nhau

Giá như mà chúng ta đủ dũng cảm nói ra những vấn đề của riêng mình, đủ thành thật không giấu đi những suy nghĩ cá nhân, và đủ trưởng thành để lo toan vẹn toàn cho cuộc sống của cả hai. Và giá như chúng ta có thể nói ra được những cảm xúc sau thắm nhất. Và giá như anh có thể đủ mạnh mẽ để làm chỗ dựa vững chắc cho em thì có lẽ rằng chúng ta đã trọn vẹn cuộc tình này với nhau.

Những bài học về tuổi trẻ trong 'Twenty Five Twenty One'

Những bài học về tuổi trẻ trong 'Twenty Five Twenty One'

Thoạt nhìn Twenty Five Twenty One là một bộ phim về thanh xuân, tuổi học trò tươi đẹp nhưng mỗi tập phim là những bài học về sai lầm của tuổi trẻ và cách ta đứng lên từ thất bại để trưởng thành.

Về với mùa phượng cũ

Về với mùa phượng cũ

Em về thôi Mùa hạ đã qua rồi Trong xa cách có một người Rất nhớ.

Đợi chờ người dẫu cho mấy tháng năm

Đợi chờ người dẫu cho mấy tháng năm

Rồi cũng đến lúc mưa sẽ dần đi qua Đón ánh nắng về bầu trời xanh mây trắng Con đường rồi cũng sẽ thôi vắng lặng Đợi ai đó về, đi cùng mình chặng đường xa.

Hạnh phúc khi có anh

Hạnh phúc khi có anh

Thật ra, tôi cũng tự hỏi mình nhiều lần, thứ tình cảm tôi dành cho anh liệu có đơn giản như tôi nói. Đó là tình bạn hay sự biết ơn. Từ lần đầu, anh cứu tôi, tôi đã chẳng thể thôi nghĩ về anh.

Hãy vẽ nên một bức tranh thanh xuân thật đẹp

Hãy vẽ nên một bức tranh thanh xuân thật đẹp

Vì dòng chảy thời gian không thể dừng lại vì vậy hãy tận dụng nó để vẽ nên một bức tranh thanh xuân xinh đẹp, thật nhiều màu sắc nhé.

Chúng ta gặp nhau phải chăng là định mệnh?

Chúng ta gặp nhau phải chăng là định mệnh?

Yêu anh chính là việc làm đúng nhất trong suốt 20 năm cuộc đời. Em hy vọng chúng ta sẽ cùng nhau xây đắp cho tình yêu này và cùng nhau mỗi ngày ghép một mảnh ghép để bức tranh về hạnh phúc trong tương lai mà ta đã cùng nhau vẽ ra được hoàn thiện hơn mỗi ngày, cho đến khi nó trở thành bức tranh hoàn chỉnh cũng là lúc chúng ta thưởng thức trọn vẹn vẻ đẹp của nó.

back to top