Điệu vũ cho tình đầu
2014-01-18 01:00
Tác giả:
Nguyễn Thị Minh Ngân
Truyện Online - Tình đầu, dù chẳng đi cùng nhau đến cuối con đường nhưng vẫn ngọt ngào với hoài niệm, và hoài niệm ấy đôi khi có những giây phút rất buồn.
Âm nhạc du dương cất lên, ánh sáng bắt đầu tỏa ra một màu vàng mờ ảo hình một vầng trăng khuyết. Trên nền sáng ấy là cánh chim đang bay, bay cao lên như muốn chạm vào ánh trăng kia, rồi một đóa quỳnh dần được hé nụ, những ngón tay như từng cánh hoa khoe hương sắc giữa đêm, những đường cong uyển chuyển, một thân hình tuyệt đẹp đang tắm mình dưới ánh trăng. Trăng tròn, những đường cong chuyển động nhanh dần như muốn thoát ra khỏi những e ấp của một thiếu nữ tuổi trăng non, bóng dáng một người phụ nữ hiện lên trên nền sáng màu vàng nhạt như ma mị, âm nhạc réo rắt, khán phòng lặng im như chìm vào một không gian ảo ảnh không thực. Hiệu ứng ánh sáng làm cho bóng hình ấy như một con thiên nga đen tuyền đang nhảy múa, không thể nhìn thấy cơ thể ấy có gương mặt ra sao cho đến khi âm nhạc dừng lại, ánh sáng được bật lên.
Người con gái có nụ cười rạng rỡ, gương mặt lấm tấm mồ hôi nhưng không hề lộ vẻ mỏi mệt, sau khi chào khán giả, cô bước những bước thật nhè nhàng lui vào phía sau sân khấu. Lúc này khán giả mới kịp lấy lại những nhịp thở của mình như được trở về với cuộc sống thực tại, không gian tràn đầy sắc màu để đón chào những tiết mục mới.

Buổi trình diễn kết thúc thì đã gần nửa đêm, người con gái tẩy trang, mặc áo phông trắng, jean xanh, tóc buông dài, chuẩn bị ra về thì một giọng nữ gọi với theo:
- Thiên An, em có người tặng hoa nhưng nãy giờ bận quá chị quên, về nghỉ sớm nhé, chúc em ngủ ngon.
- Dạ, ai tặng vậy chị?
- Chị không biết nữa, chắc anh chàng nào kết vũ điệu của bé rồi.
- Chị chỉ trêu em.
Cầm bó hồng vàng được gói cẩn thận trên tay cùng dải ruy băng màu xanh lá kết nơ tỉ mỉ, Thiên An mơ hồ nhớ về hình ảnh của những ngày còn là một cô bé tung tăng trong tà áo trắng, ngày mới biết đến những rung động thuở ban đầu…
- Phong Vũ, bạn chưa làm bài tập thiệt hả?
- Ừ, thiệt, bạn nhìn tập là biết rồi.
- Mấy bài hóa này lần trước cô giáo cũng hướng dẫn kỹ lắm rồi, còn bài tập địa chỉ vẽ đồ thị là xong thôi.
- Nhưng mà tui không làm được.
Trời đất, những bài này học sinh trung bình vẫn làm ngon lành, không lẽ bây giờ giảng chừng này bài tập cho Vũ chắc hết nguyên buổi, đang phân vân không biết làm sao thì Vũ đề nghị:
- Hay là lớp phó cho tui mượn vở bài tập về nhà tham khảo đi.
Bất ngờ trước đề nghị của cậu bạn, cô bé chẳng biết làm sao, tay mân mê tà áo dài, như biết được suy nghĩ của cô bé, Vũ khẳng định thêm:
- Mai đâu có hai môn này đâu mà lớp phó lo, cho tui mượn đi, tui mà học ngu là lỗi cũng một phần ở lớp phó đó.
Cuối buổi học đó, Thiên An đưa tập cho cậu bạn mà trong lòng vẫn đầy hoài nghi, chỉ sợ cậu ta ham chơi không lo học, Thiên An thành thật hỏi:
- Mà Vũ đọc bài của An có hiểu không hay chép vậy thôi?
- Hiểu chớ, chỉ cần nhìn bài tập của An là tui hiểu liền à.
Ngày hôm sau Vũ trả tập vở với ánh mắt ngại ngùng, Thiên An chẳng để ý cho lắm, tiện tay cho vào cặp sách và nói một câu vu vơ, sợ cậu bạn tự ái:
- Hi vọng là không có ai quên làm bài tập vì ham chơi.
Vũ nhìn Thiên An, nhìn bằng một đôi mắt rất buồn, cô bé như thấy tim mình run lên khi cậu bạn cứ nhìn như thế, một lúc sau Vũ mới lên tiếng:
- Thiên An nghĩ sai về tui rồi, không phải vậy đâu.
Câu trả lời cùng ánh mắt của cậu bạn làm Thiên An ngẩn ngơ.
Mãi đến tuần sau, vào giờ địa lý Thiên An mới phát hiện ra bên trong cuốn tập có một mảnh giấy màu xanh lá cùng nét chữ được viết nắn nót: “ Lớp phó học giỏi và dễ thương nữa”. Thiên An đỏ mặt, thì ra đây là lý do mà cả tuần nay thấy Phong Vũ lánh mặt cô bé, suy nghĩ một lúc Thiên An bỗng bật cười với cách “tỏ tình” khá thú vị, thì ra là Vũ chỉ kiếm cớ để mượn tập của mình. Cuối buổi học, Thiên An hỏi cậu bạn mượn tập Lịch sử vì lý do thầy đọc nhanh quá không chép bài kịp. Một mảnh giấy nhỏ với dòng chữ: “Vũ quá khen rồi, vậy mà An tưởng Vũ ham chơi không lo làm bài nữa” làm Thiên An đắn đo mãi mới dám để vào tập trả lại cho cậu bạn.

Từ hôm đó, Vũ thường xuyên mượn vở bài tập của lớp phó để gửi những mảnh giấy nhỏ cùng những dòng chữ rất dễ thương như: “Chiều mai đi ăn kem nha”, “ Sao bữa nay Thiên An buồn vậy, do điểm kiểm tra môn Anh hả?”, “Cho Vũ mượn Conan tập 36 đi, bữa trước thấy cho tên nào lớp kế bên mượn đó, buồn ghê”…Thiên An bắt đầu hồi hộp mỗi lần nhận lại tập từ cậu bạn, có những câu chuyện Vũ viết làm Thiên An cười khúc khích, dần dần cô bé nhận ra đằng sau vẻ ngoài trầm lặng kia là một cậu bạn rất đáng yêu. Một lần sau khi mượn tập, Vũ nhìn Thiên An cười rồi hỏi nhỏ:
- Thiên An có bị sâu răng không? – Vũ lém lỉnh.
- Không, mà sao tự nhiên Vũ hỏi lạ vậy?
- Thì hỏi chơi vậy đó mà, mai Vũ trả tập nha.
Lúc Thiên An nhận lại tập thấy cồm cộm nhưng không dám mở ra xem cho tới khi ra về, một phong chocolate được gói cẩn thận với dải nơ xanh lá, lúc này cô bé mới nhớ ra rằng mai là Valentine. Tối đó, Thiên An háo hức cầm món quà trên tay, lòng thấy vui lạ, cô bé muốn nhấm nháp hết phong kẹo để cảm nhận hết vị ngọt ngọt, đăng đắng nhưng sợ mẹ phát hiện, Thiên An chỉ dám ăn một miếng nhỏ, đợi ngày mai khi ra về sẽ cũng Vũ ăn chung.
- Chocolate ngon không? – Vũ hỏi nhỏ khi cả hai sánh bước trên đoạn đường về.
- Có, nhưng mà…
- Mà sao?
- Mới ăn được xíu, sợ mẹ biết, sáng nay dậy thì kiến tha mất tiêu, không ăn được nữa.
- Trời, vậy là tình cảm chân thành của người ta Thiên An dành hết cho kiến rồi hả? – Phong Vũ thốt lên.
- Cho An xin lỗi, An không có cố ý.
- Thôi được rồi, để Vũ mua kẹo đền ha, mấy con kiến hư ghê.
Vũ tạt vào tiệm tạp hóa mua cho Thiên An một túi kẹo bạc hà nhân chocolate, cậu nói rằng ăn kẹo này lúc đầu the the, cay cay nhưng bên trong vẫn chứa đựng hương vị ngọt ngào. Đoạn đường chung đôi sao quá ngắn, viên kẹo chưa kịp tan thì đã đến ngã rẽ về nhà cô bạn gái dễ thương. Chào tạm biệt cô bạn, Vũ không quên gọi với theo:
- Đừng để kiến tha nữa nha.
Ngày 8/3 đang đến gần, thay vì thi cắm hoa, nhà trường tổ chức văn nghệ, lớp Thiên An dự định đăng ký hai tiết mục đồng ca và đơn ca nhưng vì đơn ca được đăng ký quá nhiều nên chuyển sang tiết mục múa. Đêm công diễn, Thiên An mặc một chiếc váy đỏ rực rỡ, yếm đào, tay cầm một đóa sen hồng e ấp múa trên nền nhạc Giấc mơ trưa, sau phần biểu diễn tuyệt vời mọi người vỗ tay không ngớt, tiết mục đạt giải nhất cùng một hộp quà to toàn bánh kẹo, cả lớp được một bữa liên hoan vui vẻ. Riêng Phong Vũ đã len lén đặt vào ba lô Thiên An một đóa hồng vàng cùng một tấm thiệp xinh xinh với dòng chữ: “ Đêm nay Thiên An đẹp như ánh trăng”.
Năm học cuối cấp, ai cũng lo lắng cho những dự định của mình, Vũ chọn thi tại một ngôi trường gần nhà, với mong muốn làm thầy giáo. Ngày chọn trường thi đại học, Vũ hoàn toàn bất ngờ trước quyết định của Thiên An, cô thi vào trường múa tại thủ đô Hà Nội, Vũ giận Thiên An thực sự, cậu cho rằng ước mơ của Thiên An quá viễn vông, môi trường đó không phù hợp với một cô bé như Thiên An, lại quá xa nhà. Vũ sợ thời gian, sợ những đổi thay sẽ làm rạn vỡ mối tình đầu trong khi cậu là một chàng trai vô cùng thực tế. Là học sinh giỏi toán, Vũ tin vào những công thức, những đáp số rõ ràng, Vũ đã từng hi vọng rằng Thiên An sẽ chọn thi sư phạm, làm một cô giáo trẻ và cũng là hình mẫu về một người vợ tương lai của cậu. Với Thiên An, cuộc sống phải thực hiện được những gì mình mơ ước, cô yêu múa, yêu những vũ điệu đẹp như những giấc mơ ngọt ngào, những lý luận của Vũ không làm Thiên An lung lay, cô tin nếu là tình yêu thì sẽ chờ đợi và vượt qua được những thử thách của thời gian.

Thiên An lên đường thực hiện giấc mơ mà không có một lời chào tạm biệt, Vũ đã không đến sân bay đưa tiễn cô bé. Ở một nơi xa nhà hơn 1000km, lần đầu tiên cô biết nhớ nhà, nhớ người thân, biết thấm thía cái lạnh của mùa đông xứ Bắc, cô nhớ Vũ đến nao lòng. Cô vẫn viết thư hỏi thăm, vẫn nhắn những dòn tin dù biết rằng chẳng có hồi âm, cuối cùng cô nhận ra tất cả những cố gắng của mình đều vô vọng. Thiên An bắt đầu dành tình yêu của mình cho các vũ điệu, cho những bài tập đau nhừ các khớp tay để rồi ngày hôm nay cô đã thực hiện vũ khúc của riêng mình với cái tên lưu giữ nhiều hoài niệm: Vũ.
Trước buổi biểu diễn, Thiên An có gặp lại bạn cũ hàn huyên và đưa vé mời bạn bè tham dự. Đây là lần đầu tiên cô có buổi trình diễn ngay tại thành phố mình đã sinh ra, cảm xúc khó mà diễn tả nên lời, như một cô bé mười bảy lần đầu biết yêu. Cô hỏi thăm về Vũ, cậu bạn năm xưa đã có gia đình, là bố của một bé gái xinh xắn cùng cô vợ là giáo viên một trường tiểu học. Trên đường về, Thiên An chạy ngang qua trường cũ, ngắm nhìn khung cửa sổ lớp học ngày ấy vẫn còn nguyên cây bằng lăng tím, chợt trên đôi má hồng thấm ướt, đã mười năm rồi, mấy ai còn nhớ ngày xưa…
• Gửi từ Lâm Hạ
Về blogger Lâm Hạ
Mình là một mem Leona chính hiệu, có những đặc tính của cung Sư Tử, đôi khi nóng tính như lửa, ấm áp như ánh nắng Mặt Trời nhưng dưới những vì sao lấp lánh trong đêm vẫn thấy mình nhỏ bé và cô đơn đến kỳ lạ.
Truyện ngắn này mình viết về tình cảm thời học sinh của mình, thấp thoáng thôi bóng dánh mình và " người ấy", rất hi vọng được chia sẻ cùng nhiều bạn đọc.
Cảm ơn Blogviet đã tổ chức tuyển bài viết với chủ đề dễ thương thế này. Chúc Blogviet ngày càng được nhiều bạn ủng hộ và yêu mến!
Thân ái
Lâm Hạ
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Thế giới song song của tuổi 17
Giấc mơ tuổi 17 đưa tôi trải qua một đời người trưởng thành cô độc, để rồi khi bừng tỉnh giữa gian bếp ngập nắng, tôi mới vỡ òa nhận ra thực tại bình dị bên bố mẹ và em gái mới là hạnh phúc vô giá nhất
Cảm ơn vì đã là một phần thanh xuân của tôi
Mười hai năm. Một chặng đường đủ dài để trở thành một phần thanh xuân. Cảm ơn tất cả. Hẹn gặp lại ở một phiên bản tốt hơn của chính mình và vẫn luôn mang theo niềm tự hào vì đã từng là một phần của đại gia đình này
Ánh Trăng Sáng Rơi Vào Lưới - Chương 1
Bữa tiệc kỷ niệm thành lập tập đoàn Hạ Thị được tổ chức tại sảnh tiệc của một khách sạn sáu sao ngay trung tâm thành phố. Tiếng ly thủy tinh va chạm lách cách, tiếng nhạc vĩ cầm du dương và những bộ lễ phục đắt đỏ của giới thượng lưu dệt nên một khung cảnh hoa lệ đến ngột ngạt.
Chiếc Vé Đến Ngày Hôm Qua
Mười năm trước, chúng tôi chỉ là những đứa trẻ mười mười tám tuổi, sở hữu cả bầu trời ước mơ ngây ngô cùng lời hứa về một chiếc vé thời gian giá hai mươi nghìn đồng. Mười năm sau, giữa cơn mưa rào tháng Bảy, liệu hai mươi nghìn đồng có giúp chúng tôi tìm lại được thanh xuân đã bỏ lỡ?
Những người không giàu_Phần 1
Có những cuộc đời sinh ra không để trở thành giàu có. Họ sống giữa phố thị hoặc làng quê, lặng thầm làm thuê, tích góp từng đồng lẻ, gánh trên vai những nỗi lo cơm áo, bệnh tật, hiếu nghĩa, và cả những giấc mơ chưa bao giờ gọi thành tên. Họ khắc khẩu, cãi vã, bướng bỉnh, yếu đuối, rồi lại ôm nhau mà cười, mà khóc, mà gắng gượng đi tiếp qua những mùa giông gió. Họ không giàu, nhưng họ dựng nên một mái nhà bằng lòng thương, bằng sự nhẫn nại và một niềm tin cũ kỹ rằng: dẫu nghèo đến đâu, cũng còn có nhau để quay về.
Hương vị bình yên
Mỗi độ hè về, mẹ lại cầm chiếc rổ tre ra vườn hái rau sắn. Tôi lon ton theo sau, vừa phụ mẹ ngắt lá, vừa nghe mẹ khe khẽ hát vài câu dân ca. Tiếng chim, tiếng gió và tiếng hát của mẹ hòa vào nhau, dệt nên bản hòa âm dịu dàng theo tôi suốt những năm tháng tuổi thơ.
Phía sau một sự dung túng dịu dàng
Đây là một tản văn kể về tình bạn khác giới kéo dài từ những năm tiểu học đến tuổi mười bảy. Không có những rung động mập mờ hay một câu chuyện tình dang dở, bài viết là hành trình nhìn lại một người bạn đã luôn kiên nhẫn, bao dung và âm thầm dung túng những vụng về, bướng bỉnh của tôi. Qua những ký ức nhỏ bé và bình dị, tôi nhận ra điều quý giá nhất thanh xuân từng dành tặng mình không phải là một mối tình, mà là một người luôn cho tôi quyền được là chính mình.











