Phát thanh xúc cảm của bạn !

Đi qua những nỗi đau mang tên "máu trắng"

2011-07-26 13:58

Tác giả: Giọng đọc: Radio Online Team

 

Tôi vốn là một cô bé vô tư, trong sáng lớn lên khỏe mạnh bên gia đình và bạn bè. Cho đến một hôm tôi đủ trí khôn để biết ra một bí mật đau đớn, người tôi vẫn gọi là mẹ thật ra không phải mẹ ruột của tôi, đó là người phụ nữ yêu ba và chấp nhận tôi là con. Người mẹ này yêu tôi như con vì bà không có khả năng sinh con. Ba giấu tôi về mẹ và vì sao ư? Tôi giống mẹ nhiều lắm và giống cả căn bệnh máu trắng cướp mất mẹ và không bao lâu nữa nó sẽ cướp luôn tôi, người con gái yêu quý của ba.

Ba và mẹ (người mẹ kế của tôi) không hề biết tôi đã biết hết mọi chuyện. Tôi đã nghe lén được khi ba đang chia sẻ nỗi lo lắng của ba với mẹ. Cuộc sống của tôi vẫn tiếp diễn bình thường sau đó, tôi không để ba mẹ lo lắng cho tôi và không chịu thua căn bệnh quái ác đó được. Ngày ngày tôi vẫn đến lớp, học tập, vui chơi cùng mọi người. Về nhà tôi vẫn ngoan ngoãn,vui vẻ cùng ba mẹ. Mỗi ngày tôi một lớn lên, ba nói tôi có cặp mắt giống mẹ, cặp mắt sâu, sâu lắm. Điều này thì tôi biết, nhiều người khen tôi có đôi mắt sâu thẳm như chứa đựng điều gì đó xa xăm lắm. Mỗi ngày tôi như xinh ra, nhiều chàng trai đến với tôi nhưng tôi đều phớt lờ, lý do là vì tôi không muốn có một người yêu thương tôi rồi sẽ phải chịu đau khổ như nỗi đau mẹ đã mang lại cho ba. Tôi vẫn thế, sống trong yêu thương của gia đình và bạn bè cùng với những cơn đau không thành tiếng mà tôi ngày một cảm nhận được rõ hơn.

Thì Thầm 76 được thực hiện bởi TiTi, Mèo Mun và Nhóm Sản Xuất

tt2.jpg
Tôi dần trở nên ít nói hơn, sống thu mình...(Ảnh minh họa)
 
Tôi dần trở nên ít nói hơn, sống thu mình. Tôi vẫn làm tốt việc từ chối các chàng trai nhưng cho đến một ngày_ngày anh đến.
 
Trường tổ chức hội thảo, đến giữa buổi tôi cảm thấy đau, đau lắm. Tôi chạy ra khoảng đất trống phía sau hội trường để hít thở và để tư do “đau” không sợ ai thấy. Sau một hồi đau đớn, tôi giật mình quay lại,một người thanh niên ngồi đó từ bao giờ. Tôi tự hỏi:”anh đã thấy tôi rồi sao?”, thật lạ là anh không nói gì. Tôi cũng thế cho tới khi tôi quay đi định trở lại hội trường thì anh lên tiếng:”cô bé! Em bị đau đừng vào lại đó nữa ngột ngạt em không chịu nổi đâu”. Tôi ngoan ngoãn nghe lời anh và ngồi xuống cạnh anh. Anh ít nói, gần anh tôi có cảm giác gần gũi lắm. Cả hai chỉ ngồi và im lặng. Rồi tôi và anh đường ai nấy về, không tên, không số điện thoại. Tôi cũng chỉ say nắng anh lúc đó thôi, anh khác những người con trai khác, ít nói nhưng cuốn hút lạ. Anh đẹp, một vẻ đẹp thanh thoát, nhẹ nhàng nhìn anh một lần cũng đủ để tôi nhớ. Nhanh chóng dẹp suy nghĩ về anh ra khỏi đầu, tôi trở lại là tôi”mày ơi,mày đừng làm đau người ta và cả chính mày nữa”.
 
Hôm đó đi học về, trời mưa lớn tôi chạy vội trú dưới mái hiên của một căn biệt thự, tôi lại gặp anh, anh đã đứng đó, trước tôi. Anh vẫn thế, không nói và nhìn vào khoảng không gian vô định. Mưa mãi không chịu ngớt, không khí im lặng quá, tôi chủ động làm quen và được biết anh tên Tuấn, sinh viên trên tôi một khóa ngành công nghệ thông tin. Anh cũng trò chuyện xã giao, chúng tôi có khá nhiều điểm chung. Rồi cơn mưa tạnh, chúng tôi lại đường ai nấy về nhưng lần này khá hơn anh đã chủ động xin số điện thoại của tôi.
 
tt3.jpg
Tôi dần quen với sự có mặt của anh...(Ảnh minh họa)
 
Tôi dần quen với sự có mặt của anh, lý trí không thắng nổi con tim, tôi vô tư để anh đi vào cuộc đời mình. Tôi nhận lời yêu anh sau một thời gian tìm hiểu, anh vẫn ít nói nhưng tôi có thể cảm nhận rõ được sự ấm áp nơi con người anh. Từng cử chỉ anh quan tâm tôi, những lời nói yêu thương hiếm hoi anh dành cho tôi, tất cả làm tôi hạnh phúc và tràn ngập trong hạnh phúc. Khoảng thời gian bên nhau là khoảng lặng của cả hai để nghe và cảm nhận tình yêu của nhau. Thật kì quặc, nhưng tôi toại nguyện. tinh yêu tôi dành cho anh gom góp ngày một nhiều cùng với những cơn đau quặn ngày một nặng. tôi muốn buông tay, muốn anh quên tôi. Tôi tìm mọi cách để anh chán ghét thậm chí hận tôi càng tốt. Tôi trở nên cáu gắt vô cớ với anh, giận hờ những chuyện không đâu nhưng anh vẫn chịu đựng và yêu tôi. Tôi cắt đứt mọi liên lạc với anh, bắt đầu bước vào những trận xạ trị đau đớn. tôi nghỉ học và bắt đầu trị bệnh. Ba tôi, ông lại bắt đầu tua lại những hình ảnh cũ về mẹ qua tôi, ông khóc nhiều. Tôi thương ba tôi nhiều quá. Phần anh, không liên lạc được với tôi, anh đợi dưới cổng nhà tôi nhiều ngày trời, tôi biết được điều này là nhờ mẹ nói cho tôi. Nỗi đau thể xác không còn nghĩa lý gì khi con tim tôi giờ đang nát thành từng mảnh khi nghĩ đến anh, khóc, kiệt sức_tôi ngủ thiếp đi. Một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang vọng bên tai, bàn tay nhỏ bé của tôi đã nằm gọn trong bàn tay ấm áp của anh:”Em! Anh tin em sẽ khỏi bệnh sao lại đối xử với anh như vậy? Hãy để anh cùng em đi qua khó khăn này, nhất định em sẽ lại khỏe mạnh và lại yêu anh, ngốc ạ!”
 
Tôi bật khóc trong hạnh phúc… 
 
Tôi đã bình phục sau ca phẫu thuật ghép tủy bên Singapore_một phép lạ hiếm có mà Thượng đế đã ban cho tôi, cho ba mẹ, cho anh. Anh đã biết mọi chuyện của tôi qua lời kể trong tiếng nấc của ba, anh chạy đến bên tôi va đưa vai cho tôi tựa, che chở và luôn ở bên tôi.
 
Anh đã cho tôi sức mạnh vượt qua mọi đau đớn và giờ đây khi anh đang tất bật chẩn bị cho luận văn tốt nghiệp, còn tôi vẫn tiếp tục việc học dang dở của mình, chúng tôi vẫn dành thời gian bên nhau, vẫn là những khoảng lặng nhưng là những khoảng lặng bình yên không gợn sóng.
 
Cám ơn anh! Tình yêu của em….
 
  • Gửi từ Phuong anh Luong - email luongphuonganh29@
 

Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với Blog Việt bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email blogviet@dalink.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top