Đêm ơi có hẹn
2024-05-21 17:00
Tác giả:
blogradio.vn - Tôi thấy nhớ, tôi thấy thương, tôi thấy yêu đêm đến lạ lùng, có lẽ chính là đêm đã luôn cho tôi những cảm xúc lúc thật mãnh liệt lúc thật chứa chan và cứ mỗi đêm cứ mỗi nhiều mỗi đầy lên mãi.
***
Trong một ngày bạn thích khoảng thời gian nào nhất, là buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều hay buổi tối? Còn tôi lại nghĩ vì ban ngày người ta đã quá dồn hết tâm sức lao đi cho công việc, cho mưu sinh, cho nhọc nhằn lên xuống, vậy nên chỉ có thời điểm về đêm là người ta có thể được tĩnh lặng. Để ngồi lại, để nhớ lại và để ôn lại những gì đã làm trong một ngày, rồi lại có kế hoạch cho ngày tiếp theo.
Những ngày tôi còn đi làm tôi hay vậy đó. Đêm với tôi là khoảng thời gian sau tám giờ tối, lúc đó tôi hay đi bộ trước nhà rồi mới đón nhận một giấc ngủ ngon. Và cũng chính là đêm luôn cho tôi nhiều cảm xúc giống nhau và khác nhau, cũng chính là đêm hay nhắc tôi nhớ về những chuyện những điều đã qua, những con người vừa xa vừa gần đã đi qua những năm tháng cuộc đời của tôi.
Tôi nhớ những câu thơ của anh, một người anh, một người bạn năm xưa, anh đã viết gởi cho tôi như để muốn chia sẻ về những điều thầm kín anh vẫn ấp ủ trong tim, mà khi đọc những câu thơ ấy tôi đã cảm nhận được như thế:
Đêm trắng trôi qua
Hình ai in khắc giữa tim ta
Còn đâu khi lỡ bước đi xa
Nói bao nhiêu
Nhớ thương nhiều
Khổ đau nhiều
Tôi cảm nhận được anh đang nhung nhớ một bóng hình ai đó, người luôn có trong trái tim anh, rồi khi anh tạm biệt để đi xa anh mới chọn cách viết ra để tỏ nỗi lòng mình, mà không biết người ấy có biết hay không.
Đêm với tôi là những tối được đi bộ phía trước nhà, tôi luôn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời tối đen đến thẫm lại kia, rồi lại thấy lòng mình nhẹ nhàng những cảm giác những cảm xúc của đêm mang lại.
.jpg)
Đêm ơi có hẹn cùng ai
Trăng thanh gió mát em còn nơi đây
Đêm ơi có hẹn cùng sao
Mình em lẻ bước bay vào trong thơ
Tôi nghĩ đêm sẽ là những khoảnh khắc những phút giây lắng đọng nhất và nhiều nhớ mong nhất với những người phụ nữ có chồng đi làm việc ở nơi xa. Lúc đó, chính là đêm, đã gieo vào tim họ đã gieo lòng họ những nỗi niềm không nguôi, những canh cánh những suy nghĩ lúc nào cũng tràn đầy trong khắp cơ thể về người chồng của họ.
Đêm ơi có hẹn cùng ai
Người xa nơi ấy nơi này em mong
Đêm ơi có hẹn cùng em
Em tìm nỗi nhớ nhốt mình vào trong
Tôi đã nhìn thấy rất nhiều hình ảnh những người mặc áo trắng những con người mang sứ mệnh đem lại sức khỏe và tính mạng cho con người. Trong nhiều đêm lạnh lẽo và vắng lặng trong các bệnh viện kia, tôi nhìn thấy họ, những bác sĩ, những điều dưỡng trực, những y tá, họ vừa đi vừa chạy, họ vừa nói vừa kéo xe, những chiếc xe chuyên dùng trong bệnh viện với đầy những loại thuốc và các phương tiện của y học để cứu chữa cho người bệnh. Tôi nhìn thấy và biết được hiểu được họ đã hết lòng hết sức và tận tâm với mọi người như nào.
Đêm ơi có hẹn cùng ai
Lặng thầm áo trắng mình em bước hoài
Đêm ơi có hẹn cùng người
Bôn ba vất vả trăm nghìn gian nan
Tôi cũng từng nhìn thấy trong bao năm liền hình ảnh của con tôi, cứ mỗi đêm là nhóc thức rất khuya, với cặm cụi bao nhiêu là đề thi bao nhiêu là bài vở. Rồi tôi có thể suy ra là có biết bao học sinh cũng cặm cụi thâu đêm với những kiến thức miệt mài của thầy cô của trường lớp như thế. Tôi đã nhìn con tôi, đã luôn nhớ hình ảnh ấy với nhiều nỗi xúc động lẫn yêu thương thật nhiều.
Đêm ơi có hẹn cùng ai
Sao trang giấy trắng vẫn hoài ước mơ
Đêm ơi có hẹn cùng con
Cậu học trò nhỏ kiên tâm tháng ngày
Tôi đã từng đi bộ nhiều lần trên những con đường dài trong đêm, và tôi nhìn thấy dưới những ánh đèn đường trong đêm khuya thanh vắng. Mà chủ yếu là tôi hay chở con tôi ra ga vào thành phố lớn trong kia để học, rồi tôi chạy xe thật chậm để có thể cảm nhận hết được mùi vị của đêm, để có thể lắng nghe được hết những tiếng nói của đêm. Rồi tôi lại nhìn thấy những bóng hình của những cô công nhân công ty vệ sinh, họ đang chăm chỉ và lặng lẽ trong công việc của họ. Mà cứ nhìn họ là tôi thấy nao lòng, tôi nghĩ đêm với họ chắc chỉ là công việc mà thôi, mà không biết họ sẽ hết ca làm lúc mấy giờ. Rồi sáng mai người ta lại thấy những con đường được sạch bong rác rưởi, người ta lại thấy những con đường được khoác lên những tấm áo mới sạch sẽ và thơm phức mùi của hoa, mùi của những hàng cây ở hai bên đường. Người ta có biết đâu đêm qua đã có những con người âm thầm kiên trì từng nhát chổi từng góc đường, đêm qua đã có những giọt mồ hôi đã nhỏ xuống trong lặng lẽ trong miệt mài.
Đêm ơi có hẹn cùng ai
Đêm trong lạnh lẽo có em đứng cùng
Đêm ơi có hẹn cùng em
Tay em có mỏi cho mùa xuân sang

Tôi cũng hay đi chơi trên những con đường trong thành phố mà nhất là con đường biển, rồi tôi lại luôn luôn nghĩ đến những người lính đang canh gác ở đảo xa kia. Không hiểu sao tôi cứ hay nghĩ đến điều ấy, rằng giờ này tôi được tung tang, tôi được tự do tôi được hít thở nhiều nhất những trong lành của đêm mang lại, thì nơi đảo xa xôi kia, anh vẫn đứng đó vẫn chắc tay súng để gìn giữ biên cương cho Tổ quốc. Không hiểu sao tôi vẫn luôn có những cảm xúc đó trong tim mỗi khi đi trên con đường biển. Mà tôi có được nhìn thấy anh đâu, người chiến sĩ trong dạn dày sương gió đã luôn có mặt trong trái tim tôi suốt bao năm dài.
Đêm ơi có hẹn cùng ai
Anh cầm chắc súng giữ gìn biên cương
Đêm ơi có hẹn cùng anh
Anh là chiến sĩ sáng như sao trên trời
Vì gia đình tôi chỉ có ba người, mà ông xã tôi và con trai tôi luôn đi làm ở xa nên gần như tôi chỉ có một mình ở nhà. Mà tôi rất hay đi ngủ sớm, rồi trong đêm tối lặng lẽ một mình như thế tôi hay suy nghĩ về rất nhiều người, tôi hay suy nghĩ về rất nhiều điều đã đi qua trong cuộc đời tôi. Có những đêm tôi đã rất nóng với những khát khao những khát vọng vẫn còn rất đầy trong tim, có những đêm thì tôi lại rất lạnh với những cơn mưa ngoài trời cứ vọng vang những tiếng mưa rả rich vào tận phòng ngủ của tôi. Tôi thấy nhớ, tôi thấy thương, tôi thấy yêu đêm đến lạ lùng, có lẽ chính là đêm đã luôn cho tôi những cảm xúc lúc thật mãnh liệt lúc thật chứa chan và cứ mỗi đêm cứ mỗi nhiều mỗi đầy lên mãi.
Đêm ơi có hẹn cùng ai
Đêm xòe tay với như ngàn đợi mong
Đêm ơi có hẹn cùng người
Em ngồi lắng đọng tháng ngày thiết tha
Tôi đã xa công việc rất nhiều rồi nên giờ đây đêm luôn là người bạn thân thiết hiểu rõ nhất những nỗi niềm những nỗi lòng của tôi trong suốt bao tháng năm qua. Mà tôi đã thầm cảm ơn đêm nhiều lần lắm, vì có đêm thì tôi thấy tôi như được lớn hơn thêm nữa, ở mạch cảm xúc tràn trề, tôi như được có nhiều hơn những tình yêu dành cho cuộc sống này dành cho mọi người quanh tôi. Rồi tôi lại nghĩ đến những người hay phải làm việc trong đêm, như những cô công nhân vệ sinh tôi gặp trên những con đường, như những người bảo vệ của khắp các công ty công sở, họ sẽ thấy đêm là rất lạnh hay rất ấm? Rất bận hay rất bộn bề vẫn với những lo toan của cuộc sống đời thường? Đêm với họ là những công việc luôn gắn liền với cuộc đời của họ, với những đam mê cũng có, với những nhọc nhằn sướng vui cũng có, và cũng chỉ có đêm mới hiểu là đêm đã cho họ những gì. Còn tôi vẫn luôn như thế, vẫn được thấy nguồn cảm xúc trong tôi được nuôi dưỡng và được trân trọng mỗi ngày là nhờ có đêm, là nhờ khi đêm xuống tôi đã rất nhiều lần ôm lấy đêm một mình trong yêu thương, trong chờ đợi.
Đêm là sự im lặng, đêm là sự lắng đọng, đêm là sự dịu dàng, đêm là sự cô quạnh, đêm là những yêu thương được trao cho nhau. Bạn ở vào cung bậc cảm xúc nào trong những cảm xúc tôi vừa viết? Còn tôi là tất cả những điều ấy. Có đêm thật nghiêng về cảm xúc này cũng có đêm thật nghiêng về cảm xúc kia, tôi chỉ muốn nói là tôi rất yêu đêm. Tôi cũng không biết đêm có hiểu được không những thì thầm lúc to lúc nhỏ của tôi, và cũng vì tôi chưa có hẹn cùng đêm bao giờ, chỉ là những xao động rất êm rất khẽ và rất nhẹ luôn len vào từng mach máu trong cơ thể tôi. Lên xuống, xuống lên, đều đặn, tí tách như tiếng kim đồng hồ vang lên rất rõ trong đêm.
Một ngày nào đó, một lần nào đó, nếu tôi có hẹn cùng đêm thì sao nhỉ, thì những yêu thương sẽ dâng đầy một lối nhỏ mà thôi.
© HẢI ANH - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Nếu Như Còn Một Ngày Để Yêu | Radio Tình Yêu
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai
Thật ra, con người ta không gục ngã vì khổ đau, mà vì đánh mất ý nghĩa của nó, ngày mai chẳng thể khác đi, nếu hôm nay vẫn mờ nhạt. Ta cứ muốn bước đi thật nhanh, muốn đi qua mọi điều thật mau – mà quên rằng, ngày mai chính là kết quả của từng giây phút ta đang sống bây giờ.
Do dự trời sẽ tối mất
Một câu nói hiện lên trong tâm thức Lan, giọng mẹ vang vọng như một làn gió xưa cũ thổi qua ký ức: "Nếu một ngày con gặp được người khiến trái tim con yên khi ở bên và con không cần cố gắng, không cần giấu giếm, chỉ đơn giản là thấy nhẹ lòng... thì đó chính là nơi con có thể dừng chân."
Nhật ký những ngày hạ xanh
Suốt những tháng năm rực rỡ này, liệu có một bóng hình nào in đậm đến mức cả đời tớ chẳng thể quên? Có một ai đó từng mang đến những ngọt ngào trong sáng để tô màu cho cuộc sống bình dị này hay không? Và trong tất cả ký ức, chỉ duy nhất hình ảnh cậu hiện lên, rõ rệt đến mức làm lòng tớ nhói lên.
5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở
Những thủ thuật tâm lý đơn giản này sẽ giúp bạn tạo lợi thế cho bản thân, điều hướng dòng chảy công việc một cách khéo léo hơn.
Ly cocktail của ký ức
Khi đặt ly xuống, tớ nhận ra rằng nỗi buồn, giống như hương vị trong ly cocktail, sẽ luôn ở đó, nhưng tớ có thể thưởng thức nó một cách dịu dàng, chậm rãi, và bước ra khỏi nó với ánh mắt sáng hơn một chút.
Sao phải cưới người không yêu
Ở một nơi xa, tôi cầu mong cho anh và gia đình anh được hạnh phúc và toại nguyện với mọi mong muốn ích kỉ nhỏ nhen khi đã đẩy tôi ra anh… anh đã trọn chữ hiếu mà phụ chữ tình bởi vậy tôi quyết định chọn cách quên anh…
Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi
Bố mẹ luôn lo lắng và chờ đợi ta trở về. Dù ta có đi bốn biển năm châu, dù ta có là ai trên cuộc đời này, trong mắt bố mẹ, ta vẫn mãi là những đứa trẻ. Vì thế, hãy biết nghĩ và sống cho bố mẹ bên cạnh nghĩ và sống cho riêng mình.
Cha vẫn ở đây
Minh đứng đó một lát, nhìn bóng dáng gầy guộc của cha trong ánh đèn mờ, trong lòng bỗng nhói lên một cảm giác khó gọi tên. Nhưng anh lập tức dựng bức tường lạnh lùng quanh tim: Mình không thể yếu lòng…
Hộp thư mùa thu
Chỉ là những dòng tin cũ đơn điệu, nhưng với tôi lại là những kỷ niệm vô cùng sâu sắc. Tôi của lúc ấy đã thư giãn như thế nào, cảm giác lúc ấy đã vui sướng bao nhiêu khi được một người ở xa lắng nghe và chia sẻ. Giờ thì chạm vào dòng tin nào tôi cũng sợ mất. Có lẽ ở hiện tại chẳng còn mấy người cổ hủ như tôi.
Không được bỏ cuộc
Những người mà ít nhiều kém may mắn kém khả năng hơn nhiều người. Nhưng rồi sao, nhưng rồi họ đã mạnh mẽ đứng lên họ đã quyết tâm đến cùng, với họ thì dường như những khó khăn phải dừng bước những khó khăn phải buông xuôi trước họ, bởi vì tất cả họ đều có quyết tâm rất lớn ấy, là không được bỏ cuộc.






