Dấu yêu ngày cũ
2025-02-20 18:00
Tác giả:
blogradio.vn - Điều quan trọng không phải là người ta sống dài hay ngắn, sống được bao lâu, sống ít hay nhiều, mà quan trọng là người ta sống như nào suốt trong chặng đường người ta có mặt trong thế gian này.
***
Cuối cùng chị cũng chẳng biết động lực nào hay một sức mạnh nào có thể xui rủi chị bước chân về nơi đây, nơi ghi dấu một thời thật dài những dấu yêu ngày xưa của chị cùng gia đình. Cùng với những người thân, những người ruột thịt và không ruột thịt của chị. Nơi mà đã quá lâu rồi chị dường như quên bẵng đi, vì muôn ngàn lý do khác nhau. Vì gia đình, vì công việc, vì chồng con, vì thời gian, vì cơm áo, và còn bao nhiêu cái vì khác nữa. Kể cả những lần vì sự lần lữa dùng dằng này kia vì sự lưỡng lự này kia rồi chị cứ mặc cho mọi thứ trôi qua, cứ chép miệng thôi kệ đằng nào mình cũng sẽ về một lần, bây giờ chưa được thì ngày mai ngày mốt hay ngày kia vậy.
Cuối cùng chí ít ra chị cũng phải cảm ơn buổi sáng hôm đó, một buổi sáng mà chị biết không thể trì hoãn thêm được nữa vì những dấu hiệu của sức khỏe đã lên tiếng quá rõ và quá khẩn cấp. Chị nghĩ chắc bác sĩ sẽ kết luận như thế, là chị bị suy nhược cơ thể hay bị một chứng bệnh nào đó mà chị không có kiến thức về lĩnh vưc y học nên không thể gọi tên được. Mà chị cũng đã ráng hết sức để giữ gìn và để bồi bổ cơ thể theo những cách có thể nhất mà chị biết nhưng tất cả vẫn chẳng có kết quả. Rồi tháng ngày cứ lần lượt trôi cho đến lúc chị thấy quá mệt mới tạm xin nghỉ một buổi để đến gặp bác sĩ.
- Chào cô, cô muốn khám tổng quát hay gặp vấn đề về sức khỏe từng phần?
- Chào bác sĩ, tôi rất hay bị mất ngủ và thấy chán ăn suốt mấy tháng nay, tôi không biết có nên làm xét nghiệm hay không để tìm ra nguyên nhân.
- Chắc chắn phải làm xét nghiệm rồi, sẽ có người giúp cô ngay bây giờ.
Sau đó vị bác sĩ ngồi đối diện với chị trong một vẻ nghiêm trang và trầm ngâm trên mặt. Chị cũng không nghe rõ được những gì ông ấy nói, chỉ có những câu chữ cứ lùng bùng bên tai và chị thấy trời đất như tối đen trước mắt. Ông ấy vừa nói gì, bác sĩ vừa nói gì, cái gì mà ung thư phổi giai đoạn cuối, có gì nhầm lẫn chăng? Chị đang rất khỏe mà, chỉ là bị mất ngủ và không muốn ăn gần sáu tháng nay, mà cái đó thì chị nghĩ chỉ cần uống thuốc là khỏi.
Cuối cùng chị cũng lê bước được ra khỏi phòng khám. Đó là một bệnh viện lớn và có uy tín nhất nhì của thành phố này, ông ấy cũng là một bác sĩ nổi tiếng nên làm sao có nhầm lẫn được, mà ai lại đi nhầm lẫn trong chuyên môn như vậy. Trong một khoảnh khắc chị thấy như mình không thể thở nổi, cảm giác cả cơ thể chị như bị nhẹ hẫng đi như đang bay cao lơ lửng giữa không trung. Chị bước đi từng bước mà thấy như bàn chân mình nhẹ hẫng còn trọng lượng cơ thể thì như bị biến mất từ lúc nào.
- Tôi còn được sống bao nhiêu nữa, bác sĩ cứ nói thật.
- Tôi không thể nói chính xác về thời gian, tôi chỉ có thể nói phác đồ điều trị là sẽ tiến hành hóa trị trong ba năm đầu, cứ ba tuần sẽ vô thuốc một lần. Điều quan trọng là người bệnh cần tin tưởng và phối hợp tích cực với chúng tôi, với căn bệnh này thì niềm lạc quan chiếm đến năm mươi phần trăm việc quyết định sự sống.
Chị cũng chẳng còn nghe rõ bác sĩ nói tiếp những gì, lúc đó tim chị chỉ như đang gào lên đau đớn. Sao không là ai khác mà lại chính là tôi, sao lại là tôi vậy hả trời? Lúc đó dường như bao nhiêu niềm tin bao nhiêu sự tin yêu vào cuộc sống bỗng chốc bị cuốn bay đi mất chẳng để lại bất cứ dấu vết nào. Chị nghĩ đến hai đứa con còn đang tuổi đi học còn đang rất cần có mẹ. Chị cầm chặt cứng cái điện thoại trong tay mà chẳng biết nên gọi cho ai, chắc chắn cú sốc này là quá lớn nên sẽ chẳng có người thân nào của chị chịu đựng nổi.
Bây giờ chị đang bình tĩnh lại. Sau một tuần lặng lẽ một mình quyết định không nói với ai, chị chợt nhớ đến nơi đây, nhớ đến nao lòng những tháng ngày năm xưa của chị. Chị nhớ những người thân. Chị hai bây giờ là người hạnh phúc nhất, anh hai luôn yêu thương chị hai và các con hết lòng, các con của chị hai cũng thành đạt hơn người bao nhiêu. Chị tư cũng vậy, mà những kỷ niệm những dấu yêu ngày xưa thì chị và chị tư là có cùng nhau nhiều nhất. Còn chị năm lại vô cùng manh mẽ và kiên cường trong chốn phồn thị xa hoa và một mình quay cuồng với cuộc sống bộn bề. Chị năm là người luôn cho chị những bài học về niềm lạc quan và niềm tin yêu vào cuộc sống. Trong một tuần qua, chị thấy nhớ mẹ nhớ ba chị, thấy nhớ đến chảy nước mắt những người chị của mình, những đứa con những đứa cháu của mình. Cũng chẳng biết sức mạnh nào đưa chị quay về đây, nơi mà khi còn khỏe mạnh chị đã khất mãi mà cũng chẳng một lần quay về.
Chị bỗng chợt nhận ra một điều, những người thân của mình có gần gũi hay có yêu thương mình cỡ nào thì cơ thể của mình vẫn là cơ thể của mình. Chỉ có mỗi mình mình chịu trách nhiệm về nó, chỉ mỗi mình mình biết nên làm gì với nó trong những đoạn thời gian đầy gian khổ và đớn đau như này. Dù sao vẫn còn một ít thời gian nữa và bản chất của cuộc sống luôn là vậy, chỉ cần mình còn một hơi thở thì nhất định không được buông tay, nhất đinh không được bỏ cuộc. Đâu rồi câu nói ngày nào chị vẫn nói cùng người bạn thân của chị khi cô ấy cũng mắc phải chứng bệnh nan y này và đã ra đi năm ngoái: Điều quan trọng không phải là người ta sống dài hay ngắn, sống được bao lâu, sống ít hay nhiều, mà quan trọng là người ta sống như nào suốt trong chặng đường người ta có mặt trong thế gian này.
Chị nhìn những con đường trước mặt, vẫn những lối đi ngày cũ, vẫn những con phố tấp nập người qua lại, bất chợt chị mỉm cười. Hình như suốt cả tháng nay chị đã quên mất nụ cười, quên mất tiếng cười của chính mình. Vì những cơn đau cũng có, cả thể xác cả tâm hồn, vì nỗi đau quá khủng khiếp quá bất ngờ làm chị ngã gục. Chị muốn quay về đây như một cách để lấy lại niềm tin cho chính mình. Con phố này đã bao lần nhìn thấy và chứng kiến những buổi chiều chị tư bế chị trên tay rồi hai chị em cứ tha thẩn trên hè phố. Có lúc tham gia vào những trò chơi với đám bạn thân có lúc nói chuyện cùng nhau, những câu chuyện của trẻ con muôn đời luôn đáng yêu đáng nhớ. Mà lúc nào chị tư cũng thương cũng chiều theo ý chị, là chị thích ăn gì là chị tư mua cho ngay lập tức. Cũng những con đường đó chị tư hay dắt tay chị đi học, vừa đi chị tư vừa dăn dò này kia, còn chị cứ bé tí bên cạnh vừa lũn đũn vừa gật đầu dạ theo từng nhịp chân của hai chị em. Còn trước ngôi nhà cũ kỹ năm xưa mà ớ đó có một khoảng sân rộng là nơi chị yêu nhất trong ngôi nhà vì ở đó luôn có những lần họp mặt đông đủ của cả nhà. Rồi những câu chuyện cứ thay nhau túa ra liên hồi từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn, từ những chuyện đại sự của đất nước của xóm làng đến những chuyện của gia đình. Rồi cũng trong khoảng sân đó những món ăn những rôm rả nhộn nhịp của những dịp có đám giổ hay tiệc tùng gì đó đều kết nối cả đại gia đình lại bên nhau. Rồi những lần chị lỡ ham chơi cùng đám bạn bị mẹ biết được thì chị tư đều đứng ra ôm chặt lấy chị và chắn cho chị những trận đòn. Mà chị biết mẹ chị chỉ quơ qua quơ lại cái roi để dọa mà thôi chứ chẳng khi nào quất vào thân thể con mình.
Bây giờ chị cũng chẳng biết chị còn lai được bao nhiêu thời gian nữa, rồi sau đó chị sẽ bay về đâu, một kiếp người chắc chỉ là vậy chắc chỉ có vậy mà thôi. Bao nhiêu năm xa nhà xa quê xa mẹ xa các chị của mình, bao nhiêu năm là bấy nhiêu cố gắng để có một cuộc sống an yên tốt đẹp, rồi giờ đây căn bệnh kia như một án tử cứ treo lơ lửng trước mắt chị. Chị cũng đã gật đầu đồng ý theo chỉ định điều trị của bác sĩ. Dù gì chị cũng phải sống, chị phải sống cho các con chị sống cho những người thân của chị còn sống nữa. Không biết khi người ta ở sát bên thần chết thì người ta có giống chị không, là người ta sẽ tìm về những dấu yêu ngày cũ. Để tìm lại những yêu thương ngày xưa, để nghe tìm mình vẫn còn những nhớ mong thật nhiều. Để được nhìn lại chính mình của những tháng ngày vô cùng tươi đẹp ấy, để thấy mình khỏe mạnh rực rỡ như ánh nắng ban mai, để thấy mình vẫn tràn đầy sức sống và tràn đầy sự sống như ánh sáng chói lòa xung quanh mình bao ngày. Dù sao chị cũng không thể im lặng mãi, phải nói cho mọi người biết, chỉ riêng mẹ là chị phải giấu kín, chị sợ mẹ sẽ không chịu đựng nổi.
Bây giờ chị nằm đang sát bên chị, các con chị cũng đang sát bên chị, thuốc vào càng làm cơ thể chị mệt hơn. Nhưng cứ mỗi sáng mai khi mở mắt khi chị nhìn thấy mặt trời đang óng ánh những tia nắng nhảy nhót khắp trong căn phòng thì đâu đó trong tận sâu thẳm trong lòng chị lại nghe thấy những reo vui dù rất nhỏ. Chúng nói với chị là hãy cố gắng sống từng ngày, hãy làm những công việc còn đang chờ chị, còn đang dang dở rất nhiều ở trường nơi chị đã gắn bó đã yêu thương trong mấy chục năm qua. Tất cả là những dấu yêu của những ngày cũ, tất cả vẫn đang tiếp thêm sức lực tiếp thêm sức mạnh cho chị để chị đứng vững được trong những quãng thời gian còn lại.
Chị chạy xe lên trường, chị thấy nhớ công việc, thấy nhớ mọi người, thấy nhớ những dấu yêu đang tràn về trong tim chị mỗi lúc một nhiều. Mà ai cũng nói tất cả đều đang sát bên chị đều yêu thương chị gấp vạn lần so với trước kia, có lẽ khi thời gian đang dần ngắn lại có lẽ khi những ngày mai đang dần ngắn lại thì người ta lại càng thêm yêu thiết tha cuộc sống. Chị cũng nhận ra một điều, là cuộc sống này không chỉ có những con người đang chạy trên những con đường kia mới đang sống mới được sống. Cuộc sống này không chỉ có những con người đang còn được thở mới được sống. Cuộc sống này không chỉ có những con người đang làm việc khắp nơi kia mới sống mà cuộc sống này luôn tồn tại một cách thật nhiệt thành của những con người đã khuất xa rất xa bên kia phía cõi đời. Vì những gì họ để lại, vì những gì họ gửi lại họ trao lại là những mạch sống tràn lan và mạnh mẽ như suối nguồn vô tận cứ chảy mãi không ngưng, cho những con người còn đang được nói cười hôm nay.
Chị nhìn ngôi nhà của quê hương năm xưa, chị nhìn ngôi nhà đầy ắp những dấu yêu ngày cũ. Chị nhìn ngôi nhà đầy ắp những kỷ niệm của gia đình nhỏ của chị, chị nhìn những kỷ niệm cũng dấu yêu một thời của mấy chị em chị. Một thoáng cười rất nhẹ trên môi, cuộc sống ơi, tôi vẫn tiếp tục đây. Dù tôi rất đau đù tôi rất mệt, nhưng tôi đã hiểu rồi, cuộc sống là khi ta luôn tiếp tục bước và luôn tiếp tục sống, dù chỉ còn lại một hơi thở.
Chị nhìn lại trái tim mình, chị biết chị đang gửi lại từng ngày tất cả những dấu yêu trong bao năm chị được sống làm người, cuối cùng khi người ta ra đi, khi người ta rời xa thì người ta cũng chỉ còn có vậy. Những dấu yêu xin được gửi lại và những yêu thương sẽ theo chị rất nhiều, mãi về sau.
© HẢI ANH - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Cần Bao Nhiêu Duyên Nợ Để Ở Bên Nhau Đến Suốt Đời | Radio Tâm Sự
Phản hồi của độc giả
Xem thêm

Những bước chân lớn lên
Những giấc mơ lớn lao, những kế hoạch táo bạo, tất cả đều khiến tôi cảm thấy cuộc sống thật thú vị và đáng sống. Nhưng rồi, cuộc sống không phải lúc nào cũng như ý muốn. Có những thất bại, những mất mát, những nỗi đau mà tôi phải đối mặt. Nhưng chính những khó khăn đó đã giúp tôi nhận ra giá trị của sự kiên nhẫn, sự bền bỉ và lòng dũng cảm.

Vượt qua nỗi đau mất người thân
Hồi đó, còn nhỏ nên tôi không hiểu từ “lạnh” nghĩa là gì. Nhưng khi chứng kiến cảnh ông ngoại mất, mọi người nói rằng người sắp chết sẽ thấy thân thể lạnh dần dần hơn rồi ra đi.

7 thời điểm người khôn ngoan luôn đặt bản thân lên hàng đầu
Hành trình cuộc sống đầy những khoảnh khắc đòi hỏi chúng ta phải tập trung hoàn toàn vào việc tự bảo vệ mình. Trong những tình huống dưới đây, việc đặt bản thân lên hàng đầu không chỉ là một lựa chọn mà là một điều cần thiết.

Long lanh cuộc sống
Như cây xanh ngoài kia luôn cung cấp oxy như các bé thơ của một trường mẫu giáo mà tôi vẫn đi ngang qua mỗi sáng, với những gương mặt và những tiếng cười trong trẻo nhất. Điều đó chính là vốn sống rất đáng quý chính là cảm xúc long lanh của cuộc sống này, mãi trong tôi.

Tình cuối
Anh và cô xa nhau từ đó, cô cứ nghĩ chẳng bao giờ được gặp lại nữa. Cô cũng mong cho anh được mọi điều may mắn và hạnh phúc, anh cũng vậy. Anh xa cô và bị mất liên lạc luôn từ lúc đó, từ năm cô tròn mười tám tuổi còn anh đã trên hai mươi.

Người khôn ngoan chỉ lựa chọn, kẻ dại lại cố gắng thay đổi ai kia
Thế giới của người lớn chỉ có sàng lọc, không thuyết giáo; chỉ có sự lựa chọn, không có sự thay đổi. Hai việc khó nhất trên đời là đặt suy nghĩ của mình vào đầu người khác và bỏ tiền của người khác vào túi mình.

Giao cảm với thiên nhiên
Dù phải chịu nhiều áp lực, căng thẳng hay bế tắc, thiên nhiên cũng sẽ giúp mỗi người tĩnh tâm để nhận ra giá trị thực sự của cuộc sống, để sống đời thư thái, an yên.

Những lời động viên
Nếu cuộc sống này có những điều đáng yêu Có những ấm lòng như bữa cơm chiều nấu vội Có những tình người có những trở trăn Những cúi xuống cho tim mình đầy lên mãi

Khoảng cách
Ai cũng biết khoảng cách trong gia đình họ mỗi lúc mỗi lớn, một khoảng cách không biết đến bao giờ mới có thể xóa đi hay chí ít cũng được kéo gần lại với nhau hơn.

Bức tranh tình yêu
Này cô gái cô có hiểu cho anh không Tình anh là những mầm xuân hé nở Duyên tình xưa là hồn anh than thở Bởi ý tình vỡ vọng trong đắng cay