Đâu phải yêu thương nào cũng đến được với nhau
2015-10-01 01:24
Tác giả:
Nắng Sài Gòn! - Cho em gọi anh như thế nhé! Chỉ khi ấy anh mới là của em một cách trọn vẹn. Em không cần phải san sẻ anh với bất cứ ai. Trong em sẽ không có cảm giác tội lỗi vì đã cướp đi hạnh phúc của người khác. Em không phải ghen tuông trong nỗi cô đơn vô vọng. Và em cũng không cần nhắc nhở mình hãy thôi ảo tưởng. Vì... anh là có thật. Thế nhé anh!
Anh đến từ một Sài Gòn đầy nắng – nơi mà em chưa một lần đặt chân đến và rồi anh lại trở về nơi ấy, nơi anh thuộc về, nơi không có chỗ cho em. Quy Nhơn đón anh bằng những cơn mưa dầm dề và cái lạnh khiến người ta phải run lên bần bật. Em đã từng thầm cảm ơn nhưng ngày đông lạnh giá đã mang anh lại gần em hơn và rồi không biết từ khi nào em đã yêu anh. Không biết người Sài Gòn không giỏi chịu lạnh hay là chỉ mỗi anh như thế? Để bây giờ, khi tất cả chỉ là kỉ niệm em vẫn nhớ mãi cái dáng người co ro của anh, hai tay không ngừng xoa xoa, miệng hít hà “Em chịu lạnh giỏi thật!”. Thật ra không phải em giỏi, chỉ là em đã quen với việc cái lạnh đến thăm mỗi năm một lần và chỉ là Sài Gòn không có mùa đông thôi anh à! “Ừ thì Sài Gòn không có mùa đông”. Em cảm ơn những cơn gió lạnh một lần nữa vì đã tạo điều kiện cho em được anh nắm tay thật lâu thật lâu, được vòng tay anh siết chặt thật ấm áp. Vì, “trời lạnh lắm em à!”. Cảm xúc ấy em đặt tên là “Hạnh phúc ngắn ngủi”.

Thế đấy, ai đó đừng trách em khờ dại, đừng khuyên em tỉnh táo khi ai đó không phải là em. Đôi khi em chỉ muốn một mình nơi yên vắng, không nói, không cười, không ảo tưởng mà chỉ mông lung mờ nhạt về những điều đã qua cho hai dòng lệ từ khóe mắt khẽ cuốn trôi hết những ấm ức, những muộn phiền trong em. Em chợt thấy tâm hồn bình yên đến lạ, cái cảm giác không yêu không ghét một ai, chỉ là ta như một cánh hoa dại trên đồi mải mê chạy theo cơn gió lạ mặc kệ gió đưa mình tới đâu. Mà không, em là gió, anh là cánh hoa. Gió cứ mãi vô tư đi về nơi cùng trời cuối đất mà đâu biết rằng cánh hoa kia phía sau đã vương lại trên một ngọn đồi khác. Là gió vô tâm hay là cánh hoa kia đã tìm được bến đỗ?
Có những tháng ngày em cứ mãi chạy theo những ảo ảnh, nhưng em chấp nhận vì trong những điều hư vô ấy là những phút giây hạnh phúc bên anh. Rồi em thấy mình trưởng thành hơn, đó là lẽ đương nhiên theo thời gian. Ừ thì ai rồi cũng phải trưởng thành. Em ví anh như một cái bookmark người ta dùng để đánh dấu trang sách, anh – cái bookmark để em đánh dấu mình đã trưởng thành như thế nào ở trang 25 của cuộc đời.

Nói sao nhỉ? Ta chỉ là có duyên gặp gỡ rồi để lại cho nhau chút nhung nhớ ngọt ngào, chút xao xuyến bâng khuâng khi con tim vụng về lỗi nhịp và lặng lẽ đi qua nhau như hai cơn gió của phút giây giao mùa. Nhặt nhạnh đâu đó ta đem về những mảnh ghép vô hình mang tính chất đại khái như là “kí ức”, “kỉ niệm”, “quá khứ”,…hay là một cái tên nào đó mà mỗi lần muốn thấy nó ta phải nhìn lại.
Nắng Sài Gòn!
Em mãi gọi anh thế nhé! Bởi em muốn tin những tháng ngày ấy anh đã thật lòng, con tim anh cũng đã cắn rứt vì bờ môi đã có những lời không thật hay có những phút giây anh hối hận vì đã gặp em quá muộn màng. Nhưng anh đừng bao giờ vì lỗi lầm ấy mà nghĩ rằng anh nợ em. Không đâu anh à, vì những người nợ nhau sẽ được mãi mãi bên nhau. Anh và em… không như thế. Chỉ mong anh hứa một điều: Đừng bao giờ hối hận vì đã mỉm cười khi ở bên em. Bởi, em đã từng yêu anh, nhớ anh…thật lòng.
© Lệ Nguyễn – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Người bạn đặc biệt
“Anh không nhớ mặt ba mẹ. Anh cũng không biết gia đình còn ai hay không. Và điều khiến anh buồn nhất là anh không biết mộ ba mẹ mình ở đâu.”
Nắng, mưa, râm mát
Hai mươi tuổi, nó lơ lửng giữa lưng chừng. Dưới là vực thẳm đen ngòm. Trên là đỉnh núi cao vun vút. Tay run, chân mỏi, trán ướt đẫm mồ hôi. Có khoảnh khắc, nó thèm được rơi... cho tất cả vỡ vụn, cho cuộc leo quá sức dừng lại...
Nếu mình phải xa nhau, anh hãy đọc lá thư này nhé!
Thỉnh thoảng cách anh nói làm em nhói; em biết phần lớn vì em nhạy cảm, và cũng có những lần em khiến anh thất vọng. Chính những chỗ sứt đó chứng minh chúng ta thật sự chạm vào đời nhau – không đánh bóng nhau thành phiên bản trưng bày. Trong những lần vụng về, anh – chúng ta vẫn chọn cách ở lại.
Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày
Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.
Người bạn cùng bàn năm ấy
Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.
Vị khách ghé thăm
Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.
Đánh mất “em” ở tuổi lên mười
Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.
Yêu thương gửi bố
Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.
Cánh bướm cuối mùa
Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.
Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến
Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.


