Dấu Chân Online 61: Trường Sa - Biển, nỗi nhớ và em...
2012-02-20 16:28
Tác giả: Giọng đọc: Radio Online Team
Trường Sa - Biển, Nỗi nhớ và Em
Trong cuộc đời, ai cũng có những chuyến đi để nhớ, riêng anh, đây có lẽ sẽ là chuyến đi đáng nhớ nhất, ko phải như những chuyến đi phượt mà chúng ta vẫn đi, ko phải như những cuộc du lịch mà ta đã tham gia hay những chuyến công tác mà anh đã thực hiện, chuyến đi ghi dấu những điều thiêng liêng nhất mà bấy lâu anh hằng ấp ủ, chuyến đi đến thật tình cờ nhưng mang lại cho anh rất nhiều cảm xúc, và khi những tình yêu mới nhen nhúm anh lại có những ngày xa em, mỗi ngày qua đi là dài thêm nỗi nhớ, mỗi ngày qua đi anh sẽ viết ra những cảm xúc về nơi anh đến.
Ngày 1:
Ngày mai anh sẽ lên tàu, đến với nơi ngàn con sóng vỗ, nơi cả nước yêu thương ôm ấp vào lòng, ở nơi đó có những người chiến sỹ ngày đêm quên mình bảo vệ biên cương tổ quốc, nơi những người dân âm thầm bám biển bám trời, nơi những cây phong ba hiên ngang chắn gió, nơi nhà giàn sừng sững giữa đất trời Việt Nam… cái cảm giác sẽ được đến nơi này khó tả đến lạ kỳ, và khó tả hơn khi mang theo hình bóng em trên mỗi bước đường anh sẽ đi.
Ngày mai anh sẽ lên tàu, đến với nơi cả nước yêu thương ôm ấp vào lòng
(Hình minh họa)
Ngày 2:
Chiếc tàu HQ957 do thuyền trưởng Nguyễn Văn Hưng điều kiển (người đã trực tiếp tham gia trận chiến năm 1988) chờ cả đoàn tại lữ đoàn 125 nằm gọn trong cảng Cát Lái. Sau khi nhận phòng theo sự sắp xếp của thuyền trưởng, anh cùng mọi người lên tàu chụp ảnh kỷ niệm, lúc nào về sẽ cho em xem những con tàu hải quân Việt Nam đang từng ngày hiện đại hóa để ngày đêm bảo vệ vùng biển quê hương.
Nghi lễ tiễn chân đoàn công tác đơn giản nhưng trang nghiêm, các anh lính xếp thành hàng dài nghiêm trang chào các đại biểu, khoảng khắc ấy anh thấy mình thật vinh dự, giống như những người lính lên đường làm nhiệm vụ.
Con tàu nhẹ nhàng lướt trên sông Sài gòn, cả đoàn háo hức nhìn xung quanh, thành phố cứ dời xa, những con tàu tấp nập vào ra, contener như những chiếc hộp nhỏ xíu khuất dần trong sương mù buổi sáng. Bốn bề vẫn là rừng ngập mặn, nằm trong hệ sinh thái rừng ngập mặn của Cần Giờ, bạt ngàn những cây đước, cây sú, vẹt, vẫn vươn mình ra biển, cắm rễ sâu vào lòng đất, chở che cho đất mẹ hiền từ. Như tình yêu muôn đời vẫn thế.
Ở Hà Nội giờ này, bạn bè của chúng ta, những người cùng chung một niềm đam mê khám phá đã dục dịch lên đường, những cung đường mới, đường cũ, nhưng nơi anh đã qua và những nơi anh chưa đến, thèm lắm cái cảm giác phóng xe trên những con đường đèo quanh co, thèm lắm những ánh đèn xi nhan trong đêm và màu vàng phản quang trên mũ. Rồi một ngày, ta sẽ cùng đến nơi ấy, cùng dắt tay nhau đi trên những con đường đầy hoa, những đỉnh đèo cao vút, hay những con đường đầy sỏi đá. … Mỗi nơi ta đến sẽ hóa những bài ca, những kỷ niệm, sẽ thành bất tử.
Biển chiều, cả mặt nước xanh như dát vàng, một màu huyền ảo, mặt trời lơ lửng phía đuôi tàu nhuộm không gian một màu nhớ nhung, cả đoàn có một bữa tối ấm cúng trên boong tàu trong buổi chiều nhuốm hồng ấy. Sau bữa ăn là chương trình văn nghệ của đoàn Lâm Đồng, với lời ca tiếng hát sẽ mang đến cho những người lính đảo, cả đoàn sâu lắng với những ca khúc về biển và cuồng nhiệt với những ca khúc tây nguyên bất khuất. với những điều giản dị, chút thơ tình người lính biển, thuyền và biển, cho đến ly cà phê ban mê, langbiang, giữa biển khơi hát vang những ca khúc ngợi ca tình yêu, non sông, đất nước.
(Hình minh họa)
Đêm trên biển dường như tấp nập quá, bốn bề là biển, những chiếc tàu đánh cá mặc sức buông lưới với những dàn đèn bừng sáng một góc trời, nhìn đâu cũng thấy thứ ánh sáng ấy, như những ngọn đèn thành phố rực sáng giữa biển khơi. Bầu trời đầy sao cao đến vời vợi. giờ này ở HN vẫn mưa phải không em, những cơn mưa vô tình làm ướt áo em, làm ướt tóc em, giá như anh gửi chút nắng xua tan đi mây đen, giá như có anh che mưa cho em, nâng bước em về.
Ngày 3:
Một sáng mưa, dường như những hạt mưa thương nhớ của miền bắc em gửi cho anh. Mưa trên biển không buồn lê thê như những cơn mưa bên hiên cửa sổ mùa thu, nắng vẫn vàng và mưa vẫn trải thảm trên mặt biển. Con tàu vẫn đi về phía mặt trời, nước biển mỗi lúc một thẫm, và sóng mỗi lúc một dữ dội, một vài người không chịu được đã có dấu hiệu say sóng sau một đêm biển động và con tàu chòng chành trong sóng lớn. Lại thêm một ngày nữa, chỉ ăn, ngủ, loanh quanh trên boong tàu rồi lại trầm ngâm nghĩ vẫn vơ về cuộc sống. Cuộc sống cũng như con tàu, vượt muôn trùng sóng lớn, bão táp mưa xa, để mong cập bến bờ hạnh phúc.
Con tàu đến với Trường Sa (Hình minh họa)
Sau bữa tối mọi người tập trung xem phim truyền thống của Hải Quân Việt Nam với tinh thần quyết tâm bảo vệ vùng biển tổ quốc, những gian khó và thiếu thốn ở nơi đảo xa nhưng ai ai cũng một lòng vì nước quên thân, rất cảm động hình ảnh những đứa trẻ nơi đảo xa đến với cái chữ, và đẹp biết bao người lính áo trắng ôm cây súng đi trên biển lúc ánh chiếu, rồi ngày mai kia, anh sẽ được gặp những tấm gương ấy, ngày đêm ôm sung canh giữ biển trời.
Biển về đêm lại dữ dội, chỉ có tiếng gió rít và tiếng sóng vỗ mạn tàu, bất chợt sâu lắng với tiếng đàn guitar thánh thót, những anh lính ngồi trên boong ôm đàn ca hát cho vơi nỗi nhớ nhà, có anh đi chuyến đầu, có anh năm nay đã là chuyến thứ 4, có anh gắn bó với tàu 2 năm rồi, có người thì vợ con chờ đợi, có người còn trẻ lắm, mỗi người một nơi, tất cả cùng chung sức trên con tàu mang sứ mệnh phục vụ. Họ cứ đàn, cứ hát, giữa biển mênh mông và trời đầy sao, những ngôi sao gần hơn trong tưởng tượng, nhiều hơn bất kể ở nơi đâu, lập lòe như đom đóm bay khắp không gian. Lúc này lại ước có em kề bên, ngồi tựa vai anh, nhẹ nhàng những yêu thương bên anh, ngắm muôn vì sao và cùng hát những bài ca bất tận.
Thêm một ngày trôi qua là một ngày thương nhớ…
Ngày 4:
Khi bình minh tỉnh giấc, tàu đã đến với điểm dừng chân đầu tiên, Đảo Đá Lát hòn đảo chìm nằm trong Quần đảo Trường Sa, nơi gần đất liền nhất, xung quanh bốn bề chỉ là nước, trạm canh của hải quân nổi lên xừng sững giữa biển trời không cô độc mà luôn vui tươi.
Bình minh trên đảo Đá Lát (Hình minh họa)
Cả đoàn háo hức xuống xuồng di chuyển từ tàu lên đảo, chiếc xuồng như hạt đậu đỏ lăn lông lốc trên mặt biển, chòng chành, lắc lư đưa cả đoàn lên dảo. Trên đảo các anh lính hải quân niềm nở, vui vẻ đón nhận những tình cảm từ đất liền, đoàn văn công hát say mê như chưa bao giờ được hát, những lời ca mang đậm tình thân yêu gửi lính đảo trường sa, ngày đêm canh giữ biên cương. Trên đảo bây giờ đời sống đã khá hơn trước nhiều, các anh luôn được sự quan tâm từ đất liền, giờ đã có điện, có sóng điện thoại, có ti vi, máy nghe nhạc, cả đời sống tinh thần và vật chất đã tốt hơn nhiều. Vườn rau thanh niên cứ xanh mơn mởn, những cụm rau muống hiên ngang mọc giữa biển trời cung cấp cho lính đảo những mầm xanh hi vọng, tiếng hát văn công vẫn vang vọng giữa biển trời mênh mông, thấm đẫm tình cảm chứa chan, từ trường sa thân yêu đến đà lạt mù sương. Cuối cùng cả đoàn hát vang bài ca nối vòng tay lớn và như có bác Hồ trong ngày vui đại thắng, bai bát cứ vang mãi, những cái nắm tay, những ánh mắt, những bức ảnh kỷ niệm, dường như chẳng muốn dời xa, trong đôi mắt người lính trẻ như muốn gửi gắm những điều yêu thương, những tình cảm thiêng liêng từ nơi biên cương tổ quốc, gửi các mẹ, các chị, những người thân yêu ngày đêm mong ngóng, có anh mới xa nhà vài tháng, không khỏi bùi ngùi khi đoàn rời xa. Vội vàng đấy, nhanh chóng đấy, vồn vã đấy, nhưng Đảo hôm nay vui lắm, đông lắm, chẳng biết đến bao giờ lại được đông vui như thế, rồi ngày mai đây, chỉ còn tiếng sóng, tiếng gió và tiếng những con tàu vận tải hú còi đâu đó ngoài xa và hình ảnh anh lính hải quân vẫn ngày đêm ôm súng giữ biên cương.
Xa xa kia là nhà đèn của hàng hải, ngày đêm vẫn đứng đấy, chơ vơ giữa biển, nằm trên con đường huyết mạch giao thông vận tải quốc tế, ngọn đèn biển lẻ loi nhưng mang trong mình giá trị to lớn. Ngày đêm những người làm nhiệm vụ vẫn tận tụy với ánh sáng lẻ loi, một chút quà thăm hỏi động viên và những can nước ngọt gửi các anh phần nào vơi đi nỗi cô đơn.
Hết phần 1
Dấu Chân Online 61 chuyển thể từ bài viết cùng tên của bạn đọc Lê Hữu Tuấn Anh - Staff of Division of Fisheries Resources and Evironmental management Department of Capture Fisheries and Resources Protection
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta
Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.
Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự
Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.
Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909
Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.
Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908
Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng
Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907
Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.
Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906
Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”
Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905
Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?
Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904
Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.
Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903
Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...
Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902
Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.