Phát thanh xúc cảm của bạn !

Dấu Chân Online 31: Chọn sống ở Phuket

2011-07-08 17:39

Tác giả: Giọng đọc: Radio Online Team

Những cơn mưa cuối mùa mưa tại hòn đảo khổng lồ này không còn thất thường như những ngày đầu tháng sáu. Bình minh tháng 10 tại Phuket sẽ đón tiếp bạn với một trận mưa rào xanh mát. Tám giờ sáng là thời gian mà đồng hồ báo thức của thời tiết chậm rãi lên nhịp. Trừ những hàng “dim sum” (điểm tâm) ngoài khu buôn bán Expo đã tỉnh giấc từ sớm, thì đây mới là thời điểm cuộc sống nơi đây thức dậy.

Không có thói quen ra vỉa hè đầu ngõ húp hà bát phở sớm như người Việt Nam, người Thái ít bận tâm đến bữa ăn đầu ngày. Nếp sống của họ chầm chậm, từ tốn và nhịp nhàng. Sự bình thản ấy tiếp diễn lạ lùng. Như quán ăn ở trong trung tâm thị trấn, đầu phố Talang – bán bánh phở xào trứng và đậu phụ - gốc từ Phúc Kiến, Trung Quốc, cứ chậm rãi mỗi ngày chỉ mở hàng từ mười một giờ trưa đến ngót nghét quá giữa buổi chiều là im lìm đóng cửa. Trong quãng thời gian ấy, bà chủ quán đẫy đà ngồi hẳn vào gian trong nhà đợi khách, chỉ khi nghe thấy tiếng bước chân mới ra sửa soạn nguyên liệu rồi xì xèo chế biến với dầu mỡ thơm um.

Trung tâm của Phuket là Phuket Town – nơi chứa đựng nhiều lịch sử của tỉnh đảo. Khu phố Tàu, vốn là điểm thu hút khách du lịch nhất ở khu lớn vỏn vẹn đường kính vài cây số này – cũng luôn tĩnh theo cách riêng của nó. Như thể những khách bộ hành đến đây luôn bị một ma lực chiếm giữ, họ rất tự nhiên mà trân trọng cái không khí tĩnh lặng đầy mê hoặc của kiến trúc cổ mang đường nét Trung Quốc được xây dựng từ thế kỷ XIX, những phòng tranh nghệ thuật pha nét đương đại và cả quán cà-phê nghỉ chân trầm lắng. Dừng chân tại quán 2512 sau khi đã thu tầm mắt vào những bức ảnh lịch sử tại bảo tàng Phuket, nghe một chút Jazz rồi đắm mình trong hương cà phê Thái thơm lừng – là bình yên của một chiều chủ nhật đã được thu gọn tại không gian.


Một góc đường phố Phuket (Ảnh: Tropicalisland)

Sinh khí của một đảo du lịch nổi tiếng chỉ sống dậy khi mọi bóng đèn của khu phố Bangla bên bờ biển Patong bật sáng. Nếu một lần đã từng đặt chân đến khu Khaosan ở Bangkok về đêm, thì bạn không thể không tự hỏi: đây liệu có phải là một người em sinh đôi phía Nam của đất này? Giữa phố, các bốt hàng dựng tạm nướng thịt xiên thơm phưng phức. Lề đường bên trái, hàng loạt quán ăn nhanh vẫn tấp nập. Lề bên phải, nào là áo phông, nào là mũ nón, kính râm, nào là nước khoáng, đèn pin - bày ra la liệt. Tấp nập giữa những khoảng không gian ấylà ba thứ: người, người và người. Khách du lịch túa ra từ các xe tuk-tuk đỏ thắm, ngồi chật kín quán bar xập xình, mắt người liếc, tai người nghe, tay người xua xua từ chối lời mời mọc hấp dẫn từ những cô gái trẻ trung ăn vận bắt mắt.

Các anh chàng dáng bảnh bao đã đến đây rồi là cứ phải cẩn thận. Có thế nào thì các cô gái ấy vẫn là cô gái Thái, có làm nghề gì thì vẫn cứ dịu dàng, cứ nhẹ nhàng, cứ ngọt ngào như ba mươi mấy triệu phụ nữ khác trên đất nước này như bản năng của họ từ thưở cha sinh mẹ đẻ. Cẩn thận hơn nữa là với những “ ladyboy” mặt xinh ngời ngời, vóc dáng nóng bỏng và ăn mặc khêu gợi. Ngày qua ngày vẫn cứ tiếp diễn, không biết bao nhiêu chàng mắt xanh mũi lõ khi tỉnh dậy sau cơn say túy lúy đã khiếp đảm nhận ra bản chất của sự việc trong đêm.

Cuộc sống về đêm ở khu phố đi vỏn vẹn mười phút là hết một dọc ấy không hề đơn giản. Cái vui bề ngoài luôn chầu chực ở những sàn nhảy nổi tiếng ầm ĩ như Hollywood, Seduction, hay những quán bar nhiều tá lả dọc hai bên phố. Ẩn giấu bên trong những màn múa cột công khai, những mảnh vải mỏng dính phất phơ kia là những nỗi đau và mất mát tiềm tàng, mà chỉ khi làm bạn thực sự với họ, tâm sự với họ, bạn mới có thể hiểu thấu.

Nếu không ưa những ồn ã rạo rực, đi đến cuối phố bạn sẽ ngợp mắt trước khu trung tâm mua sắm và giải trí Jungceylon hiện đại trải khắp 200,000 mét vuông. Vừa ngắm nước chảy róc rách bên chiếc thuyền buồm biểu tượng, vừa có thể nhấm nháp nước lẩu tom yum chua cay ở nhà hàng Le Siam danh tiếng. Khi bụng đã ấm và người đã lấy lại sức lực, cơ man là nhiều những hãng thời trang, phụ kiện, siêu thị giảm giá cuối vụ sẽ nhiệt liệt chào mừng quý khách đến với nơi đây.

Còn nếu vẫn vấn vương nhịp sống chính cống của người Thái trẻ, hãy quay ngược lại với Phuket town. Ở nơi ấy, những quán bar ngọt ngào cũng đã lên đèn. Pluan Jit và Sanaeha luôn là hai địa chỉ số một với cộng đồng thanh niên Phuket khi kim đồng hồ chỉ quá mười giờ tối. Một bên là phong cách trang trí cổ điển của rạp chiếu bóng thưở xưa, luôn chơi những bản nhạc pop Thái theo phong cách acoustic. Một bên là ánh đèn chùm lung linh trong tiếng đàn, tiếng trống và tiếng hát những bản nhạc Âu – Mỹ đang rượt đuổi nhau trên bảng xếp hạng đương thời. Khi tiếng nhạc tắt cũng là lúc những người “chưa vui xong” tìm đến Kor Tor Mor hay Blue Marina –hai pub nổi tiếng nhất vùng. Họ lại được dịp nghe DJ hòa nhạc rộn rã và lắc lư theo ban nhạc đang hết mình trình diễn những bài hát Thái đương đại. Không giống như cuộc vui ở Bangla luôn dừng khi trời hửng sáng, pub trong khu trung tâm sẽ giảm âm lượng dần từ hai rưỡi đến ba giờ sáng.


Một quán bar ở Phuket về đêm (Ảnh: Southernthailand-all.com)

Nhưng ở đâu cũng vậy, quy tắc trên 20 tuổi mới được vào bar, pub và uống rượu vẫn được tuân thủ nghiêm ngặt. Chẳng thế mà muốn tận hưởng cuộc sống về đêm này, bạn đừng có hòng vào khi quên mang hộ chiếu! Có một điều nữa rất lạ. Bar và pub ở đây đều cho phép khách mang rượu vào và chỉ tính tiền đồ pha chế như nước uống có ga và đá viên. Hệ thống bán lẻ 7-eleven vẫn đắt khách về đêm là do vậy.

Nhắc đến Phuket mà không nói đến biển thì quả thật là một thiếu sót nghiêm trọng. Không kể những hòn đảo đẹp xinh và lung linh bao quanh thì bãi biển xanh nhất, sạch nhất và giống thiên đường nhất ở đây là Kata. Bãi tắm nằm ở phía Tây này cách trung tâm hai mươi cây số, là đích đến của những đôi chân lướt sóng điệu nghệ, là điểm dừng chân của những du khách tò mò muốn lặn xuống ngắm san hô dưới làn nước xanh trong, và cũng là nơi những kẻ ham vui tìm đến trò thuyền chuối để thử cảm giác cưỡi sóng lướt gió giữa biển trời bao la, rồi đụp một cái, bật tung khỏi thuyền để ụp mình vào nước biển mặt chát.


Không thể không nhắc tới bãi biển xanh trong nếu nói về Phuket
 (Ảnh: Tsttourist.com)

Nếu chọn sống ở Phuket, bạn sẽ dần quen với những con đường đèo dốc ngoặt ngoèo, cũng đừng quên bấm còi “ pim pim” khi đi qua đền thần mà người Thái tin rằng sẽ mang lại may mắn cho người điều khiển giao thông. Đừng lơ là khi cầm lái vì dù sống chậm, người Thái vẫn lái xe rất nhanh! Rồi bạn sẽ dần quen với những cơn mưa bất chợt đỏng đảnh, với khí hậu nhiệt đới quanh năm, với giọng ấm áp ngọt ngào của từng người Thái. Bạn sẽ dần quên có những màu áo đỏ ở Bangkok, để đến với một Phuket hiền lành cùng Lễ hội ăn chay, người dân sẽ chỉ mặc quần áo trắng thanh khiết. Bạn sẽ dần quen với một bản thân sống chậm và sống thân thiện – một khi đã dừng chân ở nơi đây.

(DCOL chuyển thể từ bài viết "Chọn sống ở Phuket" của bạn đọc Cẩm Anh)

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

back to top