Dấu Chân Online 29: Arles - những mắt xanh thời gian
2011-07-08 17:39
Tác giả: Giọng đọc: Radio Online Team
Hồi còn ở nhà, tôi thích đọc đi đọc lại « Khát vọng sống » của nhà văn Xtoun kể về cuộc đời Van Gogh - người họa sĩ tôi hằng yêu mến. Trong cuốn sách, Arles được nhắc đến là nơi Van Gogh đã sống những năm tháng cuối đời và vẽ những bức tranh đẹp nhất trong sự nghiệp. Từ đó Arles, với tôi, là bầu trời Địa Trung Hải xanh thẳm rực rỡ, nắng nồng ấm như những đóa hoa hướng dương trong tranh Van Gogh, là những cánh đồng lúa mì tháng Năm vàng rực màu mật ong, những cô gái da nâu với nụ cười sáng và đôi mắt trong đi hồn nhiên trên phố…
Thành phố Arles thuộc vùng Provence- Alpes – Côte d’Azur, nằm giữa Nimes và Marseille. Arles có lịch sử 2500 năm, nổi tiếng với chuỗi công trình cổ: đấu trường, nhà hát, rạp xiếc La Mã.
Chúng tôi đến đây vào một ngày đầu tháng Chín, để đăng ký nhập học cho cô bạn ở trường Espace Van Gogh. Còn riêng tôi, háo hức đến Arles như háo hức gặp một người bạn thân thương đã quen từ lâu nhưng chưa biết mặt.
Toàn cảnh thành phố Arles (Ảnh: Ladonia)
Thuở còn sống, Van Gogh yêu say mê mảnh đất này. Ông thích ánh nắng chói chang miền Nam, khung cảnh tươi sáng của đồng cỏ, những khu phố hẹp, thanh bình mà vẫn không ngớt người lại qua. Ông đã vẽ quán cafe trong đêm sao, vẽ cây trắc bá trên cánh đồng, những bông hoa Iris tháng Năm. Và Arles cũng đáp lại tình yêu của ông thật dịu dàng. Giờ đây ở Arles luôn có thể bắt gặp điều gì đó liên quan hoặc gợi nhớ về người họa sĩ tài hoa. Tên ông được đặt cho đại lộ, cho trường đại học, trung học. Cây trắc bá trong tranh của ông được lấy làm biểu tượng thành phố, và khắp nơi bán carte postale in lại tác phẩm terrasse cafe, đồng hoa Iris…Người ta thành lập một galerie trưng bày tranh Van Gogh trong khu phố cổ.
Giống như ở Hà Nội, phố cổ Arles là khu du lịch tấp nập người lại qua. San sát quán cafe, cửa hiệu bán đồ lưu niệm, quần áo. Lối đi hẹp, ngắn, là những bậc cầu thang lên xuống uốn lượn. Mái nhà lợp ngói đỏ nhạt màu qua thời gian, những ô cửa sổ bằng gỗ xanh lam hoặc nâu nhẹ cũ kĩ, cảm tưởng chúng có thể sẽ mục ra trong một ngày mưa bất kì. Những chậu hoa xinh xắn nở rộ trên balcon tầng hai các ngôi nhà nhỏ. Khung cảnh đẹp đẽ, hiền hòa đến mức một bạn trong nhóm thốt nhiên buột miệng: Cứ như mình đang đi trong truyện cổ tích.
Phố cổ đông đúc là thế nhưng qua 1h trưa, hầu hết các cửa hiệu đóng cửa. Tôi và cậu bạn đã phải đi bộ một đoạn dài để tìm mua nước uống. Những ngõ nhỏ vắng tênh im lặng, ô cửa sổ khép cánh, bước chân chúng tôi sải dài trên nền đá hàng nghin năm lịch sử, thấy mình nhỏ bé và hạnh phúc như đóa hoa Iris nở giữa ngày nắng thơm.
Một quán cafe đêm giữa thành phố Arles trong một bức họa của
họa sĩ tài danh Van Gogh (Ảnh: Howstuffworks)
Năm 1996 khu phố cổ Arles được Unesco đưa vào danh sách các thành phố cần được bảo tồn.
Đấu trường Arles – những mắt xanh thời gian
Nếu ai đó hỏi công trình nào có giá trị nhất ở Arles? Câu trả lời hiển nhiên sẽ là Đấu trường Arles – được Unesco công nhận là di sản thế giới vào năm 1981. Tôi biết đến nơi này khi học sách giáo khoa tiếng Pháp. Hồi cấp 3 xa xửa xưa ấy, đã ước ao biết bao được một lần leo lên đấu trường, đặt tay vào những gờ đá xa xăm trầm tích, ngắm sàn đấu viền đỏ rực lên trong nắng và mỉm cười.
Đấu trường Arles được xây dựng ở phía bắc thành phố từ cuối thế kỉ I sau Công Nguyên, mang đậm dấu ấn La Mã cổ đại với sàn đấu hình ô van, những bậc ghế bằng gỗ, cầu thang và hành lang được thiết kế thông minh để tạo lối thoát nhanh nhất. Đấu trường uốn hai tầng có tổng chiều cao 136m, đủ sức chứa 25000 khán giả. Lối ra gồm rất nhiều hành lang. Sân trung tâm hình elip được bao quanh bởi các dãy ghế, những mái vòm cổ kính bằng đá trổ 60 ô cửa, mỗi cửa dài 21m. Qua thế kỉ V, đấu trường trở thành nơi sinh sống của người dân Arles và được xem như một pháo đài với bốn tháp canh cùng 2 nhà nguyện, nhưng sau đó một tháp canh bị phá hủy. Ngày nay đấu trường Arles vẫn được sử dụng để tổ chức các trận đấu bò tót, đua ngựa, hòa nhạc…
Toàn cảnh trường đấu Arles (Ảnh: Dulichvietnam)
Sau khi trả 4,50 euros mua vé vào cửa, bạn có thể từ từ khám phá đấu trường. Dạo vòng quanh tầng một, xuyên qua những lối đi sáng tối như đường hầm nhỏ để vào sân đấu, nơi hàng trăm nghìn trận đấu bò tót đã diễn ra hào hứng say mê. Bước lên tầng hai, dãy hành lang bằng đá mềm mại tuyệt đẹp dẫn bạn băng qua những ô cửa mở vào trời biếc. Bạn có thể nhìn toàn cảnh sân đấu, hoặc ngồi xuống bậc thềm gỗ có đánh số đã mờ dần qua tháng năm. Tầng thượng ngập tràn nắng và gió. Đây thực sự là góc lý tưởng để ngắm nghía thành phố Arles từ trên cao. Phố cổ phía dưới với những mái nhà nhấp nhô lúp xúp, những lối nhỏ đi bộ xinh xinh ngang dọc, những vỉa hè xếp đầy bàn ghế cho du khách ngồi uống cafe, những cửa hàng treo váy bohemienne phơ phất. Phía xa, dòng sông Rhône hiền hòa thơ mộng lặng lờ chảy dưới bầu trời nhiều mây bay. Arles bé nhỏ, thanh bình và êm mát.
Thành phố đã quyến rũ tôi bởi vẻ cổ kính thân tình, bởi cửa sổ bạc màu duyên dáng, balcon xinh đẹp nở đầy hoa, bởi mối liên hệ vô hình nhưng bền chặt với người nghệ sĩ tôi đem lòng yêu mến.
Dưới mái vòm cao rộng của đấu trường Arles, những ô cửa bằng đá thâm nghiêm ánh lên màu vàng nhạt trong nắng trưa Địa Trung Hải, những ô cửa mở vào bầu trời như con mắt của thời gian lúc nào cũng biếc xanh trong sáng. Vicent của tôi đã bao lần nhìn qua con mắt ấy để thấy cuộc đời tươi đẹp biết bao.
Còn tôi, cô gái Việt Nam bé nhỏ lọt thỏm giữa không gian và thời gian Arles, tôi chỉ có thể lặng im ngắm vệt nắng bên thềm, và khẽ mỉm cười nói với ông: Vicent, tôi đã đến!
Thông tin thêm từ wikipedia: |
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta
Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.
Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự
Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.
Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909
Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.
Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908
Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng
Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907
Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.
Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906
Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”
Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905
Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?
Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904
Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.
Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903
Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...
Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902
Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.