Phát thanh xúc cảm của bạn !

Dấu Chân Online 27: Hành trình về đất Mũi (Phần II)

2011-07-08 17:39

Tác giả: Giọng đọc: Radio Online Team

Các bạn đang nghe chương trình Dấu Chân Online số 27

Các bạn thân mến, DCOL số 27 tuần này sẽ tiếp nối hành trình về với cực Nam tổ quốc của bạn đọc Nguyễn Hữu Trọng và bạn bè của anh. Tại phần đầu của cuộc hành trình nhóm bạn của chúng ta đã đến được cột mốc GPS0001 - biểu tượng của đất Mũi nơi mà từ cột mốc này Tổ Quốc ngày đêm được bồi đắp dài hơn, rộng hơn sau mỗi con sóng vỗ.

Mời các bạn theo dõi tiếp phần còn lại hành trình khám phá cực nam Tổ Quốc trong chương trình DCOL ngày hôm nay: Hành trình về đất Mũi, phần II


Rời cột mốc GPS0001 chúng tôi tới thăm biểu tượng của đất Mũi, có hình dáng 1 con thuyền với cánh buồm được ghi tọa độ 8o37’ vĩ độ Bắc, 104o43’ kinh độ Đông. Con thuyền vẫn ngày đêm vững trãi đùa sóng, giỡn gió, vẫn vững vàng hươngra biển khơi. như một khẳng định một đất mũi hiên ngang Ờ là mũi tàu, là lá chắn của Tổ Quốc. Giống như hình tượng trong bài Thơnổi tiếng "Mũi Cà Mau" của nhà Thơ Xuân Diệu viết về nơi đây. "Tổ quốc tôi như một con tàu Mũi thuyền ta đó mũi Cà Mau" Có một địa điểm cũng hết sức đặc biệt ở đất mũi nữa là vọng hải đài cao 21m, đứng trên đỉnh tháp này có thể quan sát được toàn cảnh đất mũi, có thể nhìn ra được những đảo ở quanh đất mũi. Tôi leo lên tháp vào lúc trời đang mưa, nước mưa quất từ bốn phía vào mặt bỏng rát nhưng cảm giác được đứng chính tại nơi này, được ngắm nhìn toàn cảnh cực Nam của tổ quốc thật tuyệt vời làm sao.

Khi nói đến các cực của Tổ Quốc, người ta nghĩ ngay tới sự phân định về lãnh thổ giữa đất Mẹ và các quốc gia khác, nhưng trươc mặt tôi đây không phải là Vân Nam là Quảng Tây Trung Quốc, là Phong Sa Lì của Lào, nơi tôi đứng đây cũng không phải là Lũng Cú hay A Pa Chải, trươc mặt tôi đây vẫn là biển, là đảo, là đất của Mẹ, ở đây đất vẫn ngày đêm sinh sôi xóa tan mọi sự phân định, xa xa kia là đảo Hòn Khoai và chúng ta cùng hy vọng một ngày nào đó khi phù sa bồi đắp đủ thì sẽ có rừng nối liền đất Mũi và Hòn Khoai, lúc đấy tổ quốc ta sẽ rộng rãi làm sao.

Điểm dừng chân tiếp theo của chúng tôi là nhà hàng trên Đất Mũi, sau một chặng hành trình dài và đầy thử thách, anh em cùng nhau thư giãn bên nồi lầu cá Dứa thơm ngát, cá Đối béo ngậy, chiên xù giòn tan, cùng nhau chén những chiếc càng cua đồng mà có lẽ ít nơi nào to được như ở đây. Cà Mau là vựa hải sản của cả nươc, địa phương luôn dẫn đầu về xuất khẩu hải sản hàng năm nên đồ biển ở đây luôn phong phú, tươi ngon và đặc biệt là khá rẻ. mưa vẫn lất phất bên ngoài, chúng tôi ngồi ngay cạnh sông, đằng sau là vọng hải đài, trước mặt là sông nước bao la, cùng nhau nâng ly, cùng nhau trò chuyện với bác lái ghe và anh hương dẫn viên về chuyện đời, chuyện ngườiở nơi Đất Mũi xa xôi này.

Tạm biệt Đất Mũi chúng tôi ra ghe trở về lại thị trấn Nãm Căn lúc 5 giờ chiều, lúc về do đi xuôi dòng chảy nên ghe đi rất êm. Mặt trời dần tắt, hoàng hôn rơi trên mặt sông. Tồ vấn yên vị nơi mũi thuyền, Béo và Cún bắt đầu vào giấc ngủ, tôi lặng yên ngồi quan sát bác lái ghe. Trong ánh sáng mờ mờ còn sót lại của buổi chiều tà hình ảnh ngườilái ghe có vẻ mặt khắc khổ, đang chắc tay điều khiển chiếc vỏ lãi lươt nhanh trên dòng sông rộng lớn đã để lại trong tôi một ấn tượng khó phai, thi thoảng chiếc đèn trên tay bác loại loang loáng trên mặt sông phát tín hiếu báo cho tàu bè qua lại biết để tránh đụng nhau. Đôi tay chèo đầy kinh nghiệm của bác đã đảm bảo cho chiếc vỏ lãi có một hành trình thành công, cho chúng tôi có một chuyến đi an toàn, đầy hứng khởi

Rời Năm Căn chúng tôi chạy thẳng về Bạc Liêu, do phải nghỉ đêm 2 tiếng tại 1 quán café võng ven đường để tránh trời mưa rất to nên 4 giờ sáng chúng tôi mới về tới thành phố Bạc Liêu. Chúng tôi chọn được 1 khách sạn khá đẹp và rẻ tên là Nhà Tôi ở 207, QL1A. Giấc ngủ vội vàng cho chặng hànhtrình khám phá ngày mai.

Sáng tỉnh dậy, từ cửa phòng nhìn ra Bạc Liêu xanh ngắt mộtmàu lúa đang thì con gái, gió và nắng nhẹ những tín hiệu đáng mừng cho một ngày không mưa, cái mà chúng tôi khao khát bắt đầu từ lúc xuất phát chặng hành trình.Quả thật như vậy, ông trời đã cho chúng tôi một ngày nắng thật tuyệt vời, sau bữa cơm trưa chúng tôi phi theo quốc lộ 1A về Sóc Trãng, lại gặp những ngôi nhà nhỏ với những khóm hoa xinh xắn, những chùm hoa hương dương khoe sắc vàng tươi trong buổi chiều nhạt nắng.


Không cần tới những biển chỉ dẫn giao thông chúng tôi cũng biết mình đã tới Sóc Trăng nhờ những ngôi đền theo kiến trúc Khmer đặc trưng, và cả những ao sen bên đường. Trong suốt chặng hành trình, tôi chỉ gặp sen và súng tại Sóc Trăng. Có khá nhiều điểm tương đồng giữa Sóc Trăng và nươc bạn Cambodia, cũng là những đứa trẻ đen nhẻm với đôi mắt thơ dại, cũng là những mái chùa với kiến trúc Khmer độc đáo với hình ảnh thiếu nữ Apsara trên những bức tường bao quanh, những nhà sý với trang phục giống nhau. Từ thành phố Sóc Trãng tới bến phà Đại Ngải con đường dài khoảng 20km có quang cảnh đồng quê thật bình yên với những cánh đồng bát ngát, mái nhà tranh đơn sơ, chúng tôi cố gắng đi thật chậm để tận hưởng cái không khí trong lành, cái không gian khoáng đạt, để cố gắng cảm nhận văn hóa qua từng bước chân mình đi qua.

Chuyến đi về Đất Mũi đã bổ sung thêm vào từ điển du lịch của tôi những ý niệm mới về sông nước và con người Nam Bộ. Đó là cảm giác thật bằng phẳng, thẳng tắp trên những con đường ở miền Tây, khác với những khúc cua tay áo với bên dươi là thung sâu vực thẳm bên trên là núi cao hiểm trở như ở các cung đường miền núi phía Bắc. Đó là con người miền Tây thật hiền hòa, thẳng thắn, trọng nghĩa tình.

Tôi vẫn nhớ buổi tối trên đường ra cầu Hàm Luông tại địa phận huyện Mỏ Cầy, Bến Tre, xe của Béo và tôi đã bị xòe đúng tại vị trí con lươn trên con đường đang được xây dựng chẳng hề có biển báo hay đèn hiệu gì cả. Sau tiếng xe Minks ngã xoài trên đường, tiếng gương vỡ, tiếng cần số cọ sát mặt đường là tiếng ho húng hắng trong nhà dân bên đường. Rồi tôi nghe thấy tiếng bước chân lạch cạch, tiếng cửa mở và tiếng hỏi thăm từ hai người già và một người trẻ ở hai nhà bên đường. Sau khi biết xe chúng tôi bị hỏng và cần phải sửa tại chỗ để có thể đi tiếp họ đã bật đèn sáng giúp chúng tôi.

Tôi lúc đó vì quá mệt và bị sốt nên đã nýõng nhờ dươi mái hiên nhà để ngủ, trong lúc mơ mơ tỉnh tỉnh đó tôi vẫn nhớ hình ảnh ba người dân Nam Bộ ngồi cạnh nhau nói chuyện, tôi nghe thấy chuyện về những cây cầu sắp được xây dựng, về chuyện làng chuyện xã nơi đấy, rồi tôi nghe tiếng bà lão trầm trồ khen mấy anh em đi đường chuẩn bị cả đồ sửa xe theo, tiếng ông lão phân trần ’phải mang đi để còn sửa xe chứ, xe này có nhiều ngườisửa được đâu’. Họ ngồi dươi mái hiên, vừa chăm chú dơi theo ba người thanh niên đang tháo tháo, gõ gõ, đập đập, vặn vặn chiếc xe Minks, vừa chuyện trò chầm chậm. Câu chuyện cứ rả rích như vậy tôi ngủ lúc nào không biết. Một lát sau xe đã được sửa xong, tiếng cảm ơn, tiếng chào tạm biệt cất lên, tiếng rồ máy, tiếng những chiếc xe lao vút vào trong đêm tiếp tục chặng hành trình. Đó là một kỷ niệm sâu sắc mà chắc hẳn anh em chúng tôi sẽ nhớ mãi về lòng tốt và sự sẻ chia của đồng bào Nam Bộ.

Về Vũng Tàu rồi tôi bật đi bật lại, nghe hoài không chán các ca từ của bài "đất mũi Cà Mau"

"Anh đến quê em đất biển Cà Mau.
Cỏ thấy xanh tươi đất rừng bát ngát.
Dòng sông Tam Giang nắng trải đưa người về thăm quê hương đất mũi xa xôi,
trời xanh Năm Căn gió lộng bốn bề biển bao la sóng tung cánh chim hải âu...

Xin được để mở một lời kết cho hành trình về Đất Mũi, bởi cóthể viết rất nhiều về nơi đây. Hẹn một ngày không xa sẽ trở lại...

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

back to top