Phát thanh xúc cảm của bạn !

Dấu Chân Online 26: Hành trình về đất Mũi

2011-07-08 17:39

Tác giả: Giọng đọc: Radio Online Team

Hãy cho tôi gọi họ với những nickname là Cún, Tồ và Béo. Hành trình về với cực Nam của chúng tôi xuất phát từ mong muốn đi dọc chiều dài đất nước của Béo, anh đã bị lỡ nhịp hành trình với nhóm bạn do bị sốt siêu vi, phải nằm ở Sài Gòn không thể cùng đi tiếp tới các tỉnh miền Tây và đồng bằng sông Cửu Long.

Sau đợt nghỉ dưỡng sức tại Vũng Tàu, Béo đã khỏe hẳn sẵn sàng nối lại cung đường xuyên Việt Bắc Nam. Đoàn chúng tôi xuất phát gồm có 2 xe Minks, với đồ đạc hết sức gọn gang. Từ Bến Đình thành phố Vũng Tàu, chúng tôi cho xe lên ghe để từ đây sẽ đi tiếp qua huyện Gò Công Đông tỉnh Tiền Giang bằng đường biển.

9 giờ ghe xuất phát với khá đông hành khách trên ghe, có cả võng đung đưa ru trẻ ngủ. Chúng tôi chọn ngồi ở băng ghế sau chấp nhận nghe tiếng máy chạy ro ro để tiện quan sát, mỗi anh em đều quấn khăn kín mặt để chống mùi dầu máy nhưng cũng vì trang phục này mà mọi hành khách đều ngoái lại nhìn chúng tôi tương như có nhóm khủng bố nào mới đổ bộ lên ghe. Ghe chuyển động dần xa Thành Phố Vũng Tàu, từ vị trí cuối ghe có thể quan sát được toàn bộ mảng từ Bắc sang Nam của thành phố, từ cảng PTSC tới con đường Trần Phú uốn lượn ven biển ra tới tận Bãi Trươc, thấy Vi Ba trên đỉnh núi Lớn cứ xa dần, xa dần.

Sau 3 tiếng lênh đênh trên biển, chúng tôi đến được đích là chợ Vòm Láng, huyện Gò Công Đông, Tiền Giang, dừng lại ăn trưa với món cháo vịt đặc trưng của miền Tây Nam Bộ, sau đó tiếp tục chặng hành trình xuôi theo đường 862 đi thành phố Mỹ Tho, con đường tỉnh lộ từ Gò Công Đông đi tràn đầy hoa và cây cảnh, nhà dân ở đây khá nhỏ phần lớn đều là hàng quán, quán sửa chữa xe máy và nhà nào cũng có một mảnh vườn nho nhỏ trồng hoa trươc hiên nhà, nhiều nhất là hoa giấy và hoa mẫu đõn. Có những nhà với những hàng rào nhỏ bao quanh bên dươi là đủ các loại hoa hồng, cúc trông rất đẹp. Bắt đầu vào Gò Công Tây, địa phương nổi tiếng về cây dừa của xứ Tiền Giang thì hai bên đường xuất hiện khá nhiều dừa, những cây dừa cao vút, thân thẳng tắp, đung đưa những chùm trĩu nặng với những trái dừa xiêm to có màu vàng của nắng mới.

Chúng tôi dừng lại ở Thành Phố Mỹ Tho để nghỉ ngơi, thưởng thức món dừa xiêm đặc sản nơi đây. Hành trình tiếp theo đó chúng tôi đi qua chiến thắng Ấp Bắc tại đây vào ngày 02/01/1963 quân và dân Ấp Bắc với số lượng ít hõn quân địch 10 lần đã anh dũng chiến đấu đẩy lùi hõn 2000 quân Mỹ - Ngụy thiện chiến được trang bị máy bay, tàu chiến, xe lội nươc và pháo các loại, nhấn chìm mọi đợt tấn công của địch, tạo lên chiến thắng vang dội đầu tiên của du kích Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam.

Chúng tôi tiếp tục đi qua cầu Mỹ Thuận - một trong ba cây cầu treo dài nhất đồng bằng Sông Cửu Long bắc qua sông Tiền nối hai tỉnh Tiền Giang và Vĩnh Long Tới Vĩnh Long chúng tôi dừng lại ăn tối, thưởng thức món dê 7 món tại đây. Do trời mưa nên chúng tôi dừng lại ăn tối và trò chuyện khá lâu. Tiếp tục chặng hành trình chúng tôi tới cầu Cần Thơ lúc 8 giờ tối, đúng lúc bến Ninh Kiều đã lên đèn, đứng từ giữa cầu nhìn lên là tháp cầu hình chữ Y ngược cao vút, lấp lánh ánh đèn soi sáng cả 1 vùng trời mây đen đang vần vũ. Còn nhìn ra xa phía hữu ngạn sông Hậu là bến Ninh Kiều, là thành phố Cần Thơ về đêm đang lung linh soi bóng vẻ đẹp thiên kiều bá mị xuống dòng sông Hậu hiền hòa, thơ mộng.

Đây là cây cầu dây vãng có nhịp chính dài nhất Đông Nam Á là kết quả của sự hợp tác xây dựng của các kỹ sý Việt Nam và Nhật Bản, nơi đây vào đêm ngày 26/09/2007 đã xảy ra tai nạn xây dựng thảm khốc khiến 54 công nhân Việt Nam bị tử nạn mà lúc đứng trên cầu nghe Cún kể lại nỗi bàng hoàng của anh khi ngay trong đêm đó được tin bạn mất chúng tôi đều cảm thấy bồi hồi. Sau thảm họa kinh hoàng đấy, ngày 25/08/ 2008 công trình đã được khởi động xây dựng trở lại đến 08 giờ 30 phút ngày 03/10/2009 thì cầu được Hợp Long. Tháng tư năm 2010 khi gói thầu số 3 xây dựng đoạn đường dẫn phía Cần Thơ hoàn tất thì cầu Cần Thơ chính thức được khánh thành, nối liền hai bờ tả hữu sông Hậu, thông suốt con đường huyết mạch Quốc Lộ 1A, tạo nên một kỳ tích ngành xây dựng cầu đường Việt Nam, mạng lại sự thuận tiện trong giao thông và những tiềm nãng kinh tế mới cho Cần Thơ nói riêng và đồng bào miền Tây Nam Bộ nói chung.

Từ cầu Cần Thơ chúng tôi đi qua một loạt các cây cầu có tên bắt đầu bằng Cái như Cái Tắc, Cái Da, Cái Nai, Cái Răng để đến được thành phố Sóc Trãng là 11h giờ đêm, chúng tôi dừng lại để uống nươc thật tình cờ tại chính quán mà nhóm bạn xuyên Việt của Béo cũng đã dừng chân mấy ngày trươc đây. Ra khỏi thành phố Sóc Trăng khoảng 4km đường rất đẹp, thẳng tắp và có đèn cao áp chiếu sáng lên hai xe Minks vít côn chạy ào ào, khói ra nghi ngút. Hết ánh sáng đèn cao áp hai xe lại lầm lũi đi trong bóng đêm, có những đoàn hai bên đường sáng rực lên những ánh trắng kỳ ảo phát ra từ hàng trăm, hàng ngàn bóng đèn huỳnh quang nơi những đầm nuôi tôm, đầm cá của người dân Bạc Liêu. Đường đêm vắng vẻ, thi thoảng mới có xe công-ten-nơ ạy vụt qua.

Chúng tôi đi như vậy tới 1 giờ đêm thì tới được thành phố Bạc Liêu, dừng lại nghỉ ngơi ít chút sau đí tiếp tục đi ba giờ nữa thì đến được thành phố Cà Mau, do có sự tư vấn chỗ ở trươc của một anh bạn nên chúng tôi tìm được khách sạn Hải Châu khá dễ dàng, anh em nhanh chóng tháo dỡ hành lý để hai chiếc xe Minks sau hành trình 3 giờ lênh đênh trên biển cùng 360Km đường bộ của ngày đầu tiên được nghỉ ngơi.

Giấc ngủ đêm đầu tiên tại TP Cà Mau thật là ngon say, sáng hôm sau tỉnh dậy đã là hơn 9 giờ, trời có mưa nhẹ làm mất dự định đi lòng vòng quanh thành phố Cà Mau chụp ảnh của Béo và tôi. Sau bữa ãn sáng ngon lành tại TP Cà Mau, chúng tôi xuất phát đi huyện Nãm Cãn là điểm cuối của quốc lộ 1A, nơi có mũi tàu của Tổ Quốc.Trời mưa lất phất, đường vắng vẻ, hai chiếc xe Minks vun vút lao đi trên đoạn đường 55km từ thành phố Cà Mau đi huyện Nãm Cãn, cái bàng bạc của bầu trời mùa mưa Cà Mau hòa với màu bạc của nươc trên các đầm tôm cá trải dài bên hai ven đường và màu khói xe Minks tạo thành một không gian thật đặc biệt mà không nơi nào trên chặng hành trình của chúng tôi có được.

Tới thị trấn Năm Căn cũng là tầm chiều, chúng tôi chạy vòng vòng vừa là để thăm quan thị trấn nơi có tượng đài Năm Căn vừa là để hỏi mua vé tàu đi ra đất mũi. Cuối cùng chúng tôi cũng được chỉ ra chỗ mua vé tàu cao tốc, nhưng đây đã là chuyến cuối cùng trong ngày của tàu ra Đất Mũi và đến 6 giờ sáng ngày mai thì tàu mới trở về thị trấn Năm Căn, không thể ở lại đêm trên Đất Mũi do sẽ bị trễ hành trình nên chúng tôi cân nhắc sang các phương tiện khác là Ca Nô và võ lãi(một dạng thuyền nhỏ, dài và hình thoi,chạy bằng động cơ máy dầu hay máy Yamaha, GMC của Nhật). Cuối cùng chúng tôi chọn vỏ lãi vì lý do kinh tế và và thích sự mạo hiểm, mấy phút sau 1 chiếc vỏ lãi có mái che xuất hiện, nhìn rất nhỏ và không hề có trang bị áo phao hay phao gì cả,để lại Minks và đồ đạc chúng tôi bước lên chiếc vỏ lãi chồng chềnh, vậy là 53km đường sông tới chúng tôi sẽ chênh vênh với phương tiện đặc biệt này đây.

Xuất phát từ thị trấn Nãm Căn, xuôi theo cửa sông Cái Lớn, mặt sông lúc này rộng khoảng 1km với những đợt sóng lớn nhấp nhô khiến chiếc võ lãicứ chồm lên chao đảo, nghiêng hết bên trái rồi bên phải. Có những lúc khi cótàu cao tốc, ca nô chạy qua tạo thành những đợt sóng mạnh thì võ lãi chồng chềnh, đung đưa như dao động con lắc, bồng bềnh trên mặt sông. Tôi ôm bên mình chiếc máy ảnh nên tâm trạng cũng hơi hoang mang, chỉsợ tình huống xấu nhất là vỏ lãi bị lật thì không biết sự việc bi đát thế nào.Trái với tâm trạng của tôi, các bạn đồng hành tỏ ra rất hứng thú, Tồ ngồi chễm chệ trên đỉnh ghe, mặc áo mưa trùm kín đầu và người để tránh nươc bắn vào và đỡ lạnh, hứng thú ngắm nhìn cảnh vật trên sông Cái Lớn, thực ra chỗ ngồi của Tồ lại ít bị lắc lư nhất vì chiếc vỏ lãi giống như 1 con lắc, càng xa điểm cân bằng là giữa vỏ lãi thì tần số và biên độ dao động càng giảm đi, Béo thì bươc lên vỏ lãi là lăn ra ngủ, không cần biết trời trăng gì. Cún ngồi tựa lưng vào mạn ghe, tay ve vẩy thuốc động viên tôi ’yên tâm đi em, sống chết có số cả’.

Chiếc vỏ lãi cứ chông chênh lươt đi như vậy tầm 30 phút thì tới ngã ba xã Viên An, huyện Ngọc Hiển, chúng tôi chia tay sông Cái Lớn với bao nhiêu thăng trầm của lịch sử, chính nơi đây quân và dân khu 9 đã từng nhấn chìm biết bao thuyền chiến của Mỹ. Lúc vỏ lãi từ sông Cái Lớn rẽ vào sông nhỏ cũng là lúc ghe dao động mạnh nhất, tôi nhìn về phía cuối ghe thấy chiếc vỏ lãi đằng sau nghiêng ngả theo sóng giống hệt như chơi trò lươt sóng ngoài biển, bác tài công bên tôi vẫn bình tĩnh điều khiển chiếc vỏ lãi, ngoài việc giữ chắc cần lái, bác cũng di chuyển đung đưa ngược theo chiều dao động của chiếc võ lãi, tôi quan sát thấy mỗi khi chiếc vỏ lãinghiêng sang một bên lại thấy bác nhào ngườisang hương đối diện. Nhìn thấy cảnh tượng đó tôi lại nhớ những lần đi phượt ngoài Bắc, mỗi khi chuẩn bị leo lên dốc cao thì anh em lại hò nhau cùng cúi rạp người về phía trươc, còn lúc xuống dốc lại ngả hết cỡ về phía sau.

Từ ngã ba Viên An trở đi là bắt đầu đi vào các kênh nhỏ, không còn sóng to nữa, chiếc vỏ lãi tăng tốc lướt đi nhẹ nhàng trên mặt nươc, hai bên đường xanh ngát một màu xanh của đươc, cây đặc trưng của Cà Mau. Sau hai tiếng đồng hồ len lỏi qua những kênh rạch chằng chịt như vậy chúng tôi đã tới được Đất Mũi, cảm giác thật hân hoan vì đã được đặt chân tới mũi tàu của tổ quốc, chúng tôi nhanh chóng mua vé vào thăm quan và theo chân anh Thắng hương dẫn viên đi thãm cột mốc GPS 0001 và con thuyền biểu tượng của Đất Mũi. Cột mộc GPS 0001 lúc được xây dựng vào ngày 01/01/1995 có độ cao 0 mét so với mực nươc biển tới bây giờ sau bấy nhiêu nãm bãi bồi bù đắp đã được đẩy vào bờ, một kỳ tích đáng kinh ngạc về sự sinh sôi của đất nơi này. Có được điều này là do hàm lượng phù sa đổ từ hệ thống sông Cửu Long ra biển được dòng hải lý Bắc-Nam dẫn xuống phía Nam, đi tới Hòn Khoai thì dội ngược lại đất mũi bồi đắp thêm cho mũi tàu tổ quốc mỗi nãm thêm 80m phù sa từ đất Mẹ, để lại được "cây mắm đi trươc, cây đươc theo sau" đua nhau cắm thành các cột mốc mới, sinh sôi nảy nở, mở rộng diện tích rừng ngặp mặn, mở rộng bờ cõi nươc nhà giống như 300 nãm trươc tổ tiên ta đã từng mang gươm đi mở cơi, khai sinh ra đất trời phương Nam này.

(Còn tiếp)

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta

Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta

Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

back to top