Dấu Chân Online 20: Chinh phục thảo nguyên Mông Cổ (Phần VI)
2011-07-08 17:39
Tác giả: Giọng đọc: Radio Online Team
Bạn đang lắng nghe chương trình dấu chân Online được phát sóng thứ 2 hàng tuần trên chuyên trang âm nhạc Nhacvietplus.com.vn
Bạn thân mến, chúng ta đang sống trong bầu không khí nóng bức ngột ngạt của những ngày đầu hè và tôi tin chắc rằng, tuy không nói ra nhưng trong mỗi người chúng ta luôn khát khao được tạm trốn khỏi cái thành phố đầy bụi bặm và nóng bức này, đi đến những nơi thật xa. Có thể là đắm mình trong làn nước trong vắt mát lạnh của biển xanh hay thả hồn phiêu du theo những cơn gió trên những cung đường xa xôi.
Và nếu ước muốn ấy không hay chưa thể trở thành hiện thực, bạn vẫn có một cách khác để ngao du theo cách riêng của mình, đó là lắng nghe chương trình Dấu Chân Online. Các bạn hay tạm gác bỏ những nóng nực và lo âu trong công việc hàng ngày đi nào và hãy cùng DCOL tiếp tục theo sát những con chiến mã của Taybacgroup trên chặng đường chinh phục thảo nguyên Mông cổ bao la ngút ngàn hoa cỏ. Và bây giờ, như đã hẹn là DCOL20: Chinh phục thảo nguyên Mông Cổ
Sáng tinh mơ
Vươn vai đứng trước những túp lều Mông cổ, hít một hơi sâu, hít cả thảo nguyên tít tắp trước mặt vào lồng ngực. Nắng nhẹ nhàng và dịu dàng cũng hừng lên ở đằng đông xa xa sau những bóng cây bạch dương. Gần tu viện có một xóm nho nhỏ, im lìm trong buổi sớm tinh mơ. Khác với các làng xóm ở ta, đầu làng bao giờ cũng có một cái chợ nho nhỏ, nơi mỗi buổi sáng bà con gặp nhau khề khà dăm câu chuyện trước khi ra đồng. Ở những xóm nhỏ, nơi dân cư Mông cổ sống tập trung hơn cũng ít thấy những chợ làng. Nơi trao đổi mua bán là một vài cửa hàng bách hóa nho nhỏ ở ngay nhà dân, cung cấp những nhu yếu phẩm cần thiết nhưng đơn giản cho cuộc sống du mục. Những của hàng đó cũng giống giống như các hiệu tạp hóa nhỏ ở phố huyện nhưng có đủ thứ từ kim chỉ, xà phòng đến ắc quy ô tô. Ngoài ra, mỗi làng đều có một “ trung tâm giải trí “ ở một quán nhỏ, nơi có một vài bàn bi-a, bán ít rượu Chingis hoặc những thứ tương tự, nơi mà thanh niên trong vùng gặp nhau, trò chuyện, uống rượu và bàn chuyện tán gái. Còn các cô gái, dường như họ chỉ loanh quanh với đàn ngựa, đàn bò của mình! Chỉ có ở những thị trấn lớn, mới có một cái chợ khả dĩ gọi là chợ. Tuy thế, dưới góc nhìn chúng tôi, những chợ đó cũng khá thưa thớt, chơi nhiều hơn mua bán và cũng không màu sắc như chợ vùng cao của ta.
Edernet là một thành phố khá lớn của Mông Cổ. Có điều là trên một số bản đồ in hoàn tòan không thấy thành phố này, khi so sánh các bản đồ mà chúng tôi đang dùng với nhau, chúng tôi đã rất ngạc nhiên vì có cái có cái không, tưởng như đây là một địa danh nhỏ nhưng hóa ra khi tới đây, nó là một thành phố lớn, thậm chí còn lớn hơn cả Darkhan. Có thể nói, đó là một thành phố được quy hoạch cẩn thận, đẹp đẽ, với quảng trường trung tâm và những con phố nhỏ vây quanh. Dân cư ở đây có khá nhiều người Nga hoặc là lai Nga. Trời biêng biếc lạnh, những tia nắng vàng óng , trên quảng trường nho nhỏ, những cặp nữ sinh váy ngắn tung xòe, cả đội duỗi thẳng chân ngồi ngắm các em gái Mông cổ thảnh thơi, thật là vô cùng thoải mái.
Một khu cắm trại nhỏ và duy nhất dành cho khách du lịch ngay gần khu núi lửa. Khi chúng tôi đến đây, trời đã khá tối và khó có cảm giác là có một khu du lịch. Không một bóng người qua lại giữa xung quanh rừng tối om om. Chỉ có những túp lều lặng lẽ và hiu quạnh. Khi chúng tôi thật sự ngán ngẩm nghĩ đến chuyện phải đi xa hàng chục cây số nữa để kiếm chỗ ngủ hay là dựng lều giữa rừng đêm nay thì nghe vẳng tiếng chó sủa ở ngọn đồi bên cạnh. Thở phào khi thấy một bóng đèn loang loáng đang cắt đồi sang bên khu cắm trại. Cuối cùng, hóa ra khu này chỉ có hai mẹ con vừa làm chủ vừa làm nhân viên và chả mấy chốc, những ánh lửa ấm áp lại sáng bừng lên trong các ô lều xinh xắn. Ngôi nhà gỗ bên kia, bà chủ đang nổi lửa cho bữa tối muộn và thoắt cái, những món ăn truyền thống Mông cổ được bày ra.
Đồ ăn Mông cổ khá đơn giản, loanh quanh có các món chế biến từ thịt bò, thịt ngựa, thịt cừu và dê. Rau khá ít. Những món dễ ăn với người Việt ta, có món khuushuur , tương tự như bánh gối nhưng nhân thịt rất nhiều. Món này có thể ăn hàng ngày và vị khá hợp. Một món dễ ăn khác là món súp sholte khool, một bát lớn súp với rau bắp cải, thịt bò thái nhỏ, khoai tây. Món này rất giàu năng lượng và chỉ cần mỗi bữa ăn được một bát là đã no cho cả ngày. Những món này là những món chủ đạo trong suốt hành trình 2 tuần của cả nhóm. Người Mông Cổ ăn phần lớn là thịt, để chống chọi với cái lạnh tê tái của mùa đông, để chống chọi với thiên nhiên hoang dã, để có sức lực mà cai trị những đàn gia súc rộng lớn. Người Mông cổ cũng không trồng rau dưa như vườn tược ở ta, xung quanh nhà chỉ là những cánh đồng cỏ. Mọi năng lượng, khóang chất, dinh dưỡng cần thiết cho con người đều đã có trong thịt, sữa, ngũ cốc.
Cũng nhờ những chiếc xe cào cào mà nhóm Tây bắc có thể đi theo những lộ trình oái oăm của những kỵ mã Mông Cổ, từ việc cắt ngang thảo nguyên đầy bụi rậm hay um tùm cỏ, từ việc leo vọt lên các triền đồi với độ dốc tới 20 độ, dựng ngược như những con dốc cao vút trên đường Tây bắc, lội bì bõm băng ngang những con sông nước ngập tới bình xăng, trèo từ thảo nguyên lên nền đường mới cao tới 1 mét, rúc vào những cánh rừng taiga bạt ngàn hay những vạt cây rậm rạp, len lỏi giữa đàn gia súc dê bò lổn nhổn hay cùng hợp lực lùa một đàn lạc đà chạy loanh quanh trên thảo nguyên, đuổi theo những chú chuột đồng thoăn thoắt, hay phóng phần phật tới 70 km/h rồi lại lao sầm xuống rãnh sâu tới nửa mét, đua với một con ngựa lạc bầy cong mông phi, bay theo cánh chim đại bàng râm một góc đồng cỏ...
Có những lúc 6 chiếc xe dàn hàng ngang rẽ ngang một cánh đồng ngút ngàn hoa dại hay kẹt bánh phun mù mịt trong một trảng cát, rồi mỗi khi lần lượt diễu phố, được đám trai phố phường ngoảnh mặt theo … ngưỡng mộ, đám gái đồng cỏ gửi cho nụ hôn gió. Có những lúc đứng trước thảo nguyên mênh mông, thẫn thờ nhớ vợ nhớ con nhớ người yêu bé nhỏ nơi quê nhà, lòng ước mong có họ trên cùng yên cào cào, hay những lúc đổ mồ hôi đẩy nổ, chỉ sợ có sự cố gì thì toi đặc, rồi những đêm cô đơn lạc đồng đội, tối mịt mùng, chớp rạch trời, đường mất hút …khiến chuyến đi thật sự vừa thử thách lại vừa khám phá, vừa kịch tính nhưng cũng rất nên thơ.
Có thể nói, cào cào sinh ra là để cho Mông cổ và thảo nguyên cũng là nơi mà cào cào thể hiện hết được sức mạnh của mình. Không gì bằng cảm giác tự do, phiêu bạt, phóng khoáng trên những chú cào cào dũng mãnh trên thảo nguyên, nơi mà bạn có phóng hết ga cả ngày cũng chỉ đi tới được đến đầu kia của đồng cỏ. Cũng không gì bằng cảm giác cô đơn, bé nhỏ, mất phương hướng, khi mà hết giờ này qua giờ khác, hết ngày này qua ngày khác, và có thể là hết tháng này qua tháng khác, bạn đồng hành của bạn cũng vẫn chỉ là chú cào cào quen thuộc. Không người, không gia súc, không ngựa, không ger, có khi thú hoang cũng chả thấy, bạn cứ thế lầm lũi và tự tin vào cảm giác phương hướng của mình mà lao tới.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta
Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.
Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự
Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.
Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909
Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.
Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908
Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng
Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907
Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.
Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906
Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”
Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905
Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?
Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904
Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.
Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903
Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...
Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902
Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.