Cuối cùng con cũng đã gọi ba (P2)
2017-05-13 01:01
Tác giả:
blogradio.vn - Anh không là tôi, anh không thể hiểu được cảm giác một người bỗng mất hết tất cả, một người bị phản bội bởi những người mình yêu thương nhất nó đau đớn đến cỡ nào. Tôi không yêu ông ấy ư? Không, tôi rất yêu thương và kính trọng ông ấy, thậm chí lúc nào tôi cũng muốn bám lấy ông, nhưng đó là câu chuyện trước khi tôi 13 tuổi rồi.
Lúc tôi tới bệnh viện, đã thấy Phương đứng ở cổng chờ tôi. Chúng tôi không nói gì với nhau, chỉ vội vàng đi về hướng phòng bệnh nơi mẹ đang nằm. Mẹ tôi nằm ở khoa hồi sức cấp cứu, vẫn chưa tỉnh lại. Bác sĩ không cho ngươi nhà vào thăm, tôi chỉ nhìn mẹ qua cửa kính. Trên người mẹ quấn đủ thứ băng gạc và máy móc. Tôi sụp xuống, khóc nấc. Trái tim như bị bóp nghẹn. Mẹ không còn trẻ nữa, làm sao chịu nổi những đau đớn kia? Giá mà tôi có thể thay mẹ chịu đựng tất cả. Bao năm qua tôi ít nói chuyện với mẹ, nhưng nghĩa nặng tình thâm, làm sao tôi có thể bỏ. Huống hồ, người nằm trên giường bệnh kia là mẹ tôi - người thân duy nhất của tôi lúc này. Khánh đến cạnh bên, để tôi tựa vào anh mà khóc. Hơi ấm quen thuộc bao phủ làm tôi vơi bớt đi nỗi sợ hãi và đau lòng.
Đợi tôi bình ổn lại tâm trạng, chú Dương ngồi trên ghế bên ngoài phòng bệnh mới quay ra nhẹ nhàng nói với tôi:
- Con đi xa về thì về nhà nghỉ ngơi đi, ở đây đã có mọi người rồi. Mẹ con đã qua cơn nguy kịch, con đừng lo lắng.
Giọng nói của ông đều đều. Lúc này tôi mới ngẩng lên nhìn ông. Mới qua một đêm mà dường như ông đã già thêm mấy tuổi, mái tóc cũng đã điểm bạc, đôi mắt hằn lên những tia máu đỏ. Vẻ mặt ông tiều tụy không giống với hình ảnh một doanh nhân thành đạt. Trong tôi thoáng chút đau lòng. Lâu nay tôi không để ý đến ông, hóa ông cũng đã già rồi.
- Mẹ con, làm sao lại thế?
Tôi đè nén cảm xúc trong lòng, quay ra hỏi chú Dương. Ông chậm rãi châm điếu thuốc, bóng dáng trả dài trên hành lang bệnh viện càng thêm cô đơn.
- Mẹ con chỉ là qua đường không cẩn thận đi xe đâm trúng thôi.
- Nửa đêm mẹ còn đi ra đường sao?
Trong mắt tôi đầy vẻ nghi ngờ. Điếu thuốc trên tay ông vẫn cháy dở, gương mặt ông thoáng chút không tự nhiên, cười gượng, nghe chừng không muốn giải thích thêm.
- Con cứ về nhà nghỉ ngơi đi. Con đi xa về chắc cũng mệt rồi.
- Con muốn ở đây.
Tôi gằn giọng, thực sự muốn biết chuyện gì đã xảy ra với mẹ. Nhưng người đàn ông kia nhất định không chịu nói rõ, quay ra nhìn mọi người để tìm câu trả lời thì ai cũng im lặng. Dì Lan thấy tôi như sắp phát điên lên rồi kéo tay tôi:
- Được rồi, ở thì ở. Nhưng giờ mẹ con đang trong đó, bác sĩ cũng không cho vào, dì với con ra quán café gần đây nhé, có mấy chuyện dì muốn tâm sự với con.
Ly café trước mặt chậm rãi nhỏ từng giọt, trong lòng tôi lúc này rối như tơ vò. Tôi nắm tay dì, khẩn khoản:
- Dì, nói cho con biết đã xảy ra chuyện gì?
Dì nắm lấy tay tôi, xoa xoa.
- Cái con bé này, nhanh vậy đã lớn thế này rồi.
- Dì…
Dì không trả lời câu hỏi của tôi, thái độ của dì thực khiến tôi khó hiểu và càng thêm rối. Nghĩ tới mẹ nằm đó, nước mắt không kìm được mà lăn xuống. Dì chậm rãi lấy khăn lau nước mắt cho tôi, giọng nói buồn tênh và đau lòng:
- Lâu lắm dì không lau nước mắt cho con, dễ cũng đến hơn chục năm rồi nhỉ. Nhớ ngày trước khi con chịu ấm ức gì là lại sang với dì. Kể từ sau ngày ấy, con không tìm tới dì mà khóc nữa.
Tôi ngẩng lên nhìn dì, không hiểu tại sao nay dì lại nhắc chuyện ngày xưa. Tôi chưa kịp nói gì thì dì đã nói tiếp:
- Chuyện năm ấy, con còn nhớ chứ?
Làm sao tôi không nhớ cho được. Cả đời này tôi cũng không bao giờ quên. Từng mảng ký ức đã bám bụi bỗng hiện ra. Góc cạnh và sắc nét đến đáng sợ.
Năm ấy, tôi 13 tuổi.
- Hân, dậy dậy mau con ơi…
Tôi nghe tiếng dì Lan hốt hoảng lay tôi dậy sau đó dì chở tôi đi rất nhanh, tới chỗ có đông người và có tiếng xe cứu thương inh ỏi thì dừng lại. Dì dắt tay tôi, len lỏi vào đám đông. Rồi tôi nhìn thấy mẹ đang khóc như muốn ngất đi, thấy chú Dương ôm lấy vai mẹ, và thấy ba đang nằm trên một vũng máu. Một khoảng đen bao trùm lấy tôi, tôi chỉ còn thấy ba nắm tay mẹ và tôi đặt vào tay chú Dương rồi ngất lịm đi.
Lúc tôi tỉnh dậy trong phòng thì nghe tiếng kèn hiếu. Tôi hiểu, vậy là ba đã xa mẹ con tôi. Ngày ba đi, mẹ khóc cạn nước mắt, ngất lên ngất xuống, may có chú Dương và dì Lan ngược xuôi đỡ đần, lo toan mọi việc. Từ ngày đó mẹ sang phòng ngủ với tôi, nhưng nhiều đêm tỉnh dậy không thấy mẹ đâu, tôi sang phòng thờ và thấy mẹ đang khóc bên di ảnh ba, tôi biết mẹ yêu và nhớ ba nhiều lắm. Tôi thương mẹ, và thương cả chính tôi. Giá mà ba không rời bỏ mẹ con tôi đột ngột đến thế thì gia đình tôi vẫn sẽ hạnh phúc biết bao nhiêu. Chuỗi ngày sau đó mẹ như cái bóng tồn tại trong nhà. Mẹ ít nói chuyện với tôi, tôi hiểu mẹ vẫn quá đau lòng. Tôi cố gắng học tập, làm mọi việc đỡ đần mẹ cho mẹ vui, nhưng mẹ không nở nụ cười như trước. Tôi nhìn mẹ cô đơn và hao gầy mà không khỏi xót xa.
Chú Dương và dì Lan vẫn thường xuyên sang nhà tôi. Ngày ba tôi còn sống, bốn người lớn bọn họ rất hay tụ tập. Họ là bạn thân thiết từ thời sinh viên. Tôi rất quấn quýt với chú và dì, coi họ như ba mẹ mình. Và đương nhiên họ cũng rất yêu thương tôi. Có lần dì Lan hỏi nếu mẹ đi bước nữa tôi có đồng ý không? Tôi trả lời không, tôi không thể chấp nhận ai khác ngoài ba. Dì xoa đầu nói tôi ngốc.
Thời gian trôi đi, chú Dương vẫn hay sang nhà và quan tâm tới mẹ con tôi. Tôi thấy mẹ bắt đầu vui hơn, không ủ rũ như trước nữa. Tôi lúc đó cũng đủ lớn để nhận ra thứ tình cảm mơ hồ trong họ.
Năm năm sau ngày ba đi.
Sau khi khách khứa về hết, chú vẫn ở lại, dọn dẹp cùng mẹ và tôi. Dọn dẹp xong dì Lan ôm tôi và Phương lên phòng ngủ. Giữa chiều tỉnh dậy, khát nước định chạy xuống dưới uống nước thì tôi thấy chú và mẹ đang trong phòng của ba mẹ. Chú nắm tay mẹ, nhỏ nhẹ:
- Cho anh cơ hội chăm sóc em và bé Hân được không?
- Cảm ơn anh năm năm nay anh bên mẹ con em, nhưng em không thể đón nhận tình cảm của anh được.
- Vì sao?
- Còn Hân, con bé….
Mẹ bỏ dở câu nói. Tôi hiểu mẹ đang nghĩ gì. Năm năm qua mẹ thủ tiết thờ chồng, nuôi con. Bây giờ mẹ vì tôi mà không dám đi bước nữa. Tôi rất thương mẹ, tôi cũng rất yêu quý chú Dương, nhưng tình yêu của tôi với ba còn lớn hơn, tôi không thể chấp nhận ai khác ngoài ba được. Sau đó mọi người khuyên bảo tôi rất nhiều, rằng mẹ đã lớn tuổi, tôi thì sắp vào đại học, mẹ cần người chăm sóc, đỡ đần nên tôi mới dần chấp nhận. Chú là một doanh nhân thành đạt, sau khi đến với mẹ chú muốn cùng mẹ con tôi chuyển về sống trong nhà chú nhưng tôi nhất quyết không đi. Căn nhà này có quá nhiều kỷ niệm với tôi, ở đây tôi mới có thể cảm nhận được ba còn bên mẹ con tôi.
Mẹ bảo tôi gọi chú là ba nhưng tôi vẫn gọi là chú. Mẹ và chú có vẻ khó xử nhưng chú cười xòa nói với mẹ chỉ là cách xưng hô thôi, bao năm tôi quen gọi thế rồi, cứ làm sao cho tôi thoải mái nhất. Tôi biết mẹ muốn gì, nhưng tôi không thể gọi chú là ba, bởi trong lòng tôi chỉ có một người ba duy nhất.
Từ ngày chú về, mẹ không ngủ chung phòng với tôi nữa. Lâu nay tôi đã quen có mẹ, bỗng dưng thay đổi khiến tôi không tránh khỏi cảm giác hẫng hụt. Tôi hay mơ thấy ba. Trong mơ ba đứng trên một đỉnh núi. Ba đứng đó, yên lặng và cô đơn. Rồi tôi tỉnh dậy lúc nửa đêm. Bật khóc. Tôi thương ba, tôi nhớ ba.
Những ngày tháng sống chung thực sự không mấy dễ chịu. Hàng ngày tôi đều thấy chú và mẹ chăm sóc, yêu thương nhau. Mẹ hay cười hơn, nụ cười dịu dàng mà trước đây mẹ chỉ dành cho ba. Tôi bắt đầu chán ghét cuộc sống trong cái nhà này. Chỉ cần thấy chú và mẹ quan tâm nhau là tôi lại nhớ ngay đến hình ảnh ba cô đơn trong giấc mơ.
Tình cảm vốn là thứ khó có thể san sẻ. Tôi có cảm giác như ba con tôi đang dần mất đi mẹ vậy. Và tôi bắt đầu ác cảm với chú. Chú vẫn luôn tốt với tôi mặc tôi lạnh nhạt. Nhưng chú càng quan tâm thì trong lòng tôi càng sinh chán ghét. Tôi thường xuyên bỏ đi chơi, quậy phá và không nghe lời ai hết. Tôi biết mẹ buồn nhưng cảm giác bị người khác cướp đi mẹ khiến tôi càng không muốn về nhà. Ngày đăng ký hồ sơ thi đại học, tôi đã điền nguyện vọng vào một trường kinh tế ở Hà Nội. Mẹ biết chuyện thì giận lắm vì mẹ nói mẹ chỉ có mình tôi, muốn tôi học ở Hải Phòng nhưng nhất quyết tôi không nghe. Thực ra trước đây tôi luôn có ước mơ trở thành bác sĩ giống mẹ và đó cũng là nguyện vọng của ba mẹ tôi. Nhưng kể từ khi có chú Dương, tôi không muốn nghe theo mẹ bất cứ chuyện gì nữa.
Hôm đó hai mẹ con tôi cãi nhau lớn, mẹ bực quá tát tôi. Từ bé đến lớn chưa bao giờ mẹ đánh tôi. Tôi sững lại, giật mình nhưng không khóc. Mẹ nhìn tôi đầy thất vọng. Chú Dương thấy thế chạy tới bên xem tôi có sao không rồi bảo mẹ đừng nóng giận, từ từ khuyên bảo tôi. Tôi đẩy người đàn ông ấy ra, ánh nhìn hằn học càng thêm chán ghét. Cuộc sống của tôi đảo lộn từ khi ông ấy xuất hiện trong cái nhà này, tất cả lỗi tôi đều đổ hết lên đầu ông ấy. Kể từ hôm đó ba người trong nhà càng ít nói chuyện với nhau hơn. Tôi thấy khoảng cách của mẹ và tôi đang xa dần, xa dần.
Những tháng cuối cùng của năm lớp 12 tôi không mải chơi mà tập trung toàn lực vào ôn luyện với mong muốn đỗ đại học trên Hà Nội để rời xa nơi này. Có một đêm tôi sốt cao, mẹ thì đi trực. Đang miên man thì tôi nghe có tiếng cạch cửa phòng. Nằm trên giường, cố gắng gượng dậy nhưng mắt tôi nặng trĩu. Mơ hồ nhìn thấy một bóng dáng cao lớn đứng ở cửa sổ hình như đang nói chuyện điện thoại với ai rồi sau đó đi về phía tôi. Gương mặt ấy từ từ sát lại và tôi nhận ra đó là chú Dương. Chú nhìn tôi vô lực nằm trên giường rồi tiến lại gần, bắt đầu cởi từng cúc áo trên người tôi.
18 tuổi, tôi đã là thiếu nữ và hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Tôi cố gắng vùng dậy, đẩy người đàn ông trước mặt ra, nhưng lúc đó tôi làm gì còn sức. Tôi thực sự hoảng loạn. Đúng lúc này tôi thoáng nghe thấy tiếng dì Lan, rồi tôi ngất đi không còn biết gì nữa.
Sau khi tỉnh dậy tôi không nói gì với ai và coi như không có chuyện gì. Nhưng từ hôm đó, cảm giác chán ghét người đàn ông ấy bắt đầu chuyển sang ghê tởm và thống hận. Tôi hận ông ta cướp đi tất cả mọi thứ tốt đẹp của tôi và còn định giở trò đồi bại với tôi.
Tôi thi đậu đại học trên Hà Nội, và tôi ở luôn trên đó, chỉ có tết mới về qua nhà mấy hôm. Tôi đi học xa thì mẹ rất buồn, thi thoảng mẹ và chú vẫn lên thăm tôi nhưng tôi vẫn luôn giữ thái độ lạnh nhạt với họ. Những lần tiễn mẹ và chú về, nhìn dáng họ tôi có chút chua xót, nhưng tôi không sao gần gũi họ thêm nữa.
Thời gian cứ trôi đi, ba người trong nhà chúng tôi vẫn giữ mối quan hệ có vẻ kì cục ấy. Không ai nói ra, nhưng ai cũng hiểu tôi chán ghét gia đình này thế nào.
- Con có muốn nghe dì kể câu chuyện ngày xưa của ba mẹ con, dì và chú Dương không?
Dì Lan bỗng nhiên lên tiếng, kéo tôi khỏi dòng hồi ức đau khổ. Tôi nhìn dì với ánh mắt khó hiểu, không biết sao nay dì chỉ nhắc chuyện xưa nhưng rồi cũng khẽ gật đầu.
Giọng dì đều đều, ánh mắt nhìn về nơi xa xăm. Đó là câu chuyện về thời thanh xuân của họ.
Ba, mẹ, dì Lan và chú Dương là bốn người bạn thân từ thời sinh viên. Bốn người tuy không cùng trường nhưng cùng dãy trọ, lại là người cùng tỉnh nên dễ dàng trở nên thân thiết. Họ như hình với bóng, đi đâu cũng có nhau. Cả ba và chú Dương đều yêu mẹ và lúc đó mẹ chưa yêu ai. Lúc chú quyết định theo đuổi mẹ thì ba tuyên bố mẹ đã nhận lời tỏ tình từ ba. Chú Dương mặc dù trong lòng rất đau khổ nhưng vẫn thật tâm chúc phúc cho hai người bạn thân và lẳng lặng rút lui. Chuyện chú Dương yêu mẹ chỉ mình dì Lan biết, chú không nói muốn ảnh hưởng đến tình cảm của ba mẹ nên cứ để họ không biết gì thì hơn. Và có lẽ ba mẹ cũng không bao giờ có thể ngờ rằng chú Dương yêu mẹ từ khi mẹ còn chưa biết chú. Tình cảm của chú với mẹ là một câu chuyện dài và buồn.
Chú gặp mẹ năm chú 16 tuổi. Đấy là lúc chú và mẹ chung phòng thi học sinh giỏi toán của tỉnh. Có lẽ người ta không tin, nhưng chú thích mẹ ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Sau cuộc thi đó chú không gặp lại mẹ, bởi vì khác huyện. Thời đó phương tiện thông tin lại không phổ biến như giờ nên chú cũng không tìm được mẹ. Nhưng hình ảnh cô bé cười có đồng tiền chung phòng thi năm nào vẫn thường trực trong tâm trí chú.
Rồi tình cờ chú gặp lại mẹ trong xóm trọ đại học, và dĩ nhiên mẹ không nhận ra chú. Chú thầm nhủ đã có duyên gặp lại thế này nhất định sẽ không đánh mất mẹ như hai năm trước. Mẹ đơn thuần, lại chưa trải qua chuyện yêu đương nên đương nhiên chú không dám vội vàng. Chú vẫn bên mẹ, quan tâm mẹ. Nhưng khi chú chưa kịp tỏ tình thì biết tin mẹ nhận lời yêu của ba. Lúc đó chú đành giấu kín tình cảm của mình. Ngày ba mẹ kết hôn, chú thay mặt ba tiếp khách và uống rất nhiều. Mọi người ai cũng nghĩ chú mừng cho đôi bạn thân, nhưng chỉ có dì mới biết lúc đó chú đau khổ nhường nào. Bởi vì, mẹ là tình đầu của chú. Và rồi sau này chú cũng không thể mở lòng yêu thương ai được nữa. Đến hôm nay tôi mới biết, hóa ra chú ấy yêu mẹ tôi sâu sắc đến vậy
Dì Lan nhẹ nhàng:
- Con nghĩ xem, chú Dương yêu mẹ con ngay từ cái nhìn đầu tiên. Rồi hai người lạc mất nhau. Đến khi gặp lại tưởng đã yêu thì lại chậm một bước. Hai người họ cứ như chơi trò đuổi bắt, chạy một vòng, quay đi quay lại, trải qua bao nhiêu khó khăn rồi nên duyên vợ chồng. Như vậy chẳng phải là duyên phận hay sao. Người ta nói có duyên ắt sẽ đến bên nhau con à.
- Sao dì lại nói với con những chuyện này?
- Dì chỉ muốn con hiểu rằng ba và mẹ con chỉ có duyên đi chung một đoạn đường, chú Dương mới là số phận vĩnh viễn của mẹ vì thế con phải học cách chấp nhận chú ấy. Ba yêu mẹ con con, nhưng tình yêu của chú Dương với hai mẹ con con cũng chẳng kém ba con đâu. Bao năm nay con vẫn gay gắt với ông ấy, con không hiểu ông ấy yêu thương con đến nhường nào hay sao?
Tôi nhìn dì, không biết nói gì lúc này.
- Con à, là con cố chấp không chịu mở lòng đón nhận ông ấy. Chứ dì chắc rằng trong lòng con biết ông ấy đối xử tốt với con như thế nào. Con nghĩ lại xem, nếu không có ông ấy liệu mẹ con có được vui vẻ như giờ không. Rồi lúc con đi học xa, ai là người ở bên mẹ con? Con quên rằng trước lúc ba con đi đã cầm tay mẹ và con đặt vào tay chú Dương ý muốn chú chăm sóc hai mẹ con con hay sao?
Tôi không nói gì. Tất cả những điều dì nói tôi đều hiểu. Thực ra cũng nhiều lần tôi muốn chấp nhận chú Dương, muốn ba người chúng tôi vui vẻ như trước kia, đặc biệt nay được nghe câu chuyện về họ, về tình yêu sâu sắc của chú dành cho mẹ tôi càng thêm mềm lòng. Nhưng chỉ cần nghĩ đến hành động của ông ấy lần tôi sốt cao thì bao hảo cảm tan biến hết.
Dì Lan nhìn tôi, tay dì đang cần tách trà bỗng run run. Tách trà rơi xuống sàn, vỡ tung. Ánh mắt dì như đang nhìn về phía xa xăm lắm.
- Hóa ra con vì chuyện này. Hân, sao con không chịu tâm sự với dì. Nếu con nói sớm có lẽ mọi chuyện sẽ không như ngày hôm nay.
- Dì, con không hiểu ý dì.
- Con hiểu nhầm ông ấy rồi. Hôm đó con sốt cao, mẹ con thì đi trực. Ông ấy không biết làm thế nào mới điện hỏi mẹ con. Chính mẹ con bảo ông ấy thay cho con bộ đồ thoáng hơn. Sau đó mẹ có gọi cho dì. Chuyện không như con nghĩ đâu. Ông ấy yêu con như con ruột của mình làm sao có thể làm như vậy với con.
Trong lòng tôi rung lắc dữ dội. Hóa ra bao năm nay tôi đã hiểu nhầm ông ấy. Cảm giác đau lòng cùng hối hận dâng lên. Làm sao tôi không hiểu bao năm qua ông ấy quan tâm, chăm sóc mẹ con tôi thế nào, nhưng có lẽ nút thắt trong lòng không cách nào gỡ bỏ được nên tôi mới nghĩ ông ấy tốt với mẹ con tôi là có mục đích chứ chẳng phải thật tâm. Nước mắt tôi chảy tràn trên mặt. Nhớ tới gương mặt tiều tụy cùng mệt mỏi của ông trong bệnh viện lòng tôi không khỏi xót xa. Một hình ảnh chạy xẹt qua đầu. Đó là tôi ngày còn nhỏ, suốt ngày chỉ thích bám lấy ông ấy. Chú dịu dàng quan tâm, yêu chiều tôi. Tôi còn luôn miệng nói con rất yêu chú. Lúc đó chú chỉ cười rồi ôm tôi vào lòng. Thì ra ông ấy vẫn là chú Dương của năm nào, chỉ có tôi là khác. Khánh nói đúng, là tôi không chịu mở lòng, là tôi giữ ác cảm với chú quá lâu nên mới sinh ra thù hận. Hóa ra, tôi sai rồi.
Dì Lan nhận ra sự thay đổi trong suy nghĩ của tôi, bèn nhẹ giọng nói tiếp:
- Con biết tại sao mẹ con bị tai nạn không. Là vì bà quá lo lắng cho con. Mấy ngày liên tiếp không liên lạc được với con, cả nhà như phát điên vậy. Đêm qua mẹ mơ thấy con gặp nạn, nửa đêm tỉnh dậy nhất quyết đòi lên Hà Nội tìm con, vì thế mới xảy ra chuyện.
Đau đớn và hối hận. Là tại tôi mẹ mới nằm đó, là tại tôi mà tôi còn to tiếng chất vấn chú Dương mà chú thì không trách móc tôi nửa lời. Tôi không nhớ mình rời khỏi quán café bằng cách nào, chỉ nhớ lúc về bệnh viện, nhìn thấy chú Dương tôi đã ôm chú mà òa khóc nức nở. Có lẽ chú quá bất ngờ, cả người chú run lên, bàn tay thô ráp nhẹ nhàng vuốt lên tóc tôi như ngày còn bé. Lúc này tôi mới cảm nhận được hơi ấm tình thân. Nút thắt bao năm cuối cùng cũng gỡ bỏ được rồi.
Mẹ tôi nằm viện hơn một tuần thì xuất viện. Những ngày này tôi và chú thay nhau chăm sóc mẹ. Ba người chúng tôi nói chuyện với nhau nhiều hơn. Hóa ra có gia đình hạnh phúc cảm giác lại tuyệt đến vậy.
Khánh cũng kể cho tôi nghe chú và anh quen nhau trong một lần đi tình nguyện. Anh nói chú là người đàn ông chính trực và ấm áp nhất anh từng gặp. Mỗi lần gặp nhau, chú lại kể cho anh nghe về vợ con chú với giọng điệu đầy yêu thương và ánh mắt ngập vẻ nhu tình. Lúc đó chú có ý định làm mai tôi cho anh, nhưng anh đang có người yêu – là tôi rồi nên từ chối chú. Không ngờ rằng tôi lại là con gái chú. Trái đất thật tròn, phải không?
Tôi và Khánh làm lành. Hai tháng sau chúng tôi làm đám cưới.
Ngày cưới, tôi khoác tay chú Dương bước vào lễ đường. Lúc chú chuẩn bị trao tôi cho chú rể, tôi bật khóc. Quay về phía chú, tôi khẽ gọi “ba”. Chú hơi sững lại, đôi mắt ánh lên, rồi tôi thấy khóe mi chú ướt. Khánh nghe tôi gọi thế, thoáng mỉm cười. Một tiếng gọi đã xóa tan mọi khoảng cách trong tôi. Ba vỗ lên tay tôi đầy yêu chiều, cánh tay ba run run.
- Ba giao con gái của mình cho con, nhớ đối xử tốt với con bé.
Khánh đón lấy tôi từ tay ba, nở nụ cười ấm áp. Tôi hạnh phúc nhìn ba mẹ, nhìn anh và thầm cảm ơn duyên số, bởi duyên số đã đưa chúng tôi gắn kết với nhau thành một gia đình. Tôi tin rằng, dù có bao nhiêu chuyện xảy ra đi chăng nữa thì những người yêu nhau sẽ lại về với nhau. Như tôi, như Khánh. Như mẹ, như ba Dương.
Hết!
© Aren Dương – blogradio.vn
Bài dự thi cuộc thi viết CẦN LẮM MỘT CHỮ DUYÊN. Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại bình luận, nhất nút "Bình chọn" ở chân bài viết và chia sẻ lên các mạng xã hội. Thông tin chi tiết về cuộc thi viết mời bạn xem tại đây.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.
Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn
Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.
Theo bạn, như thế nào là ổn định?
Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.
Mùa đông – 2017
Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.
4 con giáp là 'thần giữ của'
Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.
Đi qua sự phản bội
Tớ cứ tưởng rằng, lý do mà quá khứ chúng ta không thành là vì cái tôi của hai bên. Nhưng sau sáu năm ròng, cả tớ và cậu đều đã yêu những người khác, đã đủ chín chắn để hiểu bản thân mình hơn rồi, chúng ta vẫn tan vỡ.
Tại sao không?
Những thứ bình thường hiện diện xung quanh chẳng khiến mình chú ý, quan tâm, cứ coi đó là điều hiển nhiên mà vô tư phớt lờ. Để rồi một ngày không biết nắng hay mưa, vô tình hay cố ý, ta sẽ đánh mất nó, lúc đó muốn quay lại thì đã quá trễ.
Mười sáu - Ba sáu tuổi
Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.