Phát thanh xúc cảm của bạn !

img bài dự thi Cuộc đời như một trận đấu boxing, nếu không đứng dậy bạn sẽ bị ‘knock-out’

2020-05-06 01:20

Tác giả:


blogradio.vn - Hãy nhớ, cuộc đời như một trận đấu boxing hạng nặng vậy, nếu bạn chấp nhận gục ngã và không đứng dậy, bạn có thể sẽ bị knock-out.

***

Mùa hạ năm tôi mười tám tuổi – là mùa hạ cuối cùng của tuổi học trò và cũng là mùa hạ đẹp nhất trong cuộc đời tôi. Cho đến bây giờ, mỗi khi bắt gặp màu hoa đỏ, lại hơn một lần, tôi khát khao được quay lại khoảng trời thơ mộng đó, dù mùa hạ năm ấy, tôi rớt đại học.

Ngày rời xa trường lớp, bạn bè, thầy cô, tôi và những người bạn của tôi đã khóc rất nhiều. Chúng tôi khóc… cho những ngày tháng đẹp đẽ, hồn nhiên bên bạn bè. Chúng tôi khóc… cho một mùa yêu thương mang tên ba năm, khóc cho những kí ức vẫn cứ vẹn nguyên trong trái tim mỗi người. Nhưng chúng tôi đã biết nén đau thương thành hành động, đã cổ vũ nhau cùng vượt qua nỗi buồn chia xa để tập trung ôn thi thật tốt.

Rồi kì thi kết thúc, lúc này, nỗi nhớ bạn bè, trường lớp đã bớt da diết, nhưng thay vào đó, là những ngày tâm trí căng như dây đàn vì hồi hộp chờ đợi kết quả. Tôi vẫn còn nhớ như in cảm giác đó, cảm giác cứ như bạn đang ngồi trên đống lửa chờ ngày xét xử, cảm giác áp lực đến ám ảnh khi mọi người xung quanh và gia đình cứ hỏi “có điểm thi chưa?” Ngày trường đại học tôi thi công bố điểm, tôi đã run rẩy gõ tên cùng số báo danh của mình và tim đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi chờ đợi điểm số hiện ra. Tôi không đủ điểm đậu. Tôi lúc này như rớt xuống vực sâu không đáy, tôi không muốn mình tồn tại nữa. Tôi thất vọng về bản thân mình, tôi thấy mình đã phản bội lại niềm tin mà gia đình đặt nơi tôi.

mot-mai-anh-ve-ben-em-blogradio-2

Ngày biết điểm, là cả một khoảng lặng to lớn, một màu đen u ám phủ kín gia đình tôi. Mọi người và quan trọng hơn là bản thân tôi không thể chấp nhận một đứa học sinh trường chuyên như tôi mà lại rớt đại học. Điều này là một cú sốc lớn. Tôi những ngày sau đó, khỏi phải nói, nó tồi tệ ra sao. Tôi nhốt mình trong phòng, không tha thiết ăn uống và không muốn gặp mọi người. Tôi không ra đường vì sợ hàng xóm, người quen dị nghị và hỏi điểm. Tôi chỉ biết có bốn bức tường và cô đơn trong nỗi buồn của chính mình.

Lúc đó, người tôi có thể tâm sự là mối tình đầu của tôi. Nhưng rồi cậu ấy cũng bỏ tôi mà đi. Cậu ấy mải mê với niềm vui đỗ đạt của mình mà không quan tâm đến niềm đau của tôi. Chỉ một thời gian ngắn sau khi biết điểm, cậu ấy hớn hở sửa soạn vào thành phố để nhập học, bỏ lại tôi bơ vơ với thất bại của mình.

Ba mẹ biết tôi buồn, nên cũng không hề có một tiếng trách móc vì sợ tôi càng thêm áp lực. Nhưng vì vậy, mà tôi càng dày vò bản thân hơn, vì tôi biết, ba mẹ không nói ra, nhưng nỗi buồn trong mắt ba mẹ, lớn gấp trăm ngàn lần nỗi buồn trong lòng tôi. Sau đó, ba mẹ tôi đã khuyên tôi nghĩ đến nguyện vọng hai. Với điểm thi bằng điểm sàn năm đó, tôi đã đăng kí vào một trường đại học dân lập, chuyên ngành Tâm lý học.

co-gai-1

Tôi đã bắt đầu phấn khởi trở lại và suy nghĩ tích cực hơn, rằng: Rớt đại học không phải là mất tất cả, không phải là mọi cánh cửa đều đóng sầm trước mặt bạn, không phải là bạn vô dụng hay bất tài, chỉ là bạn thiếu mất một phần trăm may mắn. Điều quan trọng sau đó, không phải là đắm chìm trong thất bại, dằn vặt bản thân mà phải tự tìm kiếm một cơ hội khác, phải tự mình đứng dậy để mạnh mẽ và can trường hơn. Vậy là năm đó, tôi cũng đi học đại học, nhưng chẳng qua là không đi được con đường mà mình đã lựa chọn…

Thực ra, rớt đại học, ngoài việc đăng kí nguyện vọng hai, chúng ta còn một lựa chọn nữa – đó là ôn thi lại vào năm sau – đây cũng là cách mà rất nhiều bạn bè, người quen của tôi lựa chọn. Họ chấp nhận bước vào đời trễ một năm so với bè bạn cùng trang lứa, nhưng với một tâm thế tự tin hơn. Tôi cũng đã lựa chọn con đường này. Sau khi học chuyên ngành Tâm lý học được một học kì, tôi thấy mình không yêu thích nó bằng công việc “trồng người”. Thế nên tôi quyết định dừng học để ôn thi lại vào trường Đại học Sư phạm (Tức tôi lại quay về điểm xuất phát ban đầu để thực hiện ước mơ sau một vòng rẽ sang đường khác). Và bạn biết kết quả rồi đấy, bây giờ tôi là một giáo viên và ngồi viết những dòng này. Tôi đã tự hào kể cho học sinh của mình nghe về thất bại ê chề trong lần rớt đại học năm ấy, như một câu chuyện truyền động lực về việc đứng dậy sau vấp ngã.

boxing

Mãi về sau, tôi rút ra được một điều rằng, thành công không nhất thiết là phải đi đúng con đường đã vạch ra từ đầu, bạn có quyền rẽ sang một hướng khác, đi một đoạn, rồi lại rẽ vào con đường ban đầu. Có thể bạn sẽ chậm trễ, nhưng không sao, bạn sẽ có nhiều trải nghiệm thú vị đang đón chờ. Rớt đại học, không có nghĩa là bạn không thể bước vào đời, không có nghĩa là bạn thất bại. Học đại học trễ hơn bạn bè một năm, hoăc học cao đẳng, trung cấp chẳng có gì phải xấu hổ cả. Điều quan trọng để vượt qua tất cả những điều tồi tệ đó là bạn phải tin vào năng lực của bản thân, phải mạnh mẽ đứng dậy chứ đừng gục ngã.

Hãy nhớ, cuộc đời như một trận đấu boxing hạng nặng vậy, nếu bạn chấp nhận gục ngã và không đứng dậy, bạn có thể sẽ bị knock-out. Vậy làm sao để gặp thất bại mà bản thân không gục ngã? Hãy tư duy thật tích cực, đừng hướng suy nghĩ, dự tính của mình vào góc chết, hãy hướng nó đến những điều tốt đẹp, nó sẽ là động lực để bạn tự đứng dậy. Bạn có quyền vấp ngã, nhưng xin đừng gục ngã.

Chúc cho những ai đã từng rớt đại học như tôi, chúc cho những ai sắp trải qua kì thi cam go phía trước thật mạnh mẽ, can trường để đừng gục ngã trước thất bại.

© Khánh Nguyên – blogradio.vn

Xem thêm: Hãy là xương rồng mạnh mẽ...

Bài tham dự cuộc thi viết. Để bình chọn cho bài viết này, bạn hãy nhấn like, share và để lại bình luận cảm nhận của mình. Thông tin chi tiết về cuộc thi, mời bạn tham khảo tại đây.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Mùa hè

Mùa hè

Sự khởi đầu hay kết thúc không phản ánh bằng thời gian, điều đó không cần phản ánh hay suy xét. Định nghĩ về thì giờ giữa chúng tôi chẳng còn là một khái niệm, chúng tôi chỉ đơn giản muốn bên nhau chẳng thể tách rời...

Cuộc sống: hành trình suy ngẫm và học hỏi

Cuộc sống: hành trình suy ngẫm và học hỏi

Chúng ta có quyền tự do để tạo ra những chương mới, viết nên những câu chuyện mới, và xây dựng những ý nghĩa mới. Mỗi ngày là một trang mới, và mỗi bước đi là một câu chuyện mới đang được viết.

Nhớ

Nhớ

Em ngồi đây bỏng cháy Tim thành bụi mất rồi

Đại lộ của những giấc mơ tan vỡ

Đại lộ của những giấc mơ tan vỡ

Vật chất mình tìm được không đuổi kịp trái tim mình đang loạn. Bằng cấp mình đang có không chạy đuổi kịp suy tâm. Công việc mình hiện đang làm chưa hẳn là việc mình yêu thích. Cuối cùng bản thân mình thích gì mình cũng không rõ. Nhưng lại rất vội.

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

back to top