Còn thương nhau xin hãy đợi mưa về
2016-04-28 01:21
Tác giả: Nguyên Bảo
Bỗng dưng thấy nhớ.
Tôi nhắn tin cho Thắm:
- Tự dưng nhớ nhau!
Tôi biết Thắm sẽ không trả lời ngay. Có nhiều lý do để tôi tin điều đó. Vì lâu quá rồi tôi không hỏi han gì cô ấy, bởi vì biết đâu cô ấy đang bận làm gì, đang đi cùng ai. Khi người ta lạc nhịp, muốn gọi nhau thì phải biết chờ đợi.
Tôi dạo quanh hồ để chờ đợi một lời đáp từ người tôi đã từng để lạc. Cô ấy sẽ trả lời tin nhắn, sớm thôi!
Lâu rồi tôi chưa nhớ một ai. Những xưa cũ tắt đi làm tôi quên yêu. Những xưa cũ của tôi với Thắm. Nhưng hôm nay, tôi nhớ Thắm. Bởi vì xuân vừa về, bởi vì tôi đang bước một mình dưới ánh đèn trắng mờ ảo. Ánh đèn soi một khoảnh khắc hiện tại vừa mờ nhạt lại vừa lấp lánh lên trên mặt hồ. Tôi tự hỏi lòng: đâu là nơi bắt đầu một nỗi nhớ? Có lẽ là kí ức, đúng rồi, bởi vì nỗi nhớ là những cảm giác da diết về một mảng kí ức. Nhưng có lẽ chỉ kí ức thôi chưa đủ để gọi lên nỗi nhớ. Phải có cả cô đơn nữa. Khi người ta bận rộn quá thì làm gì còn thì giờ để nhớ một ai?
Mùa xuân, đó là kí ức của tôi với Thắm, đó cũng là nơi nỗi cô đơn giăng mắc hồn tôi. Đặc biệt là trong những lẻ loi đang soi mình trên mặt hồ kia.
Gió hướng đông bắt đầu kéo ẩm vào mùa xuân miền Bắc. Những làn ẩm yếu ớt mỏng manh của mùa mới chầm chậm đi tìm người tình đã hẹn trước: khí lạnh. Hơi ẩm với khi lạnh gặp nhau để làm mây đen, để giắc vào không gian những bay mưa lất phất và dai dẳng.
Đường quanh khuôn viên trường Công nghệ Thông tin vắng như thể sinh viên đã thu hết vào trong kí túc, phòng trọ hoặc trên thư viện. Chẳng ai muốn đi bộ dưới làn mưa bay, dưới cái lạnh cắt da và người nói chuyện với nhau thì thở ra sương sớm này. Xung quan hồ nước giữa trường công nghệ, những chiếc ghế đá vắng người ngồi gọi ra những cô đơn ghê gớm. Sao tôi lại ra đây, ngồi giữa cái lạnh này gieo vào không gian cái tội cùng của vắng lặng ấy.
Cái lạnh làm niềm chờ dài thêm. Làm tôi nhận ra người con gái ấy xa tôi cũng đã lâu quá.
Chúng tôi xa nhau cũng vào mùa Xuân. Mùa xuân năm cuối cấp ba. Tôi ngỡ như hai đứa đã lạc nhau cả thế kỉ. Chiều buông dần mảng trời rộng trên cao chìm màu nhanh chóng lạnh nhiều hơn và cô đơn thì vẫn giăng mắc. Khuôn viên trường bắt đầu lên đèn. Ánh đèn trắng mờ mờ thả những lấp láp hư ảo xuống mặt hồ. Bóng những dãy nhà liêu xiêu theo bóng đèn in trên hồ. Hình như thứ ánh sáng trắng mờ kia chỉ góp phần gọi thêm hư ảo vào màn đêm cô độc của tôi. Cái lạnh đầu xuân miền Bắc cắt da cắt thịt. Cái lạnh của những chia xa cũ kĩ và những tiếc nuối ngẩn ngơ.
Bỗng tôi thấy điện thoại rung trong túi quần. Là Thắm.
- Lâu rồi không gặp.
Cô ấy trả lời tin nhắn của tôi một cách nhát gừng như cách mà tôi bày tỏ nỗi nhớ buồn cười của mình.
Có lẽ Thắm đang thương một ai rồi chăng, hay vẫn một mình. Không biết thắm còn nhớ chút gì của ngày cũ, những tháng ngày ngây ngô yêu, ngây ngô lạc nhau? Không biết Thắm có còn ấn tượng về tôi với một chút gì như là thương nhớ.
Câu nói nhát gừng không thể hiện xúc cảm của Thắm cho tôi muôn vàn suy nghĩ.
Có lẽ tôi chưa dứt được với mối duyên này.
Ngày cũ
Tôi nhớ chuyện Thắm với tôi ngày hôm qua, đó là một sớm xuân về.
Chuyện của tôi với Thắm cũng chỉ bắt đầu bằng một thoáng nhìn, có lẽ là vô tình. Để một ngày tôi hỏi Thắm:
- Cậu có người yêu chưa.
Thắm bảo chưa. Thế là tôi bắt đầu những niềm thương của mình. Những tình cảm ngày hôm qua ấy, nhìn lại đúng thật là ngô nghê. Thời trung học, chúng tôi không yêu bằng những gì mình cần mà yêu bằng áp lực. Yêu bởi một cảm giác rằng xung quanh bạn bè đều có người yêu hết rồi, yêu bởi sự thôi thúc của những thiếu vắng, những rung động mạnh mẽ ban đầu. Mà có khi chỉ từ một thoáng nhìn thôi.
Con người, ai cũng có những lúc nhớ về quá khứ của mình rồi nhận ra điều gì ngô nghê. Nhất là tình yêu, hôm qua có thể chìm trong thổn thức nhưng hôm nay nghĩ lại, lại thấy ngày cũ chỉ toàn những ngốc nghếch. Rồi khi tất cả nguôi ngoai đi rồi, quá khứ lại bị chôn ở một màn sương dày mà đôi khi sực gợi lại ta lại cảm giác như thời gian ấy đã lùi đi xa quá.
Ấy là năm tôi học lớp mười một. Những người đã bước ra khỏi tuổi bồng bột hoặc chỉ đơn giản là bước ra khỏi những trạng thái bồng bột của tâm hồn sẽ chẳng thể nào nhớ được những lạ kì của phút ban đầu.
Thắm nhìn tôi chỉ một lần trong chơi vơi tim trẻ riêng tôi. Một lần trong cái lẻ loi riêng tôi giữa những cặp đôi khác. Thế là quá đủ cho một nỗi nhớ thuở mười tám. Tôi thoáng nhớ. Để rồi lúc nào cũng khuôn mặt ấy, ánh nhìn ấy. Khi tim ta trẻ. Khi ta đã quá cần một ánh nhìn có thể xua đi sự lạc lõng. Đó là lúc hồn ta mong manh với nỗi nhớ nhất, hồn chơi vơi thì nỗi nhớ mặc sức mà công phá. Và tôi yêu Thắm như bao người trẻ khác yêu nhau. Lạ lùng như là ngơ ngẩn.
Sau Thắm, tôi không thể bắt đầu những ngớ ngẩn lạ lùng và cũ kĩ ấy nữa. Cuộc đời nào cho ai ngây thơ đến lần thứ hai. Điều ấy không biết là một may mắn hay lại chính là nghiệt ngã của tạo hóa.
Thắm bảo với tôi:
- Không biết thế nào mà em lại yêu anh, anh toàn những cái xấu ý!
Tôi chỉ cười. Bởi vì mắt Thắm cười, bởi vì tôi thương và vì ngôn ngữ nhiều khi vô nghĩa lắm!
Có những thứ chẳng thể nói trước mặt nhau. Nhưng có thể nói qua tin nhắn, thư hay những tấm thiệp. Những cái mà người ta hay gọi là Sến đấy, đôi khi chính nó mới là điều sâu kín bên trong những trái tim thổn thức.
- Người ta ngắm một vì sao vì hai nhẽ, một là bởi nó sáng và hai là vì ta chẳng hiểu gì về nó. Anh không biết hết tất cả về em nhưng như thế đủ để anh thấy em đẹp nhất.
Thắm tin lời tôi và tôi cũng tin mình đang nói thật.
Tại sao người ta luôn định nghĩa về sự thật như là những tật xấu, những tồi tệ hay những thứ đang diễn ra cụ thể trong từng tương tác của người với người.
Có những sự thật mà đôi mắt chẳng bao giờ nhìn thấy được, ví dụ như việc tôi thấy Thắm đẹp chẳng hạn. Thế nên người ngoài vẫn nói: bọn này đúng là sến. Hoặc như: ôi yêu với đương gì kiểu như thế, toàn những điều không thực tế! Tôi thì thấy thế này: thực tế với sự thật không giống nhau, trong sự khác nhau đó thì sự thật ở một nấc cao hơn của nhận thức. Mà những tình cảm tôi dành cho Thắm khi xưa là những sự thật. Đó là khi tôi chẳng nghĩ tới ai nữa để thấy Thắm là duy nhất. Khi trái tim thiết lập quan hệ với một thứ gì đó, thứ ấy sẽ trở nên đặc biệt với trái tim mình hơn những điều tương tự giống nó. Còn với lý trí thì những thứ tương tự nhau hẳn phải là những thứ gần giống nhau. Thế đấy, sự thật trong yêu đương đôi khi chỉ xuất hiện từ những bồng bột của con tim. Mà những bồng bột đó không đên với ta nhiều lần đầu.
Bởi vì cuộc tình nào rồi cũng có lúc chia xa.
Mùa mưa phùn
Chúng ta cần ngây thơ một chút để say nhau. Nếu bạn quên mất những ngây thơ, lòng bạn sẽ chẳng thể dựng lên những ảo tưởng về đối phương mà tình yêu là gì nếu không là những ảo tưởng. Ảo tưởng là lúc ta thấy một người đẹp nhất. Điều ấy khách quan mà nói thì hiển nhiên sẽ là sai. Là lúc ta tin rằng mình không cần thêm một ai nữa, chỉ ánh mắt, giọng nói ấy thôi đã đủ cho cả thế giới trong ta rồi.
Hầu hết những gì người ta tin trong lúc say đắm đều sai khi mọi thứ vụn vỡ. Nhưng những sai lầm đôi khi lại là chiều sâu của sự thật, cũng giống như ảo tưởng chính là chiều sâu của yêu thương. Nếu không nghĩ về nhau ở một góc khác đi, nếu chẳng nhìn thấy nhau ở một góc đẹp hơn, người ta sẽ chẳng bao giờ thấy nhau đặc biết. Mà nếu không thấy nhau đặc biệt thì gọi gì là yêu.
Cũng có thể nói ảo tưởng là chiều sâu của tình yêu.
Nhưng rồi cũng đến ngày những ảo tưởng của tôi về Thắm vụn vỡ. Trái tim tôi vỡ từ trong một nơi sâu thẳm của chính nó:
- Hôm qua tao thấy con Thắm đi về cùng thằng khác đấy!
Thằng Phương, bạn thân của tôi chau mày nhìn tôi mà kể.
- Tao biết rồi! Hai đứa nó nhà gần nhau mà, không có gì đâu.
- Mày thì biết cái gì, hai đứa nó còn gọi nhau “vợ chồng” nữa đấy. Ở đó mà yêu với chả thường. Mày ngu lắm!
Tôi biết có nhiều đứa mười tám vẫn gọi nhau là vợ chồng như một cách nói vui để cho đời bớt nhàm. Nhưng Thắm cũng không nên làm vậy, bởi cô ấy đã nói thương tôi.
Không phải tôi đang ngốc nghếch, có đúng không? Đã yêu nhau thì đừng ích kỉ giữ lấy nhau làm của riêng mình. Ồ, nhưng sao mà tôi buồn. Tôi nói với lòng mình không giận nhưng đến mấy ngày tôi chẳng nhắn tin với Thắm.
Tới ngày thứ ba thì Thắm nhắn tin hỏi thăm tôi:
- Anh giận em hả?
- Anh giận em làm gì!
Tôi trả lời.
Thắm tiếp luôn:
- Anh không còn thương em như trước nữa.
Khi qua phút ban đầu, mọi thứ sao mà kiêu căng cà nhiều đòi hỏi. Tôi biết Thắm đang giận, nhưng sao vẫn là tôi phải dỗ dành, khi mà cô ấy đi cùng người khác, thân mật cùng người khác. Thắm tặng tôi một nỗi buồn rồi quay về bảo nói tôi phải xin lỗi.
Tôi trả lời:
- Em cứ như vậy đi.
Thế là Thắm không đáp lại nữa.
Nhịp đập hụt hẫng của tim tôi trùng với nhịp buông kiêu kì của Thắm. Tình yêu bồng bột có khi thật tuyệt nhưng hình như hồi ấy chúng tôi còn quá trẻ để mà yêu nhau.
Rồi cô ấy bảo ở bên tôi gò bó. Thế là chúng tôi chẳng hẹn mà xa. Sống bằng trái tim có nghĩa là người ta sẽ khóc. Nhưng như thế cũng tốt, bởi vì đời sẽ không là gì nếu thiếu vắng những giọt nước mắt. Đặc biệt là giọt nước mắt chia xa.
Giọt nước mắt tôi với Thắm.
Đó là mùa xuân đầu kì hai của lớp mười hai.
Những kí ức chập chờn cứ về trong ngày tôi với Thắm nói xa nhau. Mùa đông qua rồi, nhưng lạnh vẫn ở đây, lạnh vẫn giăng giăng trong không gian này.
Những ngày mưa giăng năm ấy, tôi khóc nấc lên. Không biết tại sao tôi và Thắm lại xa nhau, nhưng nếu ở bên nhau thì cũng không được rồi. Vì Thắm sẽ lại dối tôi nữa, và tim tôi sẽ lại buồn nhiều nữa. Những cái chạm tay ngày lạnh, lúc Thắm bảo ghét tôi, lúc cô ấy xốc chiếc khăn trên cổ để tôi chẳng lạnh, lúc chúng tôi nhắc nhau mặc ấm khi ra đường. Những mảng kí ức hồng cố vời một ánh chiều lặng tìm chạng vạng, để gọi đêm. Tôi khóc. Không biết Thắm thì thế nào, tôi tin cô ấy còn thương mình. Nhưng dù cho có thương thì cô ấy có thể vẫn không khóc, sẽ có người an ủi cô ấy để cô ấy vợi đi buồn rầu.
Sẽ qua thôi. Khi ta trót lỡ nhịp rồi lạc nhau. Rồi tất cả sẽ nguôi đi thôi!
Đôi khi tôi muốn đập vỡ những làn mây đen lừ đừ che đi nền trời xuân xanh thẳm. Nhưng vô ích, mùa xuân nào mưa phùn cũng vẫn dai dẳng giăng trên lối người về. Điều đó tệ hại làm sao! Và nó hoàn toàn không nằm trong tầm hiểu biết của tôi – ở tuổi mười tám.
Gió từ biển bắt đầu thổi những hơi ẩm chậm rãi vào đất. Hơn ẩm đi tìm người tình hẹn trước của nó: khí lạnh. Chúng gặp nhau và thế là mưa phùn lại giăng.
Mùa xuân năm ấy, tôi quá trẻ để mà yêu Thắm.
Nếu ta còn thương
Những làn mưa bay bay khắp nẻo cô đơn hôm nay lại gọi về những dang dở cũ. Tôi thấy mình còn yêu. Thật đau buồn khi cảm giác còn yêu lại đến cùng một sự hững hờ nơi thắm:
- Lâu rồi không gặp!
Tôi nhắc lại với Thắm:
- Anh vẫn còn nhớ em.
Tin nhắn gửi đi, tôi vừa kịp nhận ra một ảo tưởng mới trong tôi vừa được dựng lên.
Thắm trả lời tôi:
- Ngốc.
Đúng. Tôi ngốc, ngày ấy tôi quá ngốc để mà yêu Thắm.
Mưa phùn vẫn giăng. Hôm qua về theo bước tôi lang thang quanh khuôn viên trường công nghệ. Đêm lại buông, ánh đèn trắng lờ mờ phủ xuống mặt hồ những lấp lánh. Trong mờ ảo của đêm, mấy dãy nhà liêu xiêu dưới mặt hồ.
Lắm khi ảo ảnh mới là thứ lung linh và đẹp đẽ của đời. Mà xét cho cùng, ảo ảnh là một phần của thực tế. Tôi vẫn tin rằng, đôi lúc ảo ảnh mới là chiều sâu của sự thật, đặc biệt là trong tình yêu. Mùa xuân mới lại về, nỗi nhớ cũ về Thắm nhen lên trong tôi từ những lỡ làng của hôm qua. Tôi biết mình còn thương. Có khi nào cơn mưa phùn sẽ là nơi tôi bắt đầu những ảo ảnh thực hơn. Những ảo ảnh mùa tuổi mới mang màu xuân mới.
© Nguyên Bảo – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Cảm ơn mẹ vì tất cả
Dù mẹ tôi có thể không hoàn hảo nhưng luôn yêu thương tôi theo cách hoàn hảo nhất. Việc tôi có được tất cả những điều tốt đẹp nhất trên đời đều nhờ có mẹ.
Những kẻ mộng mơ
Anh đổ thừa cho cà phê làm anh mất ngủ, anh quy trách nhiệm cho thời tiết khó chịu khiến anh không thể chợp mắt nhưng thực lòng anh chỉ suy nghĩ về em, về những nguyên do hai ta không còn hợp, về những gì anh đã làm, đã sai.
Thanh xuân của tôi
Cảm giác nghẹn ngào dâng lên, khiến tất cả chúng tôi đều biết rằng, dù có trải qua bao nhiêu năm tháng, thì những ký ức này sẽ mãi in đậm trong trái tim.
Mây đợi ai nơi ấy
Không còn một Pha Lê áo thun trắng quần jin xanh đóng thùng hăm hở với bao nhiêu công việc xã hội, bây giờ chỉ còn một cô giáo Pha Lê dịu dàng nữ tính trong tà áo dài mỗi ngày đến lớp đến trường.
Giá như...
Hành trình của mỗi người là khác nhau, đoạn đường người ghi dấu vì thế cũng muôn vàng khác biệt. Nhành diên vĩ um tùm nhưng lại dễ gãy đổ trong gió, những cảm xúc cả buổi ban đầu có chắc gì nguyên vẹn đến mai sau.
Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985
Tối hôm đó, Ngọc Lan trở về nhà với bao suy nghĩ. Câu hát “I don't know why, you said goodbye…” cứ vang mãi trong đầu cô. Cô cười thầm, tự hỏi liệu có phải mình đã rung động trước chàng trai tốt bụng ấy không.
Crush
Bất cứ khi nào mà thấy chúng tôi đi cùng nhau là y như rằng đám bạn đó hú hét dữ dội. Nhưng chúng tôi không quan tâm, vẫn làm bạn với nhau như bình thường, nói chuyện và đi học chung. Tôi vẫn thế, chôn cất cái tình yêu ấy vào trong lòng, chờ đến khi chúng tôi 18 tuổi thì chúng tôi sẽ yêu nhau.
Người thầm lặng 20/10
Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.
Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?
Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.