Phát thanh xúc cảm của bạn !

Hai mảnh ghép không lạc nhau

2016-06-14 01:29

Tác giả:


blogradio.vn - Hóa ra, ngày kí ức vẫn mang một ý nghĩa rất riêng, nhưng chỉ những người có duyên với nhau mới tìm lại được nó. Nếu không, họ sẽ để lạc. Rất may, tôi và Dịu đã không phải làm hai mảnh ghép đi lạc như thế.

***

- Cậu đã nói rằng những bí mật rồi sẽ có ngày trở nên vô nghĩa mà. Cậu quên tớ, cậu sống vì hiện tại của mình. Tớ muốn nói chuyện với cậu, một lúc thôi!

Dịu gọi điện cho tôi. Ngoài trời, mưa đang rào rào táp những giọt hạ và ô cửa. Tôi cảm nhận cơn mưa này phần nhiều qua tưởng tượng. Bởi vì tiếng mưa đã nhỏ đi trong lúc cố gắng xuyên thấu qua cánh cửa cách âm. Và cái lạnh trong trẻo tuyệt nhiên không thể tìm cách vào tới căn phòng này.

- Đừng để cuộc sống mòn mỏi trong quá khứ tốt đẹp hoặc mơ về một tương lai chưa ai biết trước. Ngày hôm nay mới là ngày đáng sống và con người có đáng quý đáng yêu hay không chính là ở hiện tại của họ.

Nếu câu nói kia đúng thì tôi sẽ là người sai.

Tôi sai trong ngày Dịu trở về, dắt díu một quá khứ xa xôi tới con phố tôi hôm nay tôi sống. Dịu vừa tốt nghiệp và đi làm cho một công ty nằm ở ngay con phố này.

- Ra Hà Nội lâu chưa?

Buổi hẹn gặp lại, tôi hỏi Dịu một câu lấy lệ.

- Cũng mới.

Cô ấy trả lời.

Dịu cười trong làn nắng nhàn nhạt đang thấm vào từng lọn tóc. Chiều chủ nhật nhàm chán trong tôi bỗng rộn rã khác thường vì nụ cười ấy. Tôi nghe đâu đó âm thanh của những tháng ngày tuổi thơ với những niềm thương trong trẻo tưởng đã chôn vùi từ lâu.

Cô ấy khác đi nhiều. Hai mốt tuổi, khuôn dung Dịu mang phác họa lên một người con gái cứng cỏi, sắc sảo.

- Tớ còn nhớ như in những ngày trên lưng cậu.

Tôi mơ hồ buồn. Lẽ ra tôi phải vui khi mà những kỉ niệm xa xăm thi nhau ùa về trong ngày gặp lại. Nhưng không.

- Qua rồi mà. Đúng là những ngày ấy đẹp thật.

- Cậu vẫn trầm như thế!

- Vậy sao?

- Nhưng tớ thích, tớ vẫn thích điều đó.


Bất giác, tôi nở một nụ cười. Có lẽ Dịu nói đúng, tôi vẫn không khác đi nhiều, bản tính vốn là cái khó thể rời bỏ kể cả khi người ta lớn thêm. Việc đi qua tháng năm có chăng chỉ làm người ta dùng bản tính cố hữu ấy với một hiểu biết khác.

Hai mảnh ghép không lạc nhau

***

Tôi với Dịu chung con đường đi học về, có lẽ cũng vì thế mà chúng tôi chung luôn cả một mảng kí ức tuổi thơ.

Dịu ở với bố. Mẹ Dịu đi bước nữa bỏ con bé lại với người đàn ông mà Dịu gọi là cha. Trong kí ức của Dịu, hình bóng mẹ chập chờn trong những lời kể của bố:

- Nó bỏ mày theo trai đấy. Mày có lớn thì lên Hà Nội mà tìm nó.

Giọng kể kia, không rõ là chua chát, thản nhiên hay căm hờn. Nghe người lớn kể lại, năm Dịu ba tuổi thì gia đình cô gặp khó khăn. Người chú từ phương xa bao năm biệt tích bỗng trở về mang theo một tờ giấy nợ. Thương em trai, sợ em bị đánh giết, nhà còn bao nhiêu của bố Dịu bán sạch. Rồi bố mẹ Dịu tản ra ngoài thành phố làm. Ở ngôi làng này, của khó người khôn, trông vào mấy sào ruộng thì chết đói mà những việc nhẹ như đan lưới, thêu thùa hay bán hàng thì phụ nữ với bà già cũng làm được, công rẻ lắm.

Những ngày ấy, sau buổi đi học về, lũ trẻ đánh Dịu, không rõ lý do. Sau nhiều lần như thế, Dịu không khóc nữa. Tôi thì chỉ biết len lén nhìn con bé, chờ cho bọn kia đi hết để chạy đến hỏi một câu hết sức ngớ ngẩn:

- Có sao không?

Những lúc như thế, Dịu không nói gì mà chỉ bám lấy vai tôi như một thói quen. Trên lưng tôi, Dịu nhìn thấy cánh đồng màu xanh, nhìn thấy những con chim sẻ, chim chào mào đang đi kiếm ăn hoặc lang thang dạo chơi.

Tôi biết những điều Dịu nhìn thấy qua những lời cô ấy nói.

- Không đau à mà cứ huyên thuyên mãi thế?

- Có người cõng, hết đau rồi.


Tôi thoáng vui. Một niềm vui rất đỗi lạ lùng nhen lên trong tâm trí ngây ngô. Vạt trời xanh lao xao bỗng cất lên muôn vàn thứ mật ngữ kì lạ. Có lúc tôi tưởng những tháng ngày tuổi thơ sẽ kéo dài đến một ngày dấu mốc nhất định nào đấy. Và tôi tự nhủ: khi ngày định mệnh kia đến, tôi sẽ nói Dịu nghe một điều bí mật.

Một điều chỉ có tôi mới biết thôi.

Hai mảnh ghép không lạc nhau

***

- Nhưng cuối cùng thì cậu đã không nói cho tớ.

- Bây giờ có nói ra thì cũng không còn ý nghĩa nữa rồi cậu ạ!

- Ai bảo. Tại sao lại không còn ý nghĩa nữa?

- Vì chúng mình đã khác.


Tôi nói tới đó thì Dịu lặng im. Bên ô cửa, trời đang dần chuyển sang màu tối. Thời gian còn lại của buổi hẹn bỗng tĩnh lặng đến đáng sợ. Một bí mật mới lại bắt đầu trong tôi, giữa muôn nỗi khó hiểu và băn khoăn.

Tối đó, Dịu về một mình. Tôi thấy cái bóng của cô ấy đan lao vào trong đêm, cứng cỏi hơn trước, mạnh mẽ hơn. Dịu hôm nay rất gần mà lại rất xa. Tôi nhận ra lòng mình vẫn còn cô ấy – một mảng quá khứ trong trẻo.

Nhưng đâu ai có thể hạnh phúc mãi trong một quá khứ! Trôi theo dòng người đông, tôi không chắc mình sẽ là ai trong Dịu. Chỉ là buổi gặp lại này làm cho tôi nhớ một người đã từng chung lối, chung bước, chung cả những ngây ngô khờ khạo. Một người tưởng chẳng bao giờ quên. Vậy mà cũng chỉ một cái quay lưng cùng với câu nói:

- Vì chúng mình đã khác.

Khi chúng mình khác đi, những điều đẹp đẽ từng tồn tại trong hai con người cũ kĩ sẽ trở lên vô nghĩa. Có thật là như thế?

- Cô đơn giữa thành phố lạ. Cảm giác đó thật đáng sợ!

Tin nhắn được gửi vào lúc 2 giờ đêm từ một số máy lạ. Mưa đang về.

Hai mảnh ghép không lạc nhau

Chẳng phải ai khác ngoài Dịu. Tôi biết được điều ấy qua cách nhắn tin này. Vả lại, rất lâu rồi tôi cũng không có ai nhắn tin cho tôi vào lúc 2 giờ đêm. Thành phố trong tôi cũng lạ và cô đơn, nhưng đã rất lâu tôi không hề biết điều ấy, và tin nhắn này nhắc tôi nhớ.

- Dịu làm sao?

Tôi trả lời. Dịu dàng như khi còn bé.

- Tớ cần cậu, rất cần cậu! Đôi cánh tớ mệt mỏi mất rồi. Nhưng cậu nói đúng. Người ta rồi sẽ phải khác. Cậu vẫn như trước, riêng tớ thì đã khác quá nhiều rồi! Khác đến mức không thể tìm thấy và nhận ra bản thân nữa.

Tim tôi đập nhanh. Tôi nghe thấy mảnh ghép nào đó đang rơi trong những câu chuyện chắp vá của Dịu.

- Tớ nhận ra cậu!

- Chính cậu đã nói với tớ: những bí mật rồi sẽ có ngày trở lên vô nghĩa mà. Cậu quên tớ!

Tôi nghe thấy cơn mưa trong Dịu. Nó bủa vây đầu dây bên kia.

- Tớ lên tìm mẹ tớ, nhưng không thấy.

- Ừ. Dễ gì mà tìm lại được một người giữa thành phố lạ.

- Tớ có địa chỉ của bà. Nhưng chiều hôm đó, tớ đã quay đi khi thấy bên trong ngôi nhà, có người phụ nữ đang bồng một đứa trẻ. Tớ còn chưa dám hỏi xem đó có phải là mẹ hay không! Tớ có mua tặng bà một chiếc lắc đeo tay bằng số tiền trong tháng lương đầu tiên của mình. Nhưng tớ không tặng. Tớ đã không kịp tặng.


Nói đến đây, Dịu nghẹn ngào, tiếng mưa không át được những nghẹn ngào trong cô ấy. Vậy mà tôi cứ ngỡ trong dáng hình Dịu hôm nay là một người con gái khác.

- Ngôi nhà đó quá đỗi hạnh phúc.

Ngày ấy, có lẽ chính hoàn cảnh khó khăn là nguyên nhân đẩy mẹ Dịu đến với một mối lương duyên mới. Nhưng tôi nghĩ đó không phải là lý do chính. Sự lạc lối mới là lý do sâu sắc đẩy người phụ nữ ấy ra xa Dịu. Cuộc sống không lường được và mỗi người đều có quyền chọn cho mình một cách để hạnh phúc.

Nhưng Dịu mới là người đau khổ nhiều nhất. Cho đến hôm nay cô ấy vẫn chưa thoát ra được cơn bão ấy.

- Cậu đã tìm thấy bà ấy. Là bà ấy không tìm thấy cậu. Có những thứ nên để cho nó qua hoặc giữ trong lòng như một mảng sáng. Đứng cố níu trong thực tại. Níu kéo chỉ làm người ta lạc mãi!

- Có lẽ vậy. Và cả cái bí mật mà cậu nói nữa.

- Không, nó chưa lạc đâu.

- Hôm đó, cậu đã nói là nó không còn ý nghĩa nữa.

- Phải, hôm nọ tớ đã nói thế. Nhưng tớ vừa mới tìm lại được, còn chưa kịp thông báo cho cậu điều đó.


Hóa ra, ngày kí ức vẫn mang một ý nghĩa rất riêng, nhưng chỉ những người có duyên với nhau mới tìm lại được nó. Nếu không, họ sẽ để lạc. Rất may, tôi và Dịu đã không phải làm hai mảnh ghép đi lạc như thế.

© Nguyên Bảo – blogradio.vn

Có thể bạn quan tâm: Những mảnh ghép cuộc đời




Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Đố vui có thưởng ngay

Đố vui có thưởng ngay "trên giường" - Cứ làm "host" trong cuộc yêu thế này thì các ông chồng chỉ mê mệt không dứt!

Vừa lãng mạn mà vừa phấn khích là điều hoàn toàn có thể xảy ra nếu bạn biết cách!

Đàn ông khi chỉ muốn lên giường với bạn sẽ không thể giấu 5 biểu hiện này

Đàn ông khi chỉ muốn lên giường với bạn sẽ không thể giấu 5 biểu hiện này

Đàn ông khi ham muốn một cô gái sẽ rất nóng lòng đến gần cô ấy. Dù có cố tỏ ra lịch thiệp, kiềm chế đến bao nhiêu, vẫn có những hành động vô thức cho thấy anh ta mong cơ hội tiến sát đến bạn.

Cực khoái hay cực khổ?

Cực khoái hay cực khổ?

Khoa học chỉ ra rằng: Cảm giác khi lên đỉnh có thể so sánh với những lần "chết đi sống lại" nhưng sinh hoạt tình dục mà không lên đỉnh thì sao, gọi đó không phải là một cuộc làm tình đúng nghĩa thì có là quá lời?

Án mạng kinh hoàng lúc rạng sáng: Nhiều người thoát chết vì điều bất ngờ

Án mạng kinh hoàng lúc rạng sáng: Nhiều người thoát chết vì điều bất ngờ

Sau khi cầm dao xông vào nhà chém đứt lìa tay trái anh Vỹ, Thảo tiếp tục chạy sang nhà hàng xóm gây án. Trong quá trình giằng co với anh Kiên, hung khí gây án của của đối tượng bị gãy cán.

"Yêu râu xanh" dụ dỗ hơn 400 phụ nữ

Dưới mác doanh nhân giàu có, kẻ săn mồi tình dục Joji Obara dụ dỗ hơn 400 phụ nữ đến căn hộ riêng để cưỡng hiếp và sát hại hai người.

Vỏ bọc người chồng tốt của kẻ nhiều lần hiếp dâm

Vỏ bọc người chồng tốt của kẻ nhiều lần hiếp dâm

Tôn Bân dụ dỗ nhiều phụ nữ qua ứng dụng chat, hẹn gặp mặt rồi chuốc thuốc gây ảo giác để tấn công tình dục.

Tội ác sau những lọ

Tội ác sau những lọ "thần dược" trị chồng

"Phù thủy xứ Nam Tư" Ana di Pištonja đi tù ở tuổi 90 vì bán "thần dược" cho các bà vợ hay bị chồng bạo hành.

Thảm án từ lòng oán hận mù quáng

Thảm án từ lòng oán hận mù quáng

Trước khi Trương Tây bị sát hại, bố mẹ và anh trai cô mất tích bí ẩn, cảnh sát suy đoán đây là vụ thảm sát nhắm vào cả gia đình, nhưng sự thật còn gây sốc hơn thế.

Mưu kế hạ độc 800 bạn học của nữ sinh bị tẩy chay

Mưu kế hạ độc 800 bạn học của nữ sinh bị tẩy chay

Sau bữa cơm trưa tại nhà ăn tập thể, hơn 800 sinh viên bị ngộ độc nặng, cảnh sát rà soát những người hôm đó không đến nhà ăn và nhanh chóng thấy manh mối.

Kẻ nghiện tình dục trả thù gái bán dâm

Kẻ nghiện tình dục trả thù gái bán dâm

Khi số phụ nữ bị sát hại tại thành phố Detroit, bang Michigan, tăng dần trong vài tháng đầu năm 2000, cảnh sát nhận định thủ phạm là một kẻ giết người hàng loạt rất nguy hiểm.

back to top