Hai mảnh ghép cô đơn
2015-05-14 01:05
Tác giả:
Cô đơn không phải vì ta không yêu. Độc thân không phải vì ta không có một nửa của mình. Chỉ đơn giản là ta sống chậm lại để cảm nhận mọi thứ trên thế gian.
Cô đơn đâu phải là những khoảng trống chơi vơi nào đó. Mà là khi ta chạm tay vào những mảng màu tối hư vô, nó không làm ta đau nhưng lại che lấp đi phần nào những niềm vui mà ta đã từng có từng lãng quên.
Cô bước lên xe của hắn, chiếc xế sang mà cả đời cô chưa từng nghĩ tới. Cô là nhân tình của hắn, hay đúng hơn đó là hai mảnh ghép trôi dạt vào nhau.
“Anh đến muộn 5 phút mà tôi muốn dã rời cả chân.”
“Vậy sao cô không tự về đi, lần sau nếu thấy mỏi chân cô có thể về trước mà không cần đợi tôi!”
“Anh đối xử với tôi thế đấy?”
“Ừ… thế tôi mới vui, tôi là khách hàng, cô quên à?”
Cô im lặng. Hắn nói đúng, khách hàng là thượng đế. Cô muốn có nhà đẹp, muốn được đi xe sang… thì cô phải chấp nhận điều đó. Hai người họ cùng nhau cười nói trên bàn ăn ở một nhà hàng sang trọng, có thể người ngoài nhìn vào sẽ tin họ là một cặp đôi hạnh phúc và đang yêu nhau say đắm. Hắn là như thế, hắn mua nụ cười của cô để hắn thấy vui. Còn cô bán cho khách hàng của mình thứ gọi là “nụ cười” để cô có được những gì như người khác có. Hai con người, hai mảnh ghép trôi dạt vào nhau để lấp đi phần nào còn thiếu trong tâm hồn đơn điệu.
Hắn là một giám đốc trẻ tuổi nhưng chưa có ý định kết hôn có lẽ một phần vì hắn tham lam cho công việc, một phần vì hắn khá cầu toàn vậy nên chưa có được một cô vợ ưng ý.
Cô là một nhân viên văn phòng, kém hắn vài tuổi, thông minh và khá xinh đẹp. Cuộc sống chật vật ở cái thành phố chật hẹp khiến cô muốn nổ tung. Cuộc sống khắc nghiệt bon chen cùng với trách nhiệm. Ba mẹ cô đã già yếu, mà cô thì phải kiếm tiền, nhiệm vụ của cô là nuôi hai em ăn học. Cô phải kiếm nhiều tiền để lo phụng dưỡng ba mẹ. Nhiệm vụ đó, những con số đó cứ bám diết lấy cô đến ngặt thở. Trong khi đó bạn bè cô, đồng nghiệp cô đã an phận với cuộc sống gia đình thì cô vẫn đơn độc, không thể yêu ai trong khi cô còn gánh nặng kia đang đè nén trên vai.
Rồi số phận đưa đẩy cô gặp hắn, ban đầu cô không có ý định gì nhưng rồi chẳng thể làm khác. Những bế tắc, những cùng quẫn, cô chọn ở bên hắn và trao đổi những gì đáng để cô có được đủ những thứ mà cô đang túng thiếu. Với cô có lẽ hắn là hy vọng cuối cùng, là may mắn duy nhất cô có được lúc này.
Cô bước đi dưới cơn mưa đầu mùa hạ, cô khóc, nước mắt và mưa khiến cô không thể kìm nén. Chưa bao giờ nghĩ mình có thể làm điều đó, mua vui cho kẻ khác như thế khiến cô nát lòng. Dần không chỉ có một mình hắn mà là vài kẻ khác, những kẻ gọi là đại gia. Một nghề tay trái chỉ vui khi có những khách hàng. Khi còn lại một mình, cô lao vào mưa như trút. Cô đau vì cuộc đời này làm cô đau hay cô đang tự làm đau chính mình. Lê lết trên đôi giày cao gót, cô thấy mình thật đơn độc. 25 tuổi, vẫn đơn độc, không có lấy một mảnh tình nào đủ để cô bám víu, không có lấy một bờ vai nào để cô nương tựa, không có lấy một ai chờ đợi cô, không có gì cả, không gì hết ngoài cô với cô…
Cô thở dài với ly rượu trên tay, trong căn hộ sang trọng mà hắn tặng cô, chắc là món quà của những tình nhân. Cô nhấp một chút rượu, cầm điện thoại cô nhắn tin cho hắn: ‘’em thấy cô đơn quá, thật sự mệt mỏi và cô đơn’’. Rồi cô cười mỉm khi hình dung vẻ mặt khinh thường tin nhắn đó.Chắc hẳn giờ này hắn đang bận, bận ôm ấp một vài cô gái trẻ hoặc đnag tiệc tùng ở một nhà hàng nào đó chăng… Cô gửi đi tin nhắn đó và không chờ đợi.

“Em mệt lắm, mệt đến mức không muốn thở nữa anh à!”
“Sao, cô đơn lắm à mà phải khóc? Nhìn cô thảm quá?”
“Anh, lúc khác anh hãy mỉa mai em có được không? Lúc này chỉ cần ôm em thôi, chỉ ôm thôi!”
“Tôi không phải người yêu cô, giờ tôi cũng không rảnh, cô đi ngủ đi, chẳng phải cô nói mai cô sẽ bận lắm hay sao, không ngủ thì mai chắc cô không…”
Cô khóa môi hắn bằng một nụ hôn, cô không muốn hắn nói thêm gì nữa, giờ cô chỉ cần từ hắn thêm chút thương hại mà bấy lâu nay cô vẫn cần.
‘’Từ mai, em sẽ không quá bận nữa, em sẽ không còn bận tới mức quên đi bản thân nữa, em sẽ là em của trước đây thôi’’.
‘’Vậy sao? Tôi không nghĩ cô cũng có lúc muốn được là chính mình đâu đấy, tôi cũng chẳng thể tin nổi cô mà cũng thấy cô đơn, cô có xứng đáng để cô đơn như những người khác không? Buông tôi ra rồi đi ngủ đi…’’.
Cô không quan tâm hắn nghĩ gì, cũng không cần biết điều mà hắn thấy ở cô, chỉ là giờ cô cần mượn tạm bờ vai hắn để dựa. Cô chỉ mượn thôi, mượn một chút hơi thở ấm áp, một chút ánh mắt thương hại, mượn hắn đôi bàn tay để lau đi những giọt nước mắt đơn độc đang in hằn lên tuổi thanh xuân của cô. Cho dù cô biết hắn cưng cô để cô không ngã gục. Hắn hiểu cô và cô biết hắn. Giống như những con mèo đi lạc, cần vuốt ve, ấu yếm và che chở.
Sau những ngày mệt mỏi ấy, cô cất hắn ở một góc. Cô nói với hắn là cô sẽ đi du lịch một mình, không có hắn đi cùng. Cô thấy mình đã quá phụ thuộc vào hắn, giờ cô muốn thử không có hắn vài ngày xem sao.
“Cô muốn làm gì thì làm tùy cô, dù sao tôi và cô cũng đâu có gì’’. Hắn phũ phàng nói thế, cho dù cô biết hắn không thật sự muốn thế.
Cô lang thang trên bãi biển, lạc lõng giữa bao đôi tình nhân. Ai ở đây cũng có một nửa để nắm tay. Ai cũng cười hạnh phúc. Tình yêu giúp họ mãn nguyện và hạnh phúc. Cô lặng lẽ ngắm nhìn họ. Chợt thất mắt cay cay. Những lần đi với hắn cô cũng thấy vui. Nhưng những lần ấy chẳng bao giờ hắn dắt tay cô đi, cũng không cõng cô, không cùng cô chơi đùa với song. Cô chỉ lẽo đẽo đi phía sau hắn… Có lẽ vì hắn với cô không là gì cả.
Nhưng tại sao, sao cô không được phép thấy cô đơn? Tại sao cô phải giả vờ mạnh mẽ? Không lẽ cô không được khóc, không được yếu lòng như bao cô gái khác? Cô lao mình về phía biển đêm cô gào lên trong vô vọng: ‘’Em cô đơn lắm, em cô đơn lắm anh à, em đã bảo em cô đơn mà, thật đấy,… ngay cả khi có anh em cũng cô đơn lắm, anh biết không…?’’.
Đã là con người, ai chẳng có lúc cô đơn. Là một cô gái ai chẳng có lúc yếu lòng. Dòng đời chỉ có cô đơn là thứ kì lạ nhất. Người ta không thể thấy nó, không thể chạm vào nó, nhưng người ta luôn bị nó dày vò, bị nó cào xé đến đau đớn.
Dù vậy, nếu không có cô đơn ta đâu thể trưởng thành một cách chín chắn, nếu không có cô đơn ta không thể có những trải nghiệm mới mẻ trong cuộc sống, đã dám sống thì phải dám trải nghiệm, đã cô đơn thì phải sống với cô đơn như một người bạn, tuy không cùng đồng hành nhưng dựa vào người bạn đó để lấy động lực đứng lên chẳng phải vẫn tốt hơn sao?
Anh:
Anh biết cô chẳng hề vui khi ở bên anh, anh cũng hiểu cảm giác mà cô phải cười ‘’giả tạo’’ trước mặt mình. Nhưng anh không trách cô, càng không thể phân biệt được tình yêu, sự tàn nhẫn hay lòng thương hại.
Anh thấy đôi mắt cô hoen buồn khi mà cô còn mang nhiều gánh nặng trên đôi vai bé nhỏ, thấy đôi chân như đang muốn chùn xuống của cô khi cô đem những gì cô kiếm được đến để thỏa mãn sự đời…
Cô đáng thương, anh đáng trách. Lẽ ra anh nên giữ cô lại để cô không buông bỏ cuộc sống vốn dĩ vẫn yên ắng ấy. Đẩy cô vào cái thế giới lạc lõng đến đau đớn, rồi đau xót khi cô nói với anh nỗi cô đơn. Nhưng tất cả những gì anh hứa hẹn lại là những điều tàn nhẫn nhất đối với cô.
‘’Tôi không nghĩ cô cũng có lúc muốn được là chính mình đâu đấy, tôi cũng chẳng thể tin nổi cô mà cũng thấy cô đơn, cô có xứng đáng để cô đơn như những người khác không?’’
Cảm giác ấy, cảm giác làm tổn thương cô ấy thật kinh khủng. Đêm đó khi anh trở về nhà, anh châm điếu thuốc trên tay rồi thở trong làn khói mờ ảo…Anh thấy đau. Vì anh không thể làm gì hơn cho cô, vì anh chỉ có thể cho cô mượn tạm bờ vai anh để cô tựa vào và để cô ấy đi những lần cô muốn đi…
‘’Đâu phải chỉ có mình em biết cô đơn, anh cũng cô đơn lắm. Nếu chúng ta không gặp nhau ở nỗi cô đơn thì hẳn chúng ta đã không dằn vặt nhau như vậy. Tiếc là người đó không phải là anh, anh có thể cho em tất cả những thứ em cần trừ tình yêu, anh không thể xóa vợi đi phần nào những trống vắng trong em. Anh không có đủ dũng cảm để đến bên em. Anh xin lỗi.”

Thời gian sau cô báo tin cô sẽ cưới một người, cô bảo người đó rất tốt, tốt với cô, tốt với quá khứ cách đây vài năm về trước đã ngủ yên của cô và anh. Dòng tin nhắn ngắn ngủi của cô không đủ để anh kịp thở dài nhưng lại đủ để những giọt nước mắt của anh lăn dài. Bấy lâu nay anh không hề thấy buồn khi nhớ về cô nữa, chỉ là nỗi cô đơn lại bắt đầu ập đến.‘’Em sẽ cưới, em sẽ hạnh phúc’’.
Tới giờ phút này anh vẫn vậy vẫn không đủ can đảm để nói với cô ấy rằng ‘’thật ra anh cô đơn lắm…kể từ ngày em đi’’.
Ai bảo đàn ông không cô đơn. Nhưng những nỗi niềm đó thật khó lòng diễn tả. Cô đơn khiến người ta trở nên ích kỉ và tàn nhẫn, lạnh lùng đến gai góc.Nhưng tất cả những gì họ có thể làm là khiến cho người mình yêu được hạnh phúc hơn.
Chúng ta:
Em và anh, một cuộc tình không tên. Không phải tình yêu, không phải chiếm hữu mà là sự vô của hai nửa cô đơn ghép mảnh. Cô đơn đưa ta đến bên nhau, nhưng chính vì nó làm ta dần xa cách. Chia xa, anh ở lại với những năm tháng vội vã cuộc vui. Em tìm thấy em lang thang trên đường vắng một mình, một vài lần đưa tay che vội những giọt nước mắt đắng.
Và một vài lần thấy em đau.
‘’Bao lâu rồi mình không gặp nhau anh nhớ không? Lâu rồi đấy, anh vẫn vậy, chẳng có gì khác’’
‘’Em hạnh phúc chứ?’’
‘’Không, em đã nghĩ mình sẽ hạnh phúc nhưng giờ em biết, chỉ là sẽ thôi…’’
‘’Tại sao?’’
‘’Ngày hôm đó, khi em dồn hết lòng tin vào một đám cưới vui vẻ sẽ diễn ra vào vài ngày sau đó và em cũng tin mình sẽ hạnh phúc nhưng không, ông trời bất công với em quá anh à, người đàn ông ấy đã bỏ em đi không lời từ biệt, không một đám cưới nào diễn ra, không một ai thương xót cho em… một tai nạn đã vô tình lấy đi hết cuộc sống màu hồng mà bấy lâu nay em hy vọng’’
‘’Anh xin lỗi vì đã không biết chuyện…’’
‘’Qua rồi anh, giờ em ổn rồi.Anh này,em sẽ chọn độc thân!’’
‘’Em biết không người ta không sợ độc thân nhưng người ta sợ cô đơn và em cũng đã từng sợ cô đơn em nhớ chứ, đúng là cô đơn thật đáng sợ nhưng đáng sợ hơn cả là khi con người ta thấy người khác cô đơn lại đưa tay ra cứu giúp rồi lại buông tay để người đó ngã đau hơn, vết cô đơn thêm sâu hơn… anh nhận ra anh đã sai, ai cũng có quyền được cô đơn, ai cũng có quyền chọn cách cô đơn và cách từ bỏ cô đơn.’’
‘’Và em cũng xứng đáng để cô đơn phải không?’’
‘’Thật ra anh cô đơn lắm…kể từ ngày em đi!’’

Đôi lần trong cuộc sống chúng ta chọn cách buông bỏ để không thấy cô đơn khi ở bên một người.
Em cũng vậy, em đã xa anh để quên đi những lần anh chẳng màng đến em đau, để xóa đi những gì mà anh đã gieo vào trong em sự tàn nhẫn. Chúng ta bắt đầu lại từ cô đơn có được không? Hai mảnh ghép chỉ thật sự ghép được vào nhau khi một nửa còn lại hợp với mình. Em và anh cũng vậy, thử hỏi nếu không có thứ cô đơn kì lạ, không có những nỗi đau chất chứa liệu rằng chúng ta có tìm thấy nhau thêm một lần nữa không?
Cô đơn:
Ta cô đơn không phải vì ta không yêu. Ta độc thân không phải vì ta không có một nửa của mình. Chỉ là ta chọn cách sống chậm lại một chút để cảm nhận mọi thứ mà thế gian ai cũng cảm nhận.
Cô đơn đâu có nghĩa là khi ta trống rỗng trong khoảng không chơi vơi nào đó, cô đơn là khi ta chạm tay vào những mảng màu tối hư vô, nó không làm ta đau nhưng lại che lấp đi phần nào những niềm vui mà ta đã từng có từng lãng quên.
Mọi thứ trên đời đến và đi như một quy luật, cô đơn cũng nằm trong quy luật ấy vậy nên nếu bạn đang độc thân thì hãy cứ để độc thân ấy dẫn lối bạn đi qua những nốt thăng nốt trầm của cảm xúc. Dần dần bạn sẽ thấy ổn, cô đơn cũng ổn, một mình đâu có nghĩa là không ổn.
Dù vậy, hãy yêu, hãy tìm cho mình ít nhất một bờ vai để dựa vào, để được an ủi được sẻ chia đôi lần. Ở bên ai đó rồi cũng sẽ quen. Thế nên khi còn được sống hãy sống cho trọn vẹn những yêu thương, sống để không hối tiếc dù cô đơn cũng không hối tiếc.
© Đồng Linh Trang – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Mưa nghịch mùa
Nếu cả đời này, bạn chưa từng rực rỡ, vẫn hãy can trường bước tiếp những mùa đau thương để mỗi ngày là một hành trang mạnh mẽ. Cánh hồng yếu đuối trước bão giông nhưng lại mạnh mẽ đến lạ khi được hông khô qua bao mùa gió bất.
Chuyến xe định mệnh
Ở phía xa, một chuyến xe buýt khác lại tới, tiếng còi xe vang vọng như một lời nhắc nhở rằng cuộc sống vẫn không ngừng chuyển động. Chúng tôi vẫn đứng đó, giữa ngã ba đường của định mệnh, không biết ngày mai sẽ là nắng rạng hay lại là một cơn mưa rào bất chợt khác. Nhưng ít nhất là lúc này, trong khoảnh khắc giao thoa mong manh này, chúng tôi đã không còn là hai kẻ đứng ở hai đầu trạm xe buýt để lén nhìn nhau nữa.
Khói bếp quê bà
Có những buổi chiều, chỉ cần nhìn thấy làn khói bếp bay lên từ mái nhà quê, tim ta lại chùng xuống bởi bao ký ức tuổi thơ bỗng ùa về. Mùi khói rơm, tiếng gà cục tác, dáng người bà lom khom bên bếp lửa, tất cả trở thành miền thương nhớ không thể nào quên.
Thanh xuân như những đoá hồng đỏ
Những lời tôi muốn nói không thể nói là điều tôi luyến tiếc nhất trong của đời này. Em yêu anh là lời cuối cùng tôi cho anh biết vì rất lâu anh đã là người nhà đối với tôi. Tôi chỉ mong kiếp sau anh có thể tìm được người tốt hơn tôi, thấu hiểu anh hơn tôi, không nhõng nhẽo, mè nheo như tôi. Anh là người thật sự tốt không lo khó khăn luôn luôn chỉ biết nghĩ cho tôi.
Chỉ có cơm mẹ nấu là miễn phí
Trên đời này, chỉ có những bữa cơm mẹ nấu là miễn phí. Những bữa ăn còn lại, ta phải tự mình đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt và cả những tháng ngày bươn chải. Khi còn trong vòng tay mẹ, ta vô tư ngồi bên mâm cơm, được mẹ gắp cho miếng ngon nhất, nhường phần đủ đầy hơn. Sự che chở ấy quen thuộc đến mức ta tưởng là điều hiển nhiên, mà quên rằng phía sau mỗi bữa cơm giản dị là biết bao nỗi nhọc nhằn mẹ đã âm thầm gánh mang.
Hóa ra yêu đơn phương là thế
Cuộc sống này nó vốn đơn giản hay phức tạp đều do cách nghĩ của mỗi người. Nếu bạn cảm thấy bằng lòng với cuộc sống hiện tại thì mọi thứ với bạn không là vấn đề gì cả dù không được đầy đủ như người khác. Nhưng nếu bạn cảm thấy không thể đặt lòng tin với bất cứ ai thì bạn luôn phải đề phòng chẳng dám mở lòng với bất cứ ai và bạn sẽ luôn sống cô độc một mình trong cuộc đời này. Hãy mở lòng và trao yêu thương khi còn có thể biết đâu đến một lúc nào đó bạn sẽ tìm thấy tình yêu thật sự dành cho bạn.
5 kiểu người tuyệt đối đừng kết giao nơi công sở nếu muốn tăng lương, sếp quý
Công sở là nơi để làm việc, không phải là nơi để kết giao bừa bãi. Chọn bạn mà chơi ở chỗ làm đôi khi còn quan trọng hơn cả năng lực thực sự của chính bạn.
Nơi đây có bình yên (Phần 1)
Có những mối duyên không bắt đầu bằng một lời hứa hẹn rõ ràng, mà lớn lên lặng lẽ giữa những năm tháng người ta còn quá trẻ để hiểu thế nào là giữ lấy một ai đó bên mình. Chúng tôi đã từng đi ngang qua nhau nhiều lần hơn là bước cạnh nhau, đã có những quãng thời gian tưởng như chỉ cần một chút im lặng nữa thôi là mọi thứ sẽ trôi tuột về hai phía khác biệt của cuộc đời.
Ngày trở lại
Ngày trở lại, tim bồi hồi rung nhẹ Cổng trường xưa vẫn nghiêng nắng dịu dàng Bạn cũ đó, mắt cười rưng màu nhớ Dáng thân quen như thoáng giấc mộng vàng.
Đoá hồng mong manh (Phần cuối)
Mỗi chúng ta đều từng đứng trước một ngã rẽ, nơi trái tim và lý trí không còn song hành. Câu chuyện này không kể về sự hy sinh, cũng không cố làm ai phải rơi nước mắt. Nó chỉ mong bạn đọc xong có thể thở chậm lại một chút, để tin rằng dù quá khứ thế nào, tương lai vẫn luôn nằm trong tay mình.



