Phát thanh xúc cảm của bạn !

Mảnh ghép Nordhausen

2014-03-21 10:48

Tác giả:


Bài viết tham dự tuyển tập: "Yêu thương đầu tiên": Để bình chọn cho bài viết này mời bạn like, share và để lại bình luận bằng plug-in mạng xã hội ngay dưới chân bài đăng. Lượt like, share và comment được tính bằng hệ thống đếm tự động.

Truyện Online - Chiếc máy bay đưa Du đi xa dần, xa dần khỏi Nordhausen, xa dần khỏi Hoàng, xa rời miền kí ức của một mối tình thầm lặng đầy day dứt. Hoàng đã giúp Du hoàn thành những miếng ghép cuối cùng trong bức tranh quá khứ mà Du sẽ lấp đầy, tuy có hơi sứt mẻ một chút nhưng chỉ cần như thế là đủ.

***
Ngay khi nhìn thấy Hoàng ngồi một mình trong thư viện của Goethe ngày hôm đó là Du đã nghĩ ngay rằng anh ấy là…của mình. Đúng là có vẻ hơi điên nhưng cũng thật tự nhiên một cách đầy chân thành. Chân thành đủ để ngay tối ngày hôm đấy, Du về set ảnh chụp trộm Hoàng trong thư viện ngày hôm đó làm Ava cho chính mình, và cái sự tình cờ rằng, trong Frienlist của nó, có một cô bạn là bạn của người yêu cũ trong ảo tưởng của con bạn thân của nó cũng quen anh đã khiến cho Du càng chắn chắn rằng đó là…định mệnh, rằng hai người sinh ra không ai khác là để dành cho nhau… Không dễ gì để hai trong số sáu tỷ người trên thế giới này có thể tìm ra nhau chỉ sau có hai phút gặp gỡ, đúng không?

Du rất tự hào về cậu bạn trai trong ảo tưởng của mình. Anh rất dễ thương và thông minh, lại đủ tốt bụng để chưa bao giờ nói ra lời từ chối phũ phàng với Du cả. Anh chỉ đơn giản là…mặc kệ, kệ cho Du muốn làm gì thì làm, muốn nói gì thì nói, Du như một con em gái quái dị mà anh vô tình đá phải trong một ngày đìu hiu gió lạnh về.

Bạn đâu thì Hoàng mặc kệ vì nghĩ đơn giản rằng khi nào chán thì Du tức khắc sẽ tự thôi ấy thế nhưng, khi nhận ra rằng Du có một niền yêu thích không tài nào hiểu nổi và không có điểm dừng dành cho anh thì Hoàng bắt đầu để cho Du làm một số việc và không để cho cô làm một số việc. Kiểu kiểu như:

-    Này anh, em thích anh. Thích thật lòng.

-    Cảm ơn em đã dành tình cảm cho anh, và vì những tình cảm đó nên anh cảm thấy…yêu thích chính bản thân mình hơn.

-    Nhưng em còn thích anh hơn anh thích chính bản thân mình đấy.

-    Du này, anh có bạn gái rồi, cô ấy rất hiền, và là người tốt.

-    Vậy ý anh em là người xấu đúng không?

-    À không, ý anh là rồi em sẽ tìm được người tốt với em hơn anh.

-    Nhưng em sẽ không thể đối tốt với người đó như em tốt với anh được.

-    Sao em dám khằng định như thế chứ? Biết đâu đấy ngày mai khi em gặp…Vì em vẫn đang thích anh, và sẽ luôn là như vậy” – Du xen ngang lời Hoàng với một chút cáu kỉnh.

Đợt đó Du cứ nghĩ là Hoàng chỉ nói đùa thôi nhưng khi anh đi Lý Sơn cùng hội bạn anh mà không rủ Du – thay vào đó là cô bạn kia thì Du mới ngờ ngợ. Vào đúng cái ngày mà anh công khai mối quan hệ với chị kia và được sự hưởng ứng của bạn bè trên Fb cũng là ngày mà Du ăn hết nửa cân thịt bò khô, một cân kem, hai cái bánh mì ba tê và ba quả na trong một buổi tối. Bao tử nó đầy ứ lên nhưng vẫn mang một cảm giác trống rỗng không sao hiểu nổi. Mấy quả na hôm đó đã khiến cho ruột gan Du quặn thắt lại, cảm tưởng như ruột gan đang chồi lên và siết mạnh lấy quả tim đang đập bồm bộp trong lồng ngực, không vỡ nhưng tạo ra vô số vết nứt. Mọi nhiệt tình sống cứ theo những khe rãnh đó mà trôi tuột ra bên ngoài, hoá ra cảm giác thất tình là như vậy – giống hệt với cảm giác bị ngộ độc thức ăn.

Mảnh ghép Nordhausen

Ngày trôi về phía cũ…

Một năm sau, Hoàng nhận được một email gửi vội của Du báo rằng cô đang trên máy bay tới Nordhausen trong mười hai giờ tới, một cuộc trao đổi học sinh giữa ngôi trường cô đang theo học với trường một trường bên đó sẽ mang cô tới Nordhausen.

Nordhausen mùa này đang có tuyết rơi, Nordhausen nơi này đang có Hoàng, Nordhausen nơi đó sắp có Du, và hơn hết Nordhausen, nơi đó không có Trang…

Hoàng đi Du học ngay sau khi công khai mối quan hệ của mình với Thảo Trang chỉ một tuần. Có lẽ khoảng cách 11000km km và 12h bay không là gì so với ba năm yêu nhau của hai người. Ngày đó, Du chọn cách phớt lờ điều mà cả thế giới đều biết. Chưa bao giờ Hoàng chính thức giới thiệu Trang với nó cả nên Du tự cho mình cái quyền coi như mối quan hệ kia không hề tồn tại. Ngày đó vẫn thế, giờ vẫn vậy, Du chọn phớt lờ tất cả. giờ nó chỉ biết duy nhất một điều rằng, nó sắp tới Nordhausen – một Nordhausen không có Trang, một Nordhausen chỉ có nó và Hoàng mà thôi…

-    Một năm rồi mà em vẫn không lớn được à.

Du gần như run bắn lên khi nghe thấy một giọng nói quen thuộc lạ lùng vang lên phía sau. Ngay khi vừa đặt chân xuống sân bay với duy nhất chiếc vali hành lý màu tím, đảo mắt quanh sân bay không thấy bóng dáng quen thuộc, bụng dạ Du như đảm. Bao nhiêu ý nghĩ tiêu cực lúc bấy giờ mới bắt đầu xuất hiện. Nó chỉ gửi mail cho Hoàng sau khi đã check in ở Việt Nam, nó sợ nếu gửi sớm hơn thì sẽ nhận lại được một bức thư anh khuyên nó nên ở nhà thì hơn nhưng giờ nghĩ lại, có lẽ Du gửi bức thư hơi…muộn. Có lẽ giờ này anh vẫn chưa check mail của nó, hoặc kinh khủng hơn, Hoàng quyết định lờ tịt bức thư đó đi… Mà Du thì không quen ai trên mảnh đất xa lạ này cả. Đúng lúc Du chuẩn bị oà khóc ngay giữa sân bay thì giọng nói thân thuộc vang lên phía sau. Du quay ra, Hoàng đang mỉm cười rạng rỡ phía sau nó. Có thể Du đã quên hay chưa bao giớ nó nhận thức đầy đủ rằng “Hoàng của nó” (vâng, không gì có thể làm suy chuyển được sự ảo tưởng của Du về anh cả…) lại đẹp tuyệt vời đến thế. Anh không thay đổi gì nhiều và nó cũng vậy – vẫn còn đó cảm giác bồi hồi và sung sướng như lần đầu nó nhìn thấy anh ở viện Goethe hôm nào:

-    Sao phải làm người lớn hả anh, em có cả một cuộc đời ở phía trước để làm người lớn cơ mà.

Du ngoác miện cười tiến về phía Hoàng và ôm nhẹ anh một cái – Du đã nghiên cứu kĩ rồi, bên này thì cái ôm rất thông dụng và được xem như một kiểu nói “xin chào” nên nó làm thế này thì sẽ không bị coi là sỗ sàng. Mà cho dù có bị coi như thế thì cũng chả sao, nó sẵn sàng đánh đổi điều đó – những một năm rồi mà. Hoàng rất ấm, và ấm hơn nữa bởi người anh có mùi của Capuchino – thứ mùi luôn gợi lên cho Du hình ảnh những ngôi nhà với mái ngói đỏ đụn, với  lò sưởi với ảnh lủa bập bùng ấm áp. Du sẽ ngồi trong căn nhà nhỏ đó, bên cửa sổ, đan áo hoặc đan quần hay đan bất cứ thứ gì không quan trọng vì mắt cô lúc đấy sẽ đăm đắm ngó Hoàng điềm tĩnh đọc báo bên lò sưởi, dưới chân sẽ là “bông tuyết” – một loài mèo sứ Ả Rập đang vần vã chơi đùa với mấy cuộn len. Trên bếp, ấm đun nước reo vang báo hiện cho hai tách Cappuccino ấm áp sẽ xuất hiện. Du luôn nghĩ về một ngày như thế. Một ngày ấm áp và yên bình. Một ngày ngập tràn hương vị Cappuccino.

Mảnh ghép Nordhausen

Nordhausen đang vào mùa đông. Cả con đường ngập tuyết trắng xoá. Du đã chuẩn bị trước xong Du vẫn không khỏi run bắn lên bởi cái lạnh nơi đây. Tuy cơn mưa bụi ảm đạm chả là gì so với niềm vui sướng đựơc gặp Hoàng song những hạt nước ly ty bám vô mặt nó, tạo ra một cảm giác tê buốt không sao chịu nổi. Hoàng bước nhanh hơn chút xíu, anh xoay người lại, đứng đối diện. Trong chớp mắt, anh đã quấn chiếc khăn len màu xắm với một hình tròn màu cam bên góc phải lên cổ Du. Luống cuống như một đứa trẻ nhưng lúc đấy, Du nhận ra rằng gương mặt Hoàng nhìn gần đẹp một cách kỳ lạ. Nụ cười điềm đạm trên khuôn mặt rắn rỏi trưởng thành, Đôi mắt không sáng nhưng sâu thảm và đầy trìu mến. Có chúa biết rằng, dù ở bất kì dâu trên thế giới này, bất kì nơi nào trong bất kì hoàn cảnh nào Du cũng sẵn lòng chết chìm trong đôi mắt đó, huống ghồ giờ lại là ở đây – giữa lòng Châu Âu rộng lớn trắng xoá tuyết một con đường… Vòng xong vòng khăn cuối cùng, Hoàng nheo mắt nhìn Du mỉm cười nói:

-    Lạnh lắm hả? Về nhà anh nhanh lên không chết cóng bây giờ.

Hoàng nói câu câu đấy thản nhiên và tự nhiên tới mức Du gần như tin rằng, Hoàng đúng là Hoàng của Du thật.

Đường về nhà anh không xa, nhưng đi hơi lâu một chút vì tuyết rơi quá dày khiến cho giao thông bị tắc lại. Bình thường hẳn Du sẽ phải càu nhàu khó chịu lắm đây nhưng đây lại không phải là bình thường – Du đang ngồi cạnh băng ghế với Hoàng – Du đã nói rồi mà, chỉ cần là anh, thì ở bất kì nơi đâu, bất kì lúc nào… Với nó, Hoàng là ngoại lệ cho mọi chuẩn mực lẫn quy tắc.

Căn phòng nhỏ Hoàng thuê của một người Đức tốt bụng nằm ngay ở giữa Nordhausen rộng lớn.

-    Lạnh kinh anh nhỉ? Ở Việt Nam cũng lạnh như vậy nhưng không có tuyết… – Du xuýt xoa khi bước vào căn phòng nhỏ ấm cúng của Hoàng.

-    Anh có viết mail dặn là em nhớ mang theo áo thật dày mà. – Hoàng mỉm cười, anh tháo áo khoác treo lên móc và hì hụi bật lò sưởi điện.

-    Em vẫn chưa…check mail. – Du rụt rè thừa nhận.

-    Sao thế?

-    Vì em sợ sẽ nhìn thấy thư anh bảo em đừng đi. – Du thành thật trả lời.

Hoàng phá ra cười, anh không nói gì thêm mà chỉ sắn tay áo và đi vào bếp để đun nước, để lại Du một mình trong căn phòng nhỏ có cái cửa sổ lớn và mấy chậu hoa dã quỳ trên bệ, để mặc Du một mình thoả sức khám phá cái thề giới rộng 17m2 của cậu nơi đây… Du mỉm cười khi thấy những mô hình batman bằng giấy được anh bày thành một hàng trên tủ sách, đó là những mô hình mà cô đã gấp tặng anh trước lúc nên đường. Một niềm vui kỳ lạ len lỏi trong tế bào:

-    Du học sinh mà trang bị đủ thứ thế, chả khác gì ở nhà anh nhỉ?

-    Thì toàn là đò anh mang ở nhà sang mà. – Tiếng Hoàng nói vọng ra từ trong bếp.

-    Bao giờ thì anh học xong? - Du ngẩng lên hỏi khi Hoàng đặt tách cappuccino có vẽ hình một cái lá phong xuống trước mặt cô.

-    Anh vẫn còn hai năm nữa.

-    Vậy học xong rồi anh sẽ về Việt Nam chứ? Hay phải lòng Nordhausen rồi? – Du mỉm cười.

-    Anh chưa biết! Còn tuỳ thuộc vào Trang nữa, nếu năm sau Trang qua đây thì anh nghĩ là mình sẽ ở lại, Nordhausen cũng có cái hay của nó.

Câu nói ở giữa của Hoàng tựa như một viên đạn được phóng ra khỏi ổ, xuyên qua không khí và găm thẳng vào tim Du. Không vỡ nhưng cũng đủ để tạo ra một vài vết nứt.

-    Nhưng Nordhausen không phải là Hà Nội. – Du nói, giọng nghèn nghẹn, Nordhausen lạnh quá, chưa gì mới đến mà cô đã bị nghẹn mũi mất rồi.

-    Ừ, thì anh cũng có bảo Nordhausen là Hà Nội đâu. – Hoàng bình thản nói – Anh phải lòng Nordhausen nhưng vẫn yêu Hà Nội theo một cách rất khác mà, à mà Trang kể rằng bên đấy cô ấy cung hay liên lạc với em đúng không?

-    Không! - Du trả lời ráo hoảnh.

Thực sự thì Trang cũng hay gửi tin SMS và mail cho nó nhưng nó chưa bao giờ có đủ can đảm cũng như tình cảm để trả lời bất cứ cái gì.

-    Vậy sao? Vậy mà Trang nói cô ấy cũng hay nhắn tin cho em lắm.

-    Có thể cô ấy nói dối. – Du đáp lại một câu hỏi mà như không hỏi của anh.

Mảnh ghép Nordhausen

Hoàng hơi nheo mắt nhìn Du, rồi anh đột ngột đứng lên. Trong một thoáng, Du cứ nghĩ là anh sẽ bỏ đi, nhưng không, anh lại gần chiếc tủ áo của mình và lôi ra một cái ống gì đó trông giống như một cái tuýt sắt dài. Trong một khoảnh khắc rất ngắn, Du có cảm tưởng như Hoàng chuẩn bị phang nguyên cả cái tuýt sắt đấy vào đầu mình vì cái tội xúc phạm người yêu của anh. Hoàng lừ lừ tiến đến nhưng rồi anh chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống, mở một đầu ống và dốc ra một cuộn giấy, trải cuộn giấy đó ra bàn, đó là một bản thiết kế của một ngôi nhà.

-    Anh nghe nói năm vừa rồi em có học qua về nội thất đúng không? Anh muốn nhờ em tư vấn giúp anh đồ trang trí cho ngôi nhà này.

-    Nhà của ai thế ạ?

-    Nhà của anh. – Hoàng nói.

Trong một thoáng rất ngắn, mảnh ký ức nhỏ về ngôi nhà, lò sưởi, những cuộn lên, các ô cửa sổ và con mèo lại ùa về, Du chợt thấy ửng hồng…

-    Nhà của anh và Trang.

Hai chữ cuối cuống tựa như một cục tuyết to xù xì, lao thẳng qua ô cửa kính và hạ cánh ngay giữa đốm lửa trong lò, vỡ tan hoang và tắt ngấm. Du thấy mình bàng hoàng đứng giữa căn nhà, nhìn ra phía ngoài kia, đằng sau những mẩu vỡ của ô cửa sổ là Trang đang phủi những vụn tuyết vụn trên tay để nắm chặt tay Hoàng, hai người cùng nhìn nó ngạo nghễ cười thầm rồi rời đi mà không thèm một lần ngoảnh lại nhìn. Phía dưới chân, con mèo đang cào cào vô đế giày nó và kêu lên một tiếng “ngao” đầy thảm khốc.

-    Em sẽ giúp anh chứ? – Hoàng hỏi lại.

-    Không.

-    Sao thế? Anh thấy em décor phòng rất đẹp, lại ấm cúng nữa…

-    Không.

-    Vì anh à?

-    Không.

-    Vậy là vì Trang?

-    Không.

-    Vậy vì ai?

-    Vì em. – Du ngắn gọn đáp – Em chán phải buồn rồi.

 Sau đó, Hoàng còn nói thêm một vài điều gì nữa nhưng Du bắt đầu im lặng.

Ừ, Trang và Du rất khác. Trong khi Du là mẫu người độc lập trong suy nghĩ, luôn liều mạng và có phần ngông cuồng trong các quyết định, như cái việc cô đột ngột quyết định học thêm chuyên ngành trang trí nội thất sau khi biết tin Hoàng đang học chuyên sâu bên thiết kế vậy. Chả cần suy nghĩ gì nhiều, nó cư đăng ký và học thôi. Hay như cái việc mà Du đang ngồi đây vào giờ này cũng thế. Sao phải suy nghĩ gì nhiều, cứ đăng kí rồi đi thôi. Không giống như Trang, Trang là mẫu người sẵn sàng dựa vào vai Hoàng sụt sùi cho một vài vấp váp nào đó. Điều đó không xấu nhưng Du không muốn Hoàng nhớ đến với hình ảnh một con nhóc dịu dàng, nết na thuỳ mị và có phần hơi yếu đuối. Mà thực ra thì nó cũng muốn được Hoàng trở che và bao bọc lắm chứ.

Đôi lúc nó nghĩ rằng hay là cứ để lộ ra một chút xíu, để lộ ra cho anh thấy rằng bề ngoài nó không hề mạnh mẽ và gai góc như nhiều người vẫn tưởng, để lộ cho anh thấy rằng nó thực sự rất mệt trên con đường thực hiện ước mơ cho nó, cho bố mẹ nó và giờ là cho cả anh nữa. Biết đâu được đấy, khi biết được tất cả những điều mà nó đang phải gồng lên để chịu đựng thì anh sẽ dang rộng vòng tay, ôm chặt nó vào lòng và nói những câu an ủi động viên mà nó đã phải tự nói đến hàng nghìn lần với chính mình. Đấy là trái tim thôi, còn lý trí thì nó muốn trong mắt Hoàng, nó sẽ là một con bé can đảm, mạnh mẽ và đầy lí trí – nó muốn được là chính mình khi ở trước mặt anh, là chính con người của nó chứ không phải là một ai khác. Và điều đó phải đánh đỏi bằng việc hoàng đã chọn Trang  chứ không phải nó. Du đột ngột vơ vội hai chiếc tách trên bàn:

-    Em đi rửa nhé! - Du nói ngắn gọn và đến thẳng đến bên bồn rửa bật nước xối xả.

Chống hai tay vào thành bồn bởi có vẻ như hai chân cô lúc này không còn đủ sức để chống đỡ cho trọng lượng của cơ thể nữa rồi. Du không muốn khóc, nhưng vẫn khóc, như lúc này đây.

Từ phía sau, nó nhận ra sự xuất hiện của Hoàng. Anh không nói gì cả mà chỉ yên lặng và vỗ nhè nhẹ vào khoảng giữa lưng nó, không phải vai mà cũng không phải mông, là một điểm ở giữa lưng – điểm mang đến cảm giác an nhiên lạ lùng.

-    Em đừng như vậy! – Hoàng nói.

-    Tại sao như vậy rồi mà anh vẫn còn đối xử tốt với em làm gì? Sao không mặc kệ em ở sân bay cho đến khi chết cóng ngoài đấy đi? – Du nói, cố gắng để không oà lên.

-    Vì em quan trọng. – Hoàng nói đơn giản – Chỉ là, theo một cách rất khác.

Một tuần ở Nordhausen, Du đã cùng Hoàng ăn loại kem ngon nhất thành phố. Cùng anh ăn hết tất cả hotdog trên tất cả các quán hàng vỉa hè mà hia người gặp. Cùng ngồi dưới bức tượng Roland uống hồng trà và ngắm người qua lại hàng giờ. Hoàng cung dẫn Du tới nhà hát lớn Nordhausen để nghe nhạc giao hưởng bốn mùa và cũng đã kịp uống loại rượi hảo hạng Branntwein trên những bậc thang của nhà thờ lớn Nordhausen. Cuối cùng, Hoàng mua tặng Du một chiếc khăn quàng màu đỏ gụ tại Südharzgalerie và cùng cô chụp mọt bức ảnh kỷ niệm tại đài phun nước Luther – sau khi Du dốc hết túi tiền xu của Hoàng xuống đây và cầu một điều ước cho chính mình:

-    Em đã ước gì thế?

-    Em ước sau này mình sẽ hạnh phúc.

-    Vậy còn anh? – Hoàng đùa.

-    Nếu thấy em hạnh phúc thì anh cũng sẽ hạnh phúc thôi. – Vừa nói Du vừa lồng tấm ảnh của cô đu lên cổ anh từ phía sau vào trong khung rồi đặt lên trên nóc tivi – ngay cạnh bức ảnh kỉ niệm ba năm của Hoàng và Trang.

-    Em đi rồi anh cũng không được tháo nó xuống đâu đấy!

 Nordhausen ngày trở về.

Một tuần ở Nordhausen là một tuần Du được nhìn ngắm trọn vẹn từng ánh mắt, từng nụ cười, từng giọng nói ấm áp và ân cần của Hoàng. Được cùng anh đi trên những con đường phủ tuyết trắng xoá. Ngồi cùng anh trong mọt căn phòng nhỏ, với lò sửa thay bằng bếp và bia nóng thay bằng cappuccino. Một cách nào đó, Du nhận ra một điều rằng, từ lúc nào, cô chỉ còn thích hình tượng của Hoàng thay vì chính con người thật của anh. Từ lúc nào Du đã yêu những mảnh ghép rời rạc của quá khứ thay vì hiện tại. Không thể nói là mình không buồn, điều đó là không đúng. Nhưng Du biết rằng, vào cái hôm mà Du nhìn thằng vào mắt Hoàng khi anh nói với nó rằng với anh nó cũng quan trọng, chỉ là theo một cách rất khác, có thể là bạn bè, cũng có thể là anh em thì cũng là lúc Du nhận ra, một điều thật lạ lùng, chỉ cần như thế là đủ. Và nó cũng nhận ra một điều nữa, rằng hơn lúc nào hết, dù ở bất cứ nói đâu, với bất kì ai tại bất cứ thời điểm nào, chỉ cần Hoàng hạnh phúc thì Du cũng sẽ hạnh phúc. Chỉ là theo một cách rất khác mà thôi…

Chiếc máy bay đưa Du đi xa dần, xa dần khỏi Nordhausen, xa dần khỏi Hoàng, xa khỏi Hoàng của quá khứ, Hoàng của tương lai và là Hoàng cuả bất kì thời điểm nào…xa rời miền kí ức của một mối tình thầm lặng đầy day dứt. Ước mơ năm nào cũng đã trở thành hiện thực. Hoàng đã giúp Du hoàn thành những miếng ghép cuối cùng trong bức tranh quá khứ mà Du sẽ lấp đầy, tuy có hơi sứt mẻ một chút nhưng chỉ cần như thế là đủ.

Một mảng trời mới quen thuộc dần hiện ra, Hà Nội kiêu hãnh đón Du vào lòng.

•    Gửi từ Hy Du (hydu…@)





Mời bạn tìm hiểu về những cuốn sách do Blog Việt tuyển chọn tại đây.

Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

back to top