Xuân muộn
2014-04-18 09:39
Tác giả: Nguyễn Hằng Nga
“Trăm hoa đua nở mùa xuân,
Cớ sao cúc lại muộn mằn về thu?” (1)
Câu thơ anh chép trong trang nhật kí hôm nào đã bạc phếch màu thời gian...
Cô không đợi được đến mùa thu năm ấy. Cô đã bay cùng triệu triệu vì sao theo “ngân hà chảy ngược”.
- Lại mơ thấy ác mộng phải không em?
Anh ôm lấy bờ vai cô, một tay phe phẩy chiếc quạt giấy. Thường hôm nào mất điện, anh sẽ thức để quạt cho cô ngủ.
- Em mơ thấy một giấc mơ xấu. Em thấy con chúng ta chào đời và…rất nhiều máu.
- Không sao đâu. Là em lo lắng quá đấy thôi. Nằm xuống ngủ tiếp đi em. Mai anh đưa em đi khám, nhé.
- Em yên tâm. Chắc không có vấn đề gì đâu.
Họ nắm tay nhau đi qua những hành lang dài của bệnh viện. Cô bỗng cảm thấy ngột ngạt. Cô không thích bệnh viện cho lắm Đi qua khu sản phụ khoa, họ nhìn thấy một người phụ nữ đang khóc lóc vật vã:
- Trời ơi là trời. Sao chuyện này lại xảy ra với tôi.
Những người xung quanh xì xào, hình như đứa bé trong bụng người phụ nữ ấy bị dị tật bẩm sinh, không thể giữ được. Cô bỗng thoáng rùng mình, bàn tay đưa lên bụng. Làm mẹ ở tổi 35, cô không khỏi lo lắng, bất an. Dường như đoán biết được điều cô đang lo lắng, anh lại an ủi:
- Sẽ không sao đâu em.
Phòng của vị bác sĩ chuyên khoa đã hiện ra trước mắt. Từ ngày cô có bầu, anh vẫn đưa cô đi khám thai định kì. Nhưng dạo gần đây cô không được khỏe, có vài triệu chứng lạ xuất hiện. Ngỡ là thai nghén bình thường, thế nhưng khi đến khám bác sĩ yêu cầu làm một loạt các xét nghiệm.
- Cái thai vẫn phát triển bình thường.
Kết luận của vị bác sĩ chuyên khoa khiến cô bỗng thấy nhẹ lòng.
- Nhưng…Ông từ tốn nói tiếp – Vấn đề là ở sản phụ…
- Tôi biết rồi. Có phải tuổi của tôi quá lớn để mang thai? – Cô vội ngắt lời bác sĩ.
- Tuổi tác không phải là vấn đề quan trọng nhất. Vấn đề ở đây là cô đã bị ung thư cổ tử cung.
Cái tin ấy như sét đánh bên tai hai vợ chồng. Sự thẳng thắn của bác sĩ khiến họ bị sốc.
- Nghĩa là…tôi không thể giữ đứa bé? – Giọng người vợ run run.
- Có hai lựa chọn cho vợ chồng cô. Thứ nhất cô vẫn có thể sinh đứa bé này nhưng sau đó tính mạng của cô sẽ không được đảm bảo. Thứ hai nếu cô đồng ý điều trị thì có thể chữa khỏi nhưng việc điều trị sẽ dẫn đến sảy thai và sau này cô không có khả năng làm mẹ nữa.
Người phụ nữ gục ngã. Hai chữ “sảy thai” cứ quanh quẩn trong đầu óc cô. Tâm trí cô suy sụp hoàn toàn:
- Bác sĩ. Xin bác sĩ hãy xem xét lại. Liệu có nhầm lẫn gì chăng? – Người chồng cất giọng hốt hoảng.
- Nếu chưa tin tưởng thì anh chị có thể đến một bệnh viện khác. Bản thân tôi có thể lấy uy tín mấy chục năm trong nghề ra đảm bảo. Những trường hợp như chị nhà đây chúng tôi đã xét nghiệm rất kĩ rồi mới thông báo cho bệnh nhân. Vì vậy anh chị hãy suy nghĩ cho kĩ rồi quyết định.
- Sảy thai? Không thể làm mẹ? Tôi đã sảy thai đến hai lần và các bác sĩ cũng đã kết luận tôi không bao giờ làm mẹ được nữa. Nhưng tôi vẫn có đứa trẻ này như một món quà của tạo hóa. Vì vậy tôi phải bảo vệ nó bằng bất cứ giá nào. Tôi sẽ không bao giờ làm tổn thương con tôi đâu.
Cô nói trong tiếng nấc nghẹn ngào. Rồi cô vội quay đi như để trốn chạy bất kì một sự thật phũ phàng nào. Người chồng vội đuổi theo.
- Em! Em à! Nghe anh nói đã! – Anh nắm lấy tay cô – Em bình tĩnh lại có được không. Sẽ ổn mà. Rồi sẽ không sao đâu. Chắc họ nhầm lẫn gì đó thôi. Mình sẽ đi khám lại ở một bệnh viện khác, nhé.
- Em bình tĩnh làm sao được. Em không muốn mất con.
- Con của chúng mình, mất làm sao được. Có anh đây rồi, em đừng sợ hãi nhé.
Họ cứ đứng ôm nhau như thế thật lâu, họ khóc ướt đẫm vai áo nhau. Ngoài kia nắng vẫn vàng ươm trùm lên cảnh vật, gió vẫn khẽ khàng thổi qua từng tán lá, dòng đời vẫn trôi chảy…
- Em ngủ dậy rồi à?
Giọng nói trầm ấm của anh vang lên. Cô quay lại nhìn anh, thấy anh đã đứng sát bên cạnh và vòng tay ôm lấy cô từ phía sau.
- Em có mệt không? Sao không ngủ thêm chút nữa mà lại ra đây đứng giãi nắng thế này, lỡ ốm thì sao?
- Nắng sớm tốt mà anh. Em phải đưa con đi tắm nắng để con chào đời khỏe mạnh chứ.
- Anh chuẩn bị xong bữa sáng rồi. Mình về thôi em.
Sáng nào anh cũng dậy thật sớm chuẩn bị bữa sáng cho cô. Cảm nhận được sự quan tâm của anh, cô thấy ấm áp trong lòng. Suốt bao nhiêu năm chăm sóc người khác, đây là lần đầu tiên cô được người khác chăm sóc cho mình. Được anh chăm sóc, cô có cảm giác mình như trẻ lại, đôi khi cô tự cho phép mình nũng nịu một chút :
- Anh lại bắt em ăn cháo đấy à ? Ngán lắm, em không nuốt nổi đâu.
- Anh có ép em ăn đâu nào. Anh nấu cho con đấy chứ. Em chịu khó ăn vào cho con khỏe mạnh. Rồi lát nữa anh đưa em đi khám, nhé!
Cô ngước đôi mắt ươn ướt lên nhìn anh:
- Anh lại định khuyên em nên xạ trị chứ gì. Em không đi đâu cả.
Giữ lại con hay giữ lại mẹ, đó là câu hỏi giày vò hai vợ chồng họ trong nhiều ngày liền. Cuộc sống đôi khi đẩy người ta vào những tình huống buộc họ phải chọn lựa mà sự lựa chọn nào cũng nghiệt ngã. Trong lòng cô hẳn đã có câu trả lời cho mình, cô không quá khó khăn để chọn lựa, mà thật ra cô cũng không cần phải chọn lựa. Cô sẽ làm những điều mà trái tim một người mẹ mách bảo. Người khổ tâm nhất là anh. Anh không muốn mất cô, nhưng anh cũng không thể bảo cô bỏ đi đứa con ruột thịt của hai người. Anh nắm lấy đôi bàn tay gầy guộc của cô:
- Em à. Anh biết em thương anh và thương con. Nhưng nếu không điều trị, anh sẽ mất cả em và con. Anh sẽ mất tất cả, em có hiểu không? Anh đã mất em một lần rồi. Anh không muốn mất em thêm một lần nào nữa.
- Em đã từng tuyệt vọng khi biết mình không bao giờ làm mẹ được nữa. Nhưng rồi con đã đến với em để xoa dịu những vết thương lòng. Em là mẹ, em phải có trách nhiệm bảo vệ con của mình. Là mẹ, em không thể bỏ con được. Bệnh của em, em biết. Em không muốn con phải từ chối cuộc đời của nó chỉ để kéo dài cuộc sống của em thêm một vài năm. Em đã từng mất đi cả tình yêu và tuổi trẻ của mình để mẹ em được sống. Nhưng cuối cùng mẹ vẫn bỏ em đi. Bi kịch này không nên lặp lại nữa anh à!
- Em đừng nói nữa. Anh đau lắm!
Anh ôm cô và khóc, những tiếng khóc khô khốc bật ra sau bao nhiêu năm kìm nén. Những lời của cô như nhát dao sắc cứa vào trái tim anh vậy. Cô cũng khóc. Rồi cô đưa tay lau đi những giọt nước mắt đang lăn trên đôi má đen sạm nắng gió của anh. Cô ngắm gương mặt thân thương ấy thật kĩ như thể chỉ ngày mai thôi là cô không bao giờ được nhìn thấy khuôn mặt ấy nữa.
- Con mình là máu mủ của hai chúng ta. Con sẽ thay em sống tiếp phần đời còn lại. Xin anh hãy chấp nhận hạnh phúc nhỏ bé này. Sau này con lớn lên, con sẽ giống em, anh sẽ nhìn thấy nụ cười của em trong nụ cười của con. Anh phải vui vẻ đón con chào đời chứ. Rồi sau này thay em chăm sóc cho con nữa…
Nói ra những câu này mà cô cảm thấy khó nhọc, lồng ngực như có cái gì đó đè nén. Đã đi qua rất nhiều nỗi đau, cô học được cách thanh thản chấp nhận. Nhưng lần này thì khác, cứ nghĩ đến đứa trẻ sắp chào đời không có bàn tay mẹ chăm sóc là cô lại thấy đau lòng.
Cô đưa tay lên quệt ngang dòng nước mắt đang lăn lăn trên hai gò má đen sạm của anh, nơi đó vẫn còn dấu vết của vết sẹo năm ấy. Hôm đó anh đứng giữa đường chặn xe hoa, để rồi bị người ta đánh cho một trận thừa sống thiếu chết, và rồi bông hoa duy nhất của cuộc đời anh cũng bị người ta hái mất. Vết thương trên cơ thể anh đã thành sẹo, nhưng vết thương lòng thì không bao giờ lành.
Bước chân vào làm dâu chốn xa hoa ấy, ngày qua ngày, cô chỉ biết đến bếp núc, giẻ lau, máy hút bụi và trọng trách chăm sóc bố mẹ chồng đã già yếu lắm. Toàn những việc không tên nhưng nó cũng đủ làm cho cô không có thời gian để thở. Làm việc quần quật quanh năm suốt tháng để phục vụ họ, nhưng họ nào có coi cô ra gì. Họ luôn cho rằng cô về làm dâu nhà họ chỉ vì tiền nên ra sức coi khinh.
Trong thời gian chung sống với người chồng lớn tuổi, cô mang thai hai lần và cũng sẩy thai cả hai lần. Có lẽ những đứa trẻ ấy vì thấy cô vất vả, cơ cực quá mà chẳng chịu ở lại cùng cô. Điều tồi tệ nhất là bác sĩ đã kết luận cô không thể mang thai được nữa. Tuyệt vọng. Cô dứt áo ra đi khỏi gia đình ấy, chấm dứt bản hợp đồng hôn nhân và những đổi chác. Cô bắt đầu lao vào công việc, kiếm tiền và tích cóp. Ba mươi tuổi, cô quay trở lại với cuộc sống độc thân trước kia, trở về chăm sóc bố mẹ già. Bao nhiêu tiền bạc tiết kiệm được trong bao nhiêu năm trời, cô dồn hết để chạy chữa cho mẹ. Nhưng mẹ cô không qua khỏi. Bố cô cũng đi theo mẹ sau đó không lâu. Còn lại mình cô, ngoài ba mươi tuổi, không chồng con, không gia đình, không còn ai thân thích. Hơn mười năm, cái khoảng thời gian mòn mỏi với bao nhiêu biến cố của cuộc đời. Và rồi cô bỗng dưng mất hết tất cả.
Dù cô đã cố tránh mặt nhưng anh vẫn nhận ra cô. Hơn mười năm trôi qua, có nhiều thứ đã thay đổi, tuổi thanh xuân cũng dần trôi theo năm tháng. Nhưng dù mười hay hai mươi năm sau thì anh vẫn không thể quên được người con gái đó, người con gái đã cho anh tình yêu và cả những vết thương lòng.
- Anh cứ hận em như anh đã từng. Em sẽ không bao giờ cầu xin anh tha thứ.
- Anh chưa bao giờ hận em, anh chỉ yêu em thôi, từ ngày xưa đến bây giờ vẫn thế. Hãy cho anh một cơ hội để bù đắp cho em. Bù đắp cho tuổi thanh xuân của chúng ta đã bị người ta cướp mất.
Cô ngỡ ngàng khi biết rằng suốt chừng ấy năm, cô đã trải qua bao nỗi truân chuyên của cuộc đời mà anh vẫn lẻ loi một mình như vậy.
- Anh đã từng thử quên em đi bằng cách lao vào những cuộc tình chóng vánh, nhưng anh không thể quên được. Cuối cùng anh nhận ra không ai có thể thay thế được em.
- Nhưng…em không xứng với tình yêu của anh…
Anh vội kéo cô lại, ôm siết chặt và hôn thật nồng nàn như không muốn nghe bất cứ lời từ chối hay xin lỗi nào nữa. Khác với nụ hôn đầu đời ngọt ngào của hơn mười năm trước, nụ hôn này có cả vị ngọt ngào xen lẫn cái vị mằn mặn của nước mắt. Họ muốn bù đắp cho nhau chút hạnh phúc muộn màng.
Bụng cô ngày một to hơn, cũng gần đến ngay sinh nở rồi. Dạo gần đây cô hay nhắc đến mùa xuân của miền Bắc và còn nhờ người mua len về đan áo. Cô bảo để dành cho anh và con, sau này về thăm quê thì mặc. Anh vẫn nói đùa cô rằng: “Trông em hệt như nàng Bân may áo cho chồng vậy!”. Theo chồng vào Tây Nguyên đã mấy năm nay, khí hậu chỉ có hai mùa là mùa mưa và mùa khô, đôi khi cô cảm thấy nhớ miền Bắc da diết. Cô yêu mảnh đất có đủ cả bốn mùa, cô yêu cái lạnh tái tê của mùa đông, yêu những cơn mưa phùn mỗi khi xuân đến.
- Anh à, em muốn ra Bắc thăm quê mấy hôm.
- Để khi nào em sinh con xong, con cứng cáp một chút, gia đình mình sẽ về quê để thăm mộ ông bà nhé.
- Nhưng em cảm thấy yếu lắm rồi. Không biết là em có đợi được không…
Đôi mắt cô nhìn ra xa xăm, vô định. Ngày nào cô cũng ngồi bên khung cửa sổ, soi gương, chải tóc và ngồi nhìn vào khoảng không vô định bên ngoài. Thời gian cứ trôi đi, tóc cô ngày một dài ra và nỗi đau cũng không ngắn lại. Nhìn bóng dáng cô nhỏ bé, hao gầy, anh thấy xót lòng, lồng ngực trào lên những cơn đau nhức, khó thở.
Giữ lời hứa, anh đưa cô về thăm miền Bắc một ngày tháng ba, mùa hoa nở rộ. Cô muốn được ăn một cái Tết ở miền Bắc nhưng lúc ấy bé Bắp còn nhỏ quá, sợ cái lạnh của miền Bắc làm bé bị ốm. Ngoài Bắc đã lập xuân, thời tiết ấm dần lên, cái rét không còn tê tái nữa. Cô về thăm quê vào đúng đợt rét nàng Bân, rét ngọt. Cây gạo đầu làng đã ra hoa, hoa rụng đỏ gốc cây. Cô ngước lên nhìn vùng trời đỏ thắm, có bông hoa nào đang rơi…
Trái hồng, trái bưởi đánh đu giữa vườn.
Bao giờ cho tới tháng năm?
Mẹ ra trải chiếu ta nằm đếm sao.
Ngân hà chảy ngược lên cao…” (2)
Cô không đợi được đến mùa thu năm ấy. Cô đã bay cùng triệu triệu vì sao theo "ngân hà chảy ngược".
Đứng bên cạnh anh là đứa con gái 5 tuổi, nó cất tiếng trong veo hỏi:
- Nằm một mình dưới đất thế này, mẹ đã lạnh lắm phải không ba?
- Có lẽ giờ này linh hồn mẹ đang ở trên cao theo dõi hai cha con mình con ạ.
Anh nói rồi ngước lên nhìn bầu trời thu xanh thăm thẳm. Hình như có một giọt nước đang rơi…
• Nguyễn Hằng Nga
(1) Thơ Nguyễn Du
(2) Thơ Nguyễn Duy
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu