Đừng phơi bày tâm trạng của mình lên mạng xã hội nữa!
2016-09-06 01:35
Tác giả:
Cái ứng dụng Ngày này năm xưa của Facebook thật là đem lại cho người ta nhiều cảm xúc. Những kỷ niệm của những năm tháng cũ, buồn có, vui có, hạnh phúc, khổ đau,… đủ mọi cung bậc cảm xúc đều được lưu giữ lại trên timeline, nhất là với những người thích chia sẻ. Có khi chỉ là những dòng status rất vu vơ của một thời trẻ trâu nào đó mà khi xem lại chỉ muốn xóa đi luôn.
Hôm trước đọc được bài viết hoa hậu, á hậu đồng loại khóa hoặc xóa tài khoản Facebook của mình ngay sau khi đăng quang, tôi bỗng giật mình nghĩ đến tài khoản của mình, nơi mà mọi hỉ nộ ái ố tôi đều public suốt bao nhiêu năm nay. Tôi không bao giờ có thể trở thành hoa hậu và chắc chắn không thể trở thành người nổi tiếng được. Nhưng tôi bắt đầu nhận ra những nguy cơ của việc chia sẻ hầu như mọi thứ trong cuộc sống của mình lên mạng xã hội. Sẽ không có anh hùng bàn phím nào vào soi trang cá nhân của tôi, nhưng tôi kết bạn với rất nhiều thành phần, có thầy cô giáo, đồng nghiệp, sếp, người thân, bạn bè,… Họ sẽ nghĩ gì về tôi khi mà chính tôi cũng cảm thấy xấu hổ về những status mình đã từng viết. Cảm giác lúc đó chỉ muốn đào một cái lỗ để chui xuống. Bạn có tin được không, có những người bạn của tôi cho biết rằng họ sẵn sàng dành hàng tiếng đồng hồ, thậm chí cả ngày trời chỉ để vào xem trang cá nhân của bất kì ai họ quan tâm.

Những năm tháng tuổi trẻ, tôi đã dành quá nhiều thời gian cho mạng xã hội. Tôi từ chối những cuộc đi chơi cùng bạn bè vì lười, tôi chỉ biết dán mắt và nhìn cuộc đời qua chiếc màn hình bé xíu. Những dòng status tâm trạng, nó là bằng chứng tố cáo một nội tâm bất ổn của một người trẻ, nhạy cảm, sống khép mình, chưa tìm được hướng đi đúng đắn cho mình, chưa định hình về mặt tính cách. Phơi bày nội tâm của mình ra để mong người khác có thể hiểu được ư? Không! Ngoài kia có biết bao nhiêu con người, mỗi người có một cuộc sống riêng và họ không có thì giờ để quan tâm đến tâm trạng của bạn đâu. Họ chỉ nghĩ bạn là đứa rỗi hơi, không có việc gì để làm ngoài việc lên Facebook kể lể. Còn người thật sự quan tâm đến bạn thì không cần phải dõi theo bạn qua Facebook. Nhưng dù sao trưởng thành cũng là cả một quá trình, để bạn nhận ra những điều này cũng là một quá trình.
Bạn có thể có tình yêu, nhưng đừng lên Facebook khoe về tình yêu nhiều quá! Không ai cấm bạn hạnh phúc và bày tỏ niềm hạnh phúc của mình cho cả thế giới biết, nhưng chỉ nên ở một chừng mực nào đó thôi bạn nhé, giữ lại một chút gì đó riêng tư cho mình. Có những cô gái thi nhau khoe người yêu chuẩn soái ca của mình để thể hiện rằng mình không hề kém cạnh bạn bè. Nhưng tình yêu của mỗi người có một màu sắc riêng và bạn không nhất thiết phải tô màu hồng cho tình yêu của mình để giống những người khác. Trải qua một vài mối tình, bạn có nhận ra một điều rằng: xóa ảnh trên Facebook thật là mệt! Không phải vì sợ người đến sau sẽ ghen tuông mà vì những kỷ niệm đó khiến bạn buồn mỗi khi nhìn lại. Với cả, đã không còn là gì của cuộc đời nhau nữa thì có lý do gì để những bức ảnh, những dòng status tình cảm đó tồn tại trên timeline của mình?

25 tuổi, tôi học cách sống thản nhiên và im lặng. Tôi hạn chế dùng Facebook, không còn hay viết lên những dòng tâm trạng của mình. Không phải vì tôi không có tâm trạng mà vì cảm thấy viết ra là điều không cần thiết, nó chỉ khiến tôi cảm thấy tồi tệ hơn mà thôi. 25 tuổi, lần đầu tiên tôi nhận ra việc dùng mạng xã hội ngốn rất nhiều thời gian của mình mà nó cũng không khiến tôi hạnh phúc hơn. Mỗi khi cảm thấy mệt mỏi, buồn chán, bất an, tôi tìm đến những bản nhạc thiền giúp tĩnh tâm. Tôi tìm đọc những lời Phật dạy giúp mình sống an nhiên tự tại. Tôi tìm cho mình một vài sở thích mới, thú vui mới như là học chơi một loại nhạc cụ chẳng hạn.
25 tuổi, tôi nhận ra mình cần dừng lại việc nhìn cuộc đời qua chiếc màn hình bé xíu vì cuộc đời rộng lớn ngoài kia còn có nhiều điều đáng để tôi trải nghiệm. Quãng thời gian tuổi trẻ không còn nhiều, tôi sẽ làm những điều trước giờ mình vẫn muốn làm, trải nghiệm những thứ mà tôi chưa từng trải nghiệm. Từ bây giờ, nếu có chia sẻ điều gì lên mạng xã hội thì đó chỉ là những kỷ niệm thật vui thôi nhé!
© Nguyễn Hằng Nga – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Một bước yêu sai
Tôi yêu anh hơn tất cả những gì tôi có, nhưng tôi lại chẳng thể vượt qua những mất mát tuổi thơ. Chọn cách bóp chết tình yêu của mình để hài lòng đứa trẻ sâu bên trong đang gào khóc, tôi đã mất đi anh và chính mình.
Đây là đích đến cuối cùng và viên mãn nhất trong hành trình nhân quả của một đời người phụ nữ
Cứ kiên nhẫn sống tử tế, bình an nội tại chính là phần thưởng vô giá nhất.
Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, dù có ướt lạnh ta vẫn mong được tắm mình thêm lần nữa
Có những ký ức, chỉ cần một làn gió thoảng qua cũng khiến lòng ta chao đảo. Với tôi, đó là những ngày bên suối Hàng nơi tuổi thơ trôi đi cùng tiếng nước chảy và những trận cười nghiêng ngã. Giờ nghĩ lại, thấy mọi thứ giản dị đến nao lòng, mà sao ấm áp đến lạ.
Ba tôi
Có những đêm tôi thử nói lại câu đó trong đầu, nhưng đổi câu trả lời. Tôi tưởng tượng nếu hôm đó tôi nói “Không hẳn.” Hoặc “Con không biết.” Hoặc chỉ im lặng mà thôi. Tôi tưởng tượng nhiều đến mức có lúc tôi quên mất sự thật là tôi đã nói “Có” thật.
Những chuyến xe buýt cũ kỉ niệm
Cuộc đời này vốn dĩ không biết trước điều gì sẽ xảy ra được thế nên hãy cư xử tử tế với nhau khi còn có thể bạn nhé. Bởi gặp nhau trong cuộc đời cũng là có duyên lắm rồi.
Nguyên vẹn
Khi những vụn vặt chất thành một đống lớn, nó giống như tảng đá đè nặng lên trái tim mỗi người. Mong rằng ai cũng tìm được cách chầm chậm đắp lại những vết nứt.
Nơi tình thương chưa trọn vẹn
Có thể ta không được chọn nơi mình sinh ra, nhưng ta được chọn cách mình sống và trao đi tình thương cho người khác.
Gửi anh! Trái tim đang còn vỡ vụn
Trong cuốn sách Lén nhặt chuyện đời có viết như thế này” Thất tình, thường khóc lóc kiêu gào, nghỉ thiếu người ta mình sống không nổi. Lúc đó, lấy sợ dây quấn vô cổ siết thật mạnh. Thả dây ra mới nhận thấy một diều, thiếu oxi con người mới chết, chớ thiếu người yêu chả đứa nào chết cả.”
Yêu một người, là biết mình phải để họ đi
Đôi khi, yêu một người không phải là nắm giữ, mà là để họ đi, và vẫn có thể mỉm cười khi nhớ về họ.



![[Infographic] Bạn biết gì về #hashtag trên mạng xã hội? [Infographic] Bạn biết gì về #hashtag trên mạng xã hội?](https://blogradio.vn//Upload/CMS/Nam_2015/Thang_10/Ngay_19/Images/tat_tan_tat_ve_dau_hashtag_than_thanh_ava.jpg)


