Phát thanh xúc cảm của bạn !

Mùa mưa phượng năm ấy

2016-05-26 01:28

Tác giả:


blogradio.vn - Có khi nào mọi thứ sẽ thành dĩ vãng và bị lãng quên đi mãi? Những gương mặt hôm nay còn tươi cười với nhau, ngày mai gặp lại liệu có buồn chào nhau một tiếng, hay rồi ngay cả đến việc gặp lại cũng không có cơ hội? Cuốn vào những lo toan mới, chúng tôi sẽ còn lại gì trong nhau?

***

1. Làn mưa phượng năm ấy

Cô ấy tên là Nhã nhưng tôi thích gọi cô là Phượng. Dĩ nhiên, cái tên Phượng là do tôi mặc định như thế và cũng chỉ có mình tôi biết.

Phượng, cái tên ấy ghi dấu ngày Nhã đến: ngày lá phượng làm mưa.

- Cậu sao thế?

Nhã quay sang dãy ghế nam. Mặc dù đã cố trấn tĩnh nhưng tôi vẫn không giấu được việc con tim đang rối lên:

- Tớ.. Gió hôm nay to nhỉ. – Tôi trả lời cô ấy theo một cách vụng về nhất có thế.

Nhã ngước nhìn lên nền trời.

Gió báo hiệu sự xuất hiện của mình qua những hạt lá phượng rơi rơi. Phải rồi, chính là ánh mắt đó. Con tim tôi chết đi đâu đó trong làn mưa này, Nhã có biết?

Từ sau buổi khai trường hôm đó, tôi hay nghĩ về Nhã với một mùa mưa diệu kì. Mùa mưa lá bay vẽ dáng nền trời trong đáy mắt.

Mùa mưa phượng năm ấy

***

- Đi với tớ.

Tôi đề nghị. Nhã ngồi lên chiếc xe, cầm lấy chiếc cặp sách một quai tôi đeo - đang buông thõng - và bật ô lên. Suốt chặng đường đi học, tôi luôn thầm cảm thấy vui vì một cảm giác lạ lùng không thể lý giải.

- Bọn này yêu nhau à?

Rất nhiều đứa hỏi thế.

Khi ấy, tôi chỉ cười và quay sang nhìn Nhã. Cô ấy cũng mỉm cười như một sự thỏa hiệp cho tình cảm không tên này.

Có lúc, tôi hỏi Nhã:

- Cậu thích mưa phượng không?

- Mưa phượng?

Mắt cô gái ấy tròn xoe, trong trẻo trông có vẻ như là đang nghĩ ngợi.

- Cũng thích. – Nhã cười mang theo một nửa trái tim tôi về khoảng trời bồng bềnh và ấm áp.

Trong vô thức, tâm trí vội vã chụp lấy khoảnh khắc đó và hằn in thật sâu. Có một cảm giác ngây ngô được đổ lên nền trời. Trong ngây ngô, cả một nền trời cuộn vào nỗi nhớ.

Tôi với Nhã đi vào trong câu chuyện của nhau qua những dòng tin nhắn, những cuộc nói chuyện điện thoại, những dòng thư tay và cả những giờ đi học.

- Một người luôn ở sát bên ta. Một người ta có thể sẻ chia mọi điều, đem đến cho ta nỗi bình yên lạ lùng mỗi khi nghĩ đến, nếu không phải người yêu thì đó là gì?

Tôi hỏi điều ấy với Hiền, đứa bạn ngồi cùng bàn.

- Như thế được gọi là tri kỉ.

Tôi mỉm cười. Như thể Tri Kỉ là một niềm vui lớn lao và ấm áp lắm.

Nhưng rồi Hiền nhìn tôi như muốn moi móc những điều thành thật hơn ở trong tâm can tôi ra.

- Mà chưa chắc đã là tri kỉ đâu.

Tôi hỏi lại:

- Thế là gì?

Hiền cười tinh ma:

- Không biết. Nhưng cảm giác đấy của mày được gọi là Nhã.

Tôi lờ đi. Suốt bốn tiết còn lại không nói câu gì.

Mùa mưa phượng năm ấy

***

Nhã có người yêu. Phượng của tôi đã yêu một người. Bỗng nhiên trong tôi xuất hiện một cảm giác hụt hẫng gần giống với ích kỉ. Người yêu cô ấy tên Khanh.

- Chiều nay đi ăn chè nhớ, Nguyên.

Nhã nhắn tin cho tôi.

- Tớ không đi đâu?

- Sao thế?

- Mệt.

- Ừ, nhớ mau khỏe nhớ. Để còn chở tớ đi học.

Tôi bảo “ừ”. Lại bất giác nghĩ đến cánh tay Nhã cầm chiếc ô hiện lên qua góc nhìn của người ngồi trước chiếc xe. Tôi nào có mệt mỏi gì đâu. Chiều hôm ấy, tôi gắn mình trên chiếc ghế cạnh cửa sổ, trước mặt đặt mấy quyển truyện dày. Tôi đọc nhưng chẳng chữ nào vào đầu. Là vì tôi thương Nhã. Từng con chữ trong những cuốn truyện tôi cầm đều mang dư ảnh của một trời mưa phượng. Tôi ích kỉ và tôi khóc.

Không biết và sao mà lại khóc.

Hôm sau, vừa mới nhìn thấy tôi Nhã đã hỏi:

- Hôm qua làm sao?

- Tớ không sao.

- Tớ thấy Nguyên lạ lắm.

- …

- Tối qua Khanh rủ đi Xteen, nhưng tớ ở nhà!

- Sao lại ở nhà.

- Để nhắn tin với cậu.

- …

- Nhưng rồi cả cậu cũng không chơi với tớ.

- Không phải đâu! Nhưng Khanh không giận à?

- Không.

Lòng tôi yên ổn trở lại.

Khi mà người ta đang ở trong mùa đông thì những tia nắng hạ vẫn hàm chứa một ý nghĩa rất riêng. Tôi tin điều ấy bằng một niềm tin sâu sắc. Nhưng tôi lại chưa bao giờ dám tin vào vị trí của mình khi mà Nhã ở trong Khanh. Nhiều lần, tôi vẫn ủ dột khi nghĩ về một mảng trời vu vơ có Nhã.

Ở một khía cạnh khác, những quan tâm nơi Nhã, những dịu dàng vương trong bóng Nhã vẫn làm tôi thương cô ấy đến khó hiểu.

- Tớ không ổn!

- Sao, Nhã có chuyện gì không ổn?

- Tớ thấy Khanh đi cùng người khác.

Thực ra tôi cũng không quan tâm nhiều về Khanh. Tôi chỉ biết về Khanh như một sự hiện diện về người yêu của Nhã. Có chăng, tôi vướng bận về Khanh cũng chỉ qua những cảm xúc mà anh mang tới cho Nhã. Cảm xúc hôm nay trong Nhã, không gì khác nỗi buồn.

Tôi lại nghe những gì Nhã nói. Nghe suốt đêm. Nhưng có một điều mà tôi chỉ nghĩ chứ chưa bao giờ dám làm, đó là nắm tay Nhã – những lúc cô ấy cảm thấy không ổn. Tôi muốn lắm, một chiếc nắm tay chóng vánh và không yêu cầu trả lại. Giống như là những câu thơ:

“Anh chỉ có một tình yêu thứ nhất
Anh cho em kèm với một lá thư
Em không lấy và tình anh đã mất
Tình đã cho không lấy lại bao giờ.”


Tôi không biết giữa tôi với Nhã là gì. Một mùa lá, những rung động tuổi mới lớn hay là như thế nào?

Ở trong một sự mông lung dịu dàng, người ta dám đưa đôi tay ra cho ai đó nắm nhưng sẽ chẳng bao giờ dám mong nhận lại. Tôi bỗng nghĩ ra câu thơ của riêng mình:

“Bàn tay đã cho là không lấy lại
Cánh tay nhỏ, chiếc ô dịu tuổi mơ
Chẳng biết đan vào nhưng không thể hững hờ
Muôn bỡ ngỡ thắm nền trời xanh lá…”

Tôi đọc và tự cười chính mình. Bàn tay đâu có giống như lá thư để cho đi mà không cần lấy lại!

Và Nhã có hiểu không, nếu tôi nói với Nhã những điều như thế?

Mùa mưa phượng năm ấy

2. Con đường có nhau.

Ở bên nhau đôi khi chỉ đơn giản là: cùng tồn tại trên một con đường mà cả hai đều ở đó – cho dù là không sánh bước.

Thật đấy, tôi chưa bao giờ có Nhã trong bất kì thứ gì giống như tình yêu. Nhưng ngược lại, tôi lại luôn có cô ấy trong bất cứ lúc nào tôi cảm thấy không ổn. Bởi vì chúng tôi chung một lối về. Sân trường thì vẫn còn đó và trong tôi bao giờ cũng đầy ắp dư ảnh của một mùa phượng rơi.

Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu một ngày tôi với cô ấy chẳng còn chung lối? Là khi mùa chia xa đến, cả tôi và Nhã cùng dạt về những chân trời rất khác. Ở chân trời đó có những con đường mới, những chặng đường và những con người mới. Trong số những con người rất mới ấy, sẽ có một (hoặc một vài) người sóng bước cùng Nhã, và cô ấy sẽ sớm quên tôi. Quên đi một mùa lá phượng, quên luôn cả cái tên tôi âm thầm đặt cho cô ấy nhưng chưa bao giờ nói. Tôi sợ phải nghĩ đến việc Nhã quên đi bàn tay tôi chưa bao giờ dám đưa ra cho Nhã nắm – những lúc cô yếu lòng.

Ba năm cấp ba, Nhã đi qua nhiều câu chuyện tình cảm. Cả tôi, đôi khi tâm trí tôi cũng lang thang trong một câu chuyện nào đó. Nhưng chưa khi nào hai chúng tôi rời xa nhau trên con đường về hay trên những mùa nước mắt thổn thức.

***

- Mai xa rồi, có nhớ nhau không?

Tôi bất giác hỏi.

Nhã nâng cốc trà sữa lên che đi một góc của nét mặt, bình thản trả lời tôi:

- Không. Mai đi xa, tớ sẽ bận với hiện tại của mình, làm gì có thời gian mà nhớ cậu.

Tôi cười thành tiếng như một cách vụng về để giấu đi những hoang mang trong lòng. Tôi bảo:

- Nhưng tớ sẽ nhớ.

- Vậy thì chỉ có cậu buồn thôi.


Tôi không cười được nữa. Nâng cốc trà sữa lên hút, đôi mắt tôi không nhấc nổi lên để nhìn thẳng vào Nhã.

- Tớ đùa thôi.

Tâm trí tôi bỗng thắm sắc hẳn lên, dù là ngày chia xa sắp đến.

Hạ làm mưa đẫm cả những cơn nắng. Lá phượng cũng rụng nhiều trong cái ướt đẫm của cơn mưa hạ dữ dội. Trên những tán lá còn xanh, sắc đỏ hoa phượng đã rạo rực ngay khi còn e ấp.

Trong những cơn mưa này, tôi vừa sợ vừa muốn đến trường. Tôi không muốn rời xa những người bạn đã quen mặt quen lối có lẽ cũng chính vì thế mà tôi không muốn gặp họ. Tình cảm hay có những nghịch lý như thế.

Rồi những ngày chúng tôi túm tụm lại cùng nhau đá cầu dưới góc sân, những giờ thể dục tất cả hò reo ầm ĩ trên cái nền sân đất, những giờ kiểm tra, những tiết học… tất cả sẽ qua. Có khi nào mọi thứ sẽ thành dĩ vãng và bị lãng quên đi mãi? Những gương mặt hôm nay còn tươi cười với nhau, ngày mai gặp lại liệu có buồn chào nhau một tiếng, hay rồi ngay cả đến việc gặp lại cũng không có cơ hội? Cuốn vào những lo toan mới, chúng tôi sẽ còn lại gì trong nhau?

Chia xa!

Chỉ là không đi học nữa thôi mà, có gì đâu mà tôi phải nghĩ nhiều như thế!

Tôi lại nhận được tin nhắn của Nhã:

- Chiều nay lên chợ Vồi đi!

Lại một tin nhắn quen thuộc.

- Lên chứ!

Câu trả lời của tôi hôm nay không giống mọi lần. Mọi lần tôi sẽ chỉ nói ngắn gọn: “Ừ”.

Chợ Vồi có tôi và Nhã, ngôi chợ còn có cả bóng phượng quen.

Tôi lại chết trong anh mắt Nhã. Lần này thì tôi không thể giấu được.

- Nguyên làm sao?

Tôi vẫn nhìn Nhã, nheo mắt.

Cả hai chúng tôi cùng đồng thanh:

- Mai xa rồi….

Cả buổi hôm đó, trên chiếc xe đạp, tôi chở Nhã đi tất cả những nơi chúng tôi đã từng qua. Chúng tôi đếm lại từng gốc cây trên cái giặng dừa phủ chiếc hồ (thực chất là một chiếc ao rộng) mọc ngay đường quốc lộ. Chúng tôi nghe từng làn gió trên con đường dài tít nối xã tôi với một xã khác. Tôi (và có lẽ cả Nhã) nghe thấy cả tiếng những tán cây thầm thì lời tuổi xanh. Nhưng tiếng thầm thì ấy nhỏ quá và dường như đang bị tiếng ve át đi.

Chưa có buổi chiều nào chậm và buồn như buổi chiều ngày hôm ấy. Vì chúng tôi đều biết được, ngày mai khi rẽ sang những con đường mới dù có muốn thì cũng sẽ chẳng còn cơ hội đi cùng nhau. Chúng tôi tưởng tượng ra một viễn cạnh đang cận kề và chờ nó đến trong vô vọng.

Mùa mưa phượng năm ấy


3. Cô gái của mùa mưa phượng bay.

- Nhã!

Tôi cất tiếng gọi lớn khi bất chợt nhìn thấy cái bóng mảnh khảnh ở sau một bóng cây lớn đối diện cột cờ.

Tôi thầm lo rằng mình đang nhìn nhầm người, nhưng rồi người con gái ấy quay lại.

Là Nhã. Sau ba năm, đôi mắt Nhã vẫn trong như thế. Hôm nay, chúng tôi cùng mặc chiếc áo trắng, trốn lẫn vào đám học sinh để ngồi dưới cái sân này dự buổi lễ khai trường của “bọn nhóc”.

- Nguyên. Sao về trường mà không nói với tớ.

Tôi cười. Ngay tại sân trường này, cũng một buổi khai giảng, chúng tôi lại gặp nhau. Cái bỡ ngỡ ban đầu lại biết trở về trong một dáng hình quen.

Bất giác, tôi với Nhã cùng nhìn lên nền trời. Rồi Nhã mỉm cười nhìn tôi.

Tôi biết Nhã muốn nói gì. Tôi tin là mình đọc được những ngôn từ ở trong nụ cười ấy:

- Nguyên à, năm nay Phượng lại làm mưa đấy!

© Nguyên Bảo – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

3 tháng đầu năm chỉ là

3 tháng đầu năm chỉ là "nháp", kể từ tháng 5, 3 con giáp này bứt phá trong công việc, tình tiền song hành thuận lợi

Trong thời gian tới, những con giáp này có cơ hội lấy lại những gì đã mất.

Lấm tấm cơn mưa

Lấm tấm cơn mưa

Cô nghĩ hoa có thể làm được như vậy, những cánh hoa mong manh dịu dàng quá đỗi kia và cả vô số những hạt nước li ti được đọng lại trên đó sẽ nhắc người ta về những điều thiện lương của cuộc sống. Sẽ nhắc người ta về tình yêu thương giữa con người và con người với nhau trong cuộc sống

Ôm trọn một vòng tay

Ôm trọn một vòng tay

Chị cứ ngồi vậy mà ôm con trong lòng, chị nâng niu bàn tay đôi chân con, thăng bé đã mười mấy tuổi và con đã cao lớn hơn so với chị nghĩ. Vậy là cuối cùng ông trời cũng nghe được tiếng chị gọi ngày đêm, ông trời cũng thấu hiểu được nỗi lòng chị mòn mỏi chờ mong con.

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Cậu biết không, tớ đã đứng trước gương hàng trăm lần, rồi tự tưởng tượng trước mặt tớ là cậu. Và tớ sẽ nói hết cho cậu biết rằng tớ đã thích cậu nhiều như thế nào. Nhưng khi thực sự bắt gặp ánh mắt cậu, bao lời văn mà tớ đã chuẩn bị như bốc hơi mất chẳng còn lại gì

Tiếng lòng anh

Tiếng lòng anh

Thơ hát nhỏ nhỏ trong miệng, cô nghe như những âm điệu thiết tha nhất từ chính trái tim anh đang truyền từng nhịp từng nốt qua tim cô.

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Những cuốn sách này ít nhiều làm thay đổi bản thân người nghệ sĩ, giúp họ xoa dịu nỗi đau và là niềm cảm hứng để họ tạo nên những kiệt tác.

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Để chờ đón những ngày nghỉ lễ thật tuyệt vời, hãy xem dự báo cuộc sống của 4 con giáp này có gì thay đổi bất ngờ.

Hãy để vũ trụ vận hành, việc của bạn là yêu bản thân mình mà thôi!

Hãy để vũ trụ vận hành, việc của bạn là yêu bản thân mình mà thôi!

Bình tĩnh! Chậm lại thật sâu rồi bản thân sẽ tự phát hiện ra những giá trị cốt lõi, những tài năng và điểm mạnh của mình để vun trồng, bồi đắp và tu dưỡng. Chính những giá trị ấy sẽ đưa chúng ta vào một chu kỳ tuần hoàn mới của cuộc sống

back to top