Có phải Trường Sa là rất xa
2023-11-15 05:25
Tác giả:
blogradio.vn - Cuộc sống ở đó cũng thật giống nơi đây, có nhà cửa, có trường học, có trẻ con, có rộn ràng những tiếng nói cười, và tôi được biết luôn, có cả những niềm hạnh phúc.
***
Không hiểu có phải bây giờ đang là tháng chín nên tôi cứ hay nghĩ ngợi về thời gian. Suy nghĩ này cứ bám riết lấy trong đầu tôi, là chỉ còn mấy tháng nữa là kết thúc năm, là một năm nữa lại trôi qua. Rồi tôi lại bị cộng thêm một tuổi nữa, lại già thêm một tuổi nữa, đó là một nỗi buồn muôn thưở của người phụ nữ, nhất là những người đang ở vào độ tuổi như tôi vậy. Như người ta nói là cái tuổi sắp về vườn, là chuẩn bị làm hàng tồn kho ấy mà.
Tháng chín, cái tháng mà người ta lại tất bật chuẩn bị cho kế hoạch của tết, khắp nơi đang vội vã cho những tháng cuối năm để được nhận thưởng tết nhiều hơn để có một cái tết đầy đủ vui vẻ hơn. Còn tôi lại cứ nhớ đến hình ảnh những đoàn tàu đang chuẩn bị ra khơi để mang theo rất nhiều hàng hóa và vật dụng gởi đến các chiến sĩ ngoài đảo xa kia một không khí tết và tấm lòng yêu thương của tất cả những người dân nơi đất liền chúng tôi. Là chúng tôi có tết của đất liền thì nơi xa xôi ấy, ngoài biển đảo của Tổ quốc kia, các anh cũng có tết, cũng sẽ chẳng thiếu bất cứ hương vị nào của những ngày tết truyền thống của dân tộc. Chỉ là các anh không thể họp mặt cùng với gia đình người thân. Nên ở nơi đây, chúng tôi, những người lính của đất liền, những người dân bình thường nhất luôn muốn được gởi đến các anh, những chiến sĩ của đảo xa tất cả những gì thường có của ngày tết, để các anh luôn thấy ấm áp và thấy yêu thương của đất liền bên cạnh các anh.
Hôm nay tôi muốn dành những yêu thương để gởi đến các anh, những chiến sĩ, những người lính đang làm nhiệm vụ ngoài đảo xa kia. Nơi mà tôi sống luôn tự hào về điều đó, là Trường Sa và Hoàng Sa là trực thuộc của tỉnh và cũng là hai hòn đảo đã đi vào lịch sử, đã là niềm tự hào to lớn là máu thịt của cả đất nước, là nơi cả nước luôn hướng về chứ chẳng phải riêng của tỉnh tôi. Tôi cũng chưa lần nào được đặt chân đến đó, tôi chỉ được nhìn thấy qua ti vi. Tôi hay được nhìn thấy nhiều nhất ở những thời điểm gần tết, khi truyền thông đưa tin về những chuyến hàng tết được chất đầy trên những con tàu và đang chuyển đến các anh. Tôi được nhìn thấy các anh cùng xúm tay vào chuẩn bị tết như nào, mà tôi luôn vừa cười vừa thích thú vừa xúc động. Tôi thấy các anh mổ heo để lấy thịt, tôi thấy các anh gói bánh chưng bánh tét, tôi thấy các anh chuẩn bị hoa quả và các thứ khác để trang trí trang hoàng cho ngày tết, có đầy đủ hoa mai hoa đào từ đất liền chuyển ra.
.jpg)
Nhiều lắm.
Năm nào tôi cũng được nhìn thấy vậy trên ti vi, nên tôi biết các anh ở nơi đó, nơi biên cương đầu sóng ngọn gió mỗi ngày, các anh vẫn có một cái tết giống như chúng tôi ở đây. Mà nỗi nhớ của các anh có bay về thì nỗi nhớ của chúng tôi cũng bay đến bên các anh. Và riêng tôi, tôi mong các anh luôn mạnh khỏe và cầm chắc tay súng bảo vệ đảo khơi. Tôi viết câu này là bắt chước truyền thông vì tôi hay nghe như vậy mà.
Trường Sa và Hoàng Sa, nơi ngày đêm rì rào sóng vỗ, nơi mà mỗi giờ mỗi phút các anh chưa bao giờ có thể ngưng đi một tinh thần chiến đấu một sự tỉnh táo cao nhất. Vì đất liền nơi đây tôi có được sống trong bình yên thì tôi biết các anh vẫn đau đáu đôi mắt dõi theo. Là dõi theo khắp các bến bờ, vì không ai biết được lúc nào thì hiểm nguy sẽ tới, không ai biết được lúc nào thì kẻ thù lại xâm chiếm lần nữa.
Tôi không được thấy, tôi không được biết các anh đã chiến đấu ra sao nơi đó, tôi chỉ biết nhiệm vụ của các anh là giữ vững biển đảo cho quê hương cho Tổ quốc. Tôi chỉ được biết như thế, là khung cảnh chẳng kém phần vui tươi và nhộn nhịp khi các anh chuẩn bị tết. Và nói thật tôi thích nhất và tôi mê nhất là cuộc sống trên đảo của các anh, tôi cứ ước gì được đến đó một lần để tận mắt nhìn thấy và biết được cái bí mật đó. Là tôi muốn nói đến cuộc sống đời thường của các anh, một cuộc sống trên đảo, giữa biển khơi nghìn trùng sóng vỗ. Tôi nhìn thấy có nhiều những ngôi nhà được xây rất đẹp, tôi nhìn thấy những vườn rau xanh mát mắt, tôi nhìn thấy các em nhỏ được vui chơi học hành ở nơi đó nữa. Thật là kỳ diệu, tôi không thể nào nghĩ được ở đảo lại có thể có được những chuyện giống hệt như đất liền vậy. Cuộc sống ở đó cũng thật giống nơi đây, có nhà cửa, có trường học, có trẻ con, có rộn ràng những tiếng nói cười, và tôi được biết luôn, có cả những niềm hạnh phúc.
Tôi rất tò mò và thật sự rất muốn biết vì sao các anh làm được như thế, vì đó là đảo khơi, là biển cả bao la và mênh mông là nước, tôi muốn biết bí quyết đó là gì, bí mật đó là gì. Tôi nhìn thấy và cảm nhận rằng nơi đó cũng có cuộc sống, và cuộc sống cũng bình yên êm đềm và đầy yêu thương như ở đất liền của tôi vậy. Ở trên tôi viết là chúng tôi vì tôi biết và tôi tin có rất nhiều người cũng có suy nghĩ và cảm xúc giống tôi khi nghĩ về các anh, khi nghĩ về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc mình.
Nếu được ra đó, nếu được đến đó, chắc chắn tôi sẽ đi thăm những ngôi nhà, những bé thơ và nhất là những vườn rau mà tôi mê quá đi thôi. Và sẽ được nói chuyện cùng các anh thật nhiều, đó là ước mơ của tôi.
Khi tôi nhìn thấy hình ảnh lá cờ Tổ quốc được bay cao, dù là bất cứ nơi đâu, nhất là khi lá cờ ấy đang tung bay trên một ngọn cao nhất, trên một đỉnh cao nhất thì trong tôi luôn trào dâng lên hình ảnh đó đi cùng, là hình ảnh ngọn hải đăng luôn rực sáng ngày đêm ngoài đảo xa. Tôi cứ nghĩ cứ tin như thế nhưng tôi chưa được nhìn thấy bao giờ. Tôi nghĩ đó không chỉ là ngọn hải đăng để soi đường để soi sáng cho các anh ngày đêm, là lời nhắc nhở về nhiệm vụ các anh phải đang gánh trên vai ngày đêm. Mà đó còn là niềm tự hào sáng mãi, là niềm tin sáng mãi, là gương mặt của cả đất nước luôn ngẩng cao trước mọi hiểm nguy gian khó.

Hình ảnh ngọn hải đăng, tôi biết các anh đã rất quen thuộc đã rất gần gũi, vì đó là người bạn thân thiết của các anh bao năm tháng. Tôi cũng biết ngọn hải đăng rất gần mà rất xa tôi kia sẽ mãi mãi như thế. Giống như là một biểu tượng oai hùng nhất, kiêu hãnh nhất của cả một dân tộc, của đất nước chúng ta ngày hôm qua, ngày hôm nay, và cả đến mai sau.
Tôi vốn là người rất thích hát, tôi hay nghe và hay bắt chước nhiều ca sĩ khi họ cất giọng hát lên, rồi tôi lại hát theo. Có lúc được nhiều có lúc được ít, vì tôi chẳng thuộc được bài nào cho trọn vẹn, và cứ hát xen vào nhiều bài cùng nhau, vậy mà tôi mê hát lắm luôn. Nếu các anh biết được bài hát đó về biển khơi, về đảo xa nơi các anh đang ngày đêm dõi mắt và đầy nặng nề với nhiệm vụ, thì ở nơi đây tôi vẫn thường hay hát bài hát đó. Mà cứ mỗi lần cất lời lên là tim tôi tràn ngập xúc động nghĩ về các anh.
“Mỗi cánh thư về từ đảo xa anh thường nói rằng Trường Sa rất xa xôi
Nơi anh đóng quân là một vùng đảo nhỏ, bên đồng đội yêu thương
….
Không xa đâu Trường Sa ơi
Không xa đâu Trường Sa ơi
Vẫn gần bên em vì Trường Sa luôn bên anh
Vẫn gần bên anh vì Trường Sa luôn bên em.”
Các anh ngoài đó có ai hát được bài này không, tôi tin đời sống tinh thần của các anh cũng giàu có lắm, chắc chắn nơi đó không thể thiếu cây đàn và những lời ca.
Tôi đang ở đất liền nên Trường Sa luôn rất xa, nhưng có phải là đảo xa luôn rất xa hay không khi tôi luôn nhớ và luôn nghĩ đến trong tim mình. Khi những hình ảnh về những người lính luôn được truyền thông đưa tin thì tôi luôn nghĩ đến nơi đó, nơi đảo xa, nơi biển khơi ngoài xa đang trùng trùng sóng vỗ. Nhất là ở thời gian này, khi người ta đang nói đến đang nhắc đến kế hoạch cuối năm, rồi người ta nhắc đến chuyện đặt vé xe vé máy bay cho ngày tết.
Vậy đó, tôi mang các anh, tôi mang theo biển đảo của các anh, của tôi, của cả đất nước mình vào những dòng chữ trong sáng nay. Tôi đã làm được dù rất muộn, tôi chỉ muốn được ra thăm ngoài đó một lần. Không biết đường đi có quá xa có làm tôi say sóng, nhưng cảm giác được lênh đênh trên con tàu giữa mênh mông là nước là biển là tôi đã thấy thích rồi.
Tôi hát lần nữa đây:
“Mong cánh thư về từ đảo xa, nơi thành phố này Trường Sa vẫn bên em
Anh ơi có nghe lời người từ phố biển
Khi ngọn triều dâng cao.”
Các anh có nghe không, tôi đang hát và đang gọi các anh đó. Tôi mong các anh nghe được và cả đọc được nữa, là một chút tấm lòng một chút yêu thương của tôi muốn gởi đến các anh, những người con của Tổ quốc đang làm một nhiệm vụ cao cả và vinh quang nhất.
Bảo vệ Tổ quốc.
© HẢI ANH - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Cùng Anh Băng Qua Bao Đại Dương | Radio Tình Yêu
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Ngày Xuân Còn Nhau
“Xuân ở quê đến rất nhẹ. Chỉ là sáng sớm nghe tiếng chổi quét sân, thấy khói bếp bay lên, rồi chợt nhận ra trong căn nhà nhỏ này, mọi người vẫn còn đủ mặt vậy là xuân đã về.”
Ráng chiều trong đôi mắt em (Phần 1)
Câu chuyện này không kể về hẹn ước trăm năm, chỉ ghi lại một đoạn nhân gian rất ngắn: Có một người đã yêu rất sâu, rất lặng, trong khoảng thời gian mà vận mệnh cho phép. Và hoàng hôn hôm ấy, đã nhìn thấy tất cả. Trần Lâm và Trúc Nhi hai con người với hai mảnh ghép của đời sống nghệ thuật, một người sáng tạo nghệ thuật, một người cảm thụ nghệ thuật, họ sinh ra vốn để dành cho nhau. Tình yêu của họ êm đềm, thấm đẫm mà thanh mát, nhưng chẳng ai ngờ rằng, tháng năm hữu hạn, đời người vốn dĩ không tròn đầy, để lại trong đời nhau những xúc cảm mãi mãi không thể xóa nhòa.
Ba ơi, con nhớ ba nhiều lắm
Ba chưa từng được đi đến trường học như người ta. Vì ba là trẻ mồ côi và chân lại tật, một mình ba phải tự kiếm sống mưu sinh. Ba chưa từng oán hận ba mẹ ba vì đã bỏ rơi ba. Vậy mà, ba lại cố gắng học cái chữ để viết thư cho con. Con mở thùng carton chứa đầy thư cứ mỗi tháng là ba lại viết một bức thư cho con mà ba chưa từng đủ can đảm để gởi. Giờ con ngồi lật từng bức thư để đọc không hiểu con lại cảm thấy hối hận. Phải chi, con quay về thăm ba nhiều hơn thì có lẽ ba sẽ không đau buồn nhiều đến vậy.
Tết của những người con xa quê
Tết là ngày đoàn viên của những trái tim mong ngóng được về nhà sau bao ngày bôn ba vất vả…
Quá khứ không còn thuộc về anh
Hành trình trở về, tìm lại những mảnh vỡ của quá khứ, chúng ta ai cũng từng đi qua một quãng đường quá khứ đầy về thương. Đi để trở về không phải sao?
Tết này con sẽ về (Phần 3)
Khoảnh khắc ấy trôi qua rất nhanh, nhẹ đến mức chẳng ai nghĩ nó sẽ để lại dấu vết gì. Nhưng sau này, khi ngoảnh lại, tôi mới hiểu: có những bi kịch trong đời bắt đầu từ chính những phút giây tưởng chừng như vô nghĩa ấy.
Đàn anh bí mật
Thật tình cờ 2 năm sau tôi gặp lại. Nhưng chúng tôi vẫn như ban đầu, một người im lặng, còn một người ngập ngừng không dám nói. Tôi cũng chẳng hiểu vì sao có cảm giác vừa lo sợ, vừa rất tin tưởng, lại muốn bắt chuyện, nhưng không thể. Không biết sao hình ảnh đó cứ ám ảnh, lãng vãng trong đầu tôi, lúc thì ngay trước mặt tôi. Tôi sợ mất đi tình bạn chưa kịp có, cũng sợ người ta hiểu lầm mình. Vốn dĩ chưa có gì, sao tôi lại sợ như thế?
Khi một ngọn cỏ được tự do
Tự do là điều giúp mỗi con người, dù nhỏ bé, có thể sống đúng với bản chất của mình, từ đó tạo nên giá trị riêng và góp phần làm xã hội trở nên nhân văn hơn.
An yên với chính mình
“Cô đơn không phải lúc nào cũng đến từ việc thiếu người bên cạnh. Đôi khi, nó chỉ xuất hiện khi chúng ta chưa kịp làm quen với chính mình trong những khoảng lặng của cuộc sống. Và cũng từ những khoảng lặng ấy, hành trình chữa lành bắt đầu, rất chậm, rất nhẹ, nhưng đủ để lòng người dịu lại.”
Sài Gòn nắng dịu, lòng tôi thì thương....
Hóa ra, dù chúng ta có bao nhiêu tuổi, dù đã đi bao xa hay đứng ở vị trí nào ngoài xã hội, thì khi đứng trước hiên nhà cũ, chúng ta vẫn mãi là những đứa trẻ cần được ôm ấp, vỗ về. Giữa thế gian rộng lớn, gia đình vẫn là bến đỗ duy nhất, bình an đến lạ.






