Ước mơ gửi lại
2023-10-20 06:30
Tác giả:
Đinh Nguyễn Hồng Thơm
blogradio.vn - Người ta vẫn thường bảo “hãy cứ ước mơ vì chẳng ai đánh thuế ước mơ cả”, nhưng có lẽ đấy là lời khi người ta chưa bị cái nghèo dồn đến đường cùng. Một khi đã đến tận cùng, tuyệt vọng, chính giấc mơ cũng bị đói nghèo nuốt chửng mất.
***
Tôi đã từng có một giấc mơ, mơ được đặt chân vào giảng đường đại học…
Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo thuộc vùng núi phía Bắc, trong một gia đình nghèo. Cả tuổi thơ tôi còn sót lại chỉ toàn là những kí ức về những bữa rau, bữa cháo chẳng đủ no, về những ngày trời trở gió, đổ mưa, cả gia đình năm người phải khúm núm, chen chúc dưới mái nhà cỏn con, dột nát. Và xen lẫn đâu đó là kí ức những buổi mẹ phải bật khóc vì trong nhà không còn lấy một đồng, hay vì chẳng còn gì cho ba chị em tôi chống đỡ qua cơn đói. Cái nghèo quấn lấy gia đình tôi, không… phải nói là cái nghèo và gia đình tôi quấn lấy nhau, dằn vặt nhau, tạo thành những ám ảnh tận sâu đáy lòng của từng thành viên trong gia đình.
Chính bởi muốn thoát cái kiếp đói nghèo mà năm tôi lên 9 tuổi, em út vừa tròn 2, bố tôi bỏ mấy mẹ con tôi lại, ra Hà Nội xin làm phụ hồ - một công việc nặng nhọc, vất vả nhưng đổi lại là vài đồng lương ít ỏi đến thảm thương. Mẹ thì quanh năm cúi rạp bên đồng ruộng, suốt năm, suốt tháng hết cấy lúa lại trồng ngô, trồng lạc, trồng đậu tương, rồi thêm cả củ khoai củ sắn… Ba chị em tôi cũng đã quen với những buổi cùng mẹ ra đồng phụ mẹ làm cỏ, tưới nước, bón phân, cũng đã thành thạo những công việc đồng áng từ khi rất bé. Thế nhưng chẳng hiểu vì sao, cả gia đình tôi cố gắng, chăm chỉ đến như vậy mà nghèo vẫn hoàn nghèo, đói thì vẫn đói. Phải chăng thực sự cái nghèo đã cắm rễ sâu xuống gia đình tôi, mọc ra bao nhiêu là cành, là nhánh mà quấn lấy, nên chúng tôi càng vùng vẫy, càng cố gắng thoát ra nó lại càng siết chặt, càng nhẫn tâm hút đi chút nhựa sống ít ỏi còn sót lại ở cái gia đình này.
Tôi tự nhận thấy được hoàn cảnh của gia đình mình từ nhỏ nên làm gì cũng thật cố hết tâm, hết sức, nhất là trong việc học hành. Tôi luôn hi vọng một ngày nào đó tôi sẽ dùng những tri thức mà mình được truyền dạy để cởi bỏ trói buộc của sự nghèo đói, tôi luôn mong ngày mai sẽ có cơ hội để tôi dùng tri thức mà mình có thắp lên một trang đời khác, một cuộc sống khác. Tôi luôn đạt được danh hiệu học sinh giỏi của lớp, cũng tham gia không ít lần những cuộc thi mà trường, huyện và cả tỉnh tổ chức. Tôi luôn ước mơ, khát khao rằng có một ngày mình sẽ được đặt chân vào giảng đường đại học, để rồi sau 4 năm học miệt mài, chăm chỉ cà cố gắng, tôi giàu những kinh nghiệm, trải nghiệm, tôi mơ đến cảnh mình được khoác lên người chiếc áo cử nhân, được nâng niu trên tay tấm bằng đại học vô giá. Tôi mê mẩn những câu chuyện thầy cô kể về thời sinh viên của mình, tôi lại càng quyết tâm, càng khao khát mãnh liệt. Trong đầu tôi lúc đó luôn là những hão cảnh về cuộc sống sinh viên tràn ngập hi vọng mà tôi tự tưởng tượng ra, tự mình chìm đắm trong đó.
Người ta vẫn thường bảo “hãy cứ ước mơ vì chẳng ai đánh thuế ước mơ cả” nhưng có lẽ đấy là lời khi người ta chưa bị cái nghèo dồn đến đường cùng. Một khi đã đến tận cùng, tuyệt vọng, chính giấc mơ cũng bị đói nghèo nuốt chửng mất. Những giấc mơ khi đến cùng đường trở thành cái giá phải trả để con người được sống tiếp ở thực tại, nó là thứ con người phải từ bỏ để dốc hết tâm sức bám trụ lấy sự sống trong guồng quay nghiệt ngã của đời. Có lẽ rất nhiều người sẽ cảm thấy bế tắc và tuyệt vọng lắm, bởi phải trải qua bao nhiêu mặn đắng của kiếp người nhưng vẫn không giữ nổi ước muốn của bản thân. Và tôi cũng thế, cũng chẳng đủ sức níu lấy cái ao ước ấy của mình, mà phải bất lực buông tay…
Đã mấy lần tôi kể mẹ nghe về giấc mơ trở thành một cô sinh viên của mình với mẹ nhưng sau cả, mẹ đều im lặng. Đã mấy lần tôi thử hỏi ý mẹ qua theo kiểu bông đùa: “Con sắp lên đại học rồi đấy, chắc mẹ sẽ nhớ con lắm nhỉ?” hay “Con mà đi đại học thì làm gì còn ai nấu cho mẹ bữa cơm hợp ý như này nữa đây”…, thế nhưng mẹ đều lờ đi hoặc lảng sang một chuyện khác. Tôi hiểu mẹ. Mẹ là một người phụ nữ của gia đình chính hiệu, khoang dung, hi sinh, dịu dàng, tình cảm và chẳng bao giờ muốn làm ai thương tổn. Mẹ cũng chính bởi chẳng nỡ phá tan tành giấc mơ của tôi nên mới luôn lờ đi như thế.
Một lần kia, có bố về, trong bữa cơm, tôi đã đánh liều mà hỏi: “Bố mẹ cho con đi học đại học được không ạ?” Bố ngay lập tức dừng đũa, nhìn tôi. Tôi chẳng dám nhìn thẳng vào ánh mắt ấy, chẳng rõ ánh mắt ấy là như thế nào chỉ nhớ rằng sắc mặt bố rất khó coi. Bầu không khí trầm xuống cực hạn, và mẹ vội vàng lên tiếng bảo ăn xong bữa đã rồi nói gì thì nói, bàn gì thì bàn sau. Bữa cơm hôm ấy ai cũng im bặt, không ai nhìn ai, cũng không ai nói một lời nào. Sau bữa cơm, tôi, bố, và mẹ ngồi lại trên manh chiếu rách chằng chịt những vết vá, hai đứa em bưng vội mâm chén bát xuống. Bố bắt đầu bằng một câu hỏi mà làm tôi nhớ mãi, đau mãi: “Mày có tình người không?” Từ trước tới nay bố vẫn luôn là một người cọc tính, nghiêm khắc, hoặc là để làm gương, dạy dỗ ba chị em tôi, hoặc cũng có thể là vì cuộc sống mưu sinh đã gọt đẽo ra bố như thế. Nhưng ngay khi nghe câu hỏi đó của bố, cả tôi và mẹ đều kinh ngạc giật mình và rồi là đau đớn.
“Mày nhìn cái nhà này đi, nhìn tao và mẹ mày đi, mày không thấy thương xót tí nào à? Cả đời tao quần quật lo cho gia đình này, cho 3 chị em mày ăn học, tao hết sức rồi. Tao bất tài, tao vô dụng, mày muốn học đại học mày có từng nghĩ đến bố mẹ mày có cố nổi hay không, có gắng gượng được hay không à? Hay mày chỉ nghĩ mày có thể đi học tiếp là mày vui, mặc kệ bố mẹ mày?” Đoạn bố nói tiếp: “Tao già rồi, yếu rồi, vô dụng rồi, không lo được nữa, chân chậm, tay run rồi mà vẫn phải vác xi, trộn hồ… nếu mày có thương thì mày đi làm, kiếm tiền, ít nhiều gì cũng được, phụ tao với mẹ mày nuôi 2 đứa em”. Bất chợt tôi thấy mẹ cúi mặt, giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống từ khoé mắt đã đỏ. Ngay khi ấy sống mũi tôi cay cay, mắt ậng nước, nhưng tôi cố nén để không khóc, cố kìm lấy những giọt nước mắt đang trực trào. Rồi bố tôi đứng dậy, rời khỏi đó, nói với lại một câu: “Đấy mày cứ nghĩ đi, nghĩ xem tao nói có sai không!” Ngay sau khoảnh khắc ấy, mẹ ôm lấy tôi mà nức nở, tôi cũng oà lên, uất nghẹn.
Trong đầu tôi là cả mớ hỗn độn, tôi thực sự đau xót, cay đắng và cả uất ức. Tôi thật sự là chỉ biết nghĩ đến bản thân thật sao, thật sự tôi không thương bố mẹ sao, mà bố nỡ nói tôi nặng lời. Tôi đã cố gắng đến như thế cơ mà, từ việc nhà, việc học, đến chăm em, cả phụ mẹ việc đồng… có cái nào tôi không biết làm đâu? Ngay cả đi học luôn cố gắng giành giải thưởng, chưa bao giờ đua đòi, còn bị kì thị vì không mua áo lớp nữa,… chỉ vì không muốn gây thêm áp lực gì cho bố mẹ mà. Trong tiếng nấc nghẹn lòng cảu tôi, mẹ liên tục nói xin lỗi, nhận rằng mẹ sai, làm tôi càng không khống chế được cảm xúc của mình. Thật sự thì đã bao nhiêu lần bị đòn roi nhưng chưa một lần tôi phải đến mức này, quả thật đôi khi lời nói mới chính là thứ vũ khí làm cho con người ta tổn thương nhất, gây sát thương sâu sắc nhất.
Sau hôm đó, đêm nào tôi cũng khóc, cũng lại tự thương xót, thương cho bố mẹ, cũng thương cho chính mình. Tôi không trách bố bởi tôi biết bố cũng chẳng dễ dàng gì, bố cũng phải đau đớn lắm, tự trách lắm vì chẳng lo nổi cho con mà phải nói ra những lời như thế để gạt đi giấc mơ của con mình. Sau khi thi Trung học phổ thông, tôi xuống Hà Nội để làm thuê. Cuối cùng, tôi cũng đã được đặt chân đến thành phố mà mình luôn mơ ước nhưng lại chẳng đủ sức thực hiện ước mơ của mình ở nơi này. Tôi làm đủ thứ: từ bưng bê, phục vụ, rửa bát thuê, rồi phát tờ rơi, ai cần gì thì tôi làm nấy. Tôi luôn cố gắng hết sức mình, thậm chí là hơn cả sức mình… đổi lại cuộc sống của tôi, bố mẹ và hai em đều có những chuyển biến tích cực hơn. Tôi đi làm gom góp tiền gửi về cho bố mẹ, cũng để dành lại một ít để nhỡ mai này nếu em tôi có muốn học lên đại học thì tôi cũng có thể giúp đỡ nó, để nó không phải lỡ dở ước mơ như chị nó.
Mới đó mà đã gần mười năm, tôi cũng chẳng còn là cô bé 18 chân ướt chân ráo, non nớt mới lên phố ngày nào, đã trưởng thành và chững trạc hơn, cuộc sống giờ đây của tôi ổn, công việc cũng phù hợp, chuyện tình cảm cũng tốt đẹp, câu chuyện xưa cũng đã quá lâu… Nhưng chẳng hiểu sao mỗi lần bất chợt đi đâu đó qua bất kì trường đại học nào trong Hà Nội xô bồ này, lòng tôi lại nhói lên những nỗi đau khó tả. Cuối cùng thì tôi vẫn không giữ nổi, không thực hiện nổi ước mơ của mình; cuối cùng thì giấc mơ thuở thiếu thời kia vẫn sẽ mãi là một vết xước chẳng thể lành trong tim…
© Đinh Nguyễn Hồng Thơm - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Sau Khi Chúng Ta Chia Tay | Radio Tình Yêu
Phản hồi của độc giả
Xem thêm

Những mảnh vụn từ mùa thu mà tôi nhặt được
Chắc hẳn trông rất buồn cười, tôi chỉ cao đến vai anh ấy, chúng tôi đi bên nhau như hình với nửa bóng, chỉ có nửa bóng thì sao mà thành một đôi với hình được, chắc nhiều người trong trường nghĩ vậy. Nhưng tôi nghĩ, chuyện đó thì có là gì, tình yêu còn không phân biệt tuổi tác nữa là chiều cao.

Duyên mệnh cho chúng ta sinh ra để gặp nhau chứ không thể bên nhau
Tôi đã sống như một con mèo hoang kể từ khi người bỏ đi không lời tạ từ, sống trong con ngõ nhỏ dù cô đơn, lạnh lẽo cũng chẳng còn nơi để trở về. Người thương nấy tấm thân héo mòn này được không, người trở về đây cho tôi huyên náo, ấm nồng có được không?

Hắn và Lan
Nơi nào có cô là không có hắn, nơi có hắn thì không có cô. Không phải kẻ thù nhau, chỉ vì không muốn ai bàn tán về họ nữa thôi. Với hắn, hắn sợ vì sự phán xét soi mói từ mọi người. Với Lan, Lan nghĩ hắn chẳng xứng đáng để cô bận lòng.

Chậm một nhịp để chữa lành
Cậu chưa từng nghĩ sẽ dựa dẫm vào ai, chưa từng nghĩ sẽ phụ thuộc vào ai,… thực ra như vậy rất tốt, nhưng đôi lúc sự rõ ràng và sòng phẳng đó lại vô tình đẩy bạn vào thế tự cô lập chính mình.

Thoát khỏi nỗi bất an về sự hoàn hảo
So sánh con mình với “con nhà người ta”, so sánh bạn đời với hình mẫu lý tưởng trên phim ảnh, thậm chí so sánh chính gia đình mình với những gia đình khác… là vòng xoáy khiến cuộc sống gia đình trở nên căng thẳng. Sau đây là những gợi ý để bạn thoát khỏi nỗi bất an về sự hoàn hảo.

Tôi muốn quên nhưng đột nhiên lại nhớ!
Thực tế, nạn nhân đã phải gánh chịu nỗi đau đớn, tủi nhục và những tổn thương sâu sắc về thể chất lẫn tinh thần. Thế nhưng, thay vì cảm thông, xã hội lại thường đặt ra những câu hỏi như: "Cô ấy mặc gì?" hay "Cô ấy đi một mình à?" Những câu hỏi này không chỉ khoét sâu vết thương của nạn nhân mà còn củng cố định kiến và duy trì sự bất công trong cách nhìn nhận vấn đề.

Bao giờ đáp bến đỗ
Uất hận chất chồng, khát khao được đặt chân đến Mỹ để trả thù người chồng bội bạc càng lúc càng mãnh liệt. Nó như con thiêu thân lao vào những cuộc tình vụn vặt, chỉ cần nghe nói đâu đó có Việt kiều, có cơ hội để theo đuổi giấc mơ xa vời ấy, là nó sẵn sàng lao vào, bất chấp mọi thứ.

Vượt qua thử thách của tình yêu
Anh có biết không, sau bao nhiêu năm như vậy mà chị ấy chưa hề quên anh đi? Chị ấy luôn cảm thấy có lỗi rất nhiều với anh và luôn nguyện cầu ở một nơi nào đó anh sẽ sống thật hạnh phúc.

Mùa hoa trở lại
Buổi chiều hôm đó, Mai và An ngồi bên bãi biển, ngắm nhìn hoàng hôn. Lần đầu tiên trong suốt ba năm qua, Mai cảm thấy bình yên đến vậy. Những ký ức đau buồn về quá khứ không còn ám ảnh cô nữa, mà thay vào đó là một cảm giác nhẹ nhõm, như thể một gánh nặng đã được gỡ bỏ. Mai quay sang nhìn An, cảm ơn anh bằng một ánh mắt đầy cảm kích. An nắm lấy tay Mai, siết chặt. Hoàng hôn dần buông xuống, nhưng tình yêu giữa Mai và An đã bắt đầu nở rộ, giống như những đóa hoa mùa xuân đang dần hé nở.

Cánh cửa sổ cuối cùng
Uyên khẽ gấp cuốn sổ lại, ôm chặt vào lòng. Dù mẹ không còn, nhưng bà đã để lại cho cô một hành trang quý giá: niềm tin vào cuộc sống và sức mạnh để yêu thương. Và từ khoảnh khắc đó, Uyên quyết định sẽ sống thật trọn vẹn, như cách mẹ cô từng làm. Ngoài kia, gió đông vẫn thổi, nhưng Uyên cảm nhận được hơi ấm từ những cánh cửa sổ cuối cùng của cuộc đời mình.