Phát thanh xúc cảm của bạn !

Có những lần hạnh phúc rưng rưng

2023-10-01 05:50

Tác giả:


blogradio.vn - Lần đó em đã ngồi lặng đi vì hạnh phúc, nghe tim mình cứ rưng rưng những nhịp đập của cả khóc và cười. Còn anh ấy cứ nhìn em chờ đợi, em chỉ biết gật đầu và để anh ấy nắm chặt bàn tay chứ đâu biết nói gì đâu chị.

***

Người ta có thể cười có thể khóc vào những lúc người ta vui hay buồn, vui quá cũng làm người ta khóc mà buồn quá đôi khi lại làm người ta cười. Nhưng những phụ nữ mà trân tiếp xúc và gặp gỡ với bài phóng sự lần này lại cùng giống nhau, với họ thì những lúc hạnh phúc nhất đã làm họ rưng rưng. Họ không nói họ khóc cũng không nói họ cười, họ nói họ rưng rưng khi tim họ chan đầy hạnh phúc. Và trân đã chớp lấy cơ hội ngàn vàng đó để có tên cho bài phóng sự của cô, vì cô quá thích và cũng vì chẳng có từ nào thích hợp hơn thế.

- Em hạnh phúc nhất khi anh ấy ngỏ lời yêu em. Vì trước đó tụi em cũng đã quen nhau và biết nhau gần cả năm trời, nhưng anh ấy chỉ quan tâm và chăm sóc em rất kín đáo chứ chưa bao giờ thổ lộ hay hò hẹn cùng em. Cảm nhận của người con gái cho em biết là anh ấy có chú ý đến em, còn xa hơn nữa thì em không chắc nên em thấy buồn, vì em lúc nào cũng nhớ anh ấy. Rồi một ngày anh ấy chính thức ngỏ lời và nói luôn vì sao để em phải chờ lâu như vậy. Là do anh ấy muốn hiểu thêm về em qua các mối quan hệ của em với mọi người, anh ấy muốn biết em có đúng là người vợ mà anh ấy vẫn mong hay không. Chị thấy lạ không, vậy mà không chịu trực tiếp tìm hiểu ở em, nhưng em lại thích cách của anh ấy. Cứ nhìn người mình yêu qua tất cả những mối quan hệ của cô ấy.

Lần đó em đã ngồi lặng đi vì hạnh phúc, nghe tim mình cứ rưng rưng những nhịp đập của cả khóc và cười. Còn anh ấy cứ nhìn em chờ đợi, em chỉ biết gật đầu và để anh ấy nắm chặt bàn tay chứ đâu biết nói gì đâu chị.

Người phụ nữ ấy, cô ấy đã lập gia đình và có một nhóc rồi, vậy mà ngồi nói chuyện với trân cô ấy vẫn còn giữ nguyên niềm hạnh phúc rưng rưng của ngày nào trong cả giọng nói và trong cả đôi mắt cô ấy.

- Tụi em cưới nhau mới hơn nữa năm à chị, chưa có con và còn son rỗi nên còn tự do tung tăng đi chơi tùm lum, vui lắm. Tụi em dự định năm sau sẽ sinh con. Còn chị hỏi em thấy hạnh phúc nhất khi nào thì đúng là em chỉ hạnh phúc nhất lần anh ấy tặng hoa cho em, lúc đó tụi em đang yêu nhau và ba mẹ hai bên cũng chưa gặp nhau đâu chị. Hôm đó là sinh nhật em, nói thật là em thích hoa, phụ nữ nào mà không thích hoa, nhưng em lại không quan trọng chuyện tặng hoa. Hôm đó ảnh bận việc cả ngày, em cứ nghĩ buổi tối ảnh sẽ đến chở em đi chơi là được, ai dè ảnh gọi điện nói hệ thống máy bị sự cố sao đó ảnh phải ở lại sữa gấp. Vậy là thôi xong một ngày sinh nhật. Em cũng không thấy buồn nhiều, không có ảnh thì em ở nhà ăn cơm với ba mẹ rồi xem tivi và đi ngủ.

- Rồi ảnh tặng hoa cho em lúc nào?

- Lúc hai giờ khuya á chị. Lúc đó sinh nhật của em đã qua, mà nhìn người ảnh đầy mồ hôi và bộ áo quần đồng phục còn dính dầu nhớt làm em muốn chảy nước mắt. Em hỏi ảnh mua hoa ở đâu, ảnh nói ảnh phải nhờ người mua rồi để ở công ty lúc gọi điện cho em xong. Còn mẹ em tưởng chuyện gì lật đật chạy xuống rồi mắng ảnh một trận, bảo khuya rồi không lo về nhà tắm rửa ngủ nghỉ còn hoa với hòe.

Sau này em sẽ có nhiều lần hạnh phúc nữa, chắc chắn như vậy, nhưng em nhớ mãi bó hoa năm đó mà cứ mỗi lần nghĩ đến là lòng em lại rưng rung.

Chị Trân hỏi câu này là em thích nhất, mà bây giờ tụi em là vợ chồng rồi mà em vẫn hay nhắc lại kỷ niệm đó, một kỷ niệm ôm đầy hạnh phúc trong em. Đó là hôm em đi công tác, xe sắp chạy rồi mà anh ấy còn kịp chạy xe tới và dúi vào tay em một chai dầu. Ảnh nói em có tật hay bị đau bụng, mà đi công tác đến nơi lạ như vậy rồi ăn uống không quen nên ảnh thấy lo, lỡ đêm hôm bụng dạ có đau thì xoa dầu vào cho ấm bụng. Em cứ cầm chai dầu cứng ngắc trong tay, ảnh vẫn quan tâm em từ những chuyện nhỏ nhất như vậy đó chị và tim em cứ rưng rưng suốt dọc đường xe chạy. Chai dầu vẫn còn đến bây giờ và em vẫn cất trong tủ, cứ mỗi khi mở tủ nhìn thấy là em càng thêm thương ảnh.

Người ta chỉ cần nghe đến từ hạnh phúc là biết trạng thái của mỗi người ra sao, nhưng em cứ thấy rưng rưng trong lòng ở lần hạnh phúc đó. Lúc đó tụi em cũng còn yêu nhau chứ chưa cưới, lần đó em bị sốt cao mà ba mẹ em lại về quê ăn đám giỗ hết nên chỉ có hai chị em ở nhà. Em gái của em thì còn nhỏ quá có biết đi chợ nấu ăn gì đâu, vậy là ảnh tới tự tay nấu cháo rồi đút em ăn từng muỗng. Bắt em uống thuốc và nằm nghỉ ngơi đến khi em hạ sốt và thật ổn thì ảnh mới về.

Em nghĩ yêu nhau đâu cần gì phải to tát, chỉ cần biết quan tâm nhau yêu thương nhau thật nhỏ như vậy cũng đủ rồi. Lòng em thấy rưng rưng là em biết sau này tụi em sẽ sống hạnh phúc bên nhau thôi chị.

...

- Em cũng chỉ là một phụ nữ bình thường.

Cô ấy đã mở đầu với Trân câu ấy.

- Nhưng chị biết không, có những niềm hạnh phúc mà người ta cảm nhận là không có một từ nào có thể diễn tả hết được. Cảm xúc trong em khi đó là em nghe lòng rưng rưng như muốn ôm anh ấy nữa, như muốn nói lời cảm ơn mà không nói được. Vì giữa tụi em mà nói vậy thì khách sáo và xa cách quá, em cứ cầm cái áo mưa trong tay còn ảnh nhìn em cười tươi rồi vội vã chạy về cơ quan cho kịp giờ làm. Không phải em quên mang theo áo mưa, mà do hôm trước em bị té xe nên cái áo mưa bị rách, em đã vứt đi rồi chưa kịp mua áo mưa mới. Em không nói, vậy mà ảnh biết và mua mang tới tận chỗ làm cho em. Y như rằng chiều đó mưa rất to, em trùm áo mưa về nhà mà thấy thật ấm dù tim em cứ rưng rưng một niềm hạnh phúc.

Những gì các cô ấy nói làm Trân cứ miên man nghĩ ngợi. Cô đang nghĩ đến chính mình và đang tự hỏi sau mười mấy năm vợ chồng bên nhau và cả lúc yêu nhau trước khi cưới, cô đã rưng rưng hạnh phúc lúc nào. Chắc đó là những lúc đọc những tin nhắn của anh gởi đến, chắc đó là những lúc nhìn anh tất tả ra vào bệnh viện những lúc cô sinh con, những lúc cô nhập viện vì đau ốm. Và với Trân, cô còn thấy rưng rưng những lúc chính tay cô chuẩn bị đồ đạc tư trang cho anh những lúc anh đi làm xa.

Mỗi một người dù là phụ nữ hay đàn ông, Trân tin vậy, thì cũng có những lúc có những niềm hạnh phúc rưng rung. Lúc đó người ta không cười và cũng không khóc, chỉ nghe tim mình có thật nhiều yêu thương. Chỉ muốn mình sẽ sống thật tốt hơn để đáp lại để trao lại cũng niềm hạnh phúc đó cho người mình yêu.

Bài phóng sự này của Trân cũng như bao lần, thêm một lần nữa chỉ giới hạn trong chuyện tình yêu và hạnh phúc lứa đôi. Nếu mở rộng ra thì chắc cô sẽ viết mỏi tay, nhưng cô sẽ được biết thêm rất nhiều những hạnh phúc rưng rưng khác. Giống như tối hôm qua, Trân bật ti vi lên sau khi đã xong hết việc nhà, cô vui sướng khi được xem đúng chuyên mục cô vẫn yêu thích và cứ cố hát theo mấy câu hát này mà cứ vừa bị sai giọng vừa bị sai lời. Vậy mà cô vẫn hát nhỏ nhỏ trong tim ngay khi mắt đã nhắm trong giấc ngủ:

 

“Để anh lắng nghe những ước mơ trong tim em

Hãy bước về phía tương lai

Vẽ những ước mơ dài mãi mãi.”

 

Trân nhắm mắt và nuốt xuống những rưng rưng lần nữa trong cô.

© HẢI ANH - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Đã Yêu Là Không Cần Lý Do | Blog Radio 852

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Mưa nào mà không tạnh?

Mưa nào mà không tạnh?

Mưa tầm tã, rào rạt. Mãi khi bình minh ló rạng cũng là lúc em nhận ra mình đã khóc lâu đến nhường nào. Chín mươi chín cuộc gọi nhỡ từ mẹ.

Ai bán

Ai bán

Ai bán cho tôi nửa trò đời Tôi về ủ thành rượu uống chơi Nhăm nhi từng chút hồn tản mạn Trở lại tuổi thơ thấy mẹ cười

Tía là quê hương

Tía là quê hương

Năm đó nếu không có tía, nếu tía không ôm con về thì con đâu được như hôm nay. Tía vừa là ba vừa là mẹ của con, tía là những gì yêu thương thân thuộc nhất của quê mình mà con chỉ có thể nói tía là quê hương. Tía là cả vùng quê của mình đã thấm vào con đã thành máu chảy trong con ba

Giá như cậu biết sống làm người tốt sớm hơn!

Giá như cậu biết sống làm người tốt sớm hơn!

Thật sự, giờ cậu đã hiểu ra tôi và biết thương tôi. Cái ôm hòa giải gỡ bỏ mọi nút thắt suốt tám năm qia. Đó cũng là lần đầu và cũng là lần cuối cùng cậu thật tâm xem tôi là chị dâu của cậu, chúng tôi được là chị em.

Đa ơi

Đa ơi

Đa ơi! Sao buồn thế Trông bọn trẻ đến tìm Suốt thời gian im tiếng Lặng lẽ một niềm riêng

Nếu yêu anh là một ván cược thì kết quả nào cho em? (Phần 5)

Nếu yêu anh là một ván cược thì kết quả nào cho em? (Phần 5)

Cảm ơn cuộc gặp gỡ ấy đã đưa chúng mình từ hai người xa lạ đến với nhau thành người thương. Từ nay mình không còn một mình nữa mà có người cạnh bên quan tâm và yêu thương.

Làm gì để sống hạnh phúc?

Làm gì để sống hạnh phúc?

Chính bản thân bạn, sống trong chính câu chuyện của mình nhưng cũng không biết mình có đang thực sự hạnh phúc hay đang cố ích kỷ che đậy một vết thương cũ.

Thuận vợ thuận chồng

Thuận vợ thuận chồng

Dù có lúc “Cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt” nhưng cuối cùng họ vẫn nghĩ đến cái nghĩa cái tình, vẫn “ăn đời ở kiếp” với nhau, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, giữ cho tổ ấm gia đình luôn được bền vững, tốt đẹp.

Các tầng mây

Các tầng mây

Tôi muốn có một người ngang tầm với mình, không phải về gia cảnh mà là mindset, anh có thể giàu hoặc nghèo hơn tôi nhưng về tư duy sống thì chúng ta phải đồng điệu.

Nếu yêu anh là một ván cược thì kết quả nào cho em? (Phần 4)

Nếu yêu anh là một ván cược thì kết quả nào cho em? (Phần 4)

Có lẽ mình là một cô gái may mắn và hạnh phúc khi nhận được lời tỏ tình trực tiếp như thế. Có thể những lời tỏ tình có thể không quá ngọt ngào trau chuốt thế nhưng lại thật chân thành. Ngày trước lúc mình chọc anh thế mối quan hệ của cả hai đang là gì, anh bảo rằng bản thân không muốn nói những lời quan trọng thông qua tin nhắn. Có thể thấy anh nghiêm túc với mối quan hệ này như thế nào.

back to top