Lần này cậu có biến mất nữa hay không?
2023-07-05 01:10
Tác giả:
blogradio.vn - Ở tuổi 18 tôi thầm thích một người, và nhiều năm sau tôi vẫn thích cậu ấy. Đến giờ đây tôi đã thực hiện được lời nói khi đó, một quán cà phê với cái tên “Hana”. Hôm nay – ngày khai trương ước mơ của tôi, ước mơ của một thời đẹp đẽ. Bỗng có tiếng mở cửa, bóng dáng quen thuộc xuất hiện trước mắt tôi, một chàng trai cao ráo với chiếc áo sơ mi trắng, quần tây đen, cái nét trưởng thành nhìn trông thật xa lạ, cứ thế mà trở thành “ánh nắng” soi vào tâm hồn tôi lần nữa, là Phạm Hoài Nam mà lâu nay tôi luôn tìm kiếm, giờ đây cậu đã xuất hiện và tự hỏi liệu rằng lần này cậu có biến mất nữa hay không?
***
Một ngày mùa xuân tuyệt đẹp, khi cơn gió xuân nhẹ bay qua từng ngõ ngách của con phố nhỏ - ở đầu đoạn đường kia, ngôi nhà màu trắng mang chút sự buồn tẻ, đấy chính là nơi tôi đang sống. Nhìn xa, mọi thứ trông thật xinh đẹp và ấm áp, thế nhưng bằng một cách nào đó tôi lại cảm thấy mùa xuân không thực sự đẹp như vậy.
Một âm thanh đổ vỡ đến từ phía nhà bếp, tiếng cãi vã của đôi vợ chồng vang dội không ngừng, tôi vẫn một mình cô đơn trên căn gác nhỏ mà nghĩ về cuộc đời buồn tẻ này. Từng làn khói cứ đua nhau bay ra khỏi cửa sổ, tôi tự ngẫm chẳng biết cảm giác này đã trôi qua bao nhiêu lần, trên tay một ly cà phê, một quyển sách, một tâm hồn đang lạc lõng giữa dòng đời.
Buổi sớm sau kì nghỉ xuân, mùi vị của cái nắng ấm áp kia đang dần nhạt nhoà theo nhịp đồng hồ trôi, chớp mắt chỉ còn vài tháng nữa tôi sẽ chính thức trở thành một sinh viên. Sẽ có thể sống một cuộc sống mà tôi hằng mơ ước, thỏa sức làm điều tôi thích và không phải ngày ngày lắng nghe cuộc trò chuyện mà ngỡ như đến từ nỗi thù hận.
Từng bước chân vững chắc đến trường nhưng trong phút chốc trùng bước trước một điều gì đó, phải chăng đó là một cơn gió? Không, đó chỉ là một cô gái nhỏ nhắn với dáng đi nhanh nhẹn, cứ thế mà nhẹ nhàng lướt qua tôi. Chẳng hiểu sao trái tim cứ như vừa rơi một nhịp, mái tóc dài và đôi vai gầy ấy đã mang một phần tâm trí tôi đi mất rồi hay chăng.
Chiều chủ nhật, một trong những ngày buồn tẻ như bao ngày khác, chẳng có bạn bè, tự tách mình ra khỏi thế giới, trong mắt tôi chỉ có con chữ và một thành phố mà tôi ao ước đặt chân đến. Cũng chính hôm ấy, cái ngày định mệnh đã mang “nắng Hạ” đến chiếu rọi tâm hồn tôi. Trên tay cầm ly cà phê, tôi đi dạo dọc quanh con hẻm nhỏ để ngắm nhìn một ngày lại sắp trôi qua, bỗng như trong vô thức tôi nghe thấy âm thanh kì lạ đâu đó đang tiến gần hơn, là một chiếc xe đạp màu hồng nhạt đính thêm vài bông hoa đang trượt từ con dốc đến nơi tôi. Trên chiếc xe ấy là một cô gái nhỏ nhắn cùng mái tóc dài, suôn mượt bay trong làn gió. Âm thanh va chạm làm người đi đường phải quay đầu nhìn, ly cà phê cứ thế mà rơi xuống mặt đường:
- Cho tôi xin lỗi nha, ông có sao không?
Vừa chống chiếc xe lên cô bạn vừa hỏi thăm tôi.
- Không sao.
- Ôi, cà phê của ông đổ hết cả rồi kìa.
- Không sao đâu.
Nói rồi tôi nhặt ly cà phê lên rồi đi mất.
Sáng hôm sau, vẫn như bao ngày tôi bắt đầu giờ ra chơi ở băng ghế đá quen thuộc cùng quyển sách đọc dang dở.
- Nè cho ông đó, xin lỗi vì chuyện hôn qua nha.
Cô bạn đưa cho tôi một ly cà phê rồi nói tiếp.
- Ở cùng một khu với nhau mà giờ mới được làm quen, tui tên Hạ, cụ thể là Lê Nguyễn Nhật Hạ.
Chẳng biết từ lúc nào hình ảnh của Hạ đang dần chiếm vị trí trong tâm trí tôi, trong ánh mắt của tôi chỉ toàn là Hạ. Cậu như một ánh nắng đến vào thế giới tôi một cách bất ngờ và khiến mọi thứ trở nên thật ấm áp. Phải chăng đó là cảm nắng, và cụ thể là “nắng Hạ”.
Tôi chẳng còn bận tâm đến những nỗi buồn quẩn quanh, cũng chẳng tối sáng cúi đầu vào sách, giờ đây tôi như trở thành một con người khác, một thằng Nam mới mẻ hoàn toàn. Chúng tôi có rất nhiều sở thích giống nhau nào là xem phim, đọc sách, cũng thích ngắm hoàng hôn, và thích uống cà phê như nhau nữa. Cứ mỗi cuối tuần, hoặc chỉ khi nào rảnh chúng tôi liền tìm một vài quán cà phê mới để thưởng thức hương vị đăng đắng để xóa tan muộn phiền. Tôi nhớ có một hôm khi cùng nhau ôn bài ở quán đầu phố, chúng tôi có tâm sự:
- Sau này tôi sẽ để dành tiền và xây một quán cà phê.
Hạ nói tiếp.
- À mà tui cũng có nghĩ ra một cái tên hay lắm Nam muốn nghe hong?
- Tên gì vậy?
- Là “Hana”, “Ha” trong “Hạ”, “Na” trong “Nam” với lại “Hana” trong tiếng Nhật cũng có nghĩa là “hoa” đó. Tới khi đó mong Nam sẽ là vị khách đầu tiên của Hạ nha.
-Ừm.
Một buổi chiều đầu tháng 5, hôm đó tôi đến nhà Hạ đón cậu cùng đi học nhóm, bỗng vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa cậu và mẹ.
- Con lo mà học hành đàng hoàng, tránh xa cái thằng đó ra, gần đây mẹ thấy học lực con ngày càng xuống dốc rồi đấy thi đại học cũng cận kề rồi, với lại gia đình nó chẳng ra gì đâu.
- Mẹ à, mẹ đừng có nói mấy lời đó nữa được không.
Nói rồi Hạ đi một mạch ra ngoài, khi ấy mọi thứ như trở nên thật ngượng ngùng, ngay cả tôi cũng chỉ biết nở một nụ cười kì lạ, và kể từ sau hôm đó tôi không còn xuất hiện trước mặt Hạ lần nào nữa. Không phải vì giận, cũng chẳng vì tự ái, chỉ có điều khi ấy tôi mới nhận ra bản thân đã biến một cô gái với học lực chả thua kém ai giờ đây chỉ toàn chú tâm vào những thứ chẳng cần thiết. Tôi chỉ sợ vì tôi mà tương lai của Hạ và hy vọng của mẹ cậu ấy sẽ vụt bay mất.
***
Tôi tên Nhật Hạ, một cô gái sắp tốt nghiệp cấp 3, oái oăm thay tôi lại va phải tiếng sét ái tình với một tên mọt sách sống cùng khu phố với tôi và tên cậu ta là Nam. Nhớ không nhầm thì lần đầu tôi gặp cậu ta là vào năm lớp 6, khi ấy gia đình Nam cũng vừa chuyển đến. Tính cậu ta rất khép kín, đa số chỉ toàn ở nhà, nghỉ hè hay lễ cũng chỉ thấy ra ngoài một vài lần nhưng chưa bao giờ thấy cậu và gia đình đi cùng nhau.
Khi vào học cùng cấp 3 tôi mới có cơ hội mà tìm hiểu rõ hơn về cái tên Nam ấy. Tuy chưa bao giờ nói chuyện nhưng thú thật ngày nào tôi cũng đứng ngoài hành lang nhìn lén hắn đọc sách, cũng chính dáng vẻ ấy đã làm tôi rung động.
Một chiều chủ nhật nọ, cái hôm tôi xách chiếc xe đạp màu hồng của mình đi dạo phố, bất ngờ thay xe bị mất thắng và đã tông trúng ngay Nam. Một cách làm quen có hơi mạo hiểm nhưng cũng chính nhờ vậy tôi mới có thể làm bạn với Nam mà không khiến cậu nghi ngờ. Chúng tôi có vẻ rất hợp nhau, cùng sở thích và có khi cũng rất cùng tần số nữa, đôi khi tôi lại nghĩ nếu chúng tôi yêu nhau chắc sẽ hợp lắm nhưng có lẽ nó vẫn quá xa vời.
Hôm đó tôi và Nam có hẹn cùng đi cà phê để học bài nhưng vì xe hư nên có nhờ cậu đến đón, xui xẻo thay cũng vào hôm đó đã để cậu nghe một vài chuyện không hay. Tôi cảm thấy rất có lỗi và muốn mời cậu một bữa, nhưng từ sau hôm ấy Nam như tránh mặt tôi, cậu không còn hay đi dạo, cũng chẳng đến mua cà phê ở quán cũ, khi tôi hỏi bạn bè xung quanh họ đều nói không biết.
Tôi cứ tìm mãi, tìm mãi cho đến khi có giấy báo đậu đại học tôi mới biết rằng chẳng còn cơ hội để gặp cậu nữa. Suốt những năm học đại học, tôi đã tự tìm cho mình một công việc phù hợp với sở trường và ngành nghề của bản thân. Cũng có đôi lần muốn bước vào một mối quan hệ nhưng trong tim luôn có thứ gì ngăn cản tôi tiến tới. Cứ thế mà vài mùa xuân nữa tôi qua.
Ở tuổi 18 tôi thầm thích một người, và nhiều năm sau tôi vẫn thích cậu ấy. Đến giờ đây tôi đã thực hiện được lời nói khi đó, một quán cà phê với cái tên “Hana”. Hôm nay – ngày khai trương ước mơ của tôi, ước mơ của một thời đẹp đẽ. Bỗng có tiếng mở cửa, bóng dáng quen thuộc xuất hiện trước mắt tôi, một chàng trai cao ráo với chiếc áo sơ mi trắng, quần tây đen, cái nét trưởng thành nhìn trông thật xa lạ, cứ thế mà trở thành “ánh nắng” soi vào tâm hồn tôi lần nữa, là Phạm Hoài Nam mà lâu nay tôi luôn tìm kiếm, giờ đây cậu đã xuất hiện và tự hỏi liệu rằng lần này cậu có biến mất nữa hay không?
- Quý khách muốn một ly cà phê chứ?
- Xin lỗi, nhưng Nam mong mình là vị khách đầu tiên của Hạ.
© Tác giả ẩn danh - blogradio.vn
Xem thêm: Định Mệnh Đưa Hạnh Phúc Đến Bên Em
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu