Có những cuộc đời bị lãng quên trong ‘Kí Sinh Trùng’
2019-09-07 01:20
Tác giả:
Tri Huynh
blogradio.vn - Cái nghèo trong phim được thể hiện qua mùi. Gia đình ông Kim điều có mùi giống nhau đó chính là mùi nghèo. Mùi nghèo xuất phát từ nơi họ sinh sống, mùi nghèo bốc ra từ quần áo, từ phong thái của chính họ mà dù thế nào cũng không thể tẩy rửa được. Ông Ki Teak bị ám ảnh cả khi thấy bà Park bịt mũi lúc ông chở đi trên xe, khi ông Park bịt mũi thấy xác chết, chính sự ám ảnh đó đã gây nên bi kịch cuối phim
***
Là một trong những bộ phim điện ảnh Hàn Quốc được khán giả mong đợi nhất trong năm 2019, “Kí Sinh Trùng” đã không phụ lòng người hâm mộ khi liên tục tạo được tiếng vang lớn.
Từ những câu chuyện nhỏ nhặt trong gia đình, “Kí Sinh Trùng” lồng ghép trong đó nhiều câu chuyện, ý nghĩa cuộc sống lớn lao. Không chỉ đơn giản là một gia đình mà mỗi nhân vật đều đại diện cho một giai cấp, một tầng lớp người ở xã hội Hàn Quốc hiện nay. Đằng sau những con người đó là những câu chuyện, những cuộc đời cùng nhiều bài học thấm thía.
Sự vô cảm trong cuộc đua rượt đuổi đầu tiên của người giàu, người nghèo và người nghèo hơn.
Đầu tiên có lẽ đó chính là sự vô cảm đến lạnh lùng trong xã hội. Người giàu họ coi người nghèo là những món hàng có thể mua bán được, họ không tiếc tiền khi có thể dung tiền và quyền lực để đổi món hàng ấy thành một món hàng khác đẹp hơn và tốt hơn.
Chúng ta nhớ có phân đoạn khi bà quản gia cũ tên Moon Kwang bị đuổi việc, ông Park đã thể hiện một chút quyến luyến để rồi ông bảo ông có thể thuê người khác chỉ cần tiền. Một xã hội mà đồng tiền có thể đổi lấy tất cả mọi thứ kể cả con người, một xã hội mà đồng tiền khiến ngưới ta chạy theo nó, đuổi theo nó để có đươc nó để rồi vô cảm đến đáng sợ, cái xã hội buộc ai cũng phải hấp tấp chơi trò bắt rựợt với đồng tiền. Cũng chính vì trong xã hội mà đồng tiền là thứ chính như thế mà người nghèo cũng trở nên vô cảm, họ vô cảm bời họ buộc phải chạy, họ buộc phải cạnh tranh với những người khác để có tiền, có nguồn sống. Như khi gia đình ông Kim và hai vợ chồng bà Moon Kwang gặp nhau họ buộc phải cạnh tranh để tranh giành sự sống dù sau đó long tốt vẫn còn le lói khi bà Choong Sok kêu con gái Ki Jeong đem chút gì cho gia đình kia ăn nhưng do bà Park kêu lại nên vận không thể đem đồ ăn xuống cho họ giống việc đôi khi ta chạy theo công việc nên rốt cuộc ta quên đi lòng tốt của mình.

Hay như bà Moon Kwang khen Choong Sok là một người rất tốt trước khi ngất cho thấy cả chính bà cũng vẫn chỉ muốn sống một cuộc sống ký sinh, một cuộc sống dựa dẫm vào người giàu để có thể có một cuộc sống ổn định mặc kệ cho có đau khổ, nhục nhã thế nào. Người nghèo họ có thể làm tất cả vì tiền, họ bị người giàu dắt mũi cũng vì tiền. Người giàu họ cũng làm mọi thứ để có tiền và họ cũng bị đồng tiền dắt mũi chỉ khác là họ sử dụng đồng tiền để có thể mua lại người nghèo.
Và cũng nhờ giàu có, nhiều tiền mà người nghèo luôn tốt bụng. Đó là sự tốt bụng xảo trá, sự tốt bụng của kẻ lắm tiền. Sự tốt bụng ấy như vừa muốn khoe khoang rằng mình giàu cũng vừa ban phát lòng tốt của mình cho người khác, cũng như thể bà Choong Sok nếu bà giàu bà có thể tốt gấp trăm lần.
Vậy suy cho cùng con người chỉ tốt bụng khi chúng ta không thiếu thốn về tiền bạc và có dư tiền giúp đỡ mọi người. Như khi Ki Jeong bị đâm nhưng ông Park vẫn chỉ lo cho Da Song - người ocn trai ông quý nhất bị ngất xỉu. Hay như cái cách ông Ki Teak nói xấu bà Moon Kwang với bà Park chỉ đề cho bà Choong Sok vào làm quản gia cũng như cách những người làm công hiện tại, dù ai cũng cố dìm người khác chỉ để giành quyền lợi cho mình dù trước mình tỏ ra vô cùng thân thiện và vô hại.

Sự vô cảm đó cũng được thể hiện rõ nét trên chiếc poster của phim khi mọi nhâ vật đều bị che mắt để không nhìn thấy rõ đúng sai thật giả như trong phim thật ra tất cả nhân vật dù người giàu hay nghèo đều bị tiền che mắt, cố gắng tìm kiếm sự sống cho mình không từ thủ đoạn bởi họ là những sinh vật đơn bào yếu ớt và có thể chết khi không có chất dinh dưỡng từ tiền, từ nguồn sống.
Nạn thất nghiệp và sự phấn biệt giới tính nghiêm trọng ở xã hội Hàn Quốc
Điều thứ hai phim phơi bày cho chúng ta thấy một bộ phận giới trẻ có năng lực nhưng vẫn bị thất nghiệp. Chúng ta thấy Ki Woo dù có khả năng anh văn nhưng anh vẫn phải thi lại đại học bốn lần Hay Ki Jeong có tài photoshop thượng thừa, có năng khiều về mỹ thuật nhưng vẫn thất nghiệp. Sự cạnh tranh của xã hội Hàn Quốc vô cùng lớn, bạn giỏi chưa chắc bạn đã có một công việc ổn định mà còn phải dựa vào nhiều mối quan hệ khác nhau của các tập đoàn lớn. Và nhiều người trong xã hội Hàn Quốc mơ ước những việc làm sáng tạo hơn công việc công chức tẻ nhạt nhưng họ buộc phải giữ hoặc phải chọn công việc công chức văn phòng vì nghề nghiệp ấy có thể cho họ một cuộc sống ổn định.
Bên cạnh đó phim cho chúng ta thấy sự phân biệt giới tính qua nhân vật bà Park. Bà Park là một hình tượng phụ nữ nội trợ của các gia đình giàu có điển hình, bà vô dụng không có tài nấu nướng, không thông minh, cả tin tất cả những gì bà có chính là sự xinh đẹp. Khi Ki Teak hỏi ông chủ ông có thương bà không, trong mắt ông Park hiện lên sự ngập ngừng, sự lưỡng lự. Phải chăng bà Park cũng chỉ là một món hàng với ông Park, món hàng ông có thể thỏa mãn nhu cầu tình dục, món hàng để ông đạt được mục đích sinh sản, giữ gìn nòi giống.

Ở xã hội Hàn Quốc, phụ nữ hầu như không được coi trọng mà hầu như họ chỉ ở nhà làm nội trợ, đứng phía sau chồng mình, ký sinh chồng, với bà Park bà chấp nhận việc đó và sẵn sang sống cuộc sống ký sinh như thể những con người nghèo đang tranh đấu để được ký sinh. Trong gia đình thượng lưu rốt cuộc cũng sự phân biệt khi Da Song con trai út được bố mẹ ông Park cưng chiều hơn hẳn cô chị Da Hye, khi ta thấy mọi đặc quyền điều chỉ dành riêng cho Da Song ngay cả món mì Random mà cả Da Song và Da Hye thích ăn nhưng rốt cuộc ông bà Park cũng chỉ nhớ đến Da Song mà bỏ qua Da Hye.
Nỗi ám ảnh về nghèo, đói và khổ
Điều thứ ba phim cho chúng ta thấy về một sự ám ảnh cái nghèo. Cái nghèo trong phim được thể hiện qua mùi. Gia đình ông Kim điều có mùi giống nhau đó chính là mùi nghèo.
Mùi nghèo xuất phát từ nơi họ sinh sống, mùi nghèo bốc ra từ quần áo, từ phong thái của chính họ mà dù thế nào cũng không thể tẩy rửa được. Ông Ki Teak bị ám ảnh cả khi thấy bà Park bịt mũi lúc ông chở đi trên xe, khi ông Park bịt mũi thấy xác chết, chính sự ám ảnh đó đã gây nên bi kịch cuối phim, ông Ki Teak đâm ông Park một nhát dao giết chết người giàu có thể vì ghen ghét, có thể do tự ái nhưng tựu chung đều đó chính là sự ám ảnh của giai cấp, sự ám ảnh thấp hèn ,sự ám ảnh nghèo khô gây nên. Hay như cậu con trai Ki Woo cũng bị ám ảnh bởi cái nghèo mà hỏi với Da Hye rằng anh có hợp với bữa tiệc sinh nhật của Da Song không. Buổi tiệc sinh nhật thượng lưu nhưng giả tạo, nhưng nức mùi nước hoa khác xa so với mùi cái nghèo đeo bám Ki Woo. Để khi cậu quẳng hòn đá - tượng trưng cho cái nghèo khổ xuống tận hầm nó vẫn bám theo cậu, đập thẳng vào đầu câu làm cậu bất tỉnh như muốn nói chính cái nghèo làm người ta bị ngợp thở, chính cái nghèo làm người ta bất tỉnh dù vùng vẫy thế nào cái nghèo cũng đu bám xung quanh mình, làm người ta tê liệt, chỉ biết cố gắng sống.
Thế nên khi Ki Jeong bị giết cô mới bừng tỉnh, cô mới thấy đau hay khi khi Ki Woo tỉnh dây cậu chỉ có thể bật cười nụ cười cay đắng trên cái nghèo. Và ước mơ về sự giàu sang của Ki Woo dù là một mong ước dài, dù ngoài tầm với nhưng nó thể hiện quyết tâm thoát nghèo của Ki Woo, quyết tâm thoát khỏi sự ám ảnh cái nghèo, thoát khỏi cái mùi ám theo cả gia đình họ Kim.

Vậy vì sao gia đình ồng Kim ngèo...
Vậy vì sao gia đình ông Ki Teak nghèo, có phải vì ông sống một cuộc sống không có kế hoạc mặc cuộc đời đầy đưa khi ông ngại khó khăn khi "cứ lập kế hoạch cho cuộc đời cuộc đời lại phá hủy kế hoạch đó". Một góc nhìn sâu sắc của Bong Jong Hoon về những người nghèo có phải họ nghèo vì họ không cố gắng hết mình mà cứ mặc số phận đẩy đưa để rồi nghèo vẫn hoàn nghèo, hay do sự thiếu may mắn trong cuộc sống, sự nông nổi không kiểm soát mình. Nêu ông Ki Teak không đâm ông Park có lẽ gia đình Kim đã có cuộc sống ổn định, mọi người vẫn làm nhưng vật ký sinh nhưng sẽ có dư dả tiền để hoàn thành ước mơ, nếu gia đình ông Ki Teak biết dành dụm tiền không ăn sang khi có mức lương dư dả ắt mọi thứ sẽ khác. Trận mưa kia như vạch trần sự thật, sở dĩ gia đình ông Ki Teak vẫn nghèo bởi họ phó mặc số phận dựa vào may mắn, họ có cho mình một kế hoạch cụ thể nhưng không phải là kế hoạch lâu dài mà là kế hoạch đối phó bởi vì thế nên khi gia đình ông Park về họ phải chui rúc như những con gián.
Có thể cơn mưa ấy là sự thật nghiệt ngã của người nghèo nhưng với mình cơn mưa cũng cho thấy ba bố con ông Kim chỉ đang đối phó mà không vượt qua đoực khó khăn của cuộc sống thế nên họ vẫn nghèo. Có lẽ vì vậy sau khi bi kịch diễn ra, Ki Woo đã thấy được cái sai lầm của ông Kim và cả gia đình nên cậu quyết chính đi đúng hướng xây cho mình một kế hoạch vững chãi. Dù đó là giấc mơ nhưng mình nghĩ Ki Woo sẽ làm được sẽ giải cứu cha mình khỏi cuộc sống kí sinh họ vẫn đang mang trên mình.
Kết
Chỉ với câu truyện bi hài kịch trong "Ký Sinh Trùng" đạo diễn Bong Joon Ho đã khái quát hết mọi vấn đề trong xã hội Hàn Quốc hiện đại bằng những tiếng cười châm biếm chua cay nhưng đáng suy ngẫm vô cùng, khi vị đạo diễn tài ba lèo lái hết cảm xúc của khán giả khi từ vui có thể chuyển sang buồn, hay từ buồn có thể chuyển sang hồi hộp căng thẳng như trên một chuyến xe. Không chỉ nói về sự phân biệt giai cấp, với "Ký Sinh Trùng" đạo diễn Bong Joon Ho còn khái quát cả những đề tài nhức nhối trong xã hội Hàn Quốc những năm vừa qua cùng với tài năng và sự kết hợp âm nhạc cô điển xuất sắc "Ký Sinh Trùng" rõ ràng là bộ phim cần bỏ tiền ra rạp xem đi xem lại chục lần.
© Tri Huynh – blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình: 10 bộ phim điện ảnh Hàn Quốc dựa trên câu chuyện có thật
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Giữa mùa đông lãng mạn nhất, em chờ đợi một phép màu mang tên tháng 12
Giữa mùa đông tháng Mười Hai, một cô gái chậm rãi đi qua những ký ức cũ về một tình yêu đã từng rất sâu. Trong cái lạnh và những góc phố quen, nỗi nhớ hiện lên dịu dàng, không còn đau đớn. Khi mùa đông trở lại, cô học cách buông tay, để những gì đã đi xa được ở yên trong ký ức, và lòng mình thì dần ấm lại.
Đứa trẻ bất hạnh có trái tim ‘tròn đầy’
Suốt những năm tháng trẻ thơ, tôi đã từng nghĩ mình là đứa trẻ bất hạnh nhất thế gian này. Vì sao ư? Vì trong tâm trí non nớt khi ấy, tôi là một con bé khác biệt và tự ti so với bạn bè đồng niên.
Cảnh vẫn thế nhưng người thì chẳng còn thương tôi
Tôi và anh, hai con người vượt qua được định kiến xã hội nhưng chẳng thể nào vượt qua được cái gọi là thời gian. Tôi vẫn còn nhớ rõ ngày anh đi, trời đã mưa lớn đến thế nào, chắc là bởi ông trời cũng cảm thấy xót thương cho chuyện tình đôi ta.
Nhà có hoa Tigon (Phần 1)
Hơn hai mươi năm nơi đất khách, chính tôi cũng không biết mình đã sống sót bằng cách nào. Tôi lặng lẽ chấp nhận số phận, mặc nhiên tin rằng đời mình rồi sẽ trôi qua trong cô quạnh, không trở về nơi từng là nhà, từng là hạnh phúc, từng là cả một sự nghiệp. Thế nhưng đến cuối cùng, tôi vẫn không thể thôi nhớ cố hương. Tôi chỉ mong sau khi chết đi, tro cốt của mình có thể được rải xuống mảnh đất nơi tôi đã lớn lên.
Có những yêu thương ở lại
Một miền ký ức chậm rãi mở ra từ những ngày thu ẩm ướt trên cao nguyên, nơi hình bóng ngoại với giọng hò ru ngủ, mùi cá kho quen thuộc và căn phòng cũ đầy kỷ niệm. Giữa những bôn ba cuộc sống, nối nhớ ngoại trở thành sợi dây lặng lẽ nối quá khứ và hiện tại, để rồi khi ngoại rời xa, điều ở lại không chỉ là tiếc nuối, mà là tình thương âm thầm theo ta suốt cả quãng đời.
Ai rồi cũng sẽ trở thành 'người cũ' của chính mình
Hôm nay, nếu ai đó hỏi tôi: "Yêu là gì?", tôi sẽ không còn tự tin định nghĩa như cô bé 14 tuổi năm nào. Tôi chỉ biết rằng: Yêu là khi ta chấp nhận đau lòng để học cách trưởng thành. Là khi ta hiểu rằng, rung động hay cảm động, hạnh phúc hay dằn vặt, tất cả đều là những mảnh ghép không thể thiếu để tạo nên thanh xuân.
4 con giáp sau chuẩn bị tinh thần "hứng lộc" đúng dịp Tết này
Trong khi nhiều người còn đang loay hoay với những dự định dang dở, thì 4 con giáp dưới đây được dự báo sẽ có một cú "lội ngược dòng" ngoạn mục ngay từ dịp Tết, mở ra một năm tiền tài rủng rỉnh và cuộc sống viên mãn bất ngờ.
Con về đón Tết
Con về đón Tết nao nao, Mừng vui vì thấy cha chào, mẹ trông. Tóc con giờ cũng trổ bông, Mẹ cha nay cũng lưng còng, da nhăn.
Phụ nữ khổ tâm thường sẽ có thói quen này, muốn đổi vận hãy sửa ngay hôm nay
Người xưa có câu "tướng tự tâm sinh", mọi vất vả hay an nhàn của một người phụ nữ đôi khi không nằm ở số phận định sẵn, mà hiện hữu ngay trong từng bước đi, cách ăn uống mỗi ngày.
Những dấu chân không bao giờ mất
Giữa những bữa cơm gia đình tuổi mười sáu, mười bảy, có những dấu chân âm thầm in lại của yêu thương, tổn thương và những điều chưa kịp nói. Lớn lên rồi mới hiểu, có những ký ức tưởng rất nhỏ nhưng theo ta suốt cả đời.











