Cô Dâu thuê Chú Rể (Phần đầu)
2021-09-03 01:25
Tác giả: -KN-
blogradio.vn - Bạn cô bảo có người yêu đi thì sẽ thấy đời đáng yêu hơn, có người để tâm sự để gánh bớt những lo âu, nhưng người yêu chứ có phải bó rau con cá ngoài chợ đâu mà cứ muốn là mua được. Mà bây giờ người ta cần đẹp, cô thì người ta chỉ khen dễ thương thôi.
***
1. Đồi săn mây.
Mãi đến hôm nay Mai mới biết đến cảm giác ngồi trên một ngọn đồi sương gió se se phóng tầm mắt ra khoảng không đầy những áng mây bồng bềnh là như thế nào.
Mai đã hiểu vì sao những bạn trẻ đôi mươi sẵn lòng dậy trước bình minh để vượt mấy mươi cây số từ trung tâm Đà Lạt để săn mây ở ngọn đồi này.
Cảnh vật trước mắt thật quá phi thường. Những luồng mây xoắn cuộn vào nhau mềm mại nhưng không kém phần dữ dội. Lên trên một chút là khoảng trời xanh trong veo. Cảm giác như ta đang ngang hàng với hàng tấn lông cừu trắng xốp phủ lên vạn dặm cảnh vật phía dưới.
Dùng hết khoản tiền dành dụm sau 4 năm đi làm Mai bao hết ngọn đồi này 24 tiếng, sắp xếp một lễ đường đám cưới trong mơ. Cách đó không xa cô dựng một căn lều len kín trong đó là gối chăn, hoa và một màn chiếu phim với cơ man nào đèn đom đóm nhấp nháy. Trước lều là bếp lửa cùng hai cái ghế xếp có cây guitar tựa vào cạnh bên.
Đảo một vòng toàn cảnh cô tạm hài lòng. Ai bao không thể tổ chức đám cưới một mình. Không có chú rể thì cô đi thuê đại một người.
2. Cô dâu mang giày Converse.
Vỹ tựa đầu vào thành cửa ô tô đưa tay ra ngoài để những làn gió lạnh lướt qua. Đây là cái thành phố duy nhất mà Vỹ biết không cần dùng máy lạnh, là nơi duy nhất anh có thể hạ kính xe để hít căng khí trời thanh sạch.
Đã hai tháng nay Vỹ dạt nhà lên Đà Lạt ở nhờ thằng bạn học. Mọi thứ cũng tạm ổn, làm chân sai vặt cho cái studio tí tẹo của nó cũng không đến nỗi vất vả lắm có chỗ ăn chỗ ở là mừng rồi.
Cái studio mới mở khách khứa còn lèo tèo, nên thường phải chiều theo những ý muốn trái ngang của khách để có tiền trang trải, nào là chụp ảnh trên ngọn thông, ảnh cưới bơi dưới hồ Tuyền Lâm. Hôm nay còn gặp một cô nàng nào đó muốn thuê thêm mẫu làm chú rể. Kinh phí hạn hẹp thời gian thì cấp bách thế là “ông chủ” tận dụng luôn “gà nhà”.
- Đúng là những người lắm tiền thường làm những chuyện phung phí rồi nghĩ nó hay ho lắm.
- Thì nhờ vậy tụi mình mới có tiền ăn đó mày ơi, mà mày có muốn ở với tao nữa không hả?
Mạnh lên tiếng hăm dọa Vỹ, khi lần thứ n anh càu nhàu về sự lãng phí của thiên hạ.
Xe chạy đến ngọn đồi, Vỹ còn ngạc nhiên hơn khi thấy bối cảnh chụp ảnh hôm nay. Lễ đường hoa cúc trắng, rồi cái lều cạnh cái màn chiếu to sụ. Đồ đạc nhiều là thế mà chẳng thấy bóng người nào. Người giàu thế mà không thuê vệ sĩ ư?
Vỹ bước đến đống lửa nhỏ tay cầm áo vest vắt qua vai. Anh bất ngờ khi thấy một cô gái tóc ngang xoăn nhẹ, đầu vấn vòng hoa nhỏ li ti, chiếc váy trắng cô mặc ắt hẳn là chỉ tới gối vì khi cô ngồi co chân trên ghế Vỹ có thể thấy được đôi giày converse trắng cổ cao cô nàng đang mang.
Thoạt trông cô gái mặt non choẹt nên Vỹ nghỉ là cô gái chừng 20 đổ lại. Anh đã 30 nên thuận miệng xưng anh gọi bé.
- Này bé, em là cô dâu ngày hôm nay hả?
Chẳng thèm nhìn anh lấy một cái Mai nói.
- Lấy áo của anh khoác cho em đi, rồi ngồi xuống đây, khung cảnh đẹp thế này đừng để lỡ.
Nói rồi cô nàng giơ tay búng một cái rõ to.
- Bắt đầu thôi anh Mạnh, anh chụp cho tự nhiên vào nhé.
Vỹ còn chưa biết phải làm gì thì Mạnh đã giục.
- Làm theo yêu cầu đi để tao còn tác nghiệp đứng chết trân đó làm gì.
Thế là Vĩ lúng túng làm theo những điều mà cô dâu kì lạ vừa nêu ra. Buổi chụp ảnh cứ thế bắt đầu.
3. Cốc cacao và những ước mơ.
Đã xong phân cảnh chụp với mây buổi sáng. Bây giờ Mai đang thay đồ để chuẩn bị cho cảnh tiếp theo. Trong lúc chờ mẫu nam cô ngồi ở trên nóc chiếc xe van của anh Mạnh nó vừa là đạo cụ nghề nghiệp vừa là phương tiện di chuyển của studio. Cũng vì màu tím đỏ của nó mà Mai mới chọn studio Starry để hiện thực giấc mơ của mình.
Bây giờ mây đã tan gần hết lộ ra bên dưới là thung lũng, từng mảnh đất được chia thành ô to nhỏ đủ cỡ, đủ sắc thái của màu xanh cây cỏ và nâu đỏ của đất. Những áng mây bay ngang còn để lại bóng trên những thửa đất tít xa phía dưới, cảm giác như đang xem một video phong cảnh tua nhanh từ ngày sang đêm trong mấy chương trình khoa học.
Anh mẫu nam từ lúc nào đã trèo lên trên nóc xe ngồi, đưa cho Mai tách cacao nóng ấm. Ủ tay quanh thân cây Mai cảm thấy hơi ấm từ cốc thấm vào tim mình, dù biết đó chỉ là phép lịch sự.
Đã bao lâu rồi cô mới cảm nhận được sự tử tế từ một người xa lạ. Công việc của cô là những chuỗi ngày làm vui lòng khách hàng, cố gắng không phật ý sếp. Tất cả đồng nghiệp cũng chỉ để xã giao, lòng tốt cô nhận được từ người này người khác thường kèm theo một mục đích nào đó. Cô ngộp thở với hàng giờ cười nói xởi lởi rồi đêm về thường khóc trong bóng tối vì cảm thấy chông chênh và cô đơn.
Bạn cô bảo có người yêu đi thì sẽ thấy đời đáng yêu hơn, có người để tâm sự để gánh bớt những lo âu, nhưng người yêu chứ có phải bó rau con cá ngoài chợ đâu mà cứ muốn là mua được. Mà bây giờ người ta cần đẹp, cô thì người ta chỉ khen dễ thương thôi.
Vả lại cô cũng rất ngại bắt đầu một mối quan hệ mới. Có lẽ tuy trống vắng nhưng cô đã coi cô đơn là tri kỉ rồi.
- Này, Mai sao không hỏi tên anh?
Chàng mẫu ngồi cạnh bên bắt chuyện.
- Thôi không cần biết đâu anh à, rồi có gặp lại nhau đâu.
- Em không thắc mắc sao anh biết tên em à.
- Anh hỏi anh Mạnh là biết chứ gì, ở đây có bao nhiêu người đâu.
- Vậy em không có gì để hỏi anh à?
- Ước mơ của anh là gì? Anh đã thực hiện được chưa?
Anh chàng ngồi thật lâu cúi đầu nhìn vào ly cao cao bốc khóc. Mai đoán chắc anh ấy đang ngẫm xem trả lời sao cho thật ngầu, cũng có thể không phải, có lẽ anh ấy cũng đang chơi vơi với đời mình như Mai.
4. Làm người yêu em đi.
Câu hỏi của Mai làm Vỹ chột dạ. Ước mơ của anh là gì? Nhìn những làn khói bốc cao từ cốc ca cao Vỹ miên man suy tư.
Anh tốt nghiệp tài chính kế toán với mong muốn có công việc ổn định, ra trường xin vào một công ty nhỏ làm được vài năm thì bỏ ngang, sau học thiết kế rồi làm việc tự do, lúc đầu cũng khá, có chút vốn anh lại nhảy sang lĩnh vực khác mở quán ăn kinh doanh, nhưng sau một thời gian kinh doanh thua lỗ phải bán cả cái nhà cha mẹ cho nên bây giờ chẳng còn gì trong tay. Chán chường anh lên Đà Lạt mong tìm được con đường mới.
Vỹ mông lung trong chính suy nghĩ của mình. Rốt cục thì mình thích làm gì nhất, mong muốn mình trở thành người như thế nào, hay câu hỏi đơn giản nhất là ước mơ của anh là gì anh cũng không trả lời được.
- Anh không biết em à. Anh còn chẳng biết ngày mai mình sẽ làm gì nữa.
Vỹ thành thật với Mai, chẳng hiểu sao bên người lạ thì người thì ta lại dễ dàng để lộ mặt yếu đuối của mình như vậy.
- Nếu anh không biết làm gì thì ngày mai làm người yêu của em đi.
Mắt Mai từ bao giờ đã nhìn Vỹ tinh nghịch. Vỹ phì cười cô bé này thật táo tợn mà.
- Thế em không có người yêu sao, mà lỡ anh có người yêu rồi thì sao.
Vỹ liền đáp. Lâu rồi mới có một cô gái khiến anh bị cuốn vào những tranh luận vụn vặt đáng yêu thế này.
- Có thì thuê làm gì hở anh, em thuê anh một ngày thôi, anh không gặp người yêu một ngày thì chết à.
- Ừ chết đấy. - Vỹ nói rồi hớp một ngụm ca cao sánh ấm, ánh mắt chờ đợi câu nói tiếp theo của cô gái nhỏ
- Vậy thì có làm nữa không. - Mai nghênh mặt
- Ừ thì làm, trả tiền thì làm. Em nhiều tiền lắm mà.
- Ừ cũng đúng bây giờ em có rất nhiều tiền. Vậy để em lên danh sách việc cần làm với người yêu ở Đà Lạt.
Vỹ nghe xong chống tay ra sau cười lớn. Đã bao lâu rồi anh mới được cười thoải mái đến vậy, lâu rồi anh mới có lại kế hoạch cho ngày mai. Cô bé ngồi bên thì bắt đầu lục đục lấy sổ tay ghi chép, chốc chốc lại tì cây bút chì lên mặt ngẫm nghĩ gì đó.
Mạnh đang ngồi nghĩ ở gốc thông gần đó không biết từ khi nào đã nhanh tay lia máy chụp lấy khoảnh khắc tự nhiên hiếm có ấy của đôi tình nhân hờ.
5. Lễ đường đầy nước mắt.
Lễ đường ngập hoa cúc trắng lung linh hàng trăm ánh đèn vàng bé xíu, hòa cùng những vì sao xa lấp lánh tạo nên một bầu không khí lãng mạn, đây có lẽ là lễ đường trong mơ của rất nhiều cô gái.
Tay trong tay nhau cô dâu chú rể đi dọc theo những hàng ghế gỗ trống đã đính hoa xinh xắn, tiến vế cổng hoa dưới nên nhạc của bài hát “Like im gonna lose you”. Mọi thứ thật hoàn hảo, đây chính xác là khung cảnh Mai mong muốn.
Tiến đến cổng hoa, mẫu nam bắt đầu diễn vai diễn của mình, anh Mạnh bắt đầu chụp ảnh. Tất cả mọi thứ đều giống như trong tưởng tượng của Mai, Nhưng trong cô bắt đầu chờn vờn một cảm giác cô quạnh y như lúc cô thường ở một mình. Cô bắt đầu khóc, ngay tại cổng hoa.
- Này em sao thế Mai, chụp hình thôi mà có cần diễn sâu thế không cô bé.
Anh mẫu nam đứng như phỏng, sau khi nhìn cô hồi lâu bắt đầu phát hoảng. Thấy Mai không trả lời cứ lấy tay quệt nước mắt. Bỗng dưng anh từ từ tiến đến, ôm Mai vào lòng. Tóc Mai được anh xoa nhẹ, người Mai được tựa vào người anh, gò má Mai nóng hỏi, nước mắt Mai thấm vào ngực áo anh. Giọng anh thật gần thì bên tai Mai. Thật gần.
- Thôi, nín đi nín đi. Anh đã làm sai gì sao? Cho anh xin lỗi mà.
Qua làn vải của chiếc váy cô dâu ta Mai cảm nhận được hơi ấm từ anh truyền sang, hơi ấm ủ quanh người cô dịu dàng. Lần đầu tiên trong suốt nhiều năm qua cô cảm được sự vững chãi an toàn. Cái cảm giác mà chưa có anh bạn trai cũ nào đem đến được cho cô. Và kì lạ thay nó lại từ một chàng trai hoàn toàn xa lạ, thậm chí cả tên cô cũng còn chưa hỏi.
6. Cô gái nghèo có lắm tiền.
Cảnh chụp cổng hoa lỡ dở do Mai khóc mãi không thôi. Kiểu khóc của cô cũng lạ lắm, không giống như Vỹ thường thấy từ những cô bạn gái cũ của mình. Cô khóc không thành tiếng, nước mắt cứ chảy ra, cô quệt đi, rồi ngã đầu về sau như muốn nước mắt chảy ngược lại vào hốc mắt. Đến khi không kiềm nén được nữa cô ôm mặt và cứ thế rấm rứt khóc mãi.
Lúc ấy trông cô thật nhỏ bé, yếu ớt, chơi vơi nhưng cũng toát ra sự mạnh mẽ kiên cường. Chẳng hiểu sao khi nhìn Mai khóc, Vỹ lại thấy mình có lỗi, bỗng anh muốn ôm cô vào lòng, chỉ đơn giản để an ủi cho một người đang thương tổn, như cái cách người ta vẫn thường dỗ dành những đứa bé ưa khóc nhè.
Cô vòng tay ôm lấy anh dụi đầu vào ngực anh, tim anh như được cái ấm nóng từ má cô lan sang đập dồn trong lồng ngực.
Thằng Mạnh vô tri cứ vô tư tác nghiệp chụp ảnh liên hồi. Đến lúc Vỹ nhăn mặt vì đèn Flash ánh vào mắt, ra hiệu ngừng chụp thì Mạnh mới thôi.
Hồi lâu sau thì Mai ngưng khóc. Chẳng đợi Vỹ hỏi han Mai đã hỏi trước.
- Anh tên gì vậy?
- Anh tên Vỹ. Sao sáng không hỏi giờ lại hỏi?
Vỹ lại cười vì cô gái kì lạ này, chẳng thể biết được nàng sẽ làm gì tiếp theo.
- Thì giờ em muốn biết, là người yêu tạm thì cũng phải biết tên chứ.
- Sao khóc dữ thế cô nàng. - Vỹ thấy Mai đã lại hoạt bát lên đôi chút nên hỏi tới.
- Mày thôi đi. - Mạnh liền dùng dằng với Vỹ vì sợ khách hàng phật ý.
- Không sao đâu anh Mạnh, tụi mình nấu mì ăn đi, em có mang theo 10 gói mì lận, đủ 3 người mình ăn hết một ngày luôn.
Gương mặt Mai còn tèm lem nước mắt, nhưng nụ cười hồn nhiên đã làm trôi đi phần nào nét ủ dột mới vài phút trước đây thôi. Nói rồi Mai chạy biến vào trong lều lôi ra cái vaili dán chi chít sticker. Vỹ liếc thấy bên trong có cái nồi bé màu hồng, vài gói mì Hảo Hảo, với dăm ba chiếc áo thun gì đấy cùng với quần hai chiếc quần jean.
Vỹ nhìn cô gái đang loay hoay xoạng đồ mà khó hiểu. Đáng lẽ ra trong vali ấy phải là đầm là váy, phải là những tuýp mỹ phẩm, đồ make up mà các cô gái thường dùng chứ. Đằng này lại khác, Mai là một cô nàng lắm tiền, thuê cả ngọn đồi để làm chuyện không đâu mà hành lí tư trang lại đơn sơ xuề xòa như vậy.
Mạnh lúc này nhìn Mai đang lôi con dao gấp ra cắt bao mì, ái ngại kéo Vỹ ra một góc nói nhỏ.
- Mày ơi, sao giống như nhỏ này đang bỏ nhà đi bụi vậy. Có khi nào nó lừa hai đứa mình không. Có khi nào nó giết mình giữa cái đồi thông này không.
- Mày điên hả, tiền người ta trả mày hết rồi, lừa gì nữa. Mà tao với mày là hai thằng đàn ông, người ta không sợ thì thôi mắc gì tụi mình sợ.
Nghe Vỹ phân tích tình huống xong lấy lại bình tĩnh, hai người lại bên bếp lửa ngồi trên ghế xếp, trong lúc đó Mai ngội bệt ở cửa lều hí hoáy khoáy bỏ từng vắt mì vào nồi.
- Trời lạnh ăn mì, rồi xem phim là sướng nhất trên đời. Hai anh thích xem phim hoạt hình không em chiếu cho xem?
(còn nữa)
© Nhà Kho Của Ú - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Blog Radio 562: Tìm hạnh phúc đi lạc
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu