Cảm ơn ánh mắt đó đã luôn hướng về phía tôi
2022-11-01 01:20
Tác giả:
-KN-
blogradio.vn - Tôi thật bất công với cậu đúng không, dù chính cậu đã cho tôi một thanh xuân thật đẹp. Mãi về sau tôi vẫn sẽ nhớ ánh mắt cậu năm ấy. Cảm ơn ánh mắt đó đã luôn hướng về phía tôi.
***
Tôi thường nhớ về năm 17 tuổi với một nỗi dịu dàng. Vừa cảm thấy thật may mắn khi được nếm trải những khoảnh khắc chỉ thanh xuân mới có, vừa tự thấy mình không xứng có được những điều đó.
Ngày ấy, cậu thường nhìn tôi rất lâu, đến khi bắt gặp ánh mắt tôi, cậu vội vàng nhìn nhanh góc khác. Bấy nhiêu thôi cũng đủ để biết, cậu có ý gì đó với tôi.
Giờ ngẫm lại thấy cậu khéo thật. Từng chút, từng chút một cậu đã kéo được một đứa con gái tuổi 17 phù phiếm như tôi lại gần. Cậu luôn trông chừng để lôi tôi ra khỏi những rắc rối cỏn con tôi vô tình vướng phải. Cậu luôn bên tôi chở tôi đi loanh quanh mỗi khi tôi giở chứng ngông cuồng. Có lần tôi còn vòi vĩnh cậu mua cho những món đồ lưu niệm vì biết cậu sẽ không nỡ từ chối mình.
Người ta hoài nghi hỏi tôi về cậu, rằng cậu là bạn trai tôi à. Tôi cười không đáp. Thật ra thì tôi không dám nhận vì cậu khác xa hoàn toàn với mẫu bạn trai tôi vẽ nên trong nhật kí. Nhưng tôi cũng không biết tại sao lại thích nắm tay cậu dạo chợ hoa xuân, thích ngồi ôn bài cùng cậu. Và tôi luôn cảm thấy bình yên khi cùng cậu ngắm mây trời lơ lửng.
Hồi ấy, cậu thích cùng tôi chuyền thư trong giờ học. Cứ chuyền lên chuyền xuống vậy mà tôi và cậu đã viết liền cả hai ba xấp giấy ghi chú. Tôi giữ kĩ mớ thư ấy như báu vật. Về nhà đọc lại tôi thường mỉm cười ngây ngốc.
Rồi không biết khi từ khi nào tôi lo lắng khi cậu đi học trễ, khi cậu đá bóng bị chấn thương. Tôi còn gọi điện nhắc cậu đi học đúng giờ mỗi sáng. Thi thoảng còn làm giúp cậu bài tập về nhà, ngay cả việc để cậu chạy qua đón tôi đi học tôi cũng không nỡ vì sợ cậu đỗ bệnh khi đạp xe giữa trời trưa nắng nóng.
Thời ấy thật vui cậu nhỉ, tôi từng ước phải chi cứ như thế mãi thì tốt biết mấy. Tôi, cậu cùng những ngày xanh kéo dài miên man.
Nhưng lúc ấy cậu cũng chỉ mới 17 tuổi. Có lẽ cậu cũng thuận theo cảm xúc của mình mà hành xử. Cậu thích tôi, nhưng không thích cách tôi ỡm ờ bên cậu. Cậu hay dỗi bâng quơ. Tôi biết chứ, dẫu vậy tôi chả buồn dỗ vì biết cậu kiểu gì cũng không rời mắt khỏi tôi. Cứ thế tôi để cậu cứ mãi trăn trở về hai chúng ta.
Nỗi niềm ấy lớn dần, kéo cậu xa khỏi tôi, tìm an ủi nơi bình yên khác. Tôi tức giận như khi người lớn bị người yêu mình phản bội. Tôi học theo cái tự trọng hảo trong phim mà chẳng hề xuống nước hỏi han cậu. Tôi ác ý làm cho cậu cảm thấy chính cậu là người có lỗi. Còn tôi không bao giờ muốn nhắc đến phần lỗi của chính mình. Dần dần tôi và cậu không còn như trước nữa.
Bây giờ, tôi vẫn thường nghĩ về chúng ta năm ấy. Có thật tôi đã thích cậu không, hay chỉ cảm động trước những việc cậu làm mà xiêu lòng chút ít. Tại sao khi cậu và tôi không còn đi chung thì tôi lại cảm thấy phần nào nhẹ nhõm. Cớ gì cậu biết tôi ích kỷ mà vẫn dõi theo tôi mãi đến ngày tốt nghiệp.
Có lẽ tôi năm đó ghét phải thừa nhận rằng tôi không hề thích cậu mà chỉ thích cảm giác có ai đó thích mình. Tôi ghét phải đóng vai người xấu. Nên khi cậu buông tay tôi đã mừng thầm.
Tôi thật bất công với cậu đúng không, dù chính cậu đã cho tôi một thanh xuân thật đẹp. Mãi về sau tôi vẫn sẽ nhớ ánh mắt cậu năm ấy. Cảm ơn ánh mắt đó đã luôn hướng về phía tôi.
© -KN- - blogradio.vn
Xem thêm: Cuối cùng em cũng có thể bước qua quá khứ để hạnh phúc rồi
Bài tham dự cuộc thi viết. Để bình chọn cho bài viết này, bạn hãy nhấn like, share và để lại bình luận cảm nhận của mình. Thông tin chi tiết về cuộc thi, mời bạn tham khảo tại đây.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm

Tình anh công sở 4.0 - Làm điều mình thích hay học cách yêu thích điều mình làm?
Cuốn sách đề cập đến những vấn đề mới về việc làm trong thời đại 4.0, khi mà trí tuệ nhân tạo khiến thị trường lao động trở nên khốc liệt hơn. Tác giả muốn nhắn nhủ tới người đọc, muốn trở thành nhân viên không thể, chúng ta nên biết tận dụng công nghệ, biến nó thành trợ thủ đắc lực.

Dòng sông thấu cảm
Nói vậy thôi chứ ai cũng biết chị hai là điểm tựa của chị, là người có thể thấu hiểu có thể thấu cảm mọi điều nơi chị. Dù là đắng hay ngọt dù là mưa hay nắng thì chị hai vẫn bên cạnh bao năm tháng như dòng sông quê nhà cho chị trút vào hết cõi lòng.

Bạn đón bình minh như thế nào?
Cô ngồi sau xe anh, bàn tay siết nhẹ vào áo khoác. Hơi ấm từ chiếc áo lan tỏa, không chỉ xua tan cái lạnh của cơn mưa mà còn khiến trái tim cô rung lên một nhịp lạ lẫm.

Lỡ một nhịp thương
Người con trai từng ôm cô mỗi đêm, từng hứa sẽ không bao giờ buông tay, giờ đây lại là người tàn nhẫn đẩy cô xuống vực sâu nhất. Anh ấy đã từng bảo rằng giúp cô nhặt tình mảnh vỡ của con tim. Thật nực cười, khi chính anh ta lại là người khiến nó tan nát thành từng mảnh vỡ, hết lần này tới lần khác.

3 tư duy khiến phụ nữ âm thầm nghèo đi từng ngày: Càng tiếc tiền, càng chẳng bao giờ giàu
Mặc dù đọc rất nhiều bài về tiết kiệm, lối sống tối giản, cách chi tiêu thông minh nhưng càng đọc, tôi càng nhận ra: Chỉ biết tiết kiệm từng đồng không khiến chúng ta giàu lên. Trái lại, có những tư duy sai lệch âm thầm "rút cạn" túi tiền của phụ nữ, khiến họ suốt đời mắc kẹt trong nỗi lo tài chính.

Chỉ là quá khứ mà thôi
Đôi khi, chia tay không phải là kết thúc mà nó là khởi đầu cho cuộc tìm kiếm hạnh phúc thật sự của bản thân bạn. Có thể bạn sẽ phải đau khổ trong một thời gian nhưng nỗi đau rồi sẽ vơi đi nếu bạn chấp nhận nó.

Tiếng thở dài
Cứ mỗi độ tháng tư sang lại chạnh lòng nhớ anh hai! Nhớ luôn những anh trai làng đã ra đi không bao giờ trở lại, khác với lời hứa hẹn khi đất nước hòa bình sẽ trở về như trong thư đã viết. Bây giờ đã hòa bình thế bóng dáng các anh đâu khi quê hương vẫn đợi! Cha Mẹ già còn chờ trông?

Tôi bén duyên cửa Phật nhờ có bà
Tuổi thơ tôi có “thâm niên” chăn bò đến gần cả 10 năm. Và trong khoảng thời gian “dằng dặc” ấy, dẫu ngày nắng hay mưa, đông hay hè,… có khi chỉ thoáng chốc, có khi nguyên cả buổi chiều, chẳng ngày nào, tôi không có mặt ở bên bà.

30! Có quá già để bắt đầu lại từ đầu?
Đối với chúng ta, những con người bình thường, sinh ra trong một gia đình bình thường thì học chính là con đường nhanh nhất, dễ đi nhất để chúng ta thay đổi số phận.