Phát thanh xúc cảm của bạn !

Cô Dâu thuê Chú Rể (Phần cuối)

2021-09-04 01:20

Tác giả: -KN-


blogradio.vn - Em cảm thấy cô đơn, vì em biết rồi giây phút đó cũng sẽ kết thúc, cái gì rồi cũng sẽ tàn. Cuối cùng rồi ai cũng sẽ chỉ còn một mình. Em sẽ một mình rời khỏi đây một mình quay lại Sài Gòn sống tiếp những ngày tháng cũng một mình.

***

7. Những anh chàng lang thang và cô gái bi quan.

Hai người con trai vừa ăn mì trong cốc vừa nhìn Mai có vẻ ái ngại. Mai nghĩ có lẻ vì tâm trạng của Mai thay đổi nhanh đến chóng mặt nên làm họ theo không kịp.

- Hai anh có thắc mắc vì sao em lên đây đòi làm cô dâu không?

Cả hai ngừng ăn im lặng như đang chờ đợi một câu chuyện li kì.

- Vì em muốn tìm cảm giác hạnh phúc, người ta thường nói ngày cưới là ngày hạnh phúc nhất đời người. Em còn muốn chụp ảnh đôi vì thấy ai trong ảnh cũng đều hạnh phúc.

- Thì em chỉ cần tìm một anh người yêu rồi thì tha hồ đi du lịch chụp ảnh, sau đó thì kết hôn. Cần gì phung phí một mớ tiền như vậy.

Vỹ nhanh nhảu nói. Bên cạnh Mạnh lại lườm nguýt sợ những lời của Vỹ làm cho Mai không vừa ý.

- Em thấy có tiền thuê người yêu còn dễ hơn có người yêu thật. Vì hiếm ai chịu đựng được em.

- Vậy sao ban nãy có người yêu rồi, được làm đám cưới rồi em vẫn khóc.

Mai nhìn Vỹ rồi nhìn lên những vì sao xa xôi trên nên trời tối sẫm.

- Em cảm thấy cô đơn, vì em biết rồi giây phút đó cũng sẽ kết thúc, cái gì rồi cũng sẽ tàn. Cuối cùng rồi ai cũng sẽ chỉ còn một mình. Em sẽ một mình rời khỏi đây một mình quay lại Sài Gòn sống tiếp những ngày tháng cũng một mình.

Vỹ không nói gì nữa. Mạnh từ nãy giờ yên ắng chợt lên tiếng phá vỡ bầu không khí đang dần nặng nề hơn.

- Mà em không sợ anh với Vỹ làm gì em hả. Con gái một mình ở chung với hai thằng con trai trên đồi vắng hoe.

Mai cười lớn, thôi nhìn xa xăm.

- Em có gì mà phải sợ tiền không có, sắc không có. Mà dù hai anh có thủ tiêu thì cũng không ai tìm em đâu anh ạ. Có chăng là công ty tổ chức sự kiện thi công lễ đường này tìm để đòi thanh toán 10 triệu còn lại.

Lời lẽ có vẻ bi quan như trách cứ, nhưng thật sự đã lâu rồi Mai không hề cảm thấy buồn nữa vì cô đã quen rồi cảnh đìu hiu một mình, gia đình hiếm khi là nơi cô trút bầu tâm sự vì cô muốn đã ra riêng rồi mà ba mẹ vẫn phải lo lắng cho mình.

Còn bạn thì ai nấy đã lập gia đình, người ở nước ngoài người lo con cái, lấy đâu ra thời gian cho cô chia sẻ những suy nghĩ tiêu cực cứ quẩn quanh trong đầu. Lại nói người ta thường khuyên phải tránh xa những người tiêu cực, nên đi làm cô luôn phải đóng vai hoạt bát để hòa nhập với mọi người. Áp lực cuộc sống cơm áo gạo tiền, áp lực công việc, lại thêm áp lực xã hội.

Cô mệt mỏi nhưng không thể thét lên, cô chỉ muốn bỏ chạy khỏi những câu hỏi tại sao chưa thăng tiến, làm lương bao nhiêu rồi, chừng nào lập gia đình… Nhưng cô lại sợ tương lai bấp bênh nếu cô bỏ việc hiện tại, cũng sợ chính mình cố gắng chưa hết sức. Lâu rồi cô cũng chẳng còn cảm được cái vui, vì tận sâu trong lòng cô luôn biết đó chỉ là khoảnh khắc tạm thời.

Cô xin nghỉ phép vài ngày sau khi bất tỉnh vì suy nhược cơ thể ở chỗ làm, cô chạy lên đây thực hiện cái mong muốn điên rồ cô luôn ấp ủ vì cô sợ lỡ như lần sau ngất không gượng dậy được thì sao.

Mai chọn Đà Lạt vì ở đây mọi thứ gần gủi vừa đủ để cô cảm thấy an toàn, xa lạ vừa đủ để cô không ngại làm những chuyện trước nay chưa từng làm. Và vì không ai trong thành phố này quen biết cô nên khi rời đi cô cũng sẽ không có gì phải tiếc nuối, cũng không lo có ai vì mình mà chờ đợi.

Sau khoảng dài im lặng Vỹ cũng bộc bạch suy nghĩ của mình, tay cầm một que củi khơi khơi tro từ đống lửa. Ánh mắt anh đằng đẵng khó nắm bắt, phản chiếu ánh lửa lấp lánh.

- Anh nghĩ mình có thể hiểu được một chút cảm giác cô đơn em đang trải qua. kiểu như mình là người xa lạ với thế giới này, Không một ai hiểu được những gì mình đã trải qua, mình thì lười giải thích, cứ thế mọi người dần xa mình.

Mai ôm chân tỳ cằm lên gối nhìn Vỹ, cảm thấy như Vỹ đang đọc lên thành tiếng vẽ lên thành hình những nỗi niềm cô không biết làm sao nói ra cho ai hiểu. Không ngờ ở đây trên hành tinh này vẫn còn có ai đó thấu được nỗi cô đơn của cô.

- Bởi vậy tao mới để mày ở nhờ lâu vậy đó chớ. Tao cũng hiểu cảm giác chỉ mình mình chống chọi với mọi cảm xúc bên trong lẫn khó khăn bên ngoài. Hiểu được lạc lối là như thế nào. Lúc ấy chỉ có mình mày là không từ bỏ tao, dù công việc của mày cũng đang lao dốc nhưng vẫn dành thời gian chạy lên đây giúp tao mở tiệm.

Mạnh vỗ vai Vỹ vừa an ủi vừa như nói thay lời biết ơn. Vỹ cũng cười xòa nghiêng nhẹ về hướng Mạnh ngồi để mặc bạn vỗ vai mình thỏa thích.

- Mà mày cũng phải siêng làm lên giùm tao nha, ngủ nhiều là bị lú đó nghe chưa.

Sau câu nói của đó của Mạnh không khí trở nên gần gủi và ấm áp hẳn, không còn những khoảng trầm ngượng ngịu, cả ba cười cùng bật cười ngờ nghệch.

- Mà em có thể hỏi lúc trước anh Vỹ làm nghể gì vậy? có vui không anh. - Mai tò mò muốn biết thêm về Vỹ nên mở lời.

- Anh là kẻ lang thang em à.

- Mày không chịu làm thôi chứ lang thang gì, nó là thiết kế, kế toán, rồi làm ông chủ nhà hàng nữa. Nhưng cái nào cũng đi tong. Giờ thì đi làm cu li cho anh nè.

Vỹ chặc lưỡi mặt nhăn nhó một cách hài hước ra vẻ dùng dằng giận dỗi Mạnh.

- Sao vạch hết áo cho người xem lưng vậy mậy. Hôm nay tao còn làm diễn viên nữa nha, vai diễn đầu đời là làm chú rể. Mai mốt CV của tao chắc rối như nồi canh hẹ.

Mai khúc khích cười. Từ bao giờ Mạnh đã bật bản nhạc Lost Star, giai điệu, lời hát như dành cho cả ba người, những người trẻ đang loay hoay tìm ra con đường tuổi trẻ của mình.

 

“God tell us the reason

youth is wasted of the young

it’s hunting season

and the lamps are on the run

searching for meaning

but are we all lost stars

trying to light up the dark”

 

Ba người cứ ngồi nói mãi bên ánh lửa, bên đồi thông chốc chốc lại rì rào theo từng đợt gió. Đốm lửa nhỏ cùng những ánh đèn và những vì sao nhấp nháy vàng rực rỡ.

8. Ngày cuối cùng ở Đà Lạt

Tờ mờ sáng Vỹ đã giật mình thức giấc vì cái lạnh len vào cửa lều. Bên kia góc lều Mai nằm lọt thõm trong túi ngủ thở đều, ken giữa hai người là những chiếc gối to màu pastel. Ban tối sau khi nói chuyện đến quá khuya, Mai ngáp ngắn ngáp dài, rồi cả ba không thức nổi nữa bèn tủa nhau đi ngủ.

Lúc đầu Vỹ định là ngủ ở trên xe với Mạnh, nhưng sau đó vì gió to sợ bay lều nên Mai bảo Vỹ vào nằm chung. Vỹ có hỏi không sợ à, thì Mai bảo là có thủ dao vắt trong người, rồi cười phá lên. Cô còn nói thêm chắc chắn 8h ngày mai đội thi công của công ty tổ chức sự kiện sẽ đến để thu dọn hiện trường. Không thấy cô thì trước sau gì cũng sẽ lần ra Studio của hai người thôi. Nghe xong lần này tới lượt Vỹ cười ngặt nghẽo.

Sáng sớm thung lũng lại được mây che phủ, hai người lại ngồi trên hai cái ghế xếp ngắm mây. Vẫn hai chiếc ghế ấy vẫn vị trí này nhưng hôm nay Vỹ và Mai không còn vận đồ cô dâu chú rể, tóc không còn vuốt keo hay vấn hoa nữa. Cả hai chỉ còn lại những gì chân thật nhất, bèo nhèo nhất.

Giây phút này đây cả hai không còn là cô khách hàng và chàng người yêu được thuê nữa mà như hai người bạn ngồi cạnh nhau. Vỹ cảm nhận toát ra từ cô gái ngồi cạnh sự mộc mạc, yếu đuối, cảm nhận được cái gồng mình của cô cho cuộc sống ngoài kia, cái guồng quay mà anh đã nằm lòng và ngao ngán nên trốn lên đây.

- Khoác thêm áo đi nè, sương sớm lạnh lắm.

Nói rồi Vỹ lấy áo khoác của mình khoác cho Mai. Mai quay sang nhìn Vỹ ánh mắt long lanh, cô cười nhẹ như cảm ơn

- Ước mơ của em đã thực hiện được chưa?

- Sắp được rồi anh à, còn chút xíu nữa thôi.

- Thiếu gì nữa à, để hôm nay anh hiện thực hóa nó cho em. Nhớ trả lương nha.

Vỹ trêu đùa Mai. Cô mím môi cười lườm anh một cái trả lời.

- Em vừa trả cho công ty sự kiện hết tiền rồi…

Từ xa vang lên tiếng Mạnh đang nấu mì bên lều.

- Qua đây ăn mì đi. Còn đúng 3 gói hà. Mai nói xạo đó, làm gì có tới 10 gói.

- Ủa em đem nhiều lắm mà.

Mai dùng dằng như đứa trẻ, đi nhanh về hướng lều xốc vali kiểm tra rồi mặt lại thuỗng ra khi phá hiện sự thật là Mạnh nói đúng. Trong điệu bộ Mai từ đầu tới cuối làm Vỹ không khỏi bật cười. Rồi lại chạnh lòng, tính tình cô như trẻ con thế này mà lại phải sống trong thế giới người lớn ắt hẳn cô đã phải vất vả lắm.

Khoảng hai tiếng sau công ty sự kiện đến thu dọn hiện trường, sau khi thanh toán hết chi phi Mai kéo vali đến bên Vỹ và Mạnh đang chờ cô ở chiếc xe van.

- Anh Vỹ chở em xuống chợ Đà Lạt bằng xe máy được không?

- Sao không đi chung xe này cho vui, còn ấm nữa nè Mai - Mạnh nói.

Mai không nói gì ánh mắt có chút khó xử, nhìn Vỹ như cầu cứu

- Thôi để tao chở Mai bằng xe máy. Hôm nay tao hứa làm theo yêu cầu của Mai rồi.

Mai nhìn Vỹ má ửng đỏ trông rất đáng yêu, chóp mũi cô cũng đo đỏ, chắc do trời lạnh quá thôi, không phải vì Vỹ đâu. Anh nhủ thầm.

Lấy chiếc xe máy để phía sau ra đề máy, Mai leo lên yên sau phía trước là cái vali nhỏ của Mai Vỹ cảm thấy như sắp bắt đầu một hành trình mới, trông anh dấy lên cảm giác rất mới lạ không còn ngao ngán mà rất háo hức đón chờ.

- Chào anh Mạnh em về luôn, cảm ơn anh đã giúp em có hình đẹp và chịu đựng em trong 24 tiếng đồng hồ.

- Thôi chào em, chừng nào rảnh lại lên chơi nha. Qua bên anh ở không gì phải ngại hết.

- Dạ em cảm ơn rất nhiều.

Mai chào Mạnh. Mạnh xuất phát trước, rồi tới chiếc xe máy con con chạy sau.

9. Kết thúc để bắt đầu

Ngồi sau sau lưng Vỹ Mai nhắm mắt, ngữa mặt lên bầu trời dần hé nắng. Khí trời đầu ngày vẫn còn lạnh lắm, gió bạt từng đợt vào da mặt ửng hồng của Mai. Tay Mai dang nhẹ mặc cho gió len lỏi qua từng kẽ tay. Thật lạ, ta không thể nhìn thấy gió nhưng vẫn có thể cảm nhận được nó rõ ràng như thế.

- Anh Vỹ có đang hạnh phúc không? - Mai hét thật lớn.

- Vậy em có hạnh phúc chưa? - Vỹ cũng hét thật to hỏi lại

- Bây giờ em đang hạnh phúc lắm. Được người yêu chở đi chơi ở Đà Lạt mà.

Vỹ không đáp. Xiết tay ga cho xe phóng nhanh qua những cung đường đèo. Mai sẽ mãi không quên khoảnh khắc này. Bên trên là trời xanh, lưng chừng là rừng thông cao vút, bên dưới là cảnh hồ thẳm thẳm, dù bên ngoài gió rít lạnh căm, nhưng hơi ấm trong lòng thì tỏa ra vô tận.

Cuối cùng Mai cũng đã hiểu được hạnh phúc không phải là một đích đến mà là cả quãng đường. Là tích góp của những mảnh vụn cảm xúc từ những khoảnh khắc ấm áp ngắn ngủi mà thành. Hạnh phúc đơn giản chỉ là buổi nói chuyện thâu đêm, là ly ca cao nóng trong tiết trời giá lạnh, là gói mì tôm trong sương sớm, là cùng nhau ngồi im lặng thật lâu ngắm mây bay đằng xa. Hay chỉ cần cái xoa đầu, vỗ vai an ủi của người nào đó. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để ta nạp đầy năng lượng, can đảm hơn để đương đầu với sóng gió ngoài kia.

Nhìn những hàng thông thưa dần, nhà cửa cũng mọc lên sát hai bên đường Mai nhận ra mình sắp trở lại trung tâm. Hành trình nào rồi cũng phải kết thúc. Mai không còn thời gian lẫn tiền bạc để mơ mộng nữa.

- Anh Vỹ chở em ra bến xe luôn nhé.

- Sao thế không thuê anh làm người yêu nữa hả?

- Anh đã giúp em hoàn thành hết rồi.

Xuống xe Vỹ nhìn Mai với ánh mắt buồn buồn, có lẽ do Mai tự tưởng tượng ra. Lòng Mai chợt cuộn lên một cảm giác xon xót luyến tiếc như sắp phải cho đi một vật gì đó trân quý lắm. Nhưng rồi rất nhanh nụ cười lại hiện trên môi Mai. Cô muốn sống cho trọn khoảnh khắc đẹp như mơ này, ngay lúc này đây Vỹ vẫn là chú rễ của cô mà. Cô nhón chân đặt vào môi Vỹ một nụ hôn. Rồi bẽn lẽn quay đi

Vỹ nắm tay cô kéo lại nói rất khẽ.

- Em… đừng đi.

Trái tim hoang hoải của Mai như được lấp đầy. Một nổi niềm ấm áp sống động chảy tràn trong từng nhịp đập. Mai nắm chặt tay của Vỹ nói.

- Anh chờ em nhé…

Tay Vỹ buông lơi Mai bước đi từng bước thật chậm tới bên chiếc xe sẽ đưa vô về với cuộc sống bộn bề ở Sài Gòn. Mai vẫn quyết định sẽ trở về đó, can đảm đối đầu, cô muốn rèn luyện mình để một ngày nào đó có thể mạnh mẽ kiên cường rủ bỏ tất cả đến bên anh.

Trời quang đãng nắng lên cao… xe chuyển bánh, nhưng ánh mắt Mai thì ghim chặt vào người con trai dáng cao thanh thanh vận áo jean đen đang đứng dõi theo chiếc xe đưa Mai đi xa Đà Lạt.

10. Hành trình mới.

Đã một năm kể từ ngày Vỹ nhìn theo bóng Mai khuất sau cửa xe khách về lại Sài Gòn. Ngày hôm ấy anh đứng ở bến xe cả 15 phút đồng hồ cố giải mã cảm xúc kì lạ trồi lên trong lòng.

Có một chút tiếc nuối, một chút hụt hẫng. Lúc đầu Vỹ nghĩ có lẽ vì Mai về quá sớm không dành một ngày để thuê Vỹ làm người yêu hờ như giao hẹn nên Vỹ mới tiếc nuối một chút. Nhưng 3 ngày rồi 5 ngày rồi cả tuần sau cảm giác ấy vẫn cứ quanh quẩn, cảm giác như mất mát thứ gì quan trọng lắm, cũng lạ vì Vỹ với Mai có gì sâu đậm với nhau lắm đâu.

Người ta nói ngày nghĩ đêm mơ, Mai thường xuyên ghé thăm Vỹ trong những cơn mộng mị. Trong mơ cô ngồi lọt thỏm ở chiếc ghế xếp lơ lửng giữa bầu trời đầy sao nhìn Vỹ cười tít mắt. Có hôm thì cô tung tăng cười khúc khích nhảy giữa những đụn mây trời, chốc chốc đưa tay chờ anh nắm lấy, rồi khi anh chạy tới muốn xiết lấy tay cô thì thảm mây biến mất. Anh rơi mãi rơi mãi xuống thung lũng bên dưới. Tỉnh dậy giữa đêm anh mới biết có lẽ anh đã yêu cô thật rồi.

Anh đã thử đến công ty tìm cô dựa theo tên cô kể ở buổi cắm trại, người ta bảo thẳng cô đã nghỉ việc rồi, anh dùng số Mai cho Mạnh hôm đăng kí dịch vụ cũng không được, rồi lần mò tìm facebook cũng không ra. Mai như đã bốc hơi hoàn toàn khỏi thế giới này vậy. Anh nhiều đêm lo lắng, không biết Mai có nghĩ quẩn mà bỏ anh chờ cô mãi không. Rồi sang ngày khác ngắm tấm ảnh Mai cười tươi trên nóc xe buýt anh lại vững tin rằng cô rồi sẽ đến tìm anh.

Và ngày đó đến một cách không hề báo trước. Đêm trước đó anh lại mơ thấy Mai đang cầm bó hoa cúc nhỏ rất dễ thương vẫy vẫy anh ở cổng lễ đường, sáng ngày ra vừa tỉnh dậy anh đã chạy ra cổng quán tưới tắm cho khóm cúc bên hiên. Quán cà phê anh mở lúc nào cũng đông khách vì nó dễ thương anh luôn thầm nghĩ như vậy. Anh dựng lại từng góc quán theo bối cảnh chụp hình mà Mai đã thiết kế năm nào để đi tìm hạnh phúc, cũng làm một cách anh nhớ đến cô mỗi ngày.

Giữa trưa, chuông quán ở cổng vang lên, Mạnh ở studio tầng trên nhìn xuống, hét lên.

- Mai, trời! Tụi anh chờ em mãi, thằng Vỹ nó phát điên vì em.

Đã quen với thói giỡn của Mạnh, Vỹ chẳng thèm quay đầu. Cho đến khi giọng nói anh đã nghe đi nghe lại trong mơ vang lên.

- Em đến ở nhờ, hai anh cho ở không.

Vỹ luống cuống chùi tay vào tạp dề đi ra đón Mai. Câu chữ trong đầu từ lâu muốn nói với Mai trôi đi đâu mất.

Tóc cô đã dài hơn, cô để mái ngố trông rất trẻ con, vẫn chiếc vali đen chi chít hình dán, vẫn áo thun quần jean giày bệt, Vỹ bất giác mỉm cười khi nhìn thấy chiếc áo khoác Mai đang khoác trên người là chiếc áo của mình ngày ấy khoác cho cô, nhưng bây giờ nó đã có thêm vài miếng dán đủ màu, cứ như chủ nhân cứng đầu vá víu dù nó đã rách bươm.

Mai cắn môi, rồi chạy ùa đến đặt lên môi Vỹ một nụ hôn dài.

- Anh chờ em lâu không.

Vỹ còn chếnh choáng với nụ hôn bất ngờ, chỉ biết gật đầu ngây ngốc, chốc sao mới nói được một câu hoàn chỉnh.

- Em đi đâu mà anh tìm không thấy.

Mai cười giòn đáp.

- Em học theo anh đi làm nhiều nghề. Có tiền nhiều em sẽ thuê anh làm người yêu được lâu hơn một ngày.

Vỹ ôm Mai vào lòng xoa nhẹ tóc cô

- Không có tiền thì anh cho trả góp cả đời.

Mai ngẩng lên chun mũi nói tinh nghịch.

- Vậy cho em khất đi. Tiền này để em thực hiện ước mơ tiếp theo của mình.

Vỹ nới lỏng vòng tay, cảm giác như lại sắp mất cô một lần nữa. Nhưng rất nhanh Mai nắm tay Vỹ vòng qua eo cô, tiếp tục dụi đầu vào vai anh nói.

- Anh thấy sao khi chúng ta cùng anh Mạnh lập nhóm làm wedding planner. Vậy chắc hạnh phúc lắm nhỉ, cả ba người sẽ cùng nhau sát cánh.

Giây phút ấy Vỹ biết rằng đây chính là cô gái của đời anh, anh đã hiểu sao mình lại nhớ Mai nhiều đến thế, chính Mai từ ngày gặp đầu tiên đã khơi lại trong Vỹ niềm hứng khởi với cuộc sống, tìm ra một hướng đi và kết quả là quán cà phê này.

Giờ đây cô ấy đã quay về làm tinh thần anh càng thêm phấn chấn. Tự sâu trong lòng anh có lẽ lúc nào cũng muốn hướng về cuộc sống hạnh phúc bên những người hiểu mình nhất.

Vỹ không biết đó có phải là ước mơ hay không, nhưng ngay lúc này đây nó cháy bổng và không ngừng thôi thúc anh thực hiện. Bây nhiêu đó là đủ rồi.

Nắng chiều tà ngả chếch về đằng tây, sương lạnh dần phủ xuống, bên trong căn nhà gỗ cạnh quán cà phê có ba người đang cùng uống ca cao nóng lên kế hoạch cho hạnh phúc tiếp theo.

© Nhà Kho Của Ú - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Replay Blog Radio: Em có thể tin anh được không

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

back to top